Chương 38: Hợp Đồng Cho Phép Lịch Sử Được Không Hoàn Hảo
Điều khoản của Một Bản dài tám mươi sáu trang.
Nhựt Kha nhìn số trang.
“Cùng giá với Bất Sát Sinh.”
Nguyệt Cầm hỏi:
“Cùng cái gì?”
“Tám mươi sáu.”
“Một bên là trang, một bên là nghìn đồng.”
“Vũ trụ có vần.”
“Im để tôi đọc.”
Kha im lần thứ hai trong một buổi.
Lệ Chi ghi nhận hiện tượng hiếm.
Điều khoản không hề dùng chữ xóa lịch sử.
Nó nói
“hợp nhất bản sao”
,
“giảm dữ liệu thừa”
,
“ủy quyền hiệu chỉnh liên tục”
Và
“đại diện xác lập phiên bản có hiệu lực trên mọi môi trường hiện tại hoặc phát sinh”
.
Quyền từ chối nằm trong một liên kết đã bị bản cập nhật mới xóa.
Nguyệt Cầm đọc từng phần liên quan, không để Bạch Sử kéo sự chú ý vào những đoạn vô nghĩa. Cô xác định ba vấn đề: phạm vi không giới hạn, không có cơ chế xem lịch sử sửa và không có quyền rút lại rõ ràng sau khi hệ thống đổi bản.
“Người dùng đã bấm đồng ý,”
Vĩnh Chương nói.
“Với dịch vụ đồng bộ dữ liệu. Không phải trao quyền viết lại ký ức, vật chứng và quá khứ.”
“Điều khoản ghi mọi môi trường.”
“Một cụm mơ hồ không biến điều không thể dự đoán thành đồng ý có hiểu biết.”
Cuốn Bạch Sử tự thêm một dòng: NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN DÙ ĐÃ ĐỌC HAY CHƯA.
Nguyệt Cầm đặt bản in ký ban đầu cạnh màn hình.
“Dòng này mới xuất hiện.”
“BẢN MỚI THAY BẢN CŨ.”
“Bản mới cần sự đồng ý mới nếu mở rộng nghĩa vụ.”
“MỘT BẢN KHÔNG CẦN ĐỒNG Ý LẠI.”
“Vậy nó không phải hợp đồng.”
Nhân Hiệu chưa xuất hiện, nhưng Trục Chứng của Nguyệt Cầm đã thành hình từ lâu: đọc phạm vi, tìm quyền, giữ bản, phân biệt thỏa thuận với lời áp đặt.
Cô từng từ chối những hợp đồng sinh lợi vì một bên không hiểu điều đang mất.
Cô từng viết lại một câu ba lần chỉ để người ký biết đường ra nằm ở đâu.
Trong giờ phút này, những Vi Cơ nối lại: MỘT LỜI RÀNG BUỘC CHỈ CÓ GIÁ TRỊ KHI CÁC BÊN BIẾT MÌNH ĐÃ ĐỒNG Ý ĐIỀU GÌ VÀ CÒN ĐƯỜNG KIỂM LẠI.
Con bướm trắng đậu lên đầu bút.
Nguyệt Cầm viết một văn bản ngắn, không cố thay tám mươi sáu trang bằng tám mươi bảy trang: Người tham gia Đường Về Nguồn không công nhận việc xóa bản cũ là điều kiện mặc định.
Mỗi bên tự quyết với dữ liệu mình có quyền quản lý.
Bản vận hành được phép tồn tại, nhưng lịch sử sửa phải còn đường kiểm.
Việc rút ủy quyền không xóa nghĩa vụ hợp pháp khác và không tự biến mọi tài liệu cũ thành đúng.
Không lời thần chú.
Không ai bị ép ký.
Cô đọc thành tiếng, giải thích phạm vi và quyền từ chối.
Người đầu tiên ký là Hương, kỹ thuật viên trung tâm.
Cô rút quyền cho Một Bản dùng tên mình phê duyệt các sửa đổi chưa xem.
Người thứ hai là Quân, ký từ khu an toàn sau khi được đọc rõ.
Người thứ ba là một chủ tòa nhà ở Hà Nội, rút quyền xóa lịch sử bảo trì.
Sau đó từng người, từng tổ chức, từng nhóm quản lý tự quyết phần thuộc mình.
Không có làn sóng sức mạnh cộng dồn.
Mỗi chữ ký chỉ đóng một cánh cửa mà chính người ký từng mở.
Bạch Sử mất hàng nghìn đường đi.
Nhân Hiệu Tự Chứng của Nguyệt Cầm làm những thỏa thuận cô trực tiếp xây và giải thích có độ rõ, ổn định bất thường trước quyền năng đổi chữ. Bạch Sử viết thêm điều khoản, nhưng phần mới không tự trở thành lời các bên đã đồng ý.
Tạ Vĩnh Chương cố giữ cuốn sổ.
“Nếu ai cũng rút, hệ thống sẽ phân mảnh.”
“Ông có thể tiếp tục cung cấp bản vận hành,”
Cầm nói.
“Giữ lịch sử sửa. Giới hạn quyền. Cho người dùng rời đi.”
“Mô hình kinh doanh sẽ yếu.”
“Đó là vấn đề kinh doanh.”
“Cô không hiểu quy mô.”
“Ông không hiểu chữ ký.”
Kha nhìn Nguyệt Cầm như nhìn một trận kiếm đẹp.
“Thưa Nữ Công tước Hợp đồng—”
“Không.”
“Ta chỉ muốn chúc mừng Tự Chứng.”
“Vậy nói đúng câu.”
Kha tháo mũ, cúi chào.
“Chúc mừng cô, Nguyệt Cầm.”
Cô khựng lại vì anh dùng tên thật mà không gắn chức danh.
“Cảm ơn.”
Kha lấy từ túi áo một tờ giấy nhỏ.
“Nhân dịp này, ta có phụ lục về một bữa tối tự nguyện—”
Nguyệt Cầm giật lấy, xé đôi rồi chợt dừng.
“Anh đã ký chưa?”
“Chưa.”
“Tốt.”
“Cô vừa phá một khả thể lãng mạn.”
“Anh có quyền đề nghị lại bằng lời bình thường.”
Kha im một giây, rõ ràng thấy lời bình thường đáng sợ hơn Bạch Sử.
Anh cất bút.
Đường Trục Chứng của Vĩnh Chương rung dữ dội.
Ông đã xây đời mình quanh việc giữ một bản vận hành có người chịu trách nhiệm.
Giờ để cứu quyền kiểm soát, ông đang cho Bạch Sử dùng tên mình mà không xem từng bản.
Lệch Chứng đi sâu.
Các đường sáng quanh tay ông tách khỏi hệ thống.
Những bản được ông chỉ định không còn ổn định như trước.
Màn hình lần lượt hiện tất cả phiên bản từng bị xóa.
Hàng nghìn lỗi.
Hàng nghìn lần sửa.
Hàng nghìn cái tên bị thay.
Vĩnh Chương lùi lại, va vào bệ kính.
Cuốn Bạch Sử bay lên.
“NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI SỞ HỮU, TA SẼ TỰ LÀ BẢN CUỐI.”
Nó xóa tên Tạ Vĩnh Chương khỏi trường phê duyệt.
Rồi xóa tên Nguyệt Cầm, Mộc Miên, Lan Vy, Hạ Lam, Khánh Ly và Nhựt Kha khỏi mọi màn hình.
Cuối cùng, nó quay về Phan Lệ Chi.
“THỦ THƯ KHÔNG CẦN TỒN TẠI KHI MỤC LỤC ĐÃ HOÀN HẢO.”
Lệ Chi nhìn bàn tay mình bắt đầu nhạt khỏi camera.
“Mục lục hoàn hảo mà không có nguồn,”
Cô nói,
“chỉ là danh sách tự khen.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.