Chương 26: Thành Phố Có Hai Con Đường Cùng Tên
Một thành phố có thể chịu được hai người trùng tên.
Nó chịu hai con đường trùng tên kém hơn nhiều.
Chín giờ sáng, phố Hạ Vân và phố Tân Minh đều biến thành Phố Một Bản trên các ứng dụng bản đồ, bảng điện tử của bãi xe và hệ thống giao hàng tư nhân. Biển kim loại ngoài đường vẫn giữ tên cũ được bốn mươi phút, sau đó chữ bắt đầu trắng dần.
Xe giao hàng quay vòng.
Khách đặt xe đứng sai điểm.
Một đoàn tham quan đến nhầm nhà tang lễ và lịch sự xếp hàng mười phút trước khi nhận ra không ai trong đoàn quen người đã mất.
Nhựt Kha đứng ở ngã tư, nhìn hai biển giống nhau.
“Ta sẽ thách đấu người đặt tên.”
Khánh Ly kéo tay áo anh khỏi lòng đường.
“Anh thách ai? Cơ sở dữ liệu?”
“Nếu nó là nam—”
“Nó là bảng.”
“Một đối thủ trốn sau vật liệu.”
Hạ Lam đưa anh một áo phản quang và giao nhiệm vụ đứng tại lối vào thư viện, chỉ đường cho người giao tài liệu.
Kha nhận việc với vẻ nghiêm trang, sau đó dùng bài Tây làm mũi tên.
Hạ Lam tịch thu bài vì gió thổi chúng ra đường.
Phan Lệ Chi không dùng ứng dụng để kết luận địa chỉ nào đúng.
Cô lấy bản đồ in từ kho, sổ địa chỉ cư dân, hồ sơ biển đường và ảnh chụp theo năm.
Mỗi nguồn có giới hạn.
Bản đồ in có thể cũ.
Sổ cư dân không phải văn bản đặt tên.
Ảnh cho biết biển từng ghi gì, không tự chứng minh quyết định nào có hiệu lực.
Nguyệt Cầm liên hệ đơn vị quản lý liên quan qua đầu mối công khai, chỉ báo hiện tượng và gửi chuỗi tài liệu, không tự phong nhóm thành cơ quan đổi tên đường. Khánh Ly đăng cảnh báo thực tế: hai hệ thống định vị đang trả cùng địa chỉ, người đi cần kiểm biển và liên hệ nơi đến.
Không ai viết
“thực tại sụp đổ”
Dù tiêu đề ấy chắc chắn có tương tác tốt.
Mộc Miên đáp chuyến bay trưa, mang theo một vali dụng cụ và bó hoa dây điện Kha tặng được tháo gọn thành vòng buộc hành lý.
Kha nhìn thấy từ xa, lập tức chạy tới nhận vali.
“Thưa nữ kỹ sư, cô mang kỷ vật tình hữu nghị vượt nghìn cây số.”
“Dây buộc tốt.”
“Tình cảm có tính ứng dụng.”
“Vali nặng mười tám ký.”
Kha xách bằng hai tay.
“Tình cảm cũng có tải trọng.”
Mộc Miên không đến để sửa bản đồ bằng mỏ lết.
Công ty cô từng bảo trì ba tòa nhà dùng nền tảng Một Bản, và các hồ sơ kỹ thuật bị thay giống hệt nhau.
Cô cần xem điểm đồng bộ tại Hà Nội để hiểu hệ thống.
“Tôi không biết phần mềm của họ,”
Miên nói ngay.
“Tôi chỉ biết cách nó chạm vào những hệ thống tôi từng duy trì. Muốn đụng trung tâm, phải có người hiểu đúng phần đó.”
“Sự khiêm tốn chuyên môn của cô làm ta say mê.”
“Anh đang đứng chắn nắp hố cáp.”
Kha bước sang bên. Miên cùng kỹ thuật viên phụ trách kiểm tủ truyền dữ liệu của hai tòa nhà tư nhân ở hai phố.
Giao diện đều hiện thông báo ĐÃ CHUẨN HÓA - KHÔNG CÒN MÂU THUẪN.
Nhưng nhật ký cục bộ cho thấy ngay trước đó, hệ thống nhận một gói cập nhật từ Trung tâm Trải nghiệm Một Bản.
Gói cập nhật không chỉ đổi tên địa chỉ.
Nó xóa mọi bản cũ rồi phát lại một
“bản chính thức”
Duy nhất.
“Nếu chỉ là lỗi đồng bộ, tách mạng sẽ dừng,”
Miên nói.
Cô cho một hệ thống thử nghiệm tách kết nối theo quy trình của người phụ trách.
Tên đường trên màn hình vẫn tự đổi.
Một con bướm xám bò ra từ cổng mạng đã rút dây.
“Phần mềm là đường đi, không phải nguồn sức mạnh,”
Kha nói.
“Nhưng đường đi đủ rộng để nó chạm hàng triệu bản sao,”
Khánh Ly đáp.
Tại ngã tư, tình hình xấu hơn khi một xe hỗ trợ y tế tư nhân đi nhầm địa chỉ vì ứng dụng đổi tên. Lan Vy đang theo cuộc gọi từ Sài Gòn, yêu cầu người liên hệ xác định mốc thực tế thay vì đọc lại tên đường. Hạ Lam cùng cư dân mở một lối rõ, cử người đứng tại từng đầu phố và dùng bảng viết tay có cả mốc nhà.
Không ai cần đấm nát núi.
Một địa chỉ đến đúng nơi đã đủ quan trọng.
Kha đứng giữa phố, gọi điện cho tài xế theo mô tả của chú Tư giữ xe từng dạy: màu cổng, hàng cây, tiệm sửa khóa, góc rẽ.
Kỹ năng nhớ hẻm của Duy được truyền qua cuộc gọi, không phải truyền công.
Cậu vẽ đường, Ly gửi ảnh mốc, người lái tự đi.
Xe tới nơi.
Một con bướm trắng bay theo bánh rồi tan đi.
“Vi Cơ của cả thành phố,”
Kha nói.
Lệ Chi sửa:
“Nhiều Vi Cơ phối hợp. Chưa được gọi cả thành phố nếu chưa kiểm.”
“Ta yêu sự chính xác lạnh lùng ấy.”
“Anh dùng chữ yêu quá rộng.”
Nguyệt Cầm nói.
“Trái tim không bị giới hạn bởi biểu mẫu.”
“Hợp đồng đại diện của anh có mục truyền thông.”
Kha im.
Chiều xuống, biển phố Hạ Vân trắng hoàn toàn.
Dưới lớp sơn cũ, những chữ mới nổi lên như vừa được dập từ trong kim loại: PHỐ MỘT BẢN - TÊN DUY NHẤT TỪ NĂM 1954 Khánh Ly đối chiếu ảnh lịch sử.
Sai.
Lệ Chi kiểm hồ sơ.
Sai.
Người dân sống ở đó bốn mươi năm đồng loạt nói tên mới nghe quen, nhưng không ai nhớ lần đầu nhìn thấy nó.
Ở màn hình quảng cáo đối diện, gương mặt Tạ Vĩnh Chương xuất hiện.
Ông khoảng bốn mươi, mặc vest xám nhạt, tóc chải gọn.
Sau lưng là logo một trang giấy trắng có dấu kiểm vàng.
“Mâu thuẫn làm con người lạc đường,”
Ông nói.
“Một Bản đem lại một quá khứ rõ ràng, một hiện tại đồng bộ và một tương lai không cần tranh cãi.”
Kha nhìn màn hình.
“Nam.”
Hạ Lam nắm sau cổ áo anh trước khi anh bước xuống đường.
Tạ Vĩnh Chương mỉm cười từ quảng cáo.
“Mười giờ sáng mai, tôi chờ anh Nhựt Kha. Nếu anh còn chứng minh được mình là ai.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.