Chương 28: Hội Nghị Kiểm Nguồn Không Ai Tin Cái Micro
Hội nghị bắt đầu trễ mười bảy phút vì không ai chịu nói vào chiếc micro trước khi biết nó nối với hệ thống nào.
Người phụ trách âm thanh đưa sơ đồ.
Mộc Miên kiểm cổng kết nối.
Khánh Ly kiểm đường ghi.
Lệ Chi hỏi model, ngày bàn giao và lần bảo trì gần nhất.
Nguyệt Cầm yêu cầu người phát biểu xác nhận phần nào được ghi công khai.
Nhựt Kha đứng trên sân khấu, cầm micro đã tắt, tuyên bố:
“Đây là sự im lặng được kiểm chứng kỹ nhất đời ta.”
Không ai nghe vì micro chưa bật.
Hạ Lam nghe được từ cánh gà và cho rằng đó là kết quả phù hợp.
Hội trường thuộc Trường Nghề Bắc Hà, đủ ba trăm chỗ.
Người tham gia gồm thủ thư, người làm lưu trữ, kỹ thuật viên, phóng viên, giáo viên, nhân viên hồ sơ, đại diện cộng đồng và một ông chú đến nhầm vì tưởng có phát sách miễn phí. Khi biết chủ đề là lịch sử bị sửa, ông ở lại vì
“nghe cũng đỡ hơn về sớm kẹt xe”
.
Lan Vy tham gia qua màn hình từ Sài Gòn.
Cô mở đầu bằng việc nhắc mọi người không quy mọi quên nhớ, nhầm lẫn hoặc hoảng loạn cho siêu nhiên.
Ai có biểu hiện cần hỗ trợ vẫn phải được đánh giá theo tình trạng thực tế.
Kha đứng cạnh màn hình, cúi đầu mỗi lần cô nói.
“Anh có thể ngồi,”
Lan Vy nói.
“Ta tôn kính chuyên môn.”
“Anh che mất góc slide.”
Kha ngồi ngay.
Phan Lệ Chi là người trình bày chính.
Cô không kể mình
“cảm nhận sự thật”
.
Cô chiếu hai bản báo, chuỗi thời gian, nguồn đối chiếu và phần chưa biết.
Cô nói rõ Nhân Hiệu của mình chỉ giữ đường về những nguồn đã trực tiếp kiểm, không xác nhận nội dung chưa được kiểm và không khiến nguồn sai trở thành đúng.
“Nếu tôi kiểm rất kỹ một tài liệu giả?”
Một người hỏi.
“Tôi giữ được đường về tài liệu giả ấy,”
Lệ Chi đáp.
“Không biến nó thành thật. Vì vậy phải đối chiếu.”
“Nếu mọi nguồn đều sai?”
“Ghi kết luận trong giới hạn: các nguồn đang có cùng nói một điều. Không đổi thành ‘sự thật tuyệt đối’.”
Kha nhìn khán giả, thì thầm với Khánh Ly:
“Cô ấy làm việc nói ‘không biết’ nghe oai hơn cả Nhân Đế.”
Ly chỉnh nét máy.
“Vì cô ấy dùng đúng lúc.”
Tạ Vĩnh Chương đến đúng mười giờ hai mươi.
Ông mang ba chuyên viên, một bản sao cuốn Bạch Sử và không mang bản gốc.
Lệ Chi ghi rõ điều đó trước khi cho ông trình bày.
Vĩnh Chương chứng minh Một Bản từng xử lý nhiều lỗi có thật: mã hồ sơ trùng, bản vẽ lẫn phiên bản, tên người nhập sai.
Ông chiếu tỷ lệ giảm sự cố sau khi đặt một bản vận hành chính thức.
Mộc Miên gật.
“Phần này có ích.”
Vĩnh Chương nhìn Kha như vừa thắng một điểm.
Miên nói tiếp:
“Phần xóa lịch sử sửa đổi thì không.”
Điểm vừa thắng bị thu hồi.
Hội nghị không chia thành phe tin Kha và phe tin Vĩnh Chương.
Mỗi tuyên bố bị hỏi nguồn riêng.
Một chuyên viên của Một Bản đưa biểu đồ nhưng không có dữ liệu gốc, bị yêu cầu ghi chưa đối chiếu. Khánh Ly chiếu video Kha công bố Nhân Lộ kèm tệp gốc, nhưng Lệ Chi vẫn ghi chứng minh Kha đã nói, chưa tự chứng minh mọi nội dung Kha nói đúng.
Kha đặt tay lên tim.
“Ngay cả chân dung chính thức của ta cũng bị đối xử công bằng.”
“Anh muốn ngoại lệ?”
Nguyệt Cầm hỏi.
“Không. Ta muốn ghi nhận nỗi đau.”
Đến giữa buổi, các nhóm dựng một Nhân Ước thử nghiệm mang tên Đường Về Nguồn. Cam kết chỉ có bốn điểm: mỗi bản sửa phải để lại dấu; mỗi kết luận phải chỉ được nguồn; phần chưa biết được phép tồn tại; không một người hay hệ thống nào có quyền biến bản vận hành thành bản duy nhất từng có.
Không ai bị ép ký.
Người không ký vẫn được dự.
Người ký chỉ phối hợp trong phạm vi tài liệu mình thực sự quản lý hoặc kiểm chứng. Một triệu chữ ký sẽ không cộng cảnh giới, không tạo lá chắn vô hạn và không khiến đám đông tự nhiên đúng. Nhưng khi ba mươi bảy người đầu tiên tự nguyện ký, những đường sáng mảnh nối từ mỗi bản ghi tới nguồn tương ứng.
Lệ Chi thấy cấu trúc, Kha thấy khả thể, Nguyệt Cầm thấy phạm vi cam kết.
Không ai thấy một
“sự thật toàn năng”
.
Họ thấy đường đi.
Cuốn Bạch Sử bản sao trên bàn Vĩnh Chương tự mở.
Chương trình hội nghị trên màn hình đổi thành: LỄ CÔNG NHẬN TẠ VĨNH CHƯƠNG LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP NHÂN LỘ.
Khán giả nhìn bản giấy trong tay mình.
Trên ba trăm bản in độc lập, tiêu đề vẫn là HỘI NGHỊ KIỂM NGUỒN VỀ HIỆN TƯỢNG HIỆU CHỈNH LỊCH SỬ.
Một tiếng xì chạy qua loa.
Micro tự bật.
Giọng nói phát ra không nam, không nữ, không có hơi thở.
Mỗi từ nghe như được đọc bởi người tin dấu chấm là phần quan trọng nhất của con người.
“MÂU THUẪN LÀ LỖI.”
Kha đứng lên, chỉnh cà vạt.
“Xin tự giới thiệu trước khi chiếm micro.”
“LỊCH SỬ PHẢI SẠCH.”
“Tên?”
“BẠCH SỬ.”
“Giới tính?”
Cả hội trường quay nhìn Kha.
Giọng nói dừng một nhịp.
“KHÔNG ÁP DỤNG.”
Kha lộ vẻ thất vọng sâu sắc.
“Một đối thủ núp sau mục không áp dụng.”
Trên mọi màn hình, các dấu gạch trắng bắt đầu xóa nguồn trích dẫn từ dưới lên.
Phan Lệ Chi đặt tay lên mục lục.
“Mọi người,”
Cô nói,
“đừng giữ kết luận trước. Giữ đường.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.