Heaven's Defiance

Chương 42: Sức Ép Từ Ngài Hasan Và Suất Đăng Ký Của Kim Quyền

Đăng: 02/09/2026 12:15 2,995 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 42: SỨC ÉP TỪ NGÀI HASAN VÀ SUẤT ĐĂNG KÝ CỦA KIM QUYỀN

Ngay tại một không gian hoàn toàn khác, xa hoa nhưng ngột ngạt và lạnh lẽo bên trong căn biệt thự to lớn. Thiếu gia Gemuel đang ngồi lặng thinh một mình trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng rộng lớn, bầu không khí vô cùng u uất.

CỘC! CỘC!

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên đầy khô khốc. Cánh cửa mở ra, ba của Gemuel tiến vào trong. Ông không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng ném một tờ giấy thông báo có tiêu đề [GIẢI ĐẤU THIÊN GIỚI LIÊN HỌC VIỆN] xuống mặt bàn trước mặt con trai, rồi dứt khoát quay người định rời đi ngay lập tức.

"Ba... Thật ra con muốn..." Gemuel ngước khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn cha, ngập ngừng gọi.

"Không!" Ba của Gemuel ngắt lời bằng một chất giọng tuyệt tình.

Gemuel hoàn toàn lặng người, ba của cậu chầm chậm quay người lại, đứng sừng sững trước cửa, phóng ánh mắt đầy sự nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình:

"Giải đấu lần này chính là cơ hội cuối cùng để mày chứng minh năng lực của bản thân, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng tao đặt niềm tin vào một đứa như mày. Nếu thua trận, điều đó đồng nghĩa với việc Học Viện Kim Quyền yếu kém! Lúc đó, mày bắt buộc phải quay trở lại trường học... Và đương nhiên, phải hoàn toàn từ bỏ công việc anh hùng hiện tại."

Gemuel chỉ biết im lặng, hai tay siết chặt đến mức run rẩy. Ba của cậu dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng, thẳng tay đóng sầm cửa lại một cách bạo lực, để lại đứa con trai chìm vào bóng tối u uất.

Vừa bước ra khỏi phòng, người trợ lý thân cận của ba Gemuel đã kính cẩn đi tới từ phía đầu hành lang, cúi đầu báo cáo tình hình cấp bách:

"Thưa ngài Hasan, các anh hùng phía Học Viện Thiên Giới hiện tại đều đã tập hợp đông đủ và đang chờ ngài ở khu vực sảnh ngoài rồi ạ."

"Nói bọn chúng chịu khó chờ ta một chút." Hasan khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhàn nhạt đáp.

"Dạ vâng, tôi xin phép đi ngay ạ. Nhưng mà... Thưa ngài, chúng ta thực sự không cần điều động thêm bất kỳ anh hùng nào của Học Viện Kim Quyền đi theo sao ngài?"

Hasan giữ một sự im lặng tĩnh mịch, đôi mắt ông nheo lại dứt khoát:

"Không cần thiết!"

"Dạ vâng, tôi đã hiểu rõ." Người trợ lý cúi đầu rồi nhanh nhẹn quay người rời đi.

Hành lang rộng lớn lúc này chìm vào khoảng lặng. Hasan khựng lại một nhịp, quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Gemuel. Ông dứt khoát xoay người rời đi ngay sau đó.

Buổi tối hôm đó, tại một đấu trường ngầm vô cùng lạ lẫm, nơi tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu hoạt động hết công suất. Giữa đám đông khán giả đang chen chúc nhau, Gemuel xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Cậu cố tình đeo một chiếc kính râm màu đen để che đi phần lớn khuôn mặt của mình, nhằm mục đích tránh bị người khác nhận ra bản thân.

Gemuel chầm chậm tiến ra khu vực ghế khán đài trống. Cậu ngồi xuống và bắt đầu chăm chú quan sát một trận đấu đang diễn ra trên sàn đấu trung tâm. Đúng lúc này, một cô gái vội vã đi ngang qua hàng ghế, do sơ ý nên đã va phải chân của Gemuel.

"Ôi... Thành thật xin lỗi cậu nhiều nhé." Cô gái hốt hoảng cúi đầu.

"Không sao..." Gemuel cất giọng lạnh lùng, không nhìn lại.

Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, Gemuel khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi.

(Đúng là nơi ồn ào như thế này... Bản thân mình ngay từ đầu không nên đặt chân đến đây làm gì... Toàn lũ người phiền phức và rắc rối.) Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Thế nhưng, ngay khi định đứng dậy bỏ về, trên sàn đấu lúc này, một võ sĩ với thân hình nhỏ con nhưng bộ pháp lại cực kỳ thoăn thoắt, linh hoạt đang liên tục áp sát, vờn quanh một người đàn ông lực lưỡng — kẻ đã từng giữ vững ngôi vương vô địch liên tiếp 3 lần của giải đấu này. Đối diện với gã khổng lồ, võ sĩ nhỏ con kia chính là Axel Houston — bạn cùng lớp với Gemuel.

Nhìn thấy đối thủ điên cuồng lao vào tấn công, Axel Houston chỉ khẽ nở một nụ cười khẩy đầy vẻ tự tin:

"Đừng cố chấp làm gì cho phí sức... Trận đấu này tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay từ lâu rồi."

Vị cựu vô địch nghe thấy lời khiêu khích liền tức giận gầm lên, lao tới tung đòn quyết định. Thế nhưng, Axel Houston nhanh như một bóng ma, bất ngờ bật nhảy thanh thoát qua khỏi đỉnh đầu của gã khổng lồ và đáp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng ngay phía sau lưng đối phương.

Axel nở một nụ cười ngạo nghễ, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tập trung. Bất ngờ cậu mở to mắt, phóng đến áp sát, liên tục tung ra hàng loạt đòn đánh hiểm hóc với những góc độ hoàn toàn khác biệt vào vị cựu vô địch. Với mỗi cú đấm hay cú đá chuẩn xác chuẩn xác được tung ra, các ký tự phân cấp hiển thị, nhảy số liên tục một cách ảo diệu ngay trên đỉnh đầu của Axel lần lượt là: H ➔ G ➔ F ➔ E ➔ D ➔ C ➔ B ➔ A ➔ S!

"CÁI GÌ CƠ CHỨ?!" Bình luận viên gào thét vào micro. "Liên tục là các đòn đánh phối hợp vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác được tung ra từ đấu sĩ Axel. Quá... Quá là nhanh! Với góc độ quan sát của máy quay, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện gì đang thực sự xảy ra trên sàn đấu lúc này nữa rồi."

Chưa dừng lại ở đó, Axel Houston tiếp tục bồi thêm một cú quét trụ thấp bằng chân thuận, khiến ký tự trên đầu cậu ngay lập tức nhảy lên SS!

Vị cựu vô địch dính trọn chuỗi combo liền đổ mồ hôi hột, đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, mất đi ý thức. Axel Houston cười khẩy một cái đầy lạnh lùng. Cậu tiến tới một bước chân, mượn đà xoay người tung một cú đá cực kỳ đẹp mắt găm thẳng vào chính diện khuôn mặt của gã.

Ký tự trên đỉnh đầu Axel chính thức bùng nổ, hiển thị ba chữ cái tối cao: SSS!

XOẠT!!!

Vị cựu vô địch lập tức hộc ra một ngụm máu, toàn bộ thân hình đồ sộ đổ gục xuống sàn đấu, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Axel Houston đứng giữa võ đài, giơ cao hai tay lên trời để ăn mừng chiến thắng trong tiếng hò reo vang dội của hàng vạn khán giả.

"ĐÓ CHÍNH LÀ ĐÒN KẾT LIỄU TUYỆT ĐỐI CỦA TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY!!!" Bình luận viên hét lớn. "NGƯỜI GIÀNH CHIẾN LÀ AXEL HOUSTON!!!"

Gemuel ngồi lặng thinh trên khán đài, quan sát người bạn vừa giành chiến thắng. Đúng lúc này, ở ngay hàng ghế phía trước vị trí của cậu, có ba người đàn ông đang chụm đầu lại, bàn tán về trận đấu.

"Nghe nói tất cả những trận đấu từ trước đến nay của tên Axel này toàn là knock out đối thủ ngay trong hiệp một thôi đó." Người xem thứ nhất trầm trồ.

"Mày chưa biết gì à?" Người xem thứ hai chen vào. "Cậu ta được giới báo chí và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh là The Highlight đấy. Trận nào cũng cống hiến những pha knock out siêu kinh điển, nghe đâu chính Chủ tịch của giải đấu ngầm này còn phải đích thân tìm tới tận nhà riêng để nói chuyện với gia đình của cậu ta."

"Nhưng mà tao nghe loáng thoáng đâu đây bảo rằng tên đó là anh hùng thuộc biên chế của Học Viện Kim Quyền ấy..." Người xem thứ ba thắc mắc.

Người xem thứ hai ngay lập tức thay đổi thái độ, bĩu môi khinh bỉ:

"Cái gì cơ? Tao cứ tưởng hắn ta là cao thủ ẩn danh nào, hóa ra đến từ Học Viện đó sao? Bảo sao nhìn bộ dạng hắn cứ đù đù."

"Suỵt, nhỏ cái mồm thôi!" Người xem thứ nhất hoảng hốt ra hiệu. "Mấy thằng cuồng hắn mà nghe thấy những lời này thì ba đứa tụi mình chết chắc!"

Thế nhưng, lời cảnh báo đã hoàn toàn quá muộn màng. Ngay giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía sau. Một đám người to con, bặm trợn chầm chậm tiến tới, đưa những bàn tay thô ráp chạm mạnh vào bả vai của ba tên vừa phát ngôn bừa bãi.

"Tụi mày... Vừa bảo ai nhìn cứ đù cơ?" Đám người to con găm chặt ánh mắt.

"Dạ... Dạ đại ca tha mạng, tụi em đâu có nói ai đâu ạ..." Người xem thứ nhất toàn thân run rẩy, liên tục chối tội.

Ở hàng ghế phía trước, tiếng thét cùng những cú đấm tàn bạo liên tục vang lên. Gemuel hoàn toàn không mảy may bận tâm đến vụ ẩu đả.

Đôi bàn tay Gemuel lúc này đã siết chặt.

...

...

Tại một vách núi dựng đứng bị bao phủ bởi sương mù thuộc địa phận của Penthouse Galaxy, giữa khoảng không hoang vu, một lão già có chòm râu dài, tay chống lên chuôi kiếm đang đứng im lặng, chăm chú đưa ánh mắt theo dõi quy trình tập luyện của một cậu nhóc.

Cậu nhóc có dáng người mảnh khảnh nhưng đôi tay đầy những vết chai sạn, liên tục vung những đường kiếm cơ bản vào khoảng không trước mặt. Những nhát chém xé gió mạnh mẽ và chuẩn xác đến mức có cảm giác không khí xung quanh cũng bị đường kiếm xé toạc làm đôi. Cậu nhóc tên là Takito Hiuce, còn ông lão đứng giám sát bên cạnh là Bayaz Hiuce.

Lão Bayaz chầm chậm giơ một bàn tay lên ra hiệu. Ngay lập tức, Takito hạ thanh kiếm xuống rồi quay sang nhìn ông của mình, khẽ gật đầu đầy kiên định. Cậu nhóc xoay người, hướng thẳng mặt về phía một tảng đá khổng lồ trước mắt. Takito chầm chậm đặt lòng bàn tay lên chuôi kiếm đang vắt ngang hông, tập trung toàn bộ tinh thần.

Cậu nhóc dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ, vung một nhát chém ngang.

XOẸT!!!

Đường kiếm vừa dứt, Takito lập tức thu kiếm vào bao. Lão Bayaz nhìn thấu đòn đánh, gật đầu đầy mãn nguyện:

"Tốt lắm! Hiện tại cháu hoàn toàn đã có đủ khả năng để tham gia giải đấu lớn sắp tới, ông tin tưởng ở cháu."

Nói rồi, hai ông cháu chầm chậm quay lưng rời khỏi vách núi. Ngay sau khi bóng dáng bọn họ vừa khuất sau màn sương, tảng đá khổng lồ phía sau bất ngờ xuất hiện một đường cắt mịn màng, từ từ tách ra làm đôi rồi đổ xuống vực sâu.

...

Một căn phòng ngủ rộng rãi, ấm áp. Cậu nhóc tên Ten Verity đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái, tay phải cầm một hộp sữa tươi đang uống dở, tay trái thì đang thong thả lật từng trang truyện tranh để giải trí.

TÍNG PING!

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại đột ngột vang lên. Ten lười biếng bỏ cuốn truyện xuống, với tay mở màn hình lên rà soát. Đập vào mắt cậu là dòng tiêu đề đỏ chói: [GIẢI ĐẤU THIÊN GIỚI LIÊN HỌC VIỆN].

Gương mặt Ten Verity lập tức biến sắc hoảng hốt. Cậu liền luống cuống bấm gọi ngay cho đầu dây bên kia hiển thị danh bạ là "Ông Nội.".

TÚT…

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, một chất giọng vội vã, kèm theo tiếng gió rít bên tai vang lên:

"Có chuyện gì thế hả? Ta đang bận lắ..."

"Ông ơi!!!" Ten Verity gào lên đầy bất bình. "Cái giải đấu này rốt cuộc là sao đây hả?! Tại sao ông lại tự ý điền tên cháu luôn vậy chứ? Đã bảo bao nhiêu lần là cháu không muốn tham gia mấy cái giải đấu này mà?!"

Từ đầu dây bên kia bỗng vang lên những tiếng la hét thảm thiết, rồi mọi thứ đột ngột rơi vào sự im lặng.

"Cái tên khốn kiếp này... À không, cháu ngoan của ta hả?" Ông nội thản nhiên đổi giọng. "Ta đang bận xử lý chút việc riêng một tí... Ta có đặt mua sẵn loại bánh mì cháu thích ăn nhất rồi đó, tí nữa trợ lý sẽ trực tiếp giao tới tận phòng cho cháu nhé... Tạm biệt!"

TÚT… TÚT… TÚT…

Cuộc gọi bị cúp máy ngang xương. Ten Verity trưng ra bộ mặt cạn lời, bất lực nhìn màn hình điện thoại:

"Rốt cuộc có chịu nghe cháu nói năng gì không vậy... Đúng là hết thuốc chữa!"

Cậu nhóc liếc nhìn lại dòng nhật ký cuộc gọi vừa rồi, chép miệng lẩm bẩm:

(Mà tiếng hét lúc nãy là sao ta? Tên tội phạm xui xẻo nào để cho ông nội bắt được vậy nhỉ?... Thôi kệ đi, không phải việc của mình.)

Nói rồi, Ten chầm chậm đứng dậy tiến ra phía cửa ngoài để chuẩn bị nhận đồ ăn từ trợ lý. Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại của cậu bất ngờ hiển thị thêm một dòng tin nhắn mới, người gửi tên là GEMUEL STEVEN, với nội dung ngắn gọn: “Mày có tham gia giải đấu lần này không, Ten? Có tao với hai tên đàn em rồi nè, tao đang cố rủ thêm Axel. Nhớ xem tin nhắn đó!”

...

Tại một khu vực bãi tập ngoài trời thuộc khuôn viên của Học Viện Kim Quyền, hai cậu học viên có độ tuổi tầm khoảng 15, 16 tuổi đang đổ mồ hôi tầm tã như tắm dưới giáo án rèn luyện nặng nề.

"Này Fenn... Chúng mình còn phải tập luyện tới bao giờ nữa đây hả?" Noah Joan thở dốc, uể oải.

"Tớ cũng không rõ nữa... Thầy bắt chúng ta tập thì cứ tập đi..." Fenn Vega vẫn đang cố hít đất.

Noah Joan nghe xong liền thản nhiên tiến về phía bóng râm của một gốc cây cổ thụ gần đó, thản nhiên nằm vật xuống bãi cỏ rồi ngáy khò khò say sưa. Fenn Vega đang hừng hực khí thế luyện tập, quay đầu sang định thảo luận tiếp:

"Này Noah, tại sao cậu lại được mọi người gọi là báu vật của Kim Quyền vậy?"

Cậu xoay mặt nhìn thấy Noah đang say sưa ngủ dưới gốc cây, Fenn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu nhóc quay người lại, tiếp tục dốc sức vào giáo án tập luyện.

Đúng lúc này, tiếng bước chân chầm chậm vang lên, một người đàn ông có phong thái đĩnh đạc tiến tới — đó chính là Jacob Miller, giáo viên chủ nhiệm của lớp nội khí số 2 thuộc Học Viện Kim Quyền.

"Này, cầm lấy mà xem đi Fenn." Thầy Jacob Miller chầm chậm đưa cho cậu học trò một tờ giấy thông báo chính thức có dấu mộc đỏ.

Fenn Vega đón lấy tờ giấy, đôi mắt lập tức mở to ra hết cỡ khi đọc dòng chữ in đậm: [GIẢI ĐẤU THIÊN GIỚI LIÊN HỌC VIỆN].

"Cái... Cái gì cơ chứ?! Giải đấu Thiên Giới Liên Học Viện sao thầy..." Fenn Vega lắp bắp.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, ký ức thời thơ ấu của Fenn bỗng chốc dội về dữ dội. Năm đó, Fenn từng ngồi chăm chú trước màn hình tivi để theo dõi các trận đại chiến của Giải đấu Liên Học Viện với một sự hào hứng tột độ.

Cậu từng hâm mộ rất nhiều vị anh hùng xuất hiện trong giải đấu đó (Giải đấu năm đó có sự góp mặt của các tân binh như: Khang Diego, Hardy Kolde, Poclip Taro, Jacob Miller,... thời trẻ), thậm chí cậu còn thường xuyên bắt chước lại các tư thế chiến đấu, vung quyền của các huyền thoại. Và đặc biệt nhất, một trong những thần tượng lớn nhất của cậu thời bé không ai khác chính là thầy Jacob Miller. Fenn hoàn toàn không ngờ được rằng, thần tượng vĩ đại năm xưa của mình hiện tại đã trở thành người thầy trực tiếp dẫn dắt cậu.

"Thầy đã đích thân hoàn tất thủ tục đăng ký suất thi đấu cho cả em lẫn Noah rồi." Thầy Jacob Miller mỉm cười.

Fenn Vega sướng phát điên, cậu nhóc lập tức nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy thầy Jacob Miller đầy phấn khích:

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!!! Em nhất định sẽ không làm thầy phải thất vọng đâu!"

"Mà nhóc Noah đâu rồi em? Sao không thấy tập cùng em?" Thầy Jacob Miller ngó nghiêng xung quanh.

Fenn Vega bật cười, đưa một ngón tay chỉ thẳng về phía gốc cây gần đó. Tại góc khuất, Noah Joan vẫn đang nằm gác tay lên trán ngủ say sưa, nước dãi chảy cả ra ngoài. Thầy Jacob Miller chỉ biết bất lực thở dài ngao ngán:

"Cái thằng nhóc này... Đúng là hết nói nổi..."


0