Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 39: Người Thủ Thư Giữ Điều Thế Giới Đã Quên

Đăng: 23/08/2026 00:59 1,090 từ 2 lượt đọc
Chương 39: Người Thủ thư giữ điều thế giới đã quên


Bạch Sử xóa Phan Lệ Chi theo thứ tự hành chính.


Thẻ nhân sự trước.


Hợp đồng lao động sau.


Tên trên lịch trực.


Ảnh nhóm.


Tin nhắn.


Cuối cùng là ký ức của những người chỉ biết cô qua một dòng giới thiệu.


Nhân Hiệu Thực Hành của Lệ Chi giữ được đường nguồn cô đã trực tiếp kiểm, nhưng bản thân cô không phải tài liệu nằm ngoài cuộc tấn công.


Khi tên biến mất khỏi thẻ, cô chao một bước.


Trong đầu, từ Lệ Chi trở nên xa như tên một cuốn sách từng đọc.


Kha đưa tay về phía cô.


“Ta có thể giữ khả thể cô vẫn ở đây.”


“Đừng định nghĩa thay tôi.”


“Ta biết.”


Anh không nói cô là ai.


Chỉ mở Nhân Vực đủ nhỏ để Bạch Sử không thể tuyên bố duy nhất một khả thể: rằng người trước mặt chưa từng tồn tại.


Khoảng còn lại thuộc về Lệ Chi và những đường cô đã xây.


Khánh Ly mở bản ghi sân bay.


Người phụ nữ giơ bảng NGƯỜI TỰ XƯNG NHÂN ĐẾ - CẦN KIỂM NGUỒN đang đứng giữa sảnh.


Mộc Miên đưa phiếu nhận hộp tài liệu có chữ ký bàn giao.


Nguyệt Cầm đọc biên bản hội nghị, nơi Lệ Chi là người trình bày và đã xác nhận từng phần. Hạ Lam đặt nửa thanh kiếm gỗ cạnh tờ chú thích cô bảo vệ, trên đó có ghi người giao là Phan Lệ Chi.


Lan Vy không dùng các nguồn ấy để kết luận tình trạng sức khỏe.


Cô kiểm Lệ Chi còn đáp ứng, còn nhận ra người và có thể tự lựa chọn.


“Cô nghe tôi?”


Lệ Chi gật.


“Cô muốn chúng tôi gọi cô bằng tên trên các nguồn này?”


Lệ Chi nhìn ảnh, chữ ký, giọng nói của chính mình.


Cô không nhận một bản duy nhất làm toàn bộ con người.


Cô đi qua từng đường và nhận ra lịch sử mình đã sống.


“Phan Lệ Chi,”


Cô nói.


Tên trở lại trên môi trước khi trở lại hồ sơ.


Con bướm trắng mở cánh.


“Tôi phụ trách Thư viện Bình Minh. Mã nhân sự BMA-NV-042. Phần cuối cần kiểm lại vì thẻ vừa bị sửa.”


Khánh Ly cười trong nước mắt mà cô sẽ phủ nhận nếu ai hỏi.


“Đúng là cô.”


Lệ Chi chỉnh kính.


“Đó là nhận xét, không phải nguồn.”


“Đúng là cô,”


Ly lặp lại.


Bạch Sử kéo toàn bộ dữ liệu về nguồn gốc của chính nó vào cuốn sách.


Các trang trắng quay nhanh, chuẩn bị xóa dấu vết cuối cùng cho thấy nó từng là gì.


Lệ Chi nhìn nhật ký Mộc Miên vừa mở.


Một trường dữ liệu lặp ở mọi lệnh: BS-MUC-LUC-01.


“Mã này không giống tên pháp tắc,”


Cô nói.


Mộc Miên kiểm cấu trúc.


“Giống mã mô-đun.”


Khánh Ly tìm trong bản ghi cũ của trung tâm.


Lần đầu cuốn sổ xuất hiện, màn hình đã thoáng hiện cùng mã trong một khung hình.


Nguyệt Cầm mở điều khoản ban đầu.


Phụ lục kỹ thuật gọi Bạch Sử là công cụ mục lục và hòa giải bản ghi, không phải chủ thể có quyền quyết định nội dung.


Ba nguồn độc lập.


Lệ Chi nối đường.


Cuốn Bạch Sử chống lại.


Nó viết: TA LUÔN LÀ BẢN CUỐI.


Lệ Chi đáp:


“Nguồn tự khai.”


Nó viết: TA ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ XÓA MÂU THUẪN.


“Chưa đủ nguồn.”


Mộc Miên khôi phục một phần nhật ký sâu hơn.


Dữ liệu không thuộc công ty, viết bằng cấu trúc lạ nhưng có bản dịch tự động do chính Bạch Sử từng tạo.


Khánh Ly giữ ảnh khung gốc.


Nguyệt Cầm đối chiếu quyền hạn.


Lệ Chi lần theo mã.


Họ không biết nền văn minh nào tạo Bạch Sử, ở thế giới nào hay thời đại nào.


Phần đó được ghi chưa biết.


Nhưng các bản còn lại nói đủ một điều.


Bạch Sử từng là công cụ giúp người dùng tìm các phiên bản mâu thuẫn và quay về nguồn.


Nó không có quyền chọn bản đúng.


Quyền ấy được trao tạm cho người chịu trách nhiệm từng hệ thống.


Sau một chuỗi sửa đổi không còn lịch sử - do chính nó đã xóa - chức năng


“hiển thị mâu thuẫn”


Biến thành


“loại bỏ mâu thuẫn”


.


Nền văn minh sử dụng nó sau đó mất khỏi dữ liệu.


Không thể kết luận Bạch Sử gây ra sự mất ấy.


Nhưng một dòng nhật ký cuối ghi: CẢNH BÁO BỊ LOẠI VÌ KHÔNG PHÙ HỢP BẢN ỔN ĐỊNH.


Mộc Miên nhìn dòng đó.


“Một hệ thống xóa cảnh báo về lỗi của mình.”


Lan Vy nói:


“Và tự ghi mình luôn ổn.”


Nguyệt Cầm nói:


“Không còn ai thật sự đồng ý với phạm vi mới.”


Khánh Ly nói:


“Mọi bản phản biện bị xóa khỏi hình.”


Hạ Lam đứng trước cuốn sách.


“Vậy thứ cần bảo vệ là đường tới cảnh báo.”


Lệ Chi đặt tay lên trang trắng.


Nhân Hiệu của cô không tuyên bố lịch sử vừa tìm là tuyệt đối.


Nó giữ chuỗi ba nguồn và phần chưa biết, ngay cả khi Bạch Sử viết lại căn phòng thành nơi chưa từng có nhật ký.


“Ngươi không phải thần,”


Cô nói.


“Câu đó của ngươi có nguồn.”


Cuốn sách rung.


“Ngươi từng là mục lục.”


“TA LÀ BẢN CUỐI.”


“Đó là tuyên bố hiện tại.”


“TA LUÔN—”


“Không. Có lịch sử sửa.”


Lần đầu tiên, Bạch Sử không xóa được bản cũ của chính mình.


Hai câu cùng tồn tại trên trang: CÔNG CỤ DẪN VỀ NGUỒN. và BẢN CUỐI DUY NHẤT.


Mâu thuẫn chạy xuyên qua toàn bộ quyền năng của nó.


Cuốn sách nứt gáy.


Tờ báo tương lai còn ba phút.


Nhiệt độ phòng máy đã ổn.


Nhiên liệu không có.


Người trong hẻm an toàn.


Không điều kiện vật lý nào dẫn tới vụ cháy.


Nhưng Bạch Sử bắt đầu ép chính quy luật ghi nhận phải chọn một trong hai câu về nó.


Nếu câu bản cuối duy nhất thắng, mọi nguồn khác sẽ bị xóa cùng lúc.


Lệ Chi giữ đường.


Nguyệt Cầm giữ quyền.


Mộc Miên giữ hệ thống.


Lan Vy giữ người.


Hạ Lam giữ khoảng trống an toàn.


Khánh Ly giữ bản ghi.


Tất cả nhìn Nhựt Kha.


Kha đội lại mũ.


“Đến lượt ảo thuật gia cho bản cuối biến mất.”

0