Chương 40: Cao Thủ Giao Hàng Và Thời Hạn Kiểm Tra Định Kỳ
CHƯƠNG 40: CAO THỦ GIAO HÀNG VÀ THỜI HẠN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Ánh hoàng hôn chập choạng buông xuống những dãy hành lang của Học Viện Thiên Giới.
Tại một khoảng sân trống, bốn thành viên gồm Kenji, Chong, Hank và Theo đang đứng tụ tập cùng thầy Khang. Kenji mỏi mệt lấy tay che miệng ngáp dài một hơi, cằn nhằn cất giọng:
"Thầy ơi... Sao lúc nãy ở trong lớp thầy bảo là đi lấy cái này nhanh lắm mà... Chúng em đứng hóng gió sương ở đây cả buổi trời rồi đó."
"Cứ từ từ, sắp tới rồi..." Thầy Khang vẫn dáo dác nhìn ra cổng.
VỤT!
Một luồng gió mạnh đột ngột quét qua. Một bóng người xuất hiện, đứng sừng sững ngay trước mặt đám nhóc với tốc độ kinh hoàng. Kẻ lạ mặt diện một bộ đồ nhân viên giao hàng, đeo chiếc kính râm màu đen cực ngầu, trên tay đang xách lỉnh kỉnh một bịch lớn chứa đầy những ly trà sữa.
"Sao hôm nay trễ dữ vậy Nash?" Thầy Khang khoanh tay, nhíu mày.
Nash gãi đầu, giọng phân trần:
"Thành thật xin lỗi anh, tại trên đường đi giao hàng em có lướt ngang qua một con hẻm nhỏ thì phát hiện một con quái vật. Thế là em phải đứng lại giải quyết cho xong rồi mới đi tiếp được. Mà không ngờ con quái vật đó chống cự dữ dội quá nên em bị mất chút thời gian ngoài dự kiến."
"Cậu lại chứng nào tật nấy nữa rồi." Thầy Khang thở dài, cốc đầu cậu ta một cái, trách móc. "Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là khi đi làm nhiệm vụ phải mang theo vũ khí bên mình, kiếm hoặc bất kỳ thứ gì tương tự để dứt điểm cho nhanh... Cậu cứ cái kiểu dùng tay không đấm nhau như vậy thì đương nhiên là tốn thời gian!"
"Nhưng mà song song với nhiệm vụ thì em còn đi giao hàng nữa mà, vác theo cây kiếm chạy ngoài đường vướng víu lắm." Nash cười trừ.
"Lắm lời... Đưa đồ đây cho tôi."
Thầy Khang đưa tay nhận bịch trà sữa rồi quay ngoắt người lại, chia cho mỗi đứa học trò một ly.
Cầm ly trà sữa trên tay, Kenji nhìn gã kính đen, tò mò ghé tai hỏi nhỏ thầy Khang:
"Thầy ơi, anh Nash này rốt cuộc là ai vậy thầy... Anh ấy là shipper đấy à?"
"Là TỘT CẢNH. Việc giao hàng này chỉ là nghề làm thêm lúc rảnh rỗi của cậu ta thôi." Thầy Khang cắm ống hút, thản nhiên đáp.
"Đâu có đâu anh..." Nash nhún vai đính chính. "Bây giờ đối với em thì nghề giao hàng này trở thành công việc chính luôn rồi đó."
Thầy Khang lườm mắt đe dọa:
"Ừ... Nghề chính. Tôi mà đi mách với ban cấp cao của Hiệp hội về việc cậu suốt ngày lo đi giao hàng mà bỏ bê, không chịu thực hiện nhiệm vụ là cậu tiêu đời nhà ma nghe chưa."
Khi biết được anh nhân viên giao hàng trước mặt mình là một Tột Cảnh, hai mắt Kenji lập tức sáng rực lên như đèn pha.
(Trời đất ơi... Một cao thủ... Ngầu quá đi mất!) Cậu nhóc không khỏi trầm trồ thán phục trong lòng.
Trái ngược với sự ngưỡng mộ của Kenji, Theo buông một lời nhận xét đầy tính cà khịa:
"Tột Cảnh mà lại đi làm shipper giao trà sữa."
Nash nghe xong liền ngớ người ra vì tổn thương. Thầy Khang nhanh như chớp vung tay cốc thẳng một cú nặng trịch vào đầu Theo, mắng mỏ:
"Thằng này! Thầy đâu có dạy em cái kiểu ăn nói trống không, vô lễ với bề trên kiểu đó đâu hả?!"
Giải quyết xong đám nhóc, Nash chầm chậm bước lại gần, ghé sát tai thầy Khang thì thầm hỏi nhỏ bằng một giọng điệu đầy ngập ngừng:
"Mà này anh Khang... Hôm nay chị Silas có đi dạy không anh?"
Ngay lập tức, bốn đứa nhóc có bản tính hóng hớt thiên bẩm đã âm thầm ghé sát lại gần từ lúc nào và nuốt trọn không sót một chữ từ câu hỏi của Nash.
Nash giật bắn mình hoảng hốt, vội vàng rụt người lùi ra sau.
"Không có, hôm nay cô Silas lại tiếp tục cho học sinh nghỉ rồi." Thầy Khang lắc đầu băn khoăn. "Không biết dạo này có chuyện gì xảy ra mà tôi thấy biểu hiện của cô Silas lạ lắm, cứ nộp đơn xin nghỉ miết."
"Thì... Chắc là chị ấy bận chút việc riêng thôi mà." Ánh mắt Nash thoáng chút buồn bã, lảng tránh.
Nói rồi, Nash thọc tay vào thùng hàng lôi ra một ly trà sữa đặc biệt có dán hình trái tim và bông hoa, cung kính đưa bằng hai tay cho thầy Khang. Gương mặt cậu ta đỏ ửng vì ngại ngùng:
"Ừ thì... Có gì lát nữa anh cầm cái này đưa hộ cho chị Silas giùm em nha... Gặp trực tiếp chị ấy em ngại lắm."
Thầy Khang hiểu ý, gật đầu đồng ý nhận lấy ly nước:
"Thôi được rồi... Cậu cũng lo mà nhanh chân đi làm nhiệm vụ của mình đi. Tôi mà cứ đứng đây buôn chuyện với cậu, cậu lại lấy tôi ra làm lý do bao biện để viết báo cáo nộp cho Hiệp hội nữa."
Nash chuẩn bị quay người đi, bất chợt anh chàng khựng lại:
"Mà nhắc mới nhớ, đám nhóc này đã được đưa đi kiểm tra chỉ số Nội khí định kỳ chưa vậy anh? Theo lịch thông báo của Hiệp hội thì hạn chót là tối nay đó!"
Thầy Khang nghe xong thì giật bắn mình hệt như bị sét đánh, mặt mũi lập tức biến sắc.
"CÁI GÌ CƠ CHỨ?! Hạn chót kiểm tra Nội khí là vào tối ngày hôm nay rồi á?!" Mắt thầy trợn ngược, hét lên.
"Chứ còn gì nữa... Bộ anh chưa đưa tụi nhỏ đi làm thủ tục kiểm tra à...?" Nash cạn lời.
"Chết cha tôi rồi!!!" Thầy Khang quay cuồng đầu óc, ôm đầu gào lên. "Thôi thôi tạm biệt cậu nhé, giờ tôi phải đưa cái lũ này đi kiểm tra liền bây giờ kẻo muộn mất."
Nói đoạn, thầy Khang dùng hai tay túm chặt lấy cổ áo của cả đám, kéo xệch đi với tốc độ bàn thờ.
Nash đứng trơ trọi một mình nhìn theo bóng lưng của thầy Khang, chỉ biết thở dài ngao ngán, lắc đầu lẩm bẩm:
"Cái ông này bị gì vậy ta... Cùng là Tột Cảnh như nhau, mà cha nội đó thì lúc nào đầu óc cũng ngơ ngơ."
Anh chàng chầm chậm thò tay ra phía sau lưng, lôi ra một bông hoa hồng đỏ thắm, còn đọng những giọt sương sớm mà mình đã cất công chuẩn bị từ trước. Ánh mắt Nash chùng xuống, tràn ngập sự buồn bã:
"Silas... Sao hôm nay chị lại nghỉ dạy vậy chứ... Bản thân tôi đã phải lấy hết toàn bộ can đảm, định bụng thổ lộ tâm tình với chị trong ngày hôm nay... Vậy mà chị lại không đến trường..."
Dưới màn đêm chập choạng, thầy Khang dắt díu năm thành viên Kimmie, Kenji, Chong, Hank và Theo phi thẳng tới trụ sở của Hiệp hội.
Vừa đến nơi, thầy lật đật bấm nút mở cửa rồi vào bên trong. Thế nhưng, thay vì đi thẳng tới đích, thầy Khang lại dẫn cả đám đi vòng vèo, lượn qua hết phòng chức năng này tới phòng nghiên cứu khác như một mê cung.
Kenji mỏi rã rời cả chân, đành cất giọng cằn nhằn:
"Thầy ơi... Thầy có nhớ đường không vậy? Nãy giờ chúng mình đi vòng quanh cái hành lang này ba bốn lần rồi đó."
"Chờ thầy một tí… Quái lạ thật, nhớ rõ ràng là phòng đó nằm ở góc này mà ta..." Thầy Khang mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Cả đám năm đứa học trò nhìn bộ dạng của ông thầy, đồng loạt bất lực đưa tay lên che mặt.
(Cha này có thật sự là Tột Cảnh không vậy trời?)
Đúng lúc cả đám mất kiên nhẫn, một lão già có mái tóc bạc phơ từ căn phòng đối diện chầm chậm bước tới, hiếu kỳ lên tiếng gọi:
"Cậu Khang đó sao? Đêm hôm thế này cậu dắt đám nhóc này làm gì ở đây vậy?"
"May quá, Tiến sĩ Hogan." Thầy Khang hớn hở như bắt được vàng. "À cho tôi hỏi thăm chút, phòng làm thủ tục kiểm tra chỉ số Nội khí định kỳ nằm ở chỗ nào vậy?"
"Cậu đùa tôi đấy à?" Tiến sĩ Hogan trố mắt nhìn, cạn lời. "Kỳ kiểm tra chỉ số Nội khí định kỳ toàn khóa đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi."
Gương mặt thầy Khang lập tức đông cứng, đơ ra như một bức tượng.
(Tên Nash vô dụng, rõ ràng cậu ta cũng quên trước quên sau như mình thôi, có khác gì nhau đâu mà tối ngày cứ đi chê mình. Lần này về mày xong với anh mày.)
Tại không gian phòng thí nghiệm riêng biệt của Tiến sĩ Hogan, các thiết bị máy móc công nghệ cao đang sáng đèn nhấp nháy. Thầy Khang gãi đầu cười trừ, cung kính cúi đầu:
"Chuyến này thực sự cảm ơn Tiến sĩ nhiều nhé, may mà có ông ra tay giúp..."
"Tôi với cậu quen biết bao năm nên tôi mới phá lệ." Tiến sĩ Hogan vừa thao tác trên bàn phím vừa càu nhàu. "Chứ cái chuyện chậm trễ thế này mà để cho ban quản lý Hiệp hội phát hiện ra, đảm bảo họ sẽ thẳng tay cắt lương của cậu cho xem."
Nghe đến hai chữ "cắt lương", sắc mặt thầy Khang lập tức tái mét không còn một giọt máu, lồng ngực đánh trống liên hồi. Tiến sĩ Hogan chầm chậm quay đầu lại, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía hàng ghế chờ của năm đứa, tò mò hỏi:
"À mà đám nhóc này nhìn lạ hoắc vậy, sao trước giờ tôi chưa từng thấy xuất hiện ở bảng danh sách của học viện bao giờ nhỉ? Đám nhóc này vừa mới làm thủ tục gia nhập học viện hết đúng không? Để tôi tiến hành nhập dữ liệu thông tin mới vào hệ thống máy chủ luôn."
Thầy Khang giật bắn mình, mồ hôi tuôn ra như tắm.
(Đúng rồi, cái hồi mới nhận tụi nó, vì chỉ số Nội khí của Kenji chưa đạt nên mình không dám đưa đi kiểm tra, chỉ nộp hồ sơ rồi nói qua loa để mấy lão già trong hiệp hội không bàn tán... Rồi lu bu nhiều việc quá mình quên bén luôn tới tận bây giờ. Chuyến này mà để Tiến sĩ Hogan biết được lũ này đã gia nhập được hơn nửa năm rồi, thì chắc chắn cái mạng của mình sẽ tiêu.)
Nghĩ đoạn, thầy Khang liền nặn ra một nụ cười gượng gạo, vội vàng gật đầu lia lịa bao biện:
"À... Dạ đúng rồi đó... Đám nhóc này là tân binh, lần đầu tiên làm thủ tục gia nhập học viện."
Tiến sĩ Hogan nhìn sang vị trí của Kimmie và Theo đang ngồi khoanh tay ở góc phòng, chân mày nhíu chặt lại đầy sự hoài nghi:
"Nhưng mà nhìn kỹ lại thì hai đứa nhóc này trông quen mắt lắm... Hình như tôi đã từng gặp chúng nó ở đâu đó rồi thì phải..."
"Làm gì có chuyện đó chứ… Ông già rồi nên nhớ nhầm sang ai khác ngoài kia đấy." Thầy Khang vội vàng đứng bật dậy chắn tầm nhìn, xua tay lia lịa.
"Vậy à..." Tiến sĩ Hogan ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm.
BÍP!
Chiếc máy quét khổng lồ ở trung tâm phòng đột ngột kêu lên một tiếng đanh thép, hệ thống đèn LED vòng tròn sáng rực một màu xanh lam huyền ảo.
"Được rồi... Máy quét đã khởi động. Giờ thì từng người một theo thứ tự bước vào buồng kính đi." Tiến sĩ Hogan thông báo.
Chong là người dứt khoát bước vào đầu tiên. Cậu nhóc nằm yên, nhắm nghiền đôi mắt lại. Luồng ánh sáng laser từ chiếc máy bắt đầu quét qua quét lại dọc khắp cơ thể cậu rồi phát ra tiếng báo hiệu TÍT TÍT.
"Xong rồi, cậu có thể bước ra ngoài. Người tiếp theo!"
Lần lượt theo thứ tự, Kenji bước vào, rồi đến lượt Hank, tiếp theo là anh Theo, và cuối cùng là Kimmie.
"Quy trình trích xuất dữ liệu đã hoàn tất. Bây giờ các cậu di chuyển ra hành lang ngồi chờ tầm năm phút để máy in kết quả." Tiến sĩ Hogan cho biết.
Sau khoảng thời gian chờ đợi trong sự hồi hộp, cánh cửa phòng bật mở. Tiến sĩ Hogan cầm trên tay xấp năm tờ giấy kết quả chầm chậm bước ra ngoài, phân phát vào tận tay từng đứa.
Chong cầm tờ giấy của mình lên, đập vào mắt cậu là dòng thông tin in đậm rõ ràng: [CHONG THIZK - CẬP NHẬT: 1585 VITAL ESSENCE].
"Thầy ơi... Cái con số này rốt cuộc có ý nghĩa là gì vậy?" Chong trố mắt, ngơ ngác quay sang hỏi thầy.
"Đó chính là chỉ số Nội khí hiện tại bên trong cơ thể em đó!" Thầy Khang nhìn tờ giấy, ánh mắt hớn hở đầy tự hào. "Lúc mới gia nhập, chỉ số của em là 974 điểm. Vậy mà giờ đây nó đã vọt lên tận 1585 chỉ trong vòng 7 tháng ngắn ngủi... Tiến độ này phải gọi là quá xuất sắc!"
"Cái gì cơ? 7 tháng? Ý cậu là sao hả Khang?" Tiến sĩ Hogan nghe thấy liền khựng lại, quay ngoắt người hỏi vặn.
"À không không... Ông nghe nhầm rồi!" Thầy Khang giật nảy mình vì lỡ miệng, vội vàng xua tay.
Nói đoạn, thầy Khang liền tức tốc đứng phắt dậy, dùng cả hai tay thô bạo đẩy Tiến sĩ Hogan ra nơi khác.
Ở ngoài hành lang, bốn đứa còn lại cũng hồi hộp lật tờ giấy kết quả của bản thân ra để rà soát chỉ số.
Hank nhìn vào tờ giấy của mình: [HANK - CẬP NHẬT: 1464 VITAL ESSENCE]
Theo liếc nhìn kết quả: [THEO VANE - CẬP NHẬT: 1750 VITAL ESSENCE]
Kimmie nhìn vào dòng chữ: [KIMMIE NEN - CẬP NHẬT: 1580 VITAL ESSENCE]
Kenji run rẩy lật tờ giấy lên rà soát. Trên mặt giấy in rõ mồn một dòng chữ: [KENJI MUGE - CẬP NHẬT: 670 VITAL ESSENCE].
Sau khi thô bạo đẩy Tiến sĩ Hogan vào phòng để khóa chặt cửa bịt đầu mối, thầy Khang chầm chậm quay trở lại khu vực hành lang.
Nhìn thấy đám học trò đứa nào đứa nấy đang cầm tờ giấy kết quả ngồi im thin thít trên băng ghế dài, thầy chầm chậm tiến lại gần, cất giọng hỏi thăm đầy vẻ ngập ngừng:
"Sao rồi mấy đứa...?"
Kenji buồn bã giơ tờ giấy in con số 670 của mình lên trước mặt thầy. Cậu nhóc chầm chậm gục mặt xuống, giọng điệu chìm vào sự u uất và tự ti tột độ:
"Thầy ơi... Nội khí hiện tại của em... Nó chỉ có bấy nhiêu đây thôi..."
Thầy Khang chộp lấy tờ giấy kết quả từ tay đứa học trò, hai bàn tay bỗng chốc run lên bần bật. Ngay giây tiếp theo, thầy bất ngờ hét lớn một tiếng:
"QUÁ ĐỈNH LUÔN KENJI ƠI!!!"
Kenji giật nảy mình, ngơ ngác ngước khuôn mặt ngập tràn sự hoang mang lên:
"S-Sao lại gọi là đỉnh được vậy thầy? Số điểm của em sau bảy tháng chưa thể leo lên nổi 1000 điểm..."
"Cái thằng nhóc khờ khạo này." Thầy Khang vỗ mạnh vào bả vai Kenji. "Em không nhớ à? Con số 670 này đã chính thức vượt qua 500 điểm rồi! Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, em đã có thể tiếp tục ở lại Học Viện Thiên Giới rồi đó. Sẽ không một ai ở cái Hiệp hội này có quyền tống cổ em đâu."
Nghe đến lời của thầy, nút thắt tự ti trong lòng Kenji rốt cuộc cũng được tháo gỡ hoàn toàn. Cậu nhóc chầm chậm ngước nhìn thầy Khang rồi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc. Cậu mím môi, ngập ngừng đưa ra một lời khẩn cầu nhỏ:
"Nếu đã như vậy, thì em có một nguyện vọng cá nhân này... Không biết thầy có thể giúp em thực hiện nó được không...?"
"Là nguyện vọng gì…?"
…
Tại khu vực ban công lộng gió phía bên ngoài trụ sở Hiệp hội, không gian tăm tối hoàn toàn biệt lập với đám đông.
Kenji lúc này đang đứng tựa lưng vào lan can, cầm chiếc điện thoại của thầy Khang, áp sát vào tai để thực hiện một cuộc gọi về một số máy quen thuộc.
TÚT…
Tiếng chuông kết nối vang lên vài hồi dài, rồi từ đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ trung niên trầm ấm vang lên:
"Alo, ai thế ạ?"
Bên này, Kenji hoàn toàn giữ im lặng.
"Ai gọi đấy không biết nữa... Ông nhà nó ơi, có số máy lạ gọi này..."
Giọng một người đàn ông vang lên: "Alo? Tôi là Alan Muge đây... Xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?"
Thầy Khang đứng ở một góc gần đó, đưa mắt nhìn về phía đứa học trò.
Bất ngờ lúc này, hai hàng nước mắt của Kenji đã tuôn rơi, chảy dài xuống cằm từ lúc nào không hay. Cậu nghẹn ngào, tay vẫn cố bấu chặt lấy chiếc điện thoại, không cho phép bản thân phát ra tiếng nấc.
"Lạ thật, chẳng nghe thấy ai nói gì cả. Hình như lại là lũ nhóc phá phách nào gọi điện tới để trêu chọc chúng ta rồi..."
TÚT… TÚT… TÚT…
Tiếng cúp máy dứt khoát vang lên, trả lại không gian im lặng. Thầy Khang chầm chậm bước tới gần, thở dài một tiếng đầy thương cảm rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
"Sao em không trả lời họ một câu?"
"Em… em không thể để cho gia đình biết bản thân mình đang làm một anh hùng được đâu thầy..." Kenji nghẹn ngào đáp. "Nếu biết chuyện, họ chắc chắn sẽ lo lắng, bất an... Bản thân em chỉ cần được nghe lại giọng của họ qua điện thoại là đã quá đủ rồi... Biết được họ ở quê vẫn bình an vô sự... Như vậy là đủ rồi."
Nói đoạn, Kenji chầm chậm chìa tay trả lại chiếc điện thoại cho thầy Khang. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khi mọi hàng phòng thủ tâm lý hoàn toàn sụp đổ, cậu nhóc bất ngờ đổ gục, ôm chặt lấy eo và rúc đầu vào lồng ngực của thầy Khang òa khóc nức nở hệt như một đứa trẻ lên ba.
Thầy Khang chầm chậm ôm lấy Kenji, thầy không nói gì, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cậu học trò.
…
Chong dáo dác nhìn quanh, chân mày nhíu chặt lại đầy băn khoăn khi thấy hai người đi quá lâu:
"Thầy với Kenji, hai người đi đâu mà lâu vậy?"
"Chắc là hai thầy trò lại rủ nhau đi mua gì đó ăn lót dạ rồi. Chúng mình cứ việc ngồi đây đợi thêm một lát đi." Hank tựa lưng vào ghế, thong dong đáp.
Vừa dứt lời thì bóng dáng của thầy Khang và Kenji đã chầm chậm xuất hiện từ phía cửa sau hành lang.
"Mau về ký túc xá thôi mấy đứa ơi!" Thầy Khang xua tay dứt khoát chỉ thị.
Cả đám đồng loạt đứng bật dậy, dắt díu nhau bước đi trên con đường mòn quen thuộc hướng thẳng về phía học viện. Dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao, Chong tò mò lên tiếng đặt câu hỏi:
"Mà thầy... Giải đấu Thiên Giới Liên Học Viện lúc sáng thầy thông báo... Khi nào thì giải đấu mới chính thức được khai mạc vậy thầy?"
Thầy Khang chầm chậm quay đầu lại nhìn năm đứa học trò của mình, rồi dứt khoát giơ cao bàn tay, xòe ba ngón tay lên trước mặt cả đám:
"Đúng BA THÁNG NỮA! Giải đấu đỉnh cao sẽ chính thức diễn ra!"
Thầy Khang hạ tay xuống:
"Điều đó đồng nghĩa với việc các em hiện tại chỉ còn có vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi này để lao đầu vào tập luyện, đột phá sức mạnh của bản thân! Hãy lo mà tận dụng từng giây từng phút cho thật tốt, nếu không muốn bị phía Học viện Kim Quyền đánh cho nằm liệt giường, nghe chưa hả cái lũ nhóc này!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.