Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 2: Bất Sát Sinh Kiếm Không Có Lưỡi

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,609 từ 2 lượt đọc
Chương 2:Bất Sát Sinh Kiếm không có lưỡi


Sáu giờ hai mươi, cơn mưa giảm từ


“trút giận”


Xuống


“cằn nhằn dai dẳng”


. Khánh Ly đi sau Nhựt Kha qua ba con hẻm, một hàng bún bò và hai cuộc tranh cãi về việc anh có được phép mang thanh sắt lên sân thượng hay không. Cô đã kết thúc livestream, nhưng video được cắt lại nhanh hơn tốc độ cô kịp hối hận.


Cụm từ


“Nhân Đế đánh nhau với cơn mưa”


Đang leo lên mục thịnh hành của một nền tảng mạng xã hội.


Kha không dùng điện thoại.


“Anh không xem người ta nói gì à?”


Ly hỏi.


“Một vị vua không đọc mọi tờ giấy dân chúng dán ngoài chợ.”


“Họ bảo anh là diễn viên quảng cáo sắt xây dựng.”


Kha dừng lại.


“Lời vu khống có mức độ. Ta là đại sứ không chính thức của ngành vật liệu.”


“Có khác gì?”


“Không có hợp đồng.”


Anh nói xong thì lách sang bên, mở cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi cho cô. Kha cúi nhẹ đầu, tay giữ cửa, nét mặt trang trọng đến mức Khánh Ly có cảm giác mình sắp bước vào dạ tiệc chứ không phải vào mua khăn giấy.


Một nam sinh chạy ra trước, vô tình chen giữa hai người.


Kha nhìn cậu ta.


“Thiếu hiệp.”


Nam sinh khựng lại.


“Dạ?”


“Cậu vừa xâm phạm nghi thức.”


“Em xin lỗi.”


“Ta chấp nhận. Nếu cậu muốn phục hồi danh dự bằng một trận đấu—”


Khánh Ly túm tay áo anh kéo đi.


“Người ta xin lỗi rồi.”


“Ta cũng đã rộng lượng cho cậu ấy quyền chọn vũ khí.”


“Cậu ấy đang cầm xúc xích.”


“Vũ khí kỳ lạ thường có lợi thế bất ngờ.”


Nam sinh ôm cây xúc xích chạy mất.


Khánh Ly bắt đầu hiểu vì sao một người có gương mặt như Kha vẫn còn đủ thời gian rảnh để đi tuyên chiến với thời tiết.


Ở quầy tính tiền, cô mua khăn giấy và hai chai nước.


Kha đặt lên quầy một hộp băng cá nhân, một gói kẹo gừng cùng một chiếc bật lửa hình con bướm.


“Anh hút thuốc?”


“Không. Ta cần lửa để làm nghề.”


“Ảo thuật gia?”


“Vĩ đại nhất mọi thời đại.”


“Tôi nghe rồi. Anh diễn ở đâu?”


“Đám cưới, sân khấu, quán cà phê, tiệc sinh nhật, lễ khai trương, một lần ở bãi giữ xe và hai lần trong thang máy bị kẹt.”


“Nghe không giống sự nghiệp vĩ đại nhất.”


Kha đặt tay lên ngực.


“Vĩ đại là thuộc tính của nghệ sĩ, không phải kích thước sân khấu.”


Cô thu ngân nhìn thanh sắt.


“Anh ơi, cái này bên em không bán.”


“Ta đã có.”


“Ý em là anh đừng dựa vào kệ bánh.”


Kha lập tức nhấc Bất Sát Sinh Kiếm lên, xin lỗi kệ bánh bằng một cái gật đầu.


Khi họ bước ra, một tiếng la vang lên ở đầu hẻm.


Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mặt vừa giật chiếc điện thoại trên tay cô gái đang đứng gọi xe.


Hắn tăng ga, nhưng con hẻm sau mưa đông và trơn.


Người đi đường né sang hai bên.


Cô gái chạy theo vài bước rồi suýt ngã.


Khánh Ly giơ điện thoại lên quay theo bản năng.


Nhựt Kha đưa hai chai nước cho cô.


“Giữ giúp ta.”


“Anh định—”


Kha đã bước ra giữa hẻm.


Tên cướp thấy một người mặc âu phục cầm thanh sắt chắn đường, liền vặn ga.


Khoảng cách rút ngắn.


Có người hét bảo Kha tránh ra.


Anh không tránh.


Anh chống một đầu thanh sắt xuống đất, nhìn thẳng qua lớp kính mũ bảo hiểm.


“Vị huynh đài,”


Kha nói,


“trả điện thoại rồi xuống xe. Ta hứa chỉ làm tổn thương lòng tự trọng.”


Tên cướp đáp bằng tiếng máy gầm.


“Đàm phán thất bại.”


Kha thở dài.


“Thật đáng tiếc cho lòng tự trọng của ngươi.”


Khi bánh trước chỉ còn cách anh một sải tay, Kha xoay người.


Thanh sắt không đập vào người, cũng không chọc vào bánh.


Nó luồn qua khoảng trống phía sau tay lái, kéo một túi rác lớn từ bên đường trượt ra đúng lúc.


Bánh xe cán lên túi rác mềm, chao sang bên.


Kha dùng vai đỡ tay lái, bàn chân gạt chân chống xuống.


Chiếc xe quay nửa vòng rồi đứng lại một cách miễn cưỡng, như bị ép đỗ đúng nơi quy định.


Tên cướp mất thăng bằng, ngồi lọt vào một thùng xốp đựng rau rỗng.


Thanh sắt của Kha vẫn không chạm hắn.


Khánh Ly trợn mắt.


“Anh tính được cả túi rác?”


“Không.”


Kha giơ tay đón chiếc điện thoại vừa văng lên.


“Ta tính được con người. Túi rác là đồng minh tự nguyện.”


Hắn vùng dậy, rút một con dao gấp.


Nụ cười trên mặt Kha biến mất.


“Dao là lựa chọn tồi,”


Anh nói.


“Nó khiến người khác phải nghiêm túc.”


Một bóng người từ mái che bên cạnh lao xuống trước khi Kha kịp cử động.


Cô gái mặc áo khoác thể thao xanh đậm, tóc buộc cao, chân đi giày vải.


Một cú đá vòng gạt cổ tay tên cướp.


Con dao rơi xuống.


Cô xoay hông, khóa khuỷu tay hắn ra sau lưng và ghì hắn lên nắp thùng xốp bằng động tác gọn đến mức đám đông mất nửa nhịp mới kịp vỗ tay.


“Đứng nhìn đủ rồi đấy,”


Cô nói với Kha.


Kha chống thanh sắt, ánh mắt sáng lên như vừa được tặng quà sinh nhật biết đánh nhau.


“Tiểu thư có thân thủ tuyệt đẹp.”


“Cất thanh sắt đi.”


“Ta xin được biết phương danh.”


“Lê Hạ Lam.”


Kha tháo mũ, cúi người.


“Nhựt Kha. Nhân Đế.”


Hạ Lam nhìn anh từ đầu đến chân.


“Anh có vấn đề à?”


“Nhiều. Nhưng đều được quản lý theo thứ tự ưu tiên.”


“Anh vừa định dùng sắt đánh người?”


Kha giơ Bất Sát Sinh Kiếm ngang tầm mắt.


“Đây là kiếm.”


“Không có lưỡi.”


“Bởi vậy mới bất sát sinh.”


“Cũng không có chuôi.”


“Chủ nghĩa tối giản.”


Hạ Lam khịt mũi.


Cô giao tên cướp cho mấy người đàn ông vừa chạy tới giữ, nhặt con dao bằng khăn rồi bảo cô gái bị giật điện thoại gọi cơ quan chức năng.


Cách xử lý của cô rõ ràng, không màu mè, hoàn toàn trái ngược Kha.


Điều đó khiến Kha thích thú một cách nguy hiểm.


“Tiểu thư Hạ Lam,”


Anh nói,


“ta rất mong một ngày được cùng cô luận bàn võ học.”


“Không rảnh.”


“Ta có thể chờ.”


“Càng không rảnh.”


“Thật kiên định.”


Khánh Ly đứng bên cạnh, ôm hai chai nước, nhận ra Kha không hề thách đấu Hạ Lam như với cậu nam sinh cầm xúc xích.


Anh lịch thiệp đến mức đáng ghét, dù mắt rõ ràng đang đánh giá từng bước chân và góc khóa tay của cô.


Hạ Lam chỉ thanh sắt.


“Anh học ở đâu?”


“Rạp xiếc cũ, câu lạc bộ đấu kiếm, đoàn biểu diễn đường phố, vài võ đường chịu chứa ta, và những nơi từ chối chứa ta.”


“Thứ anh làm với xe máy không phải ảo thuật.”


“Ảo thuật tốt nhất luôn khiến người xem tranh cãi câu đó.”


Kha đưa chiếc điện thoại lại cho chủ nhân.


Cô gái cảm ơn rối rít.


Anh không nhận tiền, chỉ nhận một lời hứa rằng lần sau cô sẽ đứng sâu vào trong khi gọi xe.


Rồi anh xin lỗi vì mặt kính bị xước, dù vết xước có từ trước.


Một con bướm trắng bay ra từ trong ống tay áo anh.


Hạ Lam chộp lấy.


Bàn tay cô khép rất nhanh, nhưng khi mở ra chỉ có một hạt mưa nằm giữa lòng bàn tay.


Con bướm đã đậu trên vai trái của cô.


Hạ Lam quay phắt lại.


Nó bay lên, lượn quanh cổ tay vừa khóa tên cướp.


Trong khoảnh khắc, tất cả đều thấy một đường sáng mảnh nối từ bàn chân cô, qua hông, vai, cánh tay rồi dừng ở đầu ngón tay.


Đó là cấu trúc của cú khóa vừa rồi, được vẽ bằng ánh sáng trong không khí.


Hạ Lam lùi một bước.


“Anh làm gì?”


“Ta không làm gì với cô.”


Kha đáp.


“Nó chỉ nhận ra một thứ cô đã làm đủ lâu.”


“Nó là gì?”


“Một Vi Cơ.”


“Nói tiếng Việt.”


“Một việc nhỏ đã trở thành thật.”


Con bướm tan đi.


Đường sáng cũng biến mất.


Hạ Lam nhìn cổ tay mình, rồi nhìn Kha.


Lần này ánh mắt cô không còn dành cho một kẻ làm nội dung kỳ quặc.


Kha lấy chiếc bật lửa mới mua, bật lên.


Ngọn lửa nhỏ cháy giữa mưa mà không tắt.


“Tám giờ,”


Anh nói.


“Sân thượng hẻm Bốn Mươi Bảy. Ta sẽ giải thích.”


“Nếu anh lừa đảo?”


“Cô có thể đánh ta.”


“Tôi sẽ đến.”


Kha mỉm cười.


“Nhân loại quả nhiên còn hy vọng.”


Khánh Ly đưa lại hai chai nước.


“Anh vui vì cô ấy sẽ đến nghe, hay vì cô ấy hứa đánh anh?”


“Hai niềm vui không nên bị buộc phải cạnh tranh.”


Ở cuối hẻm, tiếng còi xe hỗ trợ vang lên.


Trên mạng, đoạn video thứ hai bắt đầu lan rộng với tiêu đề: NHÂN ĐẾ DÙNG TÚI RÁC HÀNG PHỤC CƯỚP, NỮ CAO THỦ XUẤT HIỆN. Không ai để ý, trên mọi màn hình đang phát đoạn video ấy, một con bướm trắng nhỏ xíu cùng lúc đập cánh.

0