Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 1: Người Đàn Ông Đòi Đánh Nhau Với Cơn Mưa

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,506 từ 2 lượt đọc


Năm giờ mười bảy phút chiều, Sài Gòn bắt đầu mưa bằng thái độ của một chủ nợ tìm được địa chỉ mới.


Mây đen kéo kín đoạn đường Điện Biên Phủ.


Gió hất ba tấm áo mưa dùng một lần khỏi móc bán hàng, quấn chúng vào chân một người đang cố chạy qua vũng nước.


Xe máy dồn lại dưới mái hiên.


Một chú giao hàng nhìn bản đồ rồi nhìn bầu trời, bằng ánh mắt của người vừa phát hiện cả công nghệ lẫn thiên nhiên đều có thù riêng với mình.


Giữa lúc ấy, một người đàn ông bước ra khỏi mái che.


Anh đội mũ cao bồi trắng, mặc âu phục đen vừa vặn, mang giày da bóng đến mức phản chiếu được vẻ bất lực của người xung quanh.


Tay phải anh cầm một thanh sắt dài hơn một mét.


Thanh sắt không chuôi, không lưỡi, không trang trí; trên thân còn một vệt sơn xanh và con số viết bằng bút dầu.


Người đàn ông ngẩng mặt nhìn mưa.


“Ta cho ngươi ba giây để rút lại sự xúc phạm này.”


Cơn mưa trả lời bằng một tiếng sét.


Anh nghiêng đầu.


“Được. Ngươi đã chọn chiến tranh.”


Trần Khánh Ly đang trú dưới mái hiên một tiệm photocopy liền bật máy quay. Khánh Ly hai mươi lăm tuổi, làm quay phim tự do, sống nhờ khả năng xuất hiện đúng lúc người khác bắt đầu làm chuyện khó giải thích. Cô có một nguyên tắc nghề nghiệp đơn giản: trước khi can ngăn một người ăn mặc kỳ quặc, hãy quay ngang màn hình và kiểm tra pin.


Pin còn tám mươi hai phần trăm.


Quá đủ cho một vụ nổi tiếng hoặc một vụ bị mời về làm việc.


“Xin chào mọi người,”


Cô nói với buổi phát trực tiếp vừa mở,


“hiện tại tôi đang ở Bình Thạnh và có một quý ông chuẩn bị kiện thời tiết bằng thanh sắt.”


Số người xem tăng từ mười hai lên ba mươi bảy.


Người đàn ông nghe thấy, quay lại.


Dưới vành mũ trắng là một gương mặt trẻ đến vô lý: đường nét sáng, da gần như không có dấu tuổi, đôi mắt đen lúc nào cũng giống đang giấu một quân bài. Anh đưa tay lên vành mũ, cúi người theo kiểu một quý tộc vừa gặp nữ công tước giữa đại lộ đầy nước cống.


“Thưa tiểu thư, xin hãy đứng lùi nửa bước. Mưa hôm nay không có giáo dục.”


“Anh đang nói với tôi hay với điện thoại?”


“Với cô. Điện thoại chưa được giới thiệu.”


Bình luận trên màn hình chạy nhanh hơn nước dưới cống.


Khánh Ly chĩa máy sát hơn.


“Anh tên gì?”


“Nhựt Kha.”


Anh đặt thanh sắt chéo trước ngực.


“Ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời đại, người bảo hộ những kẻ chưa kịp mua áo mưa, chủ nhân Bất Sát Sinh Kiếm và Nhân Đế đương nhiệm.”


“Đương nhiệm từ bao giờ?”


“Từ khi ta nhận chức.”


“Ai bổ nhiệm?”


“Ta.”


Khánh Ly im lặng hai giây để tôn trọng cấu trúc quyền lực khép kín ấy.


Phía sau cô, một cậu sinh viên bật cười to đến mức làm rơi dép.


Số người xem vượt một trăm.


Một tài khoản đề nghị cô hỏi Nhân Đế có nhận sửa đường không.


Tài khoản khác hỏi thanh kiếm mua theo ký hay theo mét.


Kha dường như không để tâm.


Anh xoay thanh sắt một vòng.


Động tác nhẹ, gọn và chuẩn xác đến mức tiếng gió bị cắt thành một đường mảnh.


Vài giọt nước bám trên thân sắt văng ra, xếp thành một vòng cung hoàn hảo dưới ánh đèn xe.


Khánh Ly hạ điện thoại xuống một chút.


Đó không phải động tác của người mới cầm đạo cụ để làm nội dung.


“Anh định thắng mưa thế nào?”


Cô hỏi.


“Ta không cần thắng.”


Kha đáp.


“Một anh hùng chỉ cần đứng đúng chỗ để người khác không phải thua.”


Câu nói nghe khá được, cho đến khi anh chỉ thanh sắt lên trời và bổ sung:


“Ngoài ra, nếu mây là đàn ông, ta sẽ mời hắn đấu tay đôi.”


Khánh Ly quyết định không cho câu đầu có cơ hội trở nên sâu sắc.


Tiếng thắng xe rít lên ở làn ngoài.


Một chú giao hàng né chiếc ô tô đang chuyển làn, bánh trước trượt qua nắp cống.


Chiếc xe nghiêng hẳn.


Thùng hàng phía sau bung dây, cả người lẫn xe lao về phía một bà cụ đang đứng sát mép đường.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để tiếng hét kịp thành hình.


Nhựt Kha bước xuống lòng đường.


Không phải nhảy.


Không phải lao.


Chỉ là một bước bình thường, nhưng vừa đúng vào khoảng trống mà dòng xe hỗn loạn bỏ quên. Thanh sắt trong tay anh chạm xuống mặt đường, đầu kia luồn dưới tay lái chiếc xe máy.


Anh xoay cổ tay.


Chiếc xe đang đổ bị đổi hướng, trượt vòng qua người bà cụ, còn cậu giao hàng bị vai anh đỡ lại như rơi vào một tấm đệm được đặt sẵn.


Kha trượt nửa mét trên mặt đường ướt.


Đế giày dừng sát vạch sơn.


Thanh sắt cong đi một chút.


Anh nhìn nó đầy thương tiếc.


“Hiền thê, nàng đã chịu khổ.”


“Đó là thanh sắt,”


Khánh Ly nói theo phản xạ.


“Tình yêu không phân biệt vật liệu.”


Bà cụ chưa hết hoảng.


Kha lập tức dựng thanh sắt sang một bên, tháo mũ che mưa cho bà rồi cúi xuống hỏi có đau ở đâu không.


Giọng anh bỗng bình thường, rõ ràng và điềm tĩnh.


Anh nhờ người gọi hỗ trợ, nhờ một người khác dựng xe, dặn không kéo cậu giao hàng đứng dậy quá nhanh.


Không có ánh sáng.


Không có tiếng nổ.


Chỉ có một chuỗi động tác chính xác đến khó tin.


Khánh Ly vẫn quay.


Trên màn hình, số người xem nhảy qua một nghìn.


Cậu giao hàng ngồi dậy, mặt trắng bệch.


“Anh… anh làm sao kịp vậy?”


Kha đội lại mũ sau khi có người đưa ô cho bà cụ.


“Ta đã luyện đứng đúng chỗ suốt hai mươi năm.”


“Hai mươi năm?”


Khánh Ly nhìn gương mặt anh.


“Anh bao nhiêu tuổi?”


“Hai mươi chín.”


“Anh nhìn như sinh viên năm hai.”


“Cảm ơn. Ta đã tốt nghiệp năm hai nhiều lần.”


Câu trả lời khiến cậu giao hàng đang đau cũng phì cười. Bà cụ đập nhẹ vào vai Kha, bảo anh bớt nói nhảm rồi dúi cho anh một viên kẹo gừng.


Kha nhận bằng hai tay, nghiêm trang như vừa được trao quốc ấn.


Mưa vẫn xối xuống, nhưng khu vực quanh họ bỗng có những vật nhỏ màu trắng bay qua.


Khánh Ly tưởng đó là mảnh nilon.


Cô phóng to ống kính.


Một con bướm trắng đang đậu trên đầu thanh sắt.


Cánh nó mỏng như giấy, nhưng từng đường gân chuyển động rất thật.


Giữa cơn mưa nặng hạt, nước không chạm được vào nó.


Những giọt nước đến gần đều lệch sang hai bên, như cơn mưa chủ động tránh một sinh vật bé hơn móng tay.


“Đạo cụ à?”


Khánh Ly hỏi.


“Không.”


Kha nhìn con bướm.


Lần đầu tiên nét cười trong mắt anh lắng xuống.


“Lời mời.”


“Mời ai?”


“Mọi người.”


Anh đưa một ngón tay ra.


Con bướm rời thanh sắt, bay quanh cậu giao hàng một vòng rồi tan vào không khí.


Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Ly nghe một âm thanh không đi qua tai.


Nó giống tiếng hàng triệu trang giấy cùng được lật ở một nơi rất xa.


Kha nhìn thẳng vào ống kính.


“Tám giờ tối nay, trên sân thượng hẻm Bốn Mươi Bảy, ta sẽ thực hiện ảo thuật lớn nhất lịch sử.”


“Làm biến mất tòa nhà?”


Khánh Ly hỏi.


“Không.”


“Biến mưa thành tiền?”


“Ý tưởng hay, nhưng Bộ phận Ngân khố Hoàng gia chưa duyệt.”


“Vậy anh định làm gì?”


Kha đặt Bất Sát Sinh Kiếm lên vai.


Sau lưng anh, đèn xe kéo thành những vệt đỏ dài trong mưa.


Nụ cười của anh trở lại, sáng đến mức đáng ngờ.


“Ta sẽ biến nhân loại,”


Anh nói,


“thành thứ mà nhân loại vốn đã có khả năng trở thành.”


Khánh Ly nhìn bình luận đang nổ tung.


Người bảo dựng chuyện, người đòi địa chỉ, người đã bắt đầu bán vé dù không ai giao cho họ quyền bán.


Cô nên kết thúc buổi phát.


Cô nên giao video cho một trang tin, nhận tiền rồi tránh xa người đàn ông có tổ chức nhà nước riêng trong đầu. Thay vào đó, cô hỏi:


“Sân thượng có thang máy không?”


“Không.”


“Tôi ghét anh rồi đấy.”


Kha cúi mũ.


“Tình cảm mãnh liệt là khởi đầu đáng kính.”


Trên đầu họ, giữa bầu trời Sài Gòn đặc mây, con bướm trắng thứ hai mở cánh.

0