Chương 40: Ngày Lịch Sử Được Phép Có Bản Nháp
Nhựt Kha không phá cuốn Bạch Sử.
Anh lấy từ túi áo một tờ giấy trắng.
“Kính thưa quý cô, quý ông, thực thể không áp dụng giới tính và vị giám đốc đang hối hận nhưng chưa chịu khai.”
Tạ Vĩnh Chương ngẩng lên.
“Tôi không hối hận.”
“Ghi nhận phiên bản thiểu số.”
Kha đưa tờ giấy cho mọi người kiểm.
Không chữ ẩn, không lớp keo, không cơ chế đặc biệt.
Anh gấp nó thành một con bướm bằng những động tác chậm, vì tay phải còn băng.
“Một tờ giấy có thể là bản cuối,”
Anh nói.
“Nếu việc của nó đã xong.”
Anh mở con bướm ra.
Nếp gấp vẫn còn.
“Nhưng việc có bản cuối không làm các nếp trước chưa từng tồn tại.”
Bạch Sử kéo mọi màn hình trắng xóa.
“CHỈ MỘT BẢN CÓ THỂ VẬN HÀNH.”
“Đúng,”
Kha đáp.
“Trong một quyết định cụ thể, có thể cần một bản đang dùng.”
Vĩnh Chương nhìn anh, ngạc nhiên.
“NHỮNG BẢN KHÁC LÀ THỪA.”
“Không. Chúng là đường biết bản đang dùng đã đến từ đâu, sửa được gì và có thể sai ở đâu.”
“MÂU THUẪN LÀ LỖI.”
Kha cười.
“Mâu thuẫn là phản hồi. Có lúc do lỗi, có lúc do hai người nhìn hai phần, có lúc do ta mặc âu phục giữa trời mưa và vẫn bị gọi là người mẫu giá thấp.”
Khánh Ly nói:
“Đoạn cuối không cần thiết.”
“Nó làm ví dụ sống động.”
Nhân Hiệu Nhân Cực mở ra.
Không phải biển năng lượng.
Không có vòng sáng cảnh mười.
Thực tại quanh Kha chỉ xuất hiện vô số nếp gấp của những khả thể từng bị Bạch Sử làm phẳng.
Một bản nháp.
Một ghi chú.
Một lần sửa.
Một câu
“chưa biết”
.
Một người từng đổi nghề.
Một hệ thống từng hỏng.
Một hợp đồng từng được đàm phán.
Một sinh mệnh từng đứng ở mép nguy hiểm rồi được giữ lại.
Bạch Sử là quyền năng pháp tắc cấp rất cao: khi đủ bản cùng chấp nhận một phiên bản, nó có thể ép thế giới vận hành như phiên bản ấy luôn duy nhất. Nhân Cực của Kha tranh chấp trực tiếp với quy luật đó trong đúng logic Trục Chứng của anh.
Anh không viết bản mới cho người khác.
Anh không tuyên bố mình đúng.
Anh giữ cho một khả thể khác tồn tại: LỊCH SỬ CÓ THỂ CÓ BẢN ĐANG DÙNG MÀ VẪN GIỮ ĐƯỜNG VỀ NHỮNG BẢN TRƯỚC.
Khả thể ấy không do Kha bịa trong phút cuối.
Suốt thành phố, con người đã thật sự làm nó: giữ bản cũ, ghi nguồn, sửa có dấu, ký tự nguyện, nhận phần chưa biết.
Nhân Ước không cộng sức họ vào Kha.
Nó chứng minh khả thể kia có điểm tựa thật trong đời sống.
Thực tại khuếch đại thứ con người đã trở thành.
Không khuếch đại khẩu hiệu.
Cuốn Bạch Sử cố xóa tờ giấy trong tay Kha.
Kha xé nó làm đôi.
Mọi người giật mình.
Anh ghép hai nửa thành hai con bướm nhỏ.
“Bản mới,”
Anh nói,
“có lịch sử sửa.”
Hai con bướm bay lên.
Một mang dòng Công cụ dẫn về nguồn.
Một mang dòng Bản cuối duy nhất.
Chúng không hợp lại.
Chúng bay cạnh nhau, để mọi người thấy mâu thuẫn và đường tạo ra nó.
Bạch Sử phát ra âm thanh giống hàng triệu phím xóa bị giữ cùng lúc.
Những dấu gạch trắng trong phòng rơi xuống.
Không biến mất hoàn toàn.
Chúng co lại thành các ký hiệu chú thích bên lề.
Trên màn hình, Bạch Sử thử viết: NHỰT KHA CHƯA TỪNG TỒN TẠI.
Bên dưới tự xuất hiện: Nguồn: Bạch Sử tự khai.
Mức đối chiếu: mâu thuẫn với 4.281 nguồn độc lập.
Xem lịch sử sửa.
Kha chống Bất Sát Sinh Kiếm, mỉm cười.
“Ngươi hợp với công việc cũ hơn.”
“TA… LÀ…”
Mỗi câu nó nói đều hiện nguồn, mức chắc chắn và bản trước.
Nó vẫn có thể làm mục lục, phát hiện mâu thuẫn, giữ bản vận hành.
Nó không còn quyền giấu đường sửa trong phạm vi Nhân Ước đã giành lại.
Ngoài phạm vi ấy, Bạch Sử chưa chắc vô hại.
Kha không có quyền năng vô điều kiện trong mọi thế giới.
Nếu con người lại tự nguyện giao toàn bộ đường nguồn cho một bản duy nhất, nó có thể lớn lại.
Trận này giải quyết một cơ chế, không xóa mọi khả năng sai.
Tờ báo tương lai đếm về không.
Không có vụ cháy.
Máy in ở hẻm Bốn Mươi Bảy chạy một trang mới: 20:00 - NHỰT KHA VẪN SỐNG, BỊ BÁC SĨ YÊU CẦU NGỒI XUỐNG VÌ MẤT NGỦ. Bên dưới ghi nguồn: camera Khánh Ly, cuộc gọi Lan Vy, sổ bà Sáu và lời tự khai của Nhựt Kha.
Lan Vy đọc, chỉ chiếc ghế.
“Ngồi.”
Kha ngồi.
Tạ Vĩnh Chương quỳ cạnh cuốn sổ nứt gáy.
Trục Chứng của ông không biến mất vì bị đánh bại.
Nhưng phần biểu hiện dựa trên việc xóa lịch sử đã sụp.
Mọi bản ông từng phê duyệt trở lại cùng người, giờ và lý do sửa.
“Tôi phải xử lý bao nhiêu bản?”
Ông hỏi.
Mộc Miên nhìn số nhật ký.
“Nhiều.”
Nguyệt Cầm đưa văn bản.
“Và nhiều việc khác sẽ được xử lý theo hồ sơ, hợp đồng cùng quy trình liên quan. Không phải bằng một trận đấu.”
Kha hơi tiếc.
“Có thể dành lại một trận tượng trưng?”
Hạ Lam nói:
“Không.”
Vĩnh Chương nhìn Kha.
“Anh không xóa công ty tôi?”
“Ta không có quyền xóa lịch sử ông chỉ vì ông dùng lịch sử tệ. Ông sẽ phải sống cùng các bản sửa.”
“Anh nghĩ tôi có thể xây lại?”
“Ta nghĩ hệ thống của ông từng có một năng lực hữu ích. Phần còn lại là việc ông làm, nhận phản hồi, sửa hay tiếp tục lệch. Ta không đi thay.”
Vĩnh Chương cúi nhìn cuốn sổ.
Không ai biết ông sẽ chọn gì.
Lệ Chi ghi đúng như vậy.
Ba ngày sau, hẻm Bốn Mươi Bảy trở lại bản đồ.
Hai con phố ở Hà Nội lấy lại tên, kèm lịch sử vì sao từng bị đổi.
Các ảnh của Kha hiện lại trong nguồn có đường kiểm.
Những bản tiểu sử giả vẫn tồn tại trong kho, được dán nhãn rất rõ.
Kha yêu cầu xóa riêng bản nhóm nhạc Bốn Chàng Bướm.
Khánh Ly từ chối vì giá trị lịch sử.
Bà Sáu cập nhật sổ: Kha đã trả một phần tiền điện, còn một phần.
“Sao không ghi trả hết?”
Anh hỏi.
“Vì mày chưa trả hết.”
Trước Trục Chứng không lay chuyển ấy, Nhân Cực không có phản biện.
Phan Lệ Chi trở lại Hà Nội với hộp tài liệu và một lời mời tham gia xây kho Đường Về Nguồn.
Kha đề nghị phong cô làm Nữ Công tước Mục lục.
Cô trả lời bằng mã phân loại dành cho ảo thuật và biểu diễn.
Khánh Ly dịch:
“Cô ấy xếp anh lên kệ.”
“Một vị trí danh dự.”
Lan Vy hoàn tất tái khám, kết luận tay Kha ổn nếu anh ngừng dùng nó đỡ quy luật trong vài ngày.
Mộc Miên lập lịch kiểm máy bơm.
Hạ Lam đặt trận tái đấu vào tối thứ tư.
Nguyệt Cầm gửi bản hợp đồng đại diện mới, thêm điều khoản cấm Kha ký phụ lục tình cảm trong tình huống đang bị thực thể pháp tắc tấn công.
Kha đọc hết rồi hỏi:
“Ngoài tình huống đó thì được?”
Cầm nhìn anh.
“Anh có thể đề nghị một bữa tối bằng lời bình thường.”
Kha, người vừa tranh chấp với quy luật sửa lịch sử, im lặng mười giây trước một câu mời ăn tối.
“Ta cần chuẩn bị.”
“Ghi nhận anh rút lui.”
“Chiến thuật.”
Năm người phụ nữ cùng cười.
Lệ Chi nghe qua cuộc gọi, ghi thời điểm nhưng từ chối kết luận nguyên nhân.
Chiều hôm ấy, một bưu kiện được giao tới hẻm.
Không mã điện tử.
Không bản sao đám mây.
Chỉ một hộp gỗ, một lá thư viết tay và dấu sáp đã cũ.
Chú Tư nhận, Duy làm chứng, bà Sáu bắt người giao ký sổ.
Kha mở thư.
Nét chữ mạnh đến mức hằn qua ba lớp giấy: NHỰT KHA, NHÂN CỰC NHÂN LỘ.
TA LÀ TRẦN BÁCH LUYỆN, VÕ PHU.
NGHE NÓI NGƯƠI ĐÃ MỞ MỘT CON ĐƯỜNG CHO NHÂN LOẠI.
TA ĐÃ ĐI CON ĐƯỜNG CỦA THÂN THỂ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI BA NĂM.
NẾU NGƯƠI LÀ ĐÀN ÔNG, LÊN NÚI GẶP TA.
Nhựt Kha đọc đến chữ đàn ông.
Đôi mắt anh sáng như toàn bộ thành phố vừa bật đèn.
Hạ Lam giật lá thư.
“Không.”
Kha đặt tay lên tim.
“Hắn đã gọi đích danh danh dự của ta.”
“Anh vừa được bác sĩ cấm đỡ quy luật.”
“Đây là đỡ nắm đấm.”
Lan Vy nói qua điện thoại:
“Cũng cấm.”
Mộc Miên lật hộp gỗ, kiểm chốt.
“Trong này còn một viên đá.”
Kha nhấc viên đá đen bằng nắm tay.
Trên mặt có một dấu lõm hình ngón tay, sâu như người nào đó từng bóp đá mềm.
Nguyệt Cầm tìm cuối thư.
“Có ngày, địa điểm và điều khoản giao đấu.”
Khánh Ly bật máy quay.
“Có câu chuyện.”
Phan Lệ Chi hỏi từ màn hình:
“Có nguồn xác nhận người gửi không?”
Bà Sáu đóng sổ nhận hàng.
“Có địa chỉ trả lại.”
Nhựt Kha đội mũ, cầm Bất Sát Sinh Kiếm và cười bằng nụ cười của người vừa được lịch sử trả lại đúng món nợ, đúng thanh sắt và đúng một đối thủ nam giới.
“Các quý cô,”
Anh nói,
“chuẩn bị hành lý.”
Năm giọng trong nhà đồng loạt đáp:
“Không.”
Con bướm trắng đậu lên lá thư.
Từ trong hộp gỗ, một tiếng tim đập rất chậm vang lên.
HẾT QUYỂN 2: THƯ VIỆN NHỚ ĐIỀU THẾ GIỚI QUÊN
............
Chào các bạn, tôi vừa đọc lại mấy chương cuối Quyển 2 xong, và tự nhiên thấy cần phải ngồi xuống tâm sự một chút. Bởi vì tôi biết, thể nào cũng có bạn thắc mắc: “Ủa, sao con Bạch Sử ghê gớm vậy mà bị mấy tờ giấy nợ và cây thanh sắt hạ đo ván?” Nghe thì giống đùa, nhưng kỳ thực đó lại là điều tôi muốn kể.
Để tôi nói thật lòng nhé. Hồi đầu tôi định cho Bạch Sử là một dạng thần linh thật sự, có hào quang, có phép thuật. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nếu vậy thì con người chẳng có cửa thắng. Vậy nên tôi mới nghĩ: thứ đáng sợ nhất không phải thần thánh, mà là một cái máy móc bị lỗi nhưng lại được con người trao quyền. Bạch Sử thực chất là một di sản công nghệ cũ, mã hiệu gì đó dài ngoằng, chức năng gốc chỉ là “mục lục” giúp tra cứu dữ liệu thôi. Nhưng vì ai đó đã xóa mất lịch sử sửa đổi của nó, nó bị tự kỷ ám thị rằng nhiệm vụ của mình là làm cho lịch sử trở nên “sạch sẽ” – không còn mâu thuẫn, không còn vết nhơ. Nghe quen lắm phải không? Giống như cái lúc bạn bấm “Đồng ý” với 86 trang điều khoản mà chẳng thèm đọc, rồi tự dưng mất quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình vậy.
Rồi đến nhóm của Nhựt Kha. Nhiều bạn hỏi tôi, vì sao họ thắng mà không cần chiêu thức hoành tráng? Tôi chỉ cười. Họ thắng vì họ làm đúng công việc hằng ngày của họ, cái công việc tưởng chừng nhàm chán nhưng lại là thứ cứu rỗi thế giới. Phan Lệ Chi thì miệt mài giữ mấy đường dây tài liệu, bảo rằng bản sao nào cũng phải có nguồn gốc – nghe như bà thủ thư khó tính, nhưng chính điều đó đã giữ cho lịch sử không bị bẻ cong. Nguyệt Cầm, cô pháp lý, lại soạn ra văn bản cho phép người dùng tự tay đòi lại quyền dữ liệu mà họ đã trao cho Bạch Sử. Nói trắng ra là cắt đường sống của nó. Rồi còn Mộc Miên – cô kỹ sư cứng đầu chỉ tin vào lịch sử bảo trì thật, không tin mấy cái giao diện ảo hoa mỹ. Lan Vy thì cứu người bằng cách nhìn thẳng vào cơ thể sống, chứ không thèm liếc mấy hồ sơ điện tử đang bị xóa sạch. Còn Khánh Ly và Hạ Lam, một người quay phim, một người võ sư, họ chỉ làm mỗi việc là lưu lại bằng chứng thô và bảo vệ mấy tài liệu gốc khỏi bị tiêu hủy. Đơn giản vậy thôi, nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ.
Còn Nhựt Kha? Nhiều bạn mong chờ Kha “bung lụa” cảnh giới Nhân Cực, kiểu một cú đấm thủng địa cầu. Nhưng xin lỗi, tôi không viết vậy. Cái mạnh nhất của con người đôi khi không phải là sức mạnh hủy diệt, mà là khả năng chấp nhận sự không hoàn hảo. Kha xé tờ giấy làm đôi trước mặt Bạch Sử, không phải để phô diễn sức mạnh, mà để chứng minh một điều giản dị: một văn bản có thể có bản cuối cùng, nhưng những bản nháp, những nét gạch xóa, những lỗi lầm trong quá khứ vẫn có quyền được tồn tại. Đó mới là “Nhân Cực” – bảo vệ quyền được sai của con người.
Và thứ hạ gục Bạch Sử? Không phải kiếm thần, không phải bùa chú. Mà là cuốn sổ ghi nợ tiền điện của bà Sáu, là hóa đơn quán cơm dì Hường. Nghe buồn cười không? Nhưng tôi thích điều đó. Lịch sử mạng có thể bị hack, có thể bị chỉnh sửa, nhưng những dòng chữ viết tay, được con người đối chiếu mỗi ngày, thì không một hệ thống ảo nào xóa nổi. Đó là sự thật trần trụi, thô ráp, và đẹp đẽ của đời sống.
Tóm lại, Quyển 2 là câu chuyện về việc quá khứ của chúng ta – dù có những vết xước, những kỷ niệm xấu hổ như con chim bồ câu mắc rèm hay giải khuyến khích ảo thuật cấp quận – mới chính là thứ định hình con người mình. Đừng cố gắng chạy trốn nó, đừng cố xóa nó đi để tạo ra một lịch sử “hoàn hảo”. Vì một khi bạn xóa hết lỗi lầm, bạn cũng xóa luôn chính mình.
Vậy nên, nếu bạn đã sẵn sàng, thì Quyển 3 đang chờ. Ở đó, Kha sẽ không còn đối đầu với một hệ thống vô hình nữa, mà là một nắm đấm thực sự – lão võ phu Trần Bách Luyện. Một trận chiến bằng xương bằng thịt, không có mánh khóe. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nhé!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.