Chương 29: Thần Sửa Lịch Sử Bị Lỗi Dấu Phẩy
Bạch Sử xóa nhanh.
Con người ghi chú nhanh hơn.
Ba trăm người trong hội trường không cùng lao tới bảo vệ một câu kết luận.
Người giữ bản giấy đọc số trang.
Người có ảnh ghi mã tệp.
Người quản lý kho xác nhận hộp.
Người chưa biết thì viết chưa biết thay vì đoán.
Những mối nối của Nhân Ước Đường Về Nguồn sáng lên từng đoạn, không chồng thành một cột quyền năng mà tỏa ra như mạng đường nhỏ.
Một dấu gạch trắng xóa nguồn trên màn hình.
Nguồn vẫn còn trong bản in.
Nó xóa bản in.
Ảnh chụp trước đó giữ lại số hộp.
Nó xóa ảnh.
Người đã trực tiếp lấy tài liệu nhớ vị trí, dẫn một người khác tới kiểm.
Bạch Sử có thể sửa từng bản.
Nó không thể biến mọi đường thành một đường duy nhất khi những người tham gia chủ động giữ chúng độc lập và ghi rõ giới hạn.
Giọng trong micro tăng âm lượng.
“NHIỀU PHIÊN BẢN TẠO HỖN LOẠN.”
Lệ Chi đáp:
“Một phiên bản vận hành không được giả làm toàn bộ lịch sử.”
“LỊCH SỬ KHÔNG CẦN BẢN NHÁP.”
Khánh Ly nói sau máy quay:
“Vậy tại sao anh đang sửa nó liên tục?”
Micro im.
Trong nửa giây, cả hội trường nghe được tiếng quạt tản nhiệt rất phàm tục ở phía sau hệ thống âm thanh.
Kha nghiêng đầu.
“Thực thể pháp tắc bị hỏi trúng quy trình.”
Tạ Vĩnh Chương đứng bật dậy.
“Dừng phát biểu. Bạch Sử đang phản ứng với mâu thuẫn.”
“Nó tự gọi mâu thuẫn là lỗi,”
Nguyệt Cầm nói.
“Phản ứng là việc của nó.”
Vĩnh Chương nhìn cuốn sổ bản sao.
Những trang trắng tự lật nhanh.
Trên mỗi trang là một phiên bản khác của hội nghị: Kha vắng mặt, Lệ Chi chưa từng làm ở thư viện, Nguyệt Cầm đại diện cho Một Bản, Hạ Lam là nhân viên an ninh của trung tâm, Mộc Miên xác nhận hệ thống hoàn hảo.
Nhân Hiệu của từng người chống lại theo cách khác nhau.
Khánh Ly giữ bản ghi cô trực tiếp quay.
Mộc Miên nhìn hệ thống thật đang chạy, không nhận giao diện làm kết luận.
Hạ Lam đứng đúng vị trí bảo vệ lối thoát, bất kể thẻ tên trên màn hình gọi cô là gì.
Nguyệt Cầm giữ văn bản các bên đã đọc và tự nguyện ký.
Lệ Chi giữ đường từ lời tuyên bố tới nguồn.
Kha chỉ đứng đó.
Ngay cả khi màn hình viết ông là bình hoa, người mẫu, nhân viên thuê ngoài hay một khoảng trống, bản thể Nhân Cực của anh không đổi cách vận hành. Anh vẫn là người đã biến khả thể thành phần chân thật của mình qua hai mươi năm.
“Ta đề nghị thương lượng trực tiếp,”
Kha nói với micro.
“KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ THƯƠNG LƯỢNG VỚI MỘT PHIÊN BẢN THỪA.”
“Ngươi gọi ai thừa?”
“NHỰT KHA.”
Kha mỉm cười.
“Vậy là có tranh chấp cá nhân. Dù giới tính không áp dụng, ta chấp nhận đấu.”
Hạ Lam bước lên nửa bước.
“Anh không được chém micro.”
“Ta có ý thức tài sản công.”
“Cũng không được chém màn hình.”
“Ta bắt đầu cảm thấy luật đấu thiên vị.”
Bạch Sử không quan tâm.
Nó viết một câu lên màn hình lớn: NHỰT KHA KHÔNG TỒN TẠI, LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP NHÂN LỘ.
Cả hội trường nhìn câu ấy.
Một thủ thư ở hàng đầu giơ tay.
“Sai dấu phẩy.”
Một giáo viên ngữ văn đứng lên.
“Nếu giữ dấu phẩy, chủ ngữ của vế sau không rõ. Có thể hiểu người không tồn tại lại là người sáng lập.”
Một biên tập viên nói:
“Nếu bỏ dấu phẩy sau ‘tồn tại’, có thể thành ‘Nhựt Kha không tồn tại là người sáng lập’, vẫn sai cú pháp.”
Ông chú đi nhầm hội nghị góp ý:
“Viết lại cho dễ hiểu.”
Ba trăm người bắt đầu tranh luận dấu phẩy.
Bạch Sử cố sửa câu.
Mỗi lần nó đặt dấu, một nhóm hiểu theo cách khác.
Lần đầu tiên, quyền năng dựa trên một bản duy nhất gặp một ngôn ngữ có thể khiến một dấu nhỏ mang ba quan hệ tùy vị trí.
Cuốn sổ rung mạnh.
Kha đặt tay lên tim.
“Tiếng Việt đã đứng về phía hoàng gia.”
Nguyệt Cầm nói:
“Tiếng Việt đứng về phía việc viết cho rõ.”
“Ta nhận liên minh có điều kiện.”
Phan Lệ Chi không dùng lỗi dấu phẩy như bằng chứng Bạch Sử yếu tuyệt đối.
Cô yêu cầu lưu cả ba cách hiểu, thời điểm màn hình đổi và người trực tiếp nhìn.
Sự cẩn thận ấy khiến trò đùa không biến thành một huyền thoại sai mới.
Bạch Sử đổi chiến thuật.
Màn hình trắng hoàn toàn.
Một hình người xuất hiện giữa sân khấu, được tạo bởi những dải xóa chồng lên nhau.
Không mặt, không quần áo, không tuổi.
Nơi lẽ ra là mắt có hai dấu kiểm màu đen.
“TA KHÔNG PHẢI THẦN,”
Hình người nói.
“THẦN CẦN NGƯỜI TIN. TA CHỈ CẦN MỌI BẢN GIỐNG NHAU.”
“Nguồn gốc?”
Lệ Chi hỏi.
“KHÔNG CẦN THIẾT.”
“Vậy chưa xác minh.”
Một con bướm trắng đậu lên chữ ấy.
Hình người quay về phía Kha.
“TA CÓ THỂ CHO NGƯƠI MỘT TIỂU SỬ HOÀN HẢO. KHÔNG THẤT BẠI. KHÔNG NỢ. KHÔNG MÂU THUẪN. TỪ KHI SINH RA ĐÃ LÀ NHÂN CỰC.”
Kha lộ vẻ kinh hoàng.
“Không có giải khuyến khích cấp quận?”
“KHÔNG.”
“Không có lần chim mắc rèm?”
“KHÔNG.”
“Không có hóa đơn tám mươi sáu nghìn?”
“VŨ KHÍ CỦA NGƯƠI SẼ LÀ THẦN KIẾM TỪ THUỞ KHAI THIÊN.”
Kha rút Bất Sát Sinh khỏi ống bọc.
Nhãn hành lý quá khổ vẫn dán trên thân.
“Ngươi không hiểu thương hiệu của ta.”
Anh gõ nhẹ thanh sắt xuống sàn.
Keng.
Hình người trắng nứt một đường dọc vai.
Không phải Kha chém trúng vật chất.
Nhân Hiệu của anh chỉ giữ cho một khả thể bị Bạch Sử loại bỏ - khả thể một người có thể thật sự đi từ giải khuyến khích, tai nạn sân khấu và thanh sắt mua theo mét tới Nhân Cực - tiếp tục tồn tại trước quy luật muốn thay bằng huyền thoại hoàn hảo.
“Con người không phải bản cuối in sẵn,”
Kha nói.
Câu ấy vừa hơi giống diễn văn thì chiếc nhãn hành lý bong ra, dính thẳng lên trán anh.
Khánh Ly hạ máy vì cười.
Hạ Lam gỡ nhãn, dán trở lại thanh sắt.
Bạch Sử không cười.
Nó đưa một tay về phía nam.
Tất cả màn hình hiện hình ảnh hẻm Bốn Mươi Bảy.
Biển số nhà mờ đi.
Hợp đồng thuê biến thành giấy trắng.
Sơ đồ khu phố xóa con hẻm khỏi bản đồ.
“MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU CÓ THỂ BỊ XÓA.”
Kha nhìn căn nhà của bà Sáu đang mất địa chỉ.
Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn.
“Các quý cô,”
Anh nói,
“chúng ta về nhà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.