Heaven's Defiance

Chương 39: Bát Cháo Độc Hành Và Giải Đấu Liên Học Viện

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,837 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 39: BÁT CHÁO ĐỘC HÀNH VÀ GIẢI ĐẤU LIÊN HỌC VIỆN

Sâu bên trong ngọn núi của Học Viện Thiên Giới. Ngay sau khi cơ thể vừa lành lại, Kenji liền điên cuồng lao đầu vào giáo án luyện tập của bản thân tự đặt ra.

Dưới cái nắng gay gắt, Kenji liên tục dồn Nội khí kết ấn. Mồ hôi tuôn ra rần rần như tắm, cậu không ngừng kích hoạt Area.

(Mình tuyệt đối không thể để bản thân tiếp tục đi sau và làm gánh nặng cho mọi người được nữa... Phải hơn nữa... Phải cố gắng vượt qua giới hạn hơn nữa!!!)

Cậu điên cuồng dốc cạn Nội khí, đến mức đầu óc quay cuồng suýt ngất xỉu tại chỗ. Khi thể xác chạm đáy chịu đựng, Kenji đổ gục, nằm rạp xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Area: Close..." Lông mày Kenji nhíu chặt, cậu thều thào gọi.

Tại ngôi nhà gỗ nhỏ — quán tạp hóa quen thuộc của bà Gladys. Từ phía con đường mòn, một tiếng gọi khản đặc, thoi thóp vọng vào bên trong:

"Bà Gladys ơi... Có ai không ạ...?"

Bà Gladys nghe tiếng gọi liền lật đật từ trong nhà chạy ra ngoài, mỉm cười híp mắt:

"Tới liền đây, tới liền đây."

"Dạ... Bà làm ơn cho cháu xin một cốc nước lọc với, cháu chịu hết nổi rồi..." Kenji vác thân hình rã rời ngồi bệt xuống ghế.

Bà Gladys nhanh nhẹn đi vào trong nhà, lấy ra một cốc nước đầy ắp đưa cho cậu kèm theo lời dặn dò dịu dàng:

"Đây, cầm lấy mà uống, cứ thong thả từ từ uống thôi."

Kenji không một chút khách sáo, chộp lấy cốc nước đưa lên miệng uống ực một hơi hết sạch, không còn một giọt. Cậu lau miệng, thở phào nhẹ nhõm:

"Cháu cảm ơn bà nhiều nhé. May mà có quán của bà cứu mạng, chứ không là cháu chết khô ngoài bìa rừng luôn rồi!"

"Chấn thương lần trước của cháu sao rồi?" Bà Gladys ân cần hỏi.

Kenji vỗ ngực bộp bộp, nhe răng cười toe toét:

"Cháu hoàn toàn khỏe mạnh, phục hồi một trăm phần trăm rồi bà ơi! Giờ thả cháu ra, cháu tự tin có thể lao vào đấm nhau tay đôi với ba, bốn người đàn ông lực lưỡng cùng một lúc vẫn cứ là ngon luôn đấy!"

Bà Gladys nghe xong liền bật cười trước cái tính bựa nhây, vô tư không đổi của thằng bé.

Buổi trưa nắng nhẹ chiếu xuống Học viện, ngay tại lớp học nội khí số 7 quen thuộc. Cả năm thành viên gồm Kenji, Chong, Hank, Theo và Kimmie đều đã có mặt đông đủ. Ở phía trên, khuôn mặt thầy Khang tỏa ra vẻ hớn hở, rạng rỡ. Thầy dứt khoát đặt một tờ giấy thông báo có đóng dấu mộc đỏ của Hiệp hội xuống bàn, trên giấy in dòng chữ: [GIẢI ĐẤU THIÊN GIỚI LIÊN HỌC VIỆN].

"Giải đấu..." Kenji trố mắt nhìn tờ giấy.

"Liên học viện sao thầy?" Chong nhíu mày. "Tức là Học Viện Thiên Giới của chúng ta sắp sửa phải đối đầu với một Học Viện khác ngoài kia à?"

Thầy Khang gật đầu dứt khoát, chống hai tay lên bàn:

"Chính xác! Đối thủ lần này của chúng ta chính là Học Viện Kim Quyền. Đây là giải đấu đỉnh cao 5 năm mới tổ chức một lần, lứa học viên các em tính ra là may mắn lắm mới trúng vào dịp này đó!"

"5 năm mới tổ chức một lần?" Hank gãi đầu hoang mang.

"Trong giải đấu lần này, điều lệ quy định mỗi đội chỉ được phép đăng ký số lượng tối đa là 4 thành viên tham gia thi đấu." Thầy Khang nghiêm giọng giải thích quy chế. "Tình hình lớp của chúng ta hiện tại có tổng 5 thành viên, nên thầy cần phải hỏi qua ý kiến và nguyện vọng của các em trước khi chốt danh sách."

Ngay khi thầy Khang vừa dứt câu, Kenji chầm chậm giơ một bàn tay lên, hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía thầy.

"Dạ... Vậy thì chuyến này em xin phép không tham gia thi đấu ạ." Giọng Kenji chùng xuống.

Mọi người trong phòng học đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn về phía cậu. Kenji cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau:

"Bản thân em hiện tại không có chút tự tin nào cả... Lỡ như... Lỡ như trong lúc giao chiến mà vết thương của em bất ngờ tái phát thì..."

"Tôi quyết định rồi!" Thầy Khang kiên định ngắt lời. "Chuyến này tất cả bắt buộc phải tham gia đầy đủ hết cho tôi! Ai có ý định không tham gia, tôi sẽ đập cho một trận ngay tại đây! Kể cả cậu luôn đó, Kenji."

"Dạ... Nhưng mà em..."

"Đừng có mà dối lòng mình nữa!" Thầy Khang dứt khoát. "Không phải sâu trong thâm tâm cậu, cậu đang rất khao khát được bước lên sàn đấu hay sao?"

"Em... Em đâu có đâu thầy..." Kenji đỏ mặt, chối phăng.

Thầy Khang nhếch mép cười, chống nạnh:

"Đừng tưởng thầy đây không biết gì nhé. Suốt ba tháng qua, cậu đã lén lút rèn luyện ở sâu trong núi. Nếu thực sự sợ hãi chấn thương, cậu đâu cần phải ép bản thân luyện tập đến mức đó chứ?"

Nói đoạn, thầy Khang chầm chậm bước xuống, ghé sát tai, hạ thấp giọng nói một câu trúng tim đen:

"Có phải lý do thực sự cậu muốn rút lui... là vì muốn nhường suất thi đấu còn lại cho con bé Kimmie đúng không?"

Nghe thấy lời bóc trần của ông thầy, gương mặt Kenji lập tức đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Cậu nhóc gãi đầu lắp bắp quay đi chỗ khác để giấu sự ngượng ngùng:

"Thầy... Thầy nói gì vậy chứ..."

"Hahaha, cậu cứ yên tâm đi." Thầy Khang vỗ vai học trò, cười ha hả. "Chuyến này tôi bảo đảm cả năm em đều sẽ có tên trong danh sách thi đấu chính thức, không thiếu một ai cả!"

"Thầy vừa bảo là ban tổ chức quy định mỗi lớp tối đa chỉ được bốn người thôi mà?" Kenji trố mắt ngơ ngác.

"Đơn giản thôi." Thầy Khang khoanh tay đầy tự tin. "Lớp của Hardy hiện tại chỉ có hai học viên. Số lượng như vậy chắc chắn là không đủ điều kiện để lập đội hình thi đấu, nên tôi sẽ mượn hai suất trống bên đó để thay thế vị trí của các em."

Hank tò mò giơ tay lên đặt câu hỏi:

"Em nghĩ mãi không ra, sao lại phải tổ chức giải đấu này vậy thầy? Vì muốn chúng em đánh nhau sao?"

"Mục đích cốt lõi của giải đấu là để thắt chặt tình bằng hữu, hữu nghị giữa hai học viện Thiên Giới và Kim Quyền với nhau!" Thầy Khang nghiêm giọng giải thích. "Đây cũng là cơ hội để nâng cao trình độ chiến đấu của các em, học hỏi thêm nhiều điều hay từ các học viên xuất sắc của học viện khác."

"Nghe hoa mỹ vậy thôi chứ vào trận là lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy thành sông cho xem." Theo thở dài đầy ngán ngẩm.

"Mấy đứa cứ việc yên tâm đi." Thầy Khang xua tay trấn an. "Chuyến này phía Học viện Kim Quyền đứng ra tài trợ, bao trọn gói viện phí từ A đến Z cho giải đấu rồi. Nên có lỡ bị thương thì cũng không tốn tiền túi của các em đâu."

Theo giữ mặt tỉnh bơ, hỏi vặn lại một câu chí mạng:

"Thế lỡ như trong lúc giao chiến mà bị đánh... ngủm luôn tại chỗ, thì có tốn tiền mai táng làm đám ma không thầy?"

"Cái đó tự túc nên đương nhiên là tốn chứ!" Thầy Khang gật đầu dứt khoát.

Cả lớp học đồng loạt đơ mặt toàn tập trước câu trả lời không một chút do dự và vô cùng phũ phàng của ông thầy.

Tại lớp bên cạnh, thầy Hardy đang ngồi đối diện với hai cậu học trò cưng của mình để tâm sự. Bầu không khí có phần trầm lặng và thực tế hơn rất nhiều.

"Các em hãy suy nghĩ và lựa chọn cho thật kỹ lưỡng." Thầy Hardy trầm giọng, nghiêm nghị. "Đúng là nếu tham gia giải đấu này, ban tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí y tế cho đến lúc các em bình phục hoàn toàn. Nhưng các em thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó mà nghĩ đi, liệu có đáng để chấp nhận bỏ ra vài tháng nằm trong viện chỉ vì một cái giải đấu so tài sức mạnh đó không?"

Hai cậu học trò Nico và Kasper ngồi cúi mặt, chìm vào sự đắn đo suy nghĩ.

...

Trong khi đó, tại lớp học của cô Silas, hôm nay cô có việc bận đột xuất nên đã thông báo cho cả lớp nghỉ. Vì cô Silas không lên lớp nên mọi người cũng không tụ tập mà đang rải rác ở khu ký túc xá để nghỉ ngơi.

Bên trong phòng số 2 của ký túc xá, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Kane đột ngột vang lên. Kane cầm điện thoại lên xem màn hình rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

"Là tin nhắn từ cô Silas... Không biết có chuyện gì gấp hay không đây."

(Giải đấu Thiên Giới Liên Học Viện...) Cậu nhóc bấm vào xem chi tiết nội dung văn bản, đôi mắt lập tức mở to ra hết cỡ.

Về phía lớp học số 3 của thầy Poclip Taro. Trái ngược hoàn toàn với sự đắn đo của lớp thầy Hardy, bầu không khí tại lớp số 3 lại hừng hực ý chí chiến đấu rất mãnh liệt.

Thầy Poclip cầm bảng danh sách đăng ký trên tay, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ học viên của mình rồi gật đầu dứt khoát:

"Vậy quyết định cuối cùng là tất cả thành viên trong lớp chúng ta đều đồng lòng cùng nhau tham gia giải đấu lần này đúng không?"

Bane đứng ở giữa lớp liền khoanh tay, ngạo nghễ nhếch mép cười. Đôi mắt cậu bùng lên một khát vọng chiến đấu mãnh liệt của một chiến binh thực thụ:

"Chính xác thưa thầy, đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng em có thể thoải mái chiến đấu hết mình! Để xem lũ thiên tài bên phía Học viện Kim Quyền đó đánh đấm ra sao!"

Bane siết chặt nắm đấm. Vòng quay định mệnh của Giải đấu Thiên Giới Liên Học Viện chính thức khai cuộc, hứa hẹn những trận đại chiến long trời lở đất sắp sửa nổ ra.


0