Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 17: Lệch Chứng Giữa Giờ Cao Điểm

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,396 từ 1 lượt đọc
Chương 17: Lệch Chứng giữa giờ cao điểm


Sáu giờ mười hai phút tối, đường ngoài Trung tâm Sao Mai đang kẹt xe.


Bên trong, mười hai nghìn người cùng nhắm mắt.


Phạm Tấn Phú đứng giữa sân khấu hình tròn, giọng nói chạy qua hàng trăm loa:


“Hãy bỏ mọi nghi ngờ. Hãy phủ nhận phiên bản yếu kém. Hãy nói tên con người mà bạn muốn trở thành.”


Đám đông lặp theo.


Những vòng tay vàng thu âm, đo nhịp phản ứng và gửi dữ liệu về cụm máy chủ sau sân khấu.


Mỗi tiếng hô làm một cột số tăng.


Phú nhìn các con số, điều chỉnh nhịp nói, chọn đúng từ khiến đám đông lớn tiếng hơn.


Đó là phản hồi.


Ông ta đã làm việc này nhiều năm: hội thảo, khóa bán hàng, chương trình tạo ảnh hưởng. Ông thử câu, nhìn tỷ lệ ở lại, sửa cách kích thích nỗi sợ, lặp lại cho đến khi có thể biến hàng nghìn người thành một nhịp thở.


Vi Cơ nối thành Trục Chứng.


Không phải


“đánh thức tiềm năng”


.


Mà là: MỌI ÁNH NHÌN PHẢI QUAY VỀ SÂN KHẤU CỦA TA.


Một con bướm vàng đen chui ra từ giữa trán Phú.


Ông ta Tự Chứng.


Toàn bộ đèn trong hội trường xoay về sân khấu dù Mộc Miên đã cắt lệnh điều khiển.


Người đang nhìn cửa thoát quay đầu lại.


Người đang giúp bạn ngồi xuống bỗng quên mất việc giữa chừng.


Màn hình điện thoại ngoài sự kiện tự mở luồng phát.


Giữa giờ cao điểm, người đi đường dừng lại xem, tài xế bị ánh vàng trên bảng quảng cáo kéo mắt khỏi hướng cần nhìn.


Trục Chứng có thật.


Mục đích Phú công bố lại giả.


Sự mâu thuẫn khiến Nhân Hiệu sinh ra đã Lệch.


Những con bướm xám tràn qua hội trường.


“Mở toàn bộ cửa theo phương án an toàn!”


Hạ Lam hét qua bộ đàm.


Nhân viên làm theo, nhưng cửa đông không phản hồi.


Mộc Miên đang ở phòng điều khiển, kiểm sơ đồ thật thay vì tin giao diện đã bị sửa.


Cô xác định chốt cơ khí và cử đúng người đến mở tại chỗ.


Nhân Hiệu của cô không điều khiển toàn bộ tòa nhà; nó chỉ làm các thao tác cô hiểu và hệ thống cô trực tiếp nhận trách nhiệm trở nên ổn định trước nhiễu.


“Cửa đông mở trong chín mươi giây,”


Cô báo.


“Đừng dồn người qua cửa tây.”


Nguyệt Cầm đứng ở bàn thông tin, dùng hệ thống thông báo dự phòng đọc một câu ngắn:


“Ai muốn rời đi có quyền rời đi. Ai cần hỗ trợ, giơ thẻ trắng. Không lời tuyên thệ nào có giá trị nếu bị ép hoặc không được hiểu.”


Nhân Ước ở chợ chiều không có mặt tại đây, nhưng cấu trúc lời tự nguyện cô đã luyện nhiều năm vẫn mang trọng lượng.


Một vùng nhỏ quanh bàn thông tin bớt tiếng vọng của Phú.


Người nghe nhớ lại mình có quyền nói không.


Lan Vy cùng ê-kíp tách người có biểu hiện hoảng loạn khỏi dòng di chuyển, không gọi mọi trạng thái là Lệch Chứng và bỏ qua đánh giá thực tế.


Cô giữ từng người qua phút nguy nhất bằng chuyên môn thật.


Bướm trắng đậu lên vai áo blouse, làm thông tin cô trực tiếp kiểm tra khó bị âm thanh sân khấu lấn át.


Hạ Lam đứng giữa lối đi và một đợt chen ngược.


Nhân Hiệu khiến cô nhận rõ những quỹ đạo có thể gây ngã dây chuyền.


Cô không đẩy cả đám đông bằng sức mạnh.


Cô đổi vị trí hàng rào mềm, gọi từng nhóm, chặn đúng người đang chạy sai hướng và tạo khoảng trống cho trẻ em, người lớn tuổi đi trước.


Khánh Ly quay hai luồng: một từ sân khấu, một từ lối thoát.


Cô gắn thời gian thực, phát cả âm thanh gốc và hướng dẫn kiểm nguồn.


Phú cố chiếm màn hình của cô.


Nhân Hiệu vừa Tự Chứng giữ bản ghi trực tiếp không bị lớp bướm xám viết lại.


“Kha đang ở đâu?”


Cô hỏi.


Camera toàn cảnh bắt được một chiếc mũ trắng đang di chuyển ngược dòng người.


Nhựt Kha bước về phía sân khấu.


Mỗi lần có người sắp ngã, một con bướm trắng hiện ra ở chỗ đặt chân an toàn.


Mỗi lần ánh vàng kéo ai đó quay đầu, Kha búng một đồng xu, thả một lá bài hoặc làm một bông hoa nở giữa tay họ. Những ảo thuật nhỏ tạo ra khoảnh khắc gián đoạn để họ tự nhớ mình đang định làm gì.


Anh không thể ra lệnh mười hai nghìn người tỉnh lại.


Làm vậy chỉ thay sân khấu của Phú bằng sân khấu của mình.


Vũ Quang Vinh chạy theo, cà vạt đã lệch.


“Tắt Lời Mời đi!”


“Không phải công tắc.”


“Hủy năng lực của hắn!”


“Ta không có quyền quản trị bản thể người khác.”


“Vậy anh làm được gì?”


Kha đưa Bất Sát Sinh Kiếm lên, gạt một giàn đèn đang rơi lệch khỏi nhóm kỹ thuật.


Thanh sắt cong mạnh, vai anh va vào sàn.


Hạ Lam từ xa nhìn thấy nhưng không thể bỏ vị trí.


Kha đứng dậy.


“Cho mỗi người một khả thể khác ngoài việc nhìn hắn.”


Trên sân khấu, Phú thấy Kha và cười lớn.


“Anh đến chứng kiến tôi Tự Chứng?”


“Chúc mừng.”


Kha bước lên bậc.


“Ngươi đã chứng minh mình rất giỏi một việc đáng ghét.”


“Thực tại công nhận tôi!”


“Thực tại không cấp bằng đạo đức.”


Phú dang tay.


Ánh vàng co lại thành một vòng quanh sân khấu.


“Nhìn tôi!”


Mệnh lệnh đánh vào Kha như sức nặng vật lý.


Hàng vạn ánh mắt đang nối với Phú cùng kéo.


Kha dừng một bước.


Bất Sát Sinh rung trong tay.


“Anh tự xưng Nhân Đế,”


Phú nói.


“Cũng chỉ muốn mọi người nhìn mình.”


Kha suy nghĩ nghiêm túc.


“Đúng. Ta rất thích được nhìn.”


Phú khựng lại vì lời thừa nhận.


“Nhưng,”


Kha tiếp,


“một ảo thuật gia tử tế biết buổi diễn kết thúc lúc nào.”


Anh tháo mũ, thả xuống.


Từ chiếc mũ trống, hàng nghìn con bướm trắng bay ra.


Chúng không lao vào Phú.


Chúng bay tới những người đang bị giữ bởi ánh nhìn, mỗi con mang một hình ảnh nhỏ về việc người đó làm trước khi đến đây: một đứa con đang chờ, một ca làm chưa bàn giao, một món đồ đang sửa, một người bạn họ vừa định đỡ.


Không ký ức nào do Kha bịa.


Mỗi hình ảnh được chính người đó nhận ra.


Ánh mắt bắt đầu rời sân khấu.


Một người.


Mười người.


Một trăm.


Trục Chứng của Phú rung lên.


Ông ta tăng âm lượng, ép câu tuyên thệ nhanh hơn.


Những người chưa có nền vững bị kéo giữa điều họ thật sự là và điều họ bị bảo phải tuyên bố.


Bướm xám bám lên vai, lên miệng, lên màn hình.


Lệch Chứng lan thành sóng.


Kha chống kiếm, máu chảy từ lòng bàn tay bị cạnh sắt cọ rách.


Nhân Hiệu của anh mở rộng nhưng vấp phải hàng nghìn ý chí đang hỗn loạn.


Anh có thể áp lực mạnh hơn.


Anh có thể biến sân khấu thành Nhân Vực của riêng mình và nghiền nát cấu trúc yếu hơn.


Anh không làm.


“Khánh Ly!”


Kha gọi.


“Đang nghe.”


“Cho họ thấy cả hai góc.”


“Mộc Miên!”


“Cửa đông đã mở.”


“Lan Vy!”


“Khu hỗ trợ ổn định. Đừng làm ánh sáng mạnh.”


“Hạ Lam!”


“Đường lên sân khấu trống trong mười giây.”


“Nguyệt Cầm!”


“Tôi đã lấy được quyền phát thông báo từ ban tổ chức. Anh có một câu.”


Kha cười.


Năm người phụ nữ không phải hậu cảnh của Nhân Đế.


Mỗi người giữ một phần thế giới bằng Trục của chính mình.


Họ tạo ra đúng mười giây để anh làm điều chỉ anh làm được.


Kha bước vào tâm ánh vàng.


“Phạm Tấn Phú,”


Anh nói,


“ta sẽ cho ngươi sân khấu lớn nhất đời.”


Phú dang tay đón nhận.


Kha nâng thanh sắt.


“Một sân khấu,”


Anh nói tiếp,


“trên đó mọi khán giả đều có quyền quay lưng.”

0