Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 16: Công Ty Muốn Thu Phí Nhân Loại

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,054 từ 1 lượt đọc
Chương 16: Công Ty muốn thu phí nhân loại


Trung tâm Sự kiện Sao Mai sáng rực như một chiếc điện thoại mới sạc đầy và nguy hiểm đúng theo cách ấy.


Hàng nghìn người xếp hàng ngoài cổng.


Trên màn hình lớn, Phạm Tấn Phú liên tục nhắc vé cao cấp được đứng gần


“trường cộng hưởng”


.


Các quầy bán nước đóng chai đổi nhãn thành NƯỚC BẢN THỂ.


Nhân viên mặc áo bướm vàng quét mã ứng dụng trước khi cho khách vào.


Vé được chia thành Phàm, Chứng, Đế và một hạng bí mật tên Vô Thượng, dù bảng cảnh giới chính thức không có hạng nào như vậy. Gói đắt nhất tặng ghế bọc nhung, ảnh chụp với phông bướm và quyền vào sớm mười phút để


“làm quen tần số”


.


Khánh Ly quay bảng giá.


Kha nhìn dòng chữ Vô Thượng, tuyên bố người đặt tên phải chịu một trận đấu về ngữ pháp.


Đoàn của Kha dừng ở khu kiểm soát riêng.


Mộc Miên đi thẳng tới bộ phận kỹ thuật theo phương án phối hợp, kiểm tra tải, lối thoát và nguồn dự phòng.


Lan Vy đến khu hỗ trợ y tế.


Hạ Lam dẫn nhóm an toàn đám đông đã được ban tổ chức chấp thuận sau buổi làm việc.


Khánh Ly cùng hai máy quay giữ chuỗi bản ghi độc lập.


Nguyệt Cầm cầm hồ sơ và ánh mắt có thể khiến điều khoản tự thú.


Kha cầm Bất Sát Sinh Kiếm.


Nhân viên an ninh nhìn thanh sắt.


“Không mang vào.”


Kha đưa giấy xác nhận đạo cụ, phương án biểu diễn và hóa đơn ép nhựa.


Nhân viên đọc đủ ba, gọi cấp trên, đọc lại, cuối cùng dán một nhãn xanh lên thân sắt: ĐẠO CỤ ĐÃ KIỂM TRA.


Kha nhìn nhãn, xúc động.


“Nàng đã được xã hội thừa nhận.”


Hạ Lam kéo anh đi trước khi thanh sắt được tổ chức lễ trưởng thành.


Ở hành lang sau sân khấu, một người đàn ông chờ sẵn.


Ông khoảng bốn mươi, vest xanh đậm, cổ tay đeo đồng hồ kín đáo nhưng đắt tiền.


Ông tự giới thiệu là Vũ Quang Vinh, giám đốc điều hành Công ty Toàn Cầu Khai Lộ.


“Anh Kha,”


Vinh nói,


“chúng ta không cần là đối thủ.”


Kha nhìn bàn tay chìa ra, bắt rất lịch sự.


“Ông là đàn ông?”


Vinh khựng lại.


“Rõ ràng.”


“Tốt. Nếu đàm phán thất bại, thủ tục tiếp theo sẽ đơn giản.”


Nguyệt Cầm chen vào giữa hai người bằng một tập hợp đồng.


“Thủ tục tiếp theo là đọc.”


Vinh mời họ vào phòng tiếp khách.


Công ty đề nghị biến Nhân Lộ thành một nền tảng có tiêu chuẩn: hồ sơ cảnh giới, chứng nhận người hướng dẫn, khóa học được thẩm định, thiết bị đo và gói bảo hiểm. Đổi lại, Kha ký quyền khai thác độc quyền tên gọi, hình ảnh, quy trình


“Lời Mời”


Và mọi biểu hiện bướm liên quan.


“Các anh muốn sở hữu bướm?”


Khánh Ly hỏi.


“Sở hữu thương mại biểu tượng.”


“Muốn sở hữu tên con đường?”


“Quản trị thương hiệu để ngăn hàng giả.”


“Bằng cách bán hàng thật do các anh tự xác nhận?”


Vinh vẫn mỉm cười.


“Quy mô toàn cầu cần vốn, công nghệ và kỷ luật. Anh Kha có tầm nhìn, chúng tôi có hạ tầng.”


Kha lật đến trang ghi tỷ lệ doanh thu. Con số đủ mua lại cả dãy trọ của bà Sáu, sửa mái, lắp thang máy và còn dư để dát vàng Bất Sát Sinh Kiếm. Anh hỏi:


“Người không trả tiền có được Tự Chứng không?”


“Về bản chất thì có, nhưng họ không được công nhận trên hệ thống.”


“Người không theo giáo trình của các ông?”


“Khó bảo đảm chất lượng.”


“Một người thợ giỏi bốn mươi năm nhưng không dùng ứng dụng?”


“Không có dữ liệu để cấp chuẩn.”


Kha gập hợp đồng.


“Không.”


Vinh nhìn anh.


“Anh nên suy nghĩ. Anh đang sống trong phòng trọ.”


“Hoàng cung.”


“Mái bị dột.”


“Kiến trúc cổ.”


“Anh có thể giúp hàng tỷ người nhanh hơn.”


Nụ cười Kha biến mất.


“Ta có thể giúp họ bước nhanh hơn bằng cách công khai phương pháp. Không cần dựng cổng thu phí trước chân họ.”


“Không ai vận hành miễn phí mãi.”


“Đúng. Giáo viên, kỹ sư, người hướng dẫn, nền tảng đều có thể bán công sức thật. Nhưng không ai được bán quyền làm chủ lịch sử của một người cho chính người đó.”


Nguyệt Cầm đặt hợp đồng trở lại bàn.


“Ngoài ra, điều khoản của ông nhận quyền trên cả những biểu hiện chưa tồn tại, không có giới hạn lãnh thổ, thời hạn hoặc cơ chế kiểm toán độc lập. Không cần Nhân Hiệu để biết đây là ý tồi.”


Vinh thôi cười.


“Sự kiện đã bắt đầu. Nếu anh không hợp tác, Phạm Tấn Phú sẽ là gương mặt đại diện. Công chúng cần một người dẫn đường.”


“Họ cần phương pháp để tự đi,”


Kha đáp.


“Người dẫn đường không nên bán luôn mặt đất.”


Tiếng nhạc ngoài sân khấu tăng mạnh.


Hơn mười nghìn vòng tay điện tử đồng loạt sáng vàng.


Màn hình báo phiên


“cộng hưởng”


Sắp bắt đầu, sớm hơn phương án đã thống nhất hai mươi phút. Mộc Miên gọi qua bộ đàm:


“Họ vừa kích hoạt thêm cụm thiết bị không có trong sơ đồ. Tải tăng nhanh.”


Lan Vy báo khu y tế đã có người thở gấp vì chen lấn.


Hạ Lam nói cửa phía đông bị khóa chế độ một chiều.


Khánh Ly quay sang Vinh.


“Đây là hạ tầng kỷ luật của ông?”


Vinh nhìn điện thoại, vẻ mặt lần đầu mất kiểm soát.


“Không phải lệnh của tôi.”


Trên mọi màn hình, Phú Chứng dang hai tay.


“Tối nay,”


Ông ta nói,


“không ai rời đi khi còn là phiên bản cũ.”


Kha đứng dậy, đặt mũ lên đầu.


“Hắn vừa khóa cửa giữ quý cô và trẻ em trong một sự kiện quá tải.”


Anh trao hợp đồng cho Nguyệt Cầm, rút nhãn ĐẠO CỤ ĐÃ KIỂM TRA trên Bất Sát Sinh Kiếm cho thẳng.


“Đàm phán kết thúc,”


Kha nói.


“Ta chuyển sang thủ tục đơn giản.”

0