Heaven's Defiance

Chương 43: Báu Vật Của Hiệp Hội Và Thân Phận Huyền Cảnh

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,902 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 43: BÁU VẬT CỦA HIỆP HỘI VÀ THÂN PHẬN HUYỀN CẢNH

HAI THÁNG SAU ĐÓ:

Tại gốc cây hoa anh đào rợp bóng mát, gió thổi xô những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xuống mặt đất.

"Cái gì cơ?! Chong... Chong là một trong những thiên tài ngàn năm có một sao?!"

"Chính xác!" Thầy Khang gật đầu chắc nịch, nét mặt nghiêm nghị.

Gương mặt Kenji bất ngờ đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Cậu nhóc luống cuống lấy hai tay che mặt ngượng ngùng, lẩm bẩm:

"Hóa ra trước giờ mình ngủ chung giường với thiên tài!"

Thầy Khang nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng:

"Nhưng có một điều quan trọng thầy cần nói riêng với hai em."

"Việc gì mà nghiêm trọng dữ vậy thầy?"

"Mệnh kỹ của Chong như thầy đã từng phân tích trước đây, nó được gọi là Mệnh kỹ Nghịch Thiên!" Thầy Khang nghiêm mặt. "Thuộc hàng cực hiếm, khác với Mệnh kỹ Tai Ương, Mệnh kỹ Nghịch Thiên không sở hữu sức mạnh hủy diệt thế giới, nhưng nó lại có thể thay đổi được cục diện trận đấu."

Thầy Khang nheo mắt nhìn Chong: "Từ xưa đến nay, bất kỳ kẻ nào sở hữu Mệnh kỹ Chuyển thời khắc của Chong, một khi bị lộ đều chỉ có một kết cục duy nhất... Là cái chết!"

Cả Kenji lẫn Chong nghe tới đây liền đồng loạt xanh mặt.

"Chết... Chết sao...?" Kenji lắp bắp, mồ hôi đổ ra rần rần.

"Thầy đã dặn dò riêng với Theo, Hank và Kimmie rồi, cả ba đứa nó sẽ giúp em giữ kín bí mật về Mệnh kỹ này, nên em không cần phải lo lắng quá đâu." Thầy Khang vỗ vai Chong an ủi. "Về cơ bản, sức mạnh của em là quay ngược thời gian, nên sẽ không một ai có thể phát hiện ra được đâu."

"Nhưng lỡ như sau này phía Hiệp hội triệu tập rồi tra hỏi em, thì em phải làm sao?" Chong nhíu mày lo lắng.

"Nếu bị ép hỏi, em cứ nói đại là Mệnh kỹ Tốc Độ đi." Thầy Khang nheo mắt cười ranh mãnh. "Thầy để ý phản xạ của em rất nhanh, đòn đánh của em thậm chí còn không thể thấy bằng mắt thường, nên viện cớ như thế sẽ không lo bị lộ đâu."

Đúng lúc này, từ phía con đường mòn đằng xa, một cậu nhóc tầm 16 tuổi chầm chậm tiến lại gần, cất giọng:

"Em chào thầy!"

"Đây rồi, cậu học trò nhỏ của tôi." Thầy Khang mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vẫy.

"Ai vậy thầy?" Chong ngơ ngác nhìn cậu nhóc.

Kenji nheo mắt nhìn từ đầu đến chân đối phương, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.

(Thằng nhóc nào đây... Nhìn cái mặt trông khó ưa dữ.) Kenji khoanh tay nghĩ thầm.

Cậu dứt khoát bước lên một bước, vênh mặt ra lệnh:

"Này nhóc! Có biết hai anh đây là ai không hả? Mau chào hỏi một tiếng đi chứ, dù gì hai anh đây cũng trước nhóc đó nha!"

"Thôi đi cha, bớt đi." Chong kéo áo Kenji, thì thầm.

"Được rồi, em có thể tự giới thiệu bản thân." Thầy Khang cắt ngang giọng.

"Nhị Nguyên, năm nay 16 tuổi." Cậu nhóc dửng dưng, cộc lốc.

"Gì mà nói năng cộc lốc vậy hả?!" Kenji tức giận gào lên. "Cái thái độ đó là có ý gì đây nhóc con?!"

(Tên cậu nhóc này là Nhị Nguyên sao? Xem ra gia đình cậu nhóc thuộc về một đất nước khác...) Chong nheo mắt quan sát cậu nhóc, thầm nghĩ.

Thầy Khang khoanh tay, nghiêm giọng đi thẳng vào vấn đề chính của buổi gặp mặt:

"Mục đích chính của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là thầy muốn hai em thử sức với Nhị Nguyên!"

"Thử sức? Ý thầy là..." Kenji kinh ngạc.

"Đúng như những gì em nghĩ đó, em và Chong sẽ so tài với thằng cu này!" Thằy Khang chỉ tay về phía Nhị Nguyên.

"Cái gì cơ?! Một mình nó á?! Với cả tụi em?!" Kenji và Chong đồng thanh thốt lên đầy bất ngờ.

"Đừng có chủ quan khinh thường nó, Nhị Nguyên không yếu như vẻ bề ngoài đâu!" Thầy Khang cảnh báo đanh thép.

Một lúc sau, ba người đã đứng vào vị trí. Thầy Khang đưa tay lên cao hô lớn:

"Ba... Hai... Một... BẮT ĐẦU!"

VÚT!

Ngay khi tiếng hô vừa dứt, cả Chong và Kenji lập tức dậm mạnh chân lao vút lên phía trước.

"AREA: OPEN!!!" Kenji nhanh tay kết ấn, hét lớn.

(Bây giờ mình chỉ cần áp sát giữ chặt nó từ phía sau, Kenji sẽ dùng Mệnh kỹ để...) Chong lao nhanh tới, trong đầu vạch sẵn sơ đồ.

Thế nhưng, Chong còn chưa kịp suy nghĩ thì một luồng gió ập tới. Cậu giật bắn mình khi nhận ra Nhị Nguyên từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt của mình!

BÙM! BÙM!

Chong và Kenji lãnh trọn cú đấm, cả hai đồng loạt ngã xuống đất. Nhị Nguyên tiếp tục lao đến cho cả hai một trận thừa sống thiếu chết.

(Cậu nhóc này… Quá mạnh!)

Bất ngờ lúc này, Nhị Nguyên đưa tay lên.


Thầy Khang giật bắn mình, vội lao đến gạt phăng tay của Nhị Nguyên, hét lớn vào mặt:

"Em điên rồi à?! Dẹp cái thứ ngu ngốc này ngay nếu không tôi sẽ tống cổ em vào nhà giam!"


Dưới ánh hoàng hôn chiều tà đỏ rực dưới gốc cây hoa anh đào, không gian chìm vào sự tĩnh lặng.

"Cậu mạnh tay quá khiến hai đứa nhóc đó bất tỉnh rồi." Thầy Khang thở dài lắc đầu nhìn hai cậu học trò, quay sang nói với Nhị Nguyên. "Chắc cũng khá lâu nữa hai đứa nó mới dậy."

"Đúng như thỏa thuận ban đầu, nếu em giành chiến thắng trước 5 phút thì em sẽ được tự do trong ngày hôm nay, có đúng không thầy?" Nhị Nguyên nhẹ nhàng phủi bụi trên áo, thắc mắc hỏi.

(Sự chênh lệch sức mạnh quá mức khủng khiếp!) Thầy Khang liếc nhìn Chong và Kenji đang nằm rồi quay sang nhìn Nhị Nguyên, nghĩ thầm.

Thầy mau chóng chấn chỉnh lại tác phong, hắng giọng đáp:

"Thôi được rồi, đúng như thỏa thuận thì em được tự do trong hôm nay. Đến mai tôi sẽ đưa em trở lại trụ sở."

"Vậy em đi nha... Ông già trẻ tuổi!" Nhị Nguyên quay lưng, giơ một tay vẫy chào.

"Đã bảo đừng gọi anh mày là 'ông già trẻ tuổi' rồi mà!" Thầy Khang hét với theo. "Thầy đây chỉ mới 34 tuổi thôi, còn trẻ chán đó nhóc con!"


Thầy Khang nhìn theo bóng lưng của Nhị Nguyên, trong lòng dấy lên một nỗi niềm trăn trở.

(Lẽ ra cậu nên là một trong những đứa nhóc bình thường đang rong chơi ở đâu đó ngoài kia... Nhưng đó lại là thứ cậu sẽ không bao giờ có được... Nhị Nguyên à.)

Tối hôm đó, Kenji và Chong từ từ chớp chớp đôi mắt, chật vật ngồi dậy. Cả hai đưa tay lên xoa xoa cái đầu còn đau điếng, rồi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Dậy rồi à? Có đói bụng chưa nè?" Thầy Khang ngồi kế bên, tay cầm hai hộp cơm nóng hổi. "Thầy có mua cơm sườn cho hai đứa đây này."

"ĐÓI LẮM THẦY ƠI!!!" Kenji và Chong mắt sáng rực lên, đồng thanh lao tới.

Cả hai lập tức vơ lấy hộp cơm, cặm cụi múc từng muỗng lớn cho vào miệng. Bất ngờ, thầy Khang đặt ly nước xuống bàn, cất tiếng hỏi:

"Thấy sao rồi?"

"Cơm sườn thầy mua ngon nhức nách luôn ạ!" Kenji vừa nhai cơm vừa ngước đầu đáp.

"Tôi không hỏi về cơm. Cảm nhận của hai đứa về thằng nhóc Nhị Nguyên kìa!"

Chong đơ mặt ra hỏi ngược lại:

"Nhị Nguyên... Là... Ai vậy thầy?"

Vừa dứt câu, cả Kenji lẫn Chong cùng lúc buông muỗng, há hốc mồm hét lớn:

"Ừ NHỈIII!!!"

"Vậy... Vậy là chúng em thực sự đã bị thằng nhóc đó knock-out sao?!" Kenji mồ hôi hột đổ dọc trán.

"Tất nhiên rồi, dù gì nó cũng là báu vật của Hiệp hội mà!" Thầy Khang gật đầu, cười bất lực.

Một lúc sau, bầu không khí trong phòng chầm chậm lắng xuống sau cơn chấn động của hai cậu nhóc. Chong đặt muỗng cơm xuống bàn, nét mặt vô cùng trăn trở. Cậu ngước mắt nhìn thầy Khang, giọng điệu có phần trầm ngâm:

"Ra là vậy... Thì ra đây là lần cuối chúng em được gặp Nhị Nguyên."

Thầy Khang thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sang tháng sau, em ấy sẽ được Hiệp hội đưa ra nước ngoài để làm nhiệm vụ."

Kenji bên cạnh gãi đầu, tò mò hỏi:

"Cho em hỏi... Thằng nhóc đó thuộc cấp bậc nào trong Học viện vậy thầy? Tại em thấy thực lực của nó quá kinh khủng luôn đó thầy!"

Thầy Khang nhấp một ngụm trà:

"Nhị Nguyên sao?... Nó là Huyền Cảnh."

"Huyền Cảnh?! Cái gì cơ?!" Kenji há hốc mồm, mắt mở to ra hết cỡ.

Chong ngồi bên cạnh nghe thấy "Huyền Cảnh" liền nhíu chặt chân mày.

(Huyền Cảnh sao... Nhưng theo bảng hệ thống phân cấp, toàn bộ những ai là Huyền Cảnh đều bắt buộc phải đeo chiếc vòng cổ mà nhỉ?) Chong nheo mắt, hoang mang nghĩ thầm.

"Thầy ơi... Nhóc Nhị Nguyên đó đã là Huyền Cảnh, thì tại sao lúc nãy em lại không thấy nhóc đó đeo vòng cổ vậy thầy?"

Thầy Khang nhìn Chong bằng ánh mắt đầy sự tán thưởng. Thầy khẽ gật đầu, khuôn mặt trở nên đượm buồn:

"Em cũng tinh ý đấy Chong. Lý do vô cùng đơn giản... Đó là vì Hiệp hội đã gắn trực tiếp một con chip khống chế vào sâu bên trong cơ thể nó từ khi còn bé!"

Chong và Kenji lập tức đông cứng khuôn mặt, im lặng lắng nghe.

"Mỗi khi nó có ý bộc phát Mệnh kỹ, con chip đó sẽ tự động kích hoạt, phát ra một luồng điện khiến nó bất tỉnh." Thầy Khang gằn giọng, ánh mắt trầm xuống.

"Vậy là..."

"Nói thẳng ra... Nhị Nguyên đang bị Hiệp hội giam lỏng, họ sợ rằng khi sức mạnh của nó quá lớn, nó sẽ làm những chuyện mà họ không thể lường trước. Đó là lý do nó được liệt vào Huyền Cảnh để Hiệp hội dễ kiểm soát hơn." Thầy Khang khẽ nhắm mắt, buông một câu chốt hạ chua xát. "Càng mạnh thì càng phải có trách nhiệm, Nhị Nguyên chính là báu vật của Hiệp hội, chính vì vậy nên họ cũng kiểm soát nó rất chặt chẽ… Họ muốn biến nó thành vũ khí mạnh nhất, nhưng lại vô tình khiến cho một đứa bé không có được tuổi thơ!"

KẾT THÚC SEASON 2!

(Không biết nói gì nhưng mình đã rất tự hào vì bản thân đã đi đến đây. Rất mong các bạn sẽ đón nhận truyện và tiếp tục đồng hành cùng bọn mình. THANKS WITH LOVE-LOVE số 7).


0