Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 3: Con Bướm Đầu Tiên Đậu Trên Livestream

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,777 từ 1 lượt đọc
Chương 3: Con Bướm đầu tiên đậu trên livestream


Sân thượng hẻm Bốn Mươi Bảy vốn có ba chức năng.


Thứ nhất, phơi quần áo.


Thứ hai, trồng mười bảy chậu cây mà cô chủ nhà khẳng định đều là cây thuốc, dù một nửa trông giống rau ăn lẩu. Thứ ba, chứa những vật chưa ai nỡ vứt nhưng cũng không ai muốn nhìn thấy, gồm hai chiếc ghế nhựa gãy chân, một lồng chim không có chim và tấm bảng đèn ghi


“ẢO THUẬT NHỰT KHA - NHẬN TIỆC CƯỚI, KHAI TRƯƠNG, SINH NHẬT”


. Tối hôm đó, sân thượng có thêm chức năng thứ tư: trung tâm vận hành của một cuộc thay đổi cấp loài.


Khánh Ly leo đến tầng cuối với phổi của người vừa bị tổ tiên gọi về.


Cô đặt túi máy quay xuống, chống tay vào tường.


“Anh nói… sân thượng,”


Cô thở,


“nhưng không nói tầng sáu.”


Nhựt Kha đi sau, một tay xách ba chân máy, tay kia cầm Bất Sát Sinh Kiếm, hơi thở đều như vừa bước khỏi thang máy.


“Ta đã nói không có thang máy.”


“Đó là thông tin kỹ thuật. Đây là âm mưu.”


Kha mở cửa sắt cho cô, cúi đầu.


“Xin mời tiểu thư bước vào hoàng cung.”


Khánh Ly nhìn dây phơi có ba chiếc quần đùi đang lay trong gió.


“Hoàng gia của anh giản dị thật.”


“Ngân khố đang tái cơ cấu.”


Đã có mười một người chờ trên sân thượng.


Bà Sáu, chủ nhà, ngồi trước quạt máy và thu mỗi người mười nghìn tiền nước, dù Kha liên tục thông báo buổi biểu diễn miễn phí.


Chú Tư giữ xe mang theo bình trà.


Hai đứa trẻ tầng ba cầm vợt muỗi như quyền trượng.


Cậu giao hàng lúc chiều cũng đến, khuỷu tay dán băng.


Hạ Lam đứng tựa bồn nước, khoanh tay, ánh mắt nói rõ cô không tin bất kỳ thứ gì có bảng đèn cũ.


Ngoài ra còn một phụ nữ mặc áo sơ mi màu be, tóc búi thấp, đeo kính gọng mảnh.


Cô nhìn quanh sân thượng như đang tính xem nơi này vi phạm bao nhiêu tiêu chuẩn an toàn cùng lúc.


“Ai vậy?”


Ly hỏi nhỏ.


“Bùi Lan Vy,”


Kha đáp.


“Bác sĩ.”


Lan Vy nghe thấy.


“Tôi là bạn của chị chủ nhà. Chị ấy nói có người định làm thí nghiệm trên cư dân.”


“Ảo thuật,”


Kha sửa.


“Thí nghiệm có bán vé.”


“Không bán vé.”


Bà Sáu lập tức giấu xấp tiền dưới quạt.


Lan Vy nhìn thanh sắt trong tay anh.


“Nếu có ai ngất, anh không được tự chữa.”


Kha tháo mũ, cúi chào.


“Thưa bác sĩ, trước trí tuệ cứu người, ta luôn biết vị trí khiêm tốn của mình.”


“Tốt.”


“Ngay phía trên phần còn lại của nhân loại, và thấp hơn cô nửa bậc.”


Lan Vy nhìn Khánh Ly.


“Anh ta lúc nào cũng thế à?”


“Tôi mới biết anh ta ba tiếng.”


“Cô trông già đi nhiều.”


Đúng tám giờ, Ly mở livestream.


Cô đã dựng hai máy: một máy lấy toàn cảnh, một máy theo Kha.


Số người chờ sẵn vượt hai mươi nghìn.


Video cứu người lúc chiều đã được chia sẻ khắp nơi, kéo theo đủ giả thuyết: quảng cáo phim, chiến dịch tiếp thị, trí tuệ nhân tạo ghép hình, sinh vật ngoài hành tinh và một phương án rất được ủng hộ là


“thất nghiệp lâu ngày”


.


Kha đứng giữa sân thượng.


Sau lưng anh là dây phơi, bồn nước và đường chân trời Sài Gòn còn ướt mưa.


Anh gõ Bất Sát Sinh Kiếm xuống nền.


Keng.


Mọi tiếng nói nhỏ lại.


“Kính thưa quý cô, quý ông, các vị chưa quyết định, các vị đang xem lén trong giờ làm và ba người vừa mua khóa học giả mang tên ta.”


Bình luận lập tức hỏi mua khóa học ở đâu.


Kha nhắm mắt một giây như chịu tang cho năng lực đọc hiểu của nhân loại.


“Ta là Nhựt Kha. Hai mươi chín tuổi, chưa kết hôn, lý lịch tình cảm trong sạch đến mức đôi khi gây nhục quốc thể.”


Khánh Ly suýt làm lệch máy.


Hạ Lam quay mặt đi ho.


Lan Vy không đổi nét, nhưng ngón tay cô đẩy kính lên hơi mạnh.


“Thông tin đó liên quan gì?”


Ly hỏi sau máy.


“Minh bạch là nền móng niềm tin.”


“Không ai hỏi.”


“Lịch sử sẽ hỏi.”


Kha giơ thanh sắt lên ngang vai.


“Đêm nay, ta không ban sức mạnh cho ai. Ai quảng cáo rằng chỉ cần nghe ta nói là có thể phun lửa, bay, đọc suy nghĩ hay thi đậu mà không học, xin hãy báo cho bà Sáu. Bà sẽ thu tiền mặt bằng của họ.”


Bà Sáu gật đầu đầy chuyên nghiệp.


“Thứ ta mở có tên Nhân Lộ. Nguyên lý rất đơn giản: thực tại không ban cho con người thứ họ không có. Nó chỉ khuếch đại thứ họ đã thật sự biến thành một phần của chính mình.”


Màn hình tràn ngập dấu hỏi.


Kha chỉ cậu giao hàng.


“Cậu tên gì?”


“Duy, anh.”


“Cậu Duy, cậu chạy giao hàng bao lâu?”


“Ba năm.”


“Cậu giỏi nhất việc gì?”


Duy ngượng.


“Nhớ hẻm. Với… buộc hàng. Chắc vậy.”


“Nếu nhắm mắt, cậu có buộc được không?”


“Được.”


Kha đưa một sợi dây.


Duy làm thử.


Hai tay cậu lướt qua nút buộc rất nhanh, kéo đúng lực, chừa đúng đoạn, không cần nhìn.


Kha yêu cầu một đứa trẻ giật thử.


Nút không tuột.


Anh bảo Hạ Lam đổi loại thùng.


Duy ngập ngừng, tháo ra, sửa cách buộc rồi làm lại.


“Đó là Vi Cơ,”


Kha nói.


“Một hành vi nhỏ đã đi qua lặp lại, sai, sửa và nhiều hoàn cảnh đến mức trở nên ổn định. Không phải vì cậu thích. Không phải vì cậu tuyên bố. Vì cậu thật sự làm được.”


Anh quay sang chú Tư giữ xe.


Chú có thể nhớ vị trí của bốn mươi chiếc xe chỉ sau một lượt nhìn.


Bà Sáu biết chính xác chậu nào thiếu nước bằng màu đất.


Lan Vy nhận ra một đứa trẻ đang thở nhanh vì hồi hộp trước cả mẹ nó.


Hạ Lam đứng ở nơi có thể chặn đường ra sân thượng mà không hề ý thức mình đã chọn vị trí đó.


“Vi Cơ ở khắp nơi,”


Kha nói.


“Nhưng rời rạc. Khi nhiều Vi Cơ hợp lại thành một cách sống, một phương thức hành động có thể giữ được qua nhiều hoàn cảnh, nó trở thành Trục Chứng.”


“Và tự nhiên có phép?”


Một người hỏi.


“Không. Trước hết, tự nhiên có một người đáng tin.”


“Nghe không bán được hàng lắm,”


Bà Sáu nhận xét.


“Chính xác.”


Kha cười.


“Vì vậy nó khó bị bán.”


Anh lấy từ túi áo một bộ bài.


Không nhạc, không khói, không rèm.


Kha đưa bộ bài cho mọi người kiểm tra, xào rồi ném lên không trung.


Năm mươi hai lá bài bay tản loạn.


Bất Sát Sinh Kiếm vạch một đường.


Mỗi lá bài đang rơi bỗng gập lại giữa không khí.


Chúng biến thành năm mươi hai con bướm giấy, bay vòng quanh sân thượng.


Hai đứa trẻ reo lên.


Khánh Ly lia máy, cố tìm sợi chỉ, máy chiếu hay luồng gió giấu kín.


Không có.


Kha búng tay.


Bướm giấy rơi xuống, trở lại thành bài.


Chỉ riêng một con vẫn tiếp tục bay.


Nó không còn bằng giấy.


Cánh trắng trong suốt của nó phản chiếu đèn thành phố.


Nó lượn qua bà Sáu, qua Duy, qua Hạ Lam, rồi bay thẳng đến ống kính của Khánh Ly.


Con bướm đậu lên mặt kính.


Hình ảnh trên livestream đáng lẽ phải bị che.


Thay vào đó, mọi người xem đều thấy hai lớp cảnh cùng lúc: sân thượng ngoài ống kính và những gì Khánh Ly đã quay trong ngày.


Cú trượt xe.


Bàn tay Kha đổi hướng tay lái.


Hạ Lam khóa cổ tay tên cướp.


Cả những đoạn Ly không phát trực tiếp, chưa hề tải lên mạng, cũng hiện thành các lát cắt sáng. Một câu xuất hiện trên màn hình, không thuộc bất kỳ phông chữ nào trong máy: GHI ĐÚNG TRƯỚC KHI KỂ HAY.


Khánh Ly buông tay khỏi máy.


Máy vẫn đứng vững trên chân đỡ, nhưng cô cảm thấy như chính mình vừa bị mở ra trước hàng vạn người.


Không phải bí mật.


Không phải ký ức.


Chỉ là một điều cô luôn làm mà chưa từng gọi tên: trước mọi cú máy đẹp, cô luôn quay thêm một góc xấu để biết chuyện gì thật sự xảy ra.


“Đó là… Trục Chứng của tôi?”


“Chưa.”


Kha nói.


“Là hình dáng mà nó có thể trở thành. Cô còn phải sống đủ để tự trả lời.”


“Anh cho tôi thấy nó?”


“Không.”


“Vậy ai?”


Kha nhìn con bướm.


“Cô.”


Con bướm vỗ cánh.


Tất cả màn hình đang xem livestream cùng lúc sáng trắng.


Ở Hà Nội, một nhân viên trực đêm nhìn thấy một con bướm đậu trên ly cà phê.


Ở Đà Nẵng, một thợ máy nghe tiếng cánh mỏng bên trong xưởng.


Ở Cần Thơ, một cô giáo thấy phấn trên bảng tự xếp thành hình kén.


Ngoài Việt Nam, những người không hiểu một chữ Kha nói vẫn nhìn thấy một sinh vật trắng bay qua màn hình của họ.


Số người xem nhảy từ hai mươi nghìn lên hai trăm nghìn, rồi mất hiển thị.


Điện thoại của Khánh Ly nóng lên.


Máy quay thứ hai tắt phụt.


Đèn cả khu phố chớp ba lần.


Kha chống thanh sắt xuống nền.


Gió trên sân thượng cuộn thành một vòng tròn, kéo những giọt nước còn đọng trên dây phơi bay lên.


Mỗi giọt nước phản chiếu một gương mặt khác nhau.


“Lời mời đầu tiên đã được gửi,”


Anh nói.


Lan Vy bước tới một bước.


“Đến bao nhiêu người?”


Kha ngước nhìn bầu trời.


Trên cao, mây tách ra thành hình đôi cánh khổng lồ.


Không có tiếng sấm.


Chỉ có một khoảng im lặng phủ xuống thành phố, ngắn đến mức ai chớp mắt sẽ tưởng mình nhầm.


Rồi hàng triệu con bướm trắng xuất hiện trên mọi màn hình đang sáng.


Kha mỉm cười.


“Đủ để nhân loại bắt đầu hiểu sai.”


Điện thoại của bà Sáu reo.


Bà nghe ba giây, rồi che loa nói với mọi người:


“Dưới nhà có người hỏi khóa tu luyện bao nhiêu một tháng.”


Kha nhắm mắt.


“Nhanh hơn ta dự đoán.”

0