Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 15: Nữ Kiếm Sĩ Đến Đòi Danh Hiệu

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,081 từ 1 lượt đọc
Chương 15: Nữ Kiếm sĩ đến đòi danh hiệu


Hạ Lam không đòi danh hiệu cho mình.


Cô đòi Kha ngừng dùng danh hiệu ấy.


Trên bảng của lớp nhập môn, ai đó đã viết: BẤT SÁT SINH KIẾM - KIẾM PHÁP MẠNH NHẤT NHÂN LỘ.


Dưới câu đó có mã đăng ký một khóa học không thuộc về Kha.


Người bán lấy các đoạn anh cứu người, ghép nhạc hùng tráng rồi quảng cáo rằng cầm thanh sắt đúng kích thước sẽ nhận truyền thừa.


“Tôi đã tịch thu mười hai thanh,”


Hạ Lam nói.


“Ba người suýt đánh trúng nhau.”


Kha nhìn đống sắt nằm ở góc phòng, vẻ đau xót của người gặp mười hai đứa con thất lạc nhưng không đứa nào có hóa đơn.


“Ta chưa bao giờ nói mạnh nhất.”


“Anh tự xưng vĩ đại nhất mọi thời đại.”


“Ảo thuật. Không phải kiếm.”


“Người ta không phân biệt.”


“Nhân loại lại làm ta thất vọng trong chi tiết.”


Hạ Lam ném cho anh bộ bảo hộ.


“Đấu một trận công khai. Chứng minh thanh sắt không tạo cao thủ. Tôi dùng kiếm tập. Anh dùng Bất Sát Sinh. Có trọng tài, luật dừng và máy quay của Ly.”


Kha ôm bộ bảo hộ.


“Ta không muốn đánh một quý cô để mua vui cho đám đông.”


“Tôi muốn.”


“Ta có thể mời một nam kiếm sĩ.”


“Anh sợ thua tôi?”


Cả phòng im bặt.


Khánh Ly từ từ bật máy.


Mộc Miên lùi thiết bị dễ vỡ khỏi sàn.


Nguyệt Cầm mở sổ, có lẽ để tính giá trị thiệt hại.


Lan Vy vừa đến đã đặt túi sơ cứu xuống với tiếng thở dài của người biết lời khuyên sẽ bị bỏ qua.


Kha đội mũ lên.


“Tiểu thư vừa chọn vũ khí tàn nhẫn nhất.”


“Tự ái của anh?”


“Danh dự.”


Họ thống nhất luật.


Không đánh vào vùng nguy hiểm, không dùng lực vượt kiểm soát, dừng ngay theo hiệu lệnh.


Kha cúi chào Hạ Lam trước trận, lịch thiệp đến mức như mời cô khiêu vũ.


Cô chạm kiếm đáp lễ.


Trận đấu được phát trực tiếp.


Hạ Lam vào nhanh hơn lần trước.


Cô đã xem lại từng khung hình, sửa thói quen nâng vai và đổi nhịp chân.


Kha dùng thanh sắt thật nhưng kiểm lực tuyệt đối.


Mỗi lần hai vũ khí chạm nhau, một con bướm trắng bật ra như tia lửa mềm.


Người xem chờ Kha phóng kiếm khí.


Anh không làm.


Họ chờ Hạ Lam được thanh kiếm


“nhận chủ”


.


Không có.


Chỉ có hai người đã luyện nhiều năm đang đọc trọng tâm, khoảng cách và ý định của nhau ở tốc độ mắt thường khó theo.


Hạ Lam ép Kha lùi ba bước.


Anh đổi góc, chạm đầu sắt vào kiếm cô rồi dẫn nó lệch sang bên.


Cô buông một tay, xoay chuôi, dùng đòn ngắn gõ vào vai anh.


Điểm đầu tiên thuộc Hạ Lam.


Bình luận nổ tung.


Kha đặt tay lên chỗ bị chạm, mắt long lanh.


“Một thất bại đẹp.”


“Tập trung.”


“Ta đang khắc ghi kỷ niệm.”


Hiệp hai, Kha nghiêm túc hơn.


Những đường sáng xuất hiện quanh Bất Sát Sinh Kiếm, nhưng Hạ Lam không nhìn chúng như phép màu.


Cô coi chúng là dữ liệu về lựa chọn của đối thủ.


Mỗi lần bị dẫn lệch, cô sửa góc.


Mỗi lần Kha định khóa vũ khí, cô thay nhịp trước nửa bước.


Trục Chứng của cô dần hiện rõ.


Không phải thắng mọi trận.


Không phải kiếm nhanh nhất.


Từ nhỏ, Hạ Lam luôn bước vào giữa: giữa đứa trẻ và chiếc xe đạp lao tới, giữa học viên mới và đòn mất kiểm soát, giữa tên cướp và người bị hại. Kỹ thuật của cô được xây quanh việc chiếm đúng đường nguy hiểm trước khi nó đến người không kịp tránh.


ĐỨNG GIỮA NGUY HIỂM VÀ NGƯỜI KHÔNG KỊP TRÁNH.


Con bướm trên vai cô mở cánh.


Nhân Hiệu xuất hiện.


Trong phạm vi một sải tay quanh Hạ Lam, mọi quỹ đạo hướng qua cô bỗng trở nên rõ.


Cô không nhanh hơn vô hạn, không mạnh hơn bất thường ở mọi thứ.


Nhưng đường kiếm của Kha khó lừa được cảm giác vị trí mà cô đã xây suốt nhiều năm.


Cô chặn Bất Sát Sinh, xoay cổ tay và đặt mũi kiếm tập trước ngực anh.


Điểm thứ hai.


Kha nhìn mũi kiếm, rồi nhìn cô.


Nụ cười anh không có chút miễn cưỡng.


“Tự Chứng hoàn chỉnh,”


Anh nói.


“Chúc mừng, tiểu thư.”


Hạ Lam hạ kiếm.


“Trận chưa xong.”


“Ta biết.”


Hiệp cuối bắt đầu.


Lần này Nhân Hiệu của Kha mở rộng.


Hàng trăm con bướm trắng phủ quanh sàn, mỗi con là một khả thể không gây thương tích: khóa, gạt, né, dừng. Hạ Lam đứng trong tâm bão, Trục Chứng giữ cô khỏi bị vẻ đẹp của ảo thuật kéo sai nhiệm vụ. Hai vũ khí chạm nhau đúng lúc mọi màn hình trong phòng đồng loạt chuyển sang màu vàng.


Phạm Tấn Phú xuất hiện.


“Đại Hội Vạn Người Tự Chứng bắt đầu sớm,”


Ông ta nói.


“Ngay bây giờ.”


Âm thanh ép lặp tràn qua loa.


Những con bướm xám bò ra từ màn hình, lao về phía khán giả trong phòng tập.


Hạ Lam đổi hướng giữa đòn quyết định.


Cô bước chắn trước dãy học viên nhỏ tuổi.


Kiếm của cô vạch một đường.


Nhân Vực chưa hình thành, nhưng Nhân Hiệu Tự Chứng đủ làm luồng nhiễu bị tách sang hai bên trong phạm vi cô bảo vệ.


Kha dừng Bất Sát Sinh trước vai cô, không tận dụng sơ hở.


Trọng tài bấm chuông.


“Ai thắng?”


Hàng nghìn bình luận hỏi.


Kha tháo mũ, cúi chào Hạ Lam.


“Người chọn bảo vệ thay vì lấy điểm.”


Hạ Lam thở gấp, nhìn anh.


“Anh vừa có thể thắng.”


“Ta là anh hùng,”


Kha nói.


“Không phải đồ ngốc hoàn toàn.”


Lan Vy tắt nguồn loa.


Mộc Miên rút đường kết nối.


Khánh Ly bảo toàn bản ghi.


Nguyệt Cầm nhận được thông báo: trung tâm sự kiện đang mở cửa cho lượng người vượt xa danh sách đã đăng ký.


Kha cầm lại Bất Sát Sinh Kiếm.


“Các quý cô,”


Anh nói,


“ta e buổi hẹn tối nay đã bị một người đàn ông cướp mất.”


Hạ Lam nhặt mũ, tự tay đội lại cho anh.


“Đi đòi lại.”

0