Chương 6: Lớp Nhập Môn Trên Sân Thượng
Trước khi đến bệnh viện, Nhựt Kha phạm một sai lầm chiến lược.
Anh đăng thông báo rằng lớp nhập môn tối nay tạm hoãn.
Mười phút sau, hai trăm người đứng kín đầu hẻm để hỏi vì sao.
Người mang sổ.
Người mang kiếm gỗ.
Người mang nồi cơm điện hỏng với hy vọng Tự Chứng sẽ sửa miễn phí.
Một bác lớn tuổi dắt theo con chó đã được huấn luyện ngồi, đề nghị kiểm tra xem nó có được tính là Nhân Lộ hay không. Kha trả lời Nhân Lộ được thiết kế cho con người, con chó tỏ vẻ bị xúc phạm và không chịu bắt tay anh.
Lan Vy nhìn dòng người, rồi nhìn đồng hồ.
“Tôi phải về bệnh viện ngay.”
“Năm phút,”
Kha nói.
“Nếu không giải tán có trật tự, họ sẽ kéo theo chúng ta.”
Anh trèo lên chiếc ghế nhựa của bà Sáu.
Ghế phát tiếng răng rắc phản đối chế độ quân chủ.
Kha gõ thanh sắt xuống nền.
“Kính thưa đồng bào muốn tu luyện và đồng bào đi theo xem hàng xóm tu luyện thất bại.”
Đám đông yên được một nửa.
“Lớp đầu tiên chỉ có ba bài.”
Mọi điện thoại cùng giơ lên.
“Một: chọn một việc các vị thật sự làm, không phải việc nghe có vẻ oai. Hai: tìm phản hồi cho biết mình làm đúng hay sai. Ba: sửa một lỗi rồi lặp lại trong hoàn cảnh khác.”
Có người hỏi:
“Thở kiểu nào?”
“Kiểu không ngất.”
“Ngồi hướng nào?”
“Hướng không chắn lối đi.”
“Ăn gì?”
“Thức ăn hợp với mình và có nguồn gốc bình thường.”
“Mấy giờ đột phá?”
“Không có lịch.”
Sự thất vọng lan qua đám đông. Một thanh niên mặc áo in chữ TỰ CHỨNG NGAY giơ tay phản bác:
“Nhưng trên mạng có thầy nói chỉ cần tuyên bố bản ngã hai mươi mốt phút.”
Kha nhìn dòng chữ trên áo.
“Ai bán?”
“Thầy Phú Chứng. Khóa cơ bản chín trăm chín mươi chín nghìn, đang giảm còn chín trăm chín mươi tám.”
“Một mức giảm rung chuyển nền kinh tế.”
Khánh Ly lẩm bẩm.
Thanh niên bật điện thoại.
Trên màn hình, một người đàn ông tóc vuốt bóng đang ngồi trước phông nền cánh bướm vàng. Ông ta tuyên bố đã
“giải mã tần số Nhân Đế”
, chỉ cần nghe âm thanh độc quyền và lặp câu
“Tôi là phiên bản tối thượng”
Là có thể bỏ qua Phàm Cơ.
Nụ cười của Kha mỏng đi.
“Tên thật?”
Anh hỏi.
Khánh Ly đã tìm.
“Phạm Tấn Phú. Trước đây bán các khóa tạo ảnh hưởng, đọc vị và thu hút may mắn. Công ty tên Viện Nâng Tầm Bản Thể, mới đổi mô tả kinh doanh sáng nay.”
“Hắn là đàn ông?”
“Rõ ràng.”
Kha chống thanh sắt lên vai.
“Tốt. Ta có thể tuyên chiến mà không vi phạm phép lịch sự.”
Lan Vy kéo vành mũ anh xuống che mắt.
“Bệnh viện trước.”
“Tuân lệnh.”
Trước khi giải tán, Kha yêu cầu mọi người làm một thử nghiệm.
Mỗi người viết lên giấy một việc mình cho là giỏi, rồi nhờ người từng nhận kết quả từ việc đó ghi một ví dụ cụ thể.
Hơn nửa số giấy bị bỏ trống ở vế sau.
Một cậu tự nhận giỏi lãnh đạo không tìm được ai từng được cậu dẫn dắt.
Một người ghi
“nhìn người cực chuẩn”
Bị ba bạn thân đồng loạt nhắc về người yêu cũ. Một chị ghi
“nấu ăn tạm được”
Lại được cả gia đình kể mười hai lần chị cứu bữa cơm trong tình huống thiếu nguyên liệu.
“Phản hồi làm đau lòng tự ái,”
Kha nói.
“Vì vậy nó có ích.”
Ở góc hẻm, cô Thắm thợ may ngồi vá lại chiếc áo mưa bị rách của cậu giao hàng.
Cô không tham gia tranh luận.
Tay cô kéo mép vải, đổi loại chỉ, gia cố đúng chỗ thường chịu lực.
Gió thổi mạnh, đèn đầu hẻm chớp tắt, nhưng mũi kim vẫn đi chính xác.
Một con bướm trắng đậu lên cuộn chỉ.
Đường kim vừa may bỗng liền kín đến mức nước mưa đổ lên trượt sang hai bên.
Không phải vải biến thành vật liệu thần kỳ; những chỗ cũ vẫn thấm.
Chỉ riêng phần sửa của cô đạt độ khít vượt xa loại chỉ và dụng cụ trong tay.
Kha cúi xuống quan sát.
“Cô sửa đồ bao lâu rồi?”
“Ba mươi bốn năm.”
“Cô nghĩ mình làm giỏi nhất điều gì?”
“Biết chỗ nào cần giữ, chỗ nào phải bỏ.”
Con bướm mở cánh.
Trong một giây, tất cả đường chỉ trên những bộ quần áo cô từng sửa hiện lên quanh hai bàn tay, chồng thành một quầng sáng mỏng.
Rồi chúng biến mất.
Cô Thắm vẫn tiếp tục khâu.
“Xong rồi trả mười lăm nghìn.”
Cậu giao hàng nhìn Kha.
“Cô lên cảnh chưa anh?”
“Một dấu hiệu Tự Chứng rất sớm.”
“Có giảm giá không cô?”
“Hai mươi nghìn.”
Kha gật gù.
“Nhân Hiệu không làm suy yếu năng lực thương lượng.”
Đám đông cuối cùng chịu tản ra, phần vì bài học quá giống lao động, phần vì bà Sáu bắt đầu thu phí đứng chắn hẻm.
Kha cùng ba người phụ nữ lên xe.
Lan Vy lái ô tô.
Hạ Lam ngồi ghế trước vì cô tuyên bố không tin Kha biết thắt dây an toàn.
Kha mở cửa sau cho Khánh Ly, che tay lên khung cửa để cô khỏi va đầu, rồi vòng sang bên kia.
Một nam thanh niên định tranh chỗ đậu xe, Kha lập tức xắn tay áo.
“Huynh đài, chúng ta có thể giải quyết bằng—”
Lan Vy bấm còi một tiếng.
Kha lên xe ngay.
Khánh Ly ghé sát hỏi:
“Anh nghe lời bác sĩ thật à?”
“Người có khả năng ký giấy cho ta xuất viện luôn xứng đáng được tôn trọng.”
Xe lao về phía Bệnh viện Đa khoa Nam Thành ở phía đông thành phố.
Trên đường, Ly mở đoạn âm thanh của Phú Chứng bằng loa ngoài ở mức nhỏ.
Một nền nhạc trầm lặp lại, bên dưới có tiếng thì thầm buộc người nghe phủ nhận mọi nghi ngờ và khẳng định mình đã thức tỉnh.
Kha nghe mười giây rồi bảo tắt.
Một con bướm trắng rơi khỏi cổ tay áo anh.
Cánh nó chuyển sang màu xám.
“Đó là gì?”
Hạ Lam hỏi.
“Lệch Chứng nhân tạo,”
Kha đáp.
“Hắn đang dạy người ta hành động trái với lịch sử thật rồi ép họ tin đó là bản thân.”
Lan Vy siết tay lái.
“Ba người bất tỉnh vì thứ này?”
“Âm thanh không tự có quyền năng Nhân Lộ.”
Kha nhìn con bướm xám đang co lại.
“Nhưng nỗi sợ, thiếu ngủ, kích động và việc tự ép mình có thể gây hại theo những cách rất phàm tục. Còn nếu một người đã chạm Tự Chứng mà làm theo…”
“Thì sao?”
“Nhân Hiệu của họ có thể méo.”
Điện thoại Lan Vy lại reo.
Cô nghe qua hệ thống rảnh tay.
Đầu dây báo một bệnh nhân vừa tỉnh, nhưng liên tục nói bằng giọng của Phạm Tấn Phú.
Kha đặt Bất Sát Sinh Kiếm nằm ngang trên đầu gối.
“Bác sĩ,”
Anh nói,
“xin chuẩn bị cho trường hợp đầu tiên mà một lời quảng cáo cố chiếm chỗ của một con người.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.