Heaven's Defiance

Chương 41: Giới Hạn Vùng Không Gian Và Phương Án Thu Nhỏ

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,356 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 41: GIỚI HẠN VÙNG KHÔNG GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN THU NHỎ

Tại bãi đất trống nằm sâu bên trong ngọn núi hẻo lánh của Học Viện Thiên Giới ngập tràn tiếng gầm rú của năng lượng và những tiếng va đập vang vọng khắp một vùng. Sau khi thời hạn ba tháng được ấn định, cả lớp đều lao đầu vào tập luyện điên cuồng.

Ở trung tâm bãi tập, Kenji đang gồng mình vận Nội khí. Kế bên, Chong được thầy Khang kèm riêng, rèn luyện để nâng cao nhịp độ chiến đấu. Cách đó không xa, Hank, Kimmie và Theo cũng mồ hôi nhễ nhại ép bản thân vượt qua giới hạn.

Hank liên tục tung nắm đấm bộc phát ra từng luồng sóng xung kích mạnh mẽ vào không trung. Kimmie ngồi im lặng ở góc đá, chăm chú đọc cuốn sách cổ về cách thức vận hành và khai phá Mệnh kỹ của mình. Trong khi đó, đàn anh Theo đang luyện tập di chuyển, cố gắng nâng cao tốc độ của bản thân.

Bất ngờ, Kenji lùi lại, hai tay kết ấn dứt khoát:

"Area: Open!"

Một vòng tròn năng lượng vô hình với bán kính mười mét lập tức quét qua, mở rộng bao trọn lấy một khoảng sân. Kenji khẽ nở một nụ cười tự tin.

Sức mạnh bộc phát đột ngột này khiến Chong, Hank, Kimmie, Theo và cả thầy Khang đều đồng loạt khựng lại, đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía cậu nhóc.

"Nhấc tảng đá đó lên!" Kenji chỉ tay về phía trước, ra lệnh.

Ngay khi câu lệnh vừa dứt, một tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm cân nằm trong vòng tròn năng lượng bỗng nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung một cách phi lý. Chong mở to hai mắt ra hết cỡ, kinh hoàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt:

"Hóa ra đây chính là Mệnh Kỹ của cậu sao Kenji... Nó... Nó thực sự quá đỉnh luôn."

Nhận được lời khen ngợi, Kenji càng thêm phấn khích, cậu tiếp tục dồn thêm Nội khí để thực hiện bước tiếp theo.

"Được rồi... Giờ thì hãy làm nổ tung tảng đá đó!" Ánh mắt Kenji đanh lại.

Mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn vào tảng đá đang lơ lửng trên không trung, chờ đợi một vụ nổ. Thế nhưng, một giây, hai giây trôi qua... Hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tảng đá khổng lồ vẫn giữ nguyên trạng thái lơ lửng giữa không trung.

Bất chợt, lồng ngực Kenji đau thắt dữ dội. Cậu nhóc trợn mắt, há mồm hộc ra một ngụm máu tươi rồi quỵ sụp xuống, toàn thân run rẩy bần bật.

"Area: Close..." Kenji đau đớn thốt lên.

Vòng tròn năng lượng lập tức vỡ vụn rồi biến mất. Tảng đá rơi xuống đất tạo nên một tiếng động lớn. Mọi người lập tức hốt hoảng lao nhanh tới bên cạnh Kenji.

"Kenji, cậu có sao không?!" Chong đỡ lấy bạn.

"Không sao... Chỉ là bị cạn kiệt Nội khí đột ngột thôi..." Kenji lấy tay lau vệt máu trên môi, thở dốc.

Cậu nhóc cắn răng đứng dậy, ánh mắt vẫn hừng hực ý chí chiến đấu không chịu đầu hàng số phận:

"Chỉ cần tớ tiếp tục luyện tập... Thì chắc chắn sẽ làm được đòn nổ tung đó!"

Chong đứng nhìn biểu cảm cố chấp của thằng bạn thân, cái đầu thiên tài của cậu bắt đầu xoay chuyển, phân tích kỹ lưỡng.

(Hóa ra thứ năng lực tưởng chừng như một quyền năng của thần linh lại sở hữu điểm yếu chí mạng là rút Nội khí của người dùng với số lượng cực kỳ kinh hoàng... Cộng với việc chỉ số Nội khí thực tế của Kenji lại quá ít, thì việc duy trì nó lại càng trở nên nguy hiểm đến tính mạng.)

Nghĩ đoạn, Chong nhìn thẳng vào mắt Kenji, dứt khoát đưa tay ra túm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi:

"Kenji, theo tớ ra kia một lát...!"

"Ờ... Ờ được thôi... Mà từ từ đã nào... Sao tự nhiên cậu lại vội vàng vậy chứ!" Kenji ngơ ngác, lảo đảo bước theo.

Sau khi đã di chuyển ra một khoảng đất trống biệt lập, cả hai đứng đối diện với nhau. Gương mặt Chong vô cùng nghiêm túc, cậu chầm chậm lên tiếng đặt câu hỏi chất vấn:

"Tớ có một thắc mắc... Cái vòng tròn năng lượng đó của cậu, nó sẽ liên tục rút Nội khí của cậu trong suốt quá trình duy trì đúng không?"

"Đúng vậy... Vì bản chất của vùng không gian đó cũng bắt buộc phải dùng Nội Khí để duy trì... Nếu cơ thể tớ không liên tục bơm Nội Khí vào thì vòng tròn đó sẽ lập tức tan biến ngay tức khắc." Kenji gật đầu xác nhận.

"Vậy... Tại sao cậu không thử thu nhỏ vòng tròn đó xem sao?" Chong khoanh tay, nheo mắt phân tích.

"Ý cậu là sao cơ? Làm nó nhỏ lại là thế nào?" Kenji trố mắt ngơ ngác.

Chong nghiêm giọng giải thích:

"Vì cái vòng tròn đó của cậu đang bị rộng quá mức cần thiết đối với một trận chiến. Theo suy đoán của tớ, quy mô vùng không gian càng lớn bao nhiêu thì sẽ càng tiêu hao lượng Nội Khí của cậu bấy nhiêu để giữ cho nó không biến mất."

Kenji đơ mặt ra mất vài giây, rồi hai mắt chợt sáng rực lên:

"Ừ nhỉ... Cậu nói đúng rồi. Sao bấy lâu nay tớ không nghĩ ra cái điều đơn giản này cơ chứ. Được rồi, để tớ thử nghiệm phương án này xem sao!"

Kenji lùi lại phía sau vài bước để tạo một khoảng cách an toàn với Chong. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt lại, bắt đầu tập trung.

Toàn thân Kenji bộc phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Cậu mở mắt, hai tay bắt ấn dứt khoát ra lệnh:

"Area: Open!"

Một vòng tròn năng lượng mới một lần nữa được mở rộng ra. Chong đứng ở rìa vòng tròn, khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh, dứt khoát gật đầu ra hiệu động viên thằng bạn:

"Làm đi Kenji!"

Kenji nghiến chặt răng, vùng Area bắt đầu có dấu hiệu rung lắc khi cậu cố gắng ép một không gian thu nhỏ lại.

Ẩn sâu trong bụi cây gần đó, những người lạ mặt đang âm thầm quan sát từng chuyển động của Kenji và Chong.

Kenji nghiến răng tập trung toàn bộ tinh thần. Rìa của vòng tròn năng lượng bắt đầu chuyển động, co thắt và rung lắc dữ dội như đang muốn thu hẹp phạm vi.

Chong đứng bên cạnh mở to hai mắt ra hết cỡ vì bất ngờ. Cậu không thể tin được rằng thằng bạn thân của mình lại có thể điều khiển cấu trúc không gian một cách chuẩn xác ngay từ lần đầu tiên thử nghiệm phương án này.

(Thật là... Khó tin quá. Không lẽ... Từ trước đến nay cậu ấy cũng là...?) Chong nhìn chằm chằm, nghĩ thầm.

Thế nhưng, ngay khi vòng tròn năng lượng đang co thắt, luồng khí duy trì bỗng nhiên xung đột dữ dội.

XOẢNG!

Một tiếng động tựa như thủy tinh vỡ vụn vang lên, vùng Area hoàn toàn tan vỡ và biến mất vào hư không. Kenji không kịp thốt lên một lời nào, toàn thân cậu mềm nhũn rồi đổ gục xuống mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh vì cơ thể bị rút cạn năng lượng.

Chong hoảng hốt lao thốc tới, quỳ sụp xuống đỡ lấy bạn:

"Này Kenji! Tỉnh lại đi! Này, này... Cậu có nghe gì không?!"

Nhận thấy hơi thở của Kenji có chút yếu ớt, Chong không một chút chậm trễ, nhanh nhẹn bế thốc Kenji lên tay rồi vắt chân lên cổ chạy trở lại phía sân tập chính.

"Thầy ơi...! Thầy Khang ơi cứu em với...!"


0