Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 5: Ba Vị Khách Và Một Căn Phòng Trọ

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,366 từ 1 lượt đọc
Chương 5: Ba Vị khách và một căn phòng trọ


Căn phòng của Nhựt Kha rộng mười tám mét vuông, trong đó mười bảy mét được dành cho đạo cụ và một mét còn lại được dành cho lòng tự trọng.


Khánh Ly bước vào đầu tiên, suýt đạp lên một bộ vòng thép.


Bên trái là tủ áo đen xếp ngay ngắn theo sắc độ từ đen đến rất đen.


Bên phải là ba chiếc mũ cao bồi trắng giống hệt nhau.


Trên tường treo bài Tây, dây lụa, hộp gỗ hai đáy, chim bồ câu bằng vải và một tấm bằng khen cuộc thi ảo thuật thiếu nhi năm Kha mười một tuổi.


“Vĩ đại nhất mọi thời đại,”


Ly đọc,


“giải khuyến khích cấp quận.”


“Khởi điểm khiêm tốn làm tăng sức nặng huyền thoại.”


Người bước vào thứ hai là Lan Vy.


Cô vừa hết ca, vẫn mặc sơ mi be, vẻ mệt mỏi được giữ gọn sau cặp kính.


Cô nhìn ghế duy nhất trong phòng.


Kha lập tức phủi sạch, kéo ra cho cô rồi lót lên một chiếc khăn trắng không biết lấy từ đâu.


“Mời bác sĩ.”


“Tôi đứng được.”


“Ta không thể để một quý cô cứu người cả ngày rồi đứng trong cung điện.”


Lan Vy nhìn trần nhà có vết thấm.


“Cung điện của anh đang mốc.”


“Kiến trúc cổ.”


Người thứ ba là Hạ Lam.


Cô không chờ mời, dùng mũi giày gạt một thùng đạo cụ sang bên rồi tựa vào tường.


“Tôi chỉ ở mười phút.”


Kha nhìn đồng hồ.


“Ta sẽ cố làm thế giới quan của cô sụp đổ trong chín phút, chừa một phút cho câu hỏi.”


Ba người phụ nữ nhìn nhau.


Khánh Ly đến để ký thỏa thuận quay độc quyền.


Lan Vy đến vì trong ca trực sáng có bảy người vào khám, khẳng định mình thấy bướm bay trong mắt sau khi xem video. Không ai có tổn thương thực thể, nhưng hai người đã tự ý bỏ thuốc đang dùng vì tin Tự Chứng sẽ chữa mọi thứ. Hạ Lam đến vì con bướm tối qua đã vẽ lại cấu trúc vận động của cô chính xác hơn bất kỳ camera phân tích nào ở phòng tập.


Cả ba cùng nói một lúc.


Kha giơ Bất Sát Sinh Kiếm lên như người điều khiển dàn nhạc.


“Theo nghi thức ngoại giao, ta xin ưu tiên bác sĩ, vì vấn đề của cô liên quan đến sinh mệnh. Sau đó là tiểu thư Hạ Lam, vì ánh mắt cô liên quan đến sinh mệnh của ta. Cuối cùng là tiểu thư Khánh Ly, vì hợp đồng liên quan đến sinh mệnh tài chính.”


Lan Vy đặt một tờ giấy ghi chú lên bàn.


“Anh phải nói rõ Nhân Lộ không chữa bệnh thay điều trị.”


“Đồng ý.”


“Không được dùng tên bệnh cụ thể để hứa hiệu quả.”


“Đồng ý.”


“Nếu có người xuất hiện triệu chứng, anh bảo họ tìm hỗ trợ chuyên môn, không bảo họ ‘phá cảnh’.”


“Đồng ý.”


Lan Vy khựng lại.


“Anh không tranh luận?”


“Cô đúng.”


“Anh có thể nói bình thường.”


“Ta luôn nói bình thường. Thế giới chưa đủ cao quý để thích nghi.”


Lan Vy day trán.


Kha lấy một cốc nước sạch, đặt trước mặt cô.


Anh không làm hoa xuất hiện, không dùng trò bài, chỉ im lặng để cô uống.


Sự lịch thiệp của anh phiền ở chỗ nó không hoàn toàn là diễn.


Hạ Lam gõ ngón tay lên thanh sắt.


“Đến tôi. Cái này làm sao cho tôi thấy đường lực?”


“Nó không làm.”


“Con bướm của anh.”


“Cũng không phải của ta theo nghĩa sở hữu.”


Kha đáp.


“Nhân Hiệu của ta gọi là Người Cha Của Những Cánh Bướm. Ta có thể tạo điều kiện để một khả thể được nhìn thấy. Nhưng thứ hiện ra ở cô phải dựa trên lịch sử thật của cô.”


“Nếu tôi nói tôi là kiếm thánh?”


“Thực tại sẽ đánh giá câu đó bằng sự im lặng.”


“Nếu tôi luyện thêm?”


“Luyện, nhận phản hồi, sửa và giữ được qua hoàn cảnh. Không có số giờ bảo đảm.”


Hạ Lam nhìn anh vài giây.


“Đấu với tôi.”


Kha đặt tay lên ngực, vẻ đau đớn.


“Ta không thể tùy tiện động võ với một quý cô.”


“Lúc gặp tên cướp, anh định đánh.”


“Hắn không giới thiệu là quý cô.”


“Tôi đồng ý đấu.”


“Sự đồng ý đáng trân trọng, nhưng ta vẫn muốn một không gian an toàn, luật rõ và người giám sát.”


Hạ Lam nhìn Khánh Ly.


“Sao anh ta có thể vừa hợp lý vừa đáng đấm thế?”


“Tài năng bẩm sinh,”


Ly đáp.


Đến lượt hợp đồng, Khánh Ly mở máy tính.


Cô muốn quyền ghi hình, quyền phát nội dung giải thích, quyền xác minh trước mọi tuyên bố kỹ thuật. Kha đọc rất kỹ, hỏi về bản quyền hình ảnh của người tham gia và yêu cầu cô che mặt trẻ em nếu chưa có đồng ý của người giám hộ.


“Anh thật sự làm ảo thuật tiệc cưới à?”


Ly hỏi.


“Ta từng làm chim bồ câu biến mất trước ba trăm khách.”


“Nó đi đâu?”


“Về nhà trước ta.”


“Không, ý tôi là anh đọc hợp đồng khá hơn vẻ ngoài.”


“Ta làm nghề tự do mười ba năm. Kẻ sống sót qua hợp đồng tiệc cưới mùa cao điểm sẽ không sợ văn bản nào.”


Kha sửa ba điều, ký tên bằng nét chữ đẹp bất ngờ rồi đóng một con dấu hình bướm.


Khánh Ly cầm giấy lên.


“Con dấu này có giá trị gì?”


“Trang trí.”


“Ít nhất anh thành thật.”


Họ chuyển sang câu hỏi lớn nhất: tại sao Kha làm được chuyện này.


Anh kéo rèm che một góc phòng.


Phía sau là cả bức tường dán ảnh, vé biểu diễn, sổ tay, thư cảm ơn, bản vẽ sân khấu và hàng nghìn mẩu giấy nhỏ. Mỗi mẩu ghi một lần biểu diễn thất bại, một phản ứng khán giả, một kỹ thuật đã sửa.


Có tờ đã ố vàng từ mười mấy năm trước.


Ở giữa là một câu viết bằng mực đen: KHÔNG LỪA NGƯỜI XEM RẰNG ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀ THẬT.


HÃY CHO HỌ MỘT KHOẢNH KHẮC ĐỂ TỰ TIN RẰNG ĐIỀU KHÁC CÓ THỂ.


“Đây là Trục Chứng của anh?”


Lan Vy hỏi.


“Một phiên bản cũ.”


“Còn hiện tại?”


Kha nhìn bức tường.


“Biến điều bị xem là bất khả thành một khả thể có thật, nhưng không bước thay phần còn lại.”


Khánh Ly im lặng.


Hạ Lam cũng thôi gõ tay vào thanh sắt.


Trong căn phòng chật, lịch sử của một người bỗng có trọng lượng vật lý.


Kha không thức dậy một ngày rồi tự xưng vĩ đại.


Anh đã dành hai mươi năm mổ xẻ từng cái vỗ tay, từng lần bị nhìn thấu, từng tai nạn sân khấu và từng khoảnh khắc một đứa trẻ tin mình vừa chạm vào phép màu.


“Anh đã ở cảnh nào?”


Ly hỏi.


Kha mỉm cười.


“Câu đó không giúp cô trả tiền nhà.”


“Tôi đang làm nội dung.”


“Vậy càng không nên cho đáp án quá sớm.”


Điện thoại Lan Vy reo.


Cô nghe, nét mặt thay đổi ngay lập tức.


“Có mười chín người cùng nhập viện sau khi nghe một đoạn âm thanh hướng dẫn ‘ép Tự Chứng’,”


Cô nói.


“Ba người bất tỉnh.”


Kha đội mũ.


Sự hài hước rời khỏi gương mặt anh nhanh đến lạnh người.


“Ở đâu?”


“Bệnh viện Nam Thành.”


Hạ Lam đẩy cửa.


Khánh Ly chộp máy quay.


Kha cầm Bất Sát Sinh Kiếm nhưng dừng lại trước Lan Vy.


“Bác sĩ chỉ huy,”


Anh nói.


“Ta nghe lệnh.”


Lan Vy nhìn anh một thoáng rồi gật đầu.


Ba vị khách rời căn phòng cùng chủ nhà.


Bà Sáu ló đầu từ cầu thang, hỏi có ai nhớ khóa cửa không.


Một con bướm trắng bay lại, khép cánh lên ổ khóa.


Cạch.


Bà Sáu tròn mắt.


Từ dưới đường, giọng Kha vọng lên:


“Không tính là tiền thuê tháng này đâu!”

0