Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 14: Nhân Đế Đi Làm Việc Đúng Giờ

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,035 từ 1 lượt đọc
Chương 14: Nhân Đế đi làm việc đúng giờ


Giấy mời ghi chín giờ sáng.


Nhựt Kha có mặt lúc tám giờ bốn mươi ba, đứng trước Trung tâm Điều phối Dân sự Nam Thành, đầu mối tạm thời tiếp nhận thông tin về hiện tượng Nhân Hiệu. Anh mặc bộ âu phục đen đẹp nhất, mũ cao bồi trắng sạch không tì vết và không mang Bất Sát Sinh Kiếm.


Thay vào đó, anh mang hóa đơn của nó.


Nguyệt Cầm đi cùng trong vai trò tư vấn.


Khánh Ly được phép ghi hình phần mở đầu công khai.


Lan Vy gửi báo cáo về các ca liên quan khóa giả.


Mộc Miên gửi biên bản sự cố điện, chỉ ghi những gì cô trực tiếp kiểm tra.


Hạ Lam nhắn đúng một câu: Đừng thách đấu cán bộ.


Kha trả lời: Ta không hứa với trường hợp họ thách trước.


Phòng họp có đại diện y tế, kỹ thuật, văn hóa, an toàn sự kiện và một số chuyên gia độc lập. Người chủ trì là bà Vũ Minh An, phụ trách điều phối, nói giọng bình tĩnh của người đã đọc quá nhiều tiêu đề có chữ


“Nhân Đế”


Trong một đêm.


“Ông Nhựt Kha?”


Kha tháo mũ, cúi chào.


“Thưa bà, xin gọi tôi là anh. Chữ ông làm tuổi sinh học của tôi bị tổn thương.”


Bà An nhìn hồ sơ.


“Anh hai mươi chín.”


“Một bi kịch hành chính.”


Nhân viên tiếp nhận đã kiểm giấy tờ của anh ba lần, không phải vì giấy có vấn đề mà vì ảnh chụp tám năm trước trông già hơn người đang ngồi trước mặt.


Kha giải thích thời ấy anh để râu cho một tiết mục thoát còng, sau đó trịnh trọng cam đoan mình không phải con trai được cử đi họp thay cha. Nguyệt Cầm phải đặt cả căn cước lẫn hóa đơn thanh sắt cạnh nhau mới chấm dứt cuộc thảo luận về niên đại của Nhân Đế.


Nguyệt Cầm đặt tay lên tập giấy.


Kha hiểu tín hiệu và ngồi thẳng.


Buổi làm việc không nhằm xác nhận anh là vua, càng không công nhận mọi lời trên mạng. Họ muốn biết Nhân Lộ có tạo nguy cơ công cộng gì, Kha dự định tổ chức sự kiện thế nào, và làm sao phân biệt tuyên bố về Nhân Lộ với khuyến cáo chuyên môn.


Kha trả lời từng câu.


Nhân Lộ không cần vật chất đặc biệt.


Không có thuốc đột phá.


Không khuyến khích bỏ điều trị, bỏ học hay thử hành vi nguy hiểm.


Cảnh giới không thể đo bằng ứng dụng hiện có.


Bướm không phải chứng chỉ.


Anh sẽ công khai cơ chế, giới hạn và cảnh báo.


“Anh có kiểm soát được hiện tượng do mình mở không?”


Một chuyên gia hỏi.


“Không kiểm soát được con người,”


Kha đáp.


“Ta có thể đóng Lời Mời của riêng mình, thu hẹp Nhân Vực và ngừng khuếch đại. Nhưng một người đã Tự Chứng bằng lịch sử thật không phải tài sản của ta để ta tắt.”


“Nếu người đó dùng năng lực gây hại?”


“Nhân Lộ không phải hệ đạo đức. Xã hội vẫn cần luật, điều tra, phòng ngừa và người khác ngăn họ. Cảnh giới không cấp quyền miễn trách nhiệm.”


Nguyệt Cầm khẽ gật.


Đây là lần hiếm hoi Kha nói liền năm câu mà không tự phong thêm chức vụ.


Bà An hỏi:


“Đại hội của Phạm Tấn Phú có nguy cơ gì?”


Lan Vy tham gia qua màn hình, trình bày điều cô trực tiếp quan sát tại bệnh viện, không suy đoán quá dữ liệu.


Mộc Miên gửi sơ đồ thời gian sự cố điện.


Khánh Ly đưa chuỗi nguồn quảng cáo bị cắt.


Nguyệt Cầm chỉ ra các tuyên bố và điều khoản mâu thuẫn.


Kha kết luận:


“Nguy cơ lớn nhất không phải hắn ban sức mạnh giả. Là hắn có năng lực thật trong việc tổ chức sự chú ý, đang chạm Tự Chứng, và dùng hàng nghìn người làm phản hồi cho một Trục Chứng dựa trên sự thiếu chắc chắn của họ.”


Phòng họp yên lặng.


“Anh đề xuất gì?”


“Không để sự kiện thiếu phương án an toàn. Công khai cảnh báo. Bố trí hỗ trợ y tế. Không để hắn dùng âm thanh ép người tham gia kéo dài. Và cho ta một vé hàng đầu.”


“Để anh đối đầu?”


“Để ta biểu diễn.”


Nguyệt Cầm chen vào:


“Mọi can thiệp của anh ấy sẽ nằm trong phương án được thống nhất.”


Kha nhìn cô đầy cảm động.


“Nữ Công tước Hợp đồng đã đặt dây cương cho đế quốc.”


“Tôi sẽ tính phí câu đó.”


Cuối buổi, họ thống nhất một bộ nguyên tắc tạm thời cho sự kiện công cộng liên quan Nhân Hiệu: công bố rõ là hiện tượng chưa được nghiên cứu đầy đủ; không hứa kết quả; không thay nội dung chuyên môn; có lối thoát, giới hạn số người, hỗ trợ phù hợp; bảo toàn bản ghi và đầu mối chịu trách nhiệm.


Đó không phải


“luật tu luyện”


.


Chỉ là cách để đám đông không bị biến thành đạo cụ.


Trước khi về, nhân viên an ninh trả lại túi đồ Kha gửi ngoài cửa.


Trong túi không có thanh sắt, chỉ có một bộ bài, hai mươi mét dây lụa, bảy đồng xu, bốn con bướm giấy và một con chim bồ câu vải.


“Anh mang từng này để làm việc?”


Khánh Ly hỏi.


“Ta đã giảm một nửa.”


Bà An gọi anh lại.


“Anh Kha.”


“Vâng?”


“Cảm ơn anh đã đến đúng giờ.”


Kha đặt tay lên tim.


“Thưa bà, Nhân Đế có thể vô lý, nhưng không thất lễ với lịch hẹn.”


Ra đến sân, anh kiểm điện thoại.


Hạ Lam gửi thêm một tin: Về phòng tập.


Có người đòi danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất Nhân Lộ.


Kha sáng mắt.


“Nam hay nữ?”


Khánh Ly đọc qua vai anh.


“Hạ Lam.”


Kha lập tức chậm lại.


“Chúng ta nên giải quyết bằng đối thoại tôn trọng.”


Nguyệt Cầm bật cười thành tiếng lần đầu tiên.

0