Chương 38: Kế Hoạch Dàn Dựng Và Bản Hợp Đồng Máu
CHƯƠNG 38: KẾ HOẠCH DÀN DỰNG VÀ BẢN HỢP ĐỒNG MÁU
Giữa không gian im lặng dưới đáy hố, Hector và Pierce bất chợt nghe thấy tiếng động cơ và những âm thanh xôn xao, ồn ào phát ra từ phía đỉnh đầu. Cả hai cùng ngước cổ nhìn lên thì phát hiện ngay tại vị trí miệng hố, một toán người đang tụ tập rất đông.
"Mau nằm xuống." Ánh mắt Hector đanh lại, lập tức đè vai bạn.
Cậu thẳng tay đẩy đầu Pierce chúi xuống vũng bùn. Pierce dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước sự quyết đoán của đồng đội, cậu vẫn tuyệt đối im lặng và làm theo.
Ngay phía trên, đám Quân Cảnh được lệnh điều động xuống dưới đáy hố để làm nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc. Chúng được trang bị những sợi dây cáp bảo hiểm kiên cố buộc chặt vào eo, rồi chầm chậm thả ròng rọc đu người xuống dưới.
Ngay khi chạm chân xuống nền đất đầy máu, đám Quân Cảnh rà soát xung quanh rồi buông lời bàn tán.
"Tình hình vẫn y hệt như cũ... Hoàn toàn không còn một ai sống sót cả!"
"Thì đương nhiên rồi." Tên Quân Cảnh thứ hai nhún vai chế giễu. "Cấp trên thẳng tay quăng sống họ từ độ cao này xuống, nếu không chết ngay tại chỗ thì xương cốt cũng gãy lìa hết sạch. Ví dụ có mạnh đi, thì cũng trụ được không quá 1 giờ!"
Nói rồi, đám Quân Cảnh bắt đầu tiến hành phân loại, đưa những cái xác của người dân xấu số lên phía trên mặt đất. Bọn họ chỉ dám thu dọn những cái xác nằm trơ trọi ở khoảng trống. Đối với những tử thi đã bị lũ quái vật cắn xé nát bét hoặc đang có bầy quái vật bu quanh, thì họ tuyệt đối không dám bén mảng lại gần.
Trong lúc rà soát xung quanh, hai tên Quân Cảnh bất ngờ va ánh mắt vào vị trí của Pierce và Hector đang nằm bất động. Hai tên lính thọc tay xuống, định bụng khuân vác hai cái xác này lên.
Tên thứ nhất cúi người ôm lấy thân hình của Pierce, nhưng ngay khi vừa chạm tay vào cậu, hắn bỗng chốc khựng lại, quay sang gọi đồng đội:
"Ê mày... Sao cái xác của thằng này nhìn lạ vậy? Cơ thể nó còn nguyên vẹn, da dẻ thì hồng hào, lành lặn còn hơn cả tao với mày nữa đấy?"
Tên lính thứ hai lúc này cũng đang ôm lấy bả vai của Hector. Nghe đồng đội nói, hắn cúi sát mặt xuống, chăm chú rà soát và kiểm tra hơi thở của Hector.
Bất chợt, hắn nhìn thấy đôi mắt của Hector đột ngột mở choàng ra. Tên lính kinh hoàng, định hét lớn để báo cho các đồng đội ở phía trên mép vực.
BỤP!!!
Chưa kịp làm gì, Hector đã nhanh như một tia chớp bật ngồi dậy. Cậu dùng lực đánh một cú thật mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Cùng một tích tắc đó, tên Quân Cảnh còn lại đang ngơ ngác ôm Pierce cũng phải gánh chịu kết cục tương tự. Pierce bật dậy, dứt khoát đấm mạnh vào mặt đối phương khiến hắn xịt máu rồi bất tỉnh.
Không một chút chậm trễ, hai kẻ sống sót dưới đáy nhanh nhẹn đu người, bám chặt lấy cơ thể của hai tên Quân Cảnh đang bất tỉnh, mượn lực ròng rọc từ phía trên, chầm chậm thẳng tiến lên mặt đất!
Ở phía trên miệng hố, toán Quân Cảnh đang vận hành máy kéo, chầm chậm kéo ròng rọc lên. Một tên lính đứng canh nhìn xuống sợi dây xích đang kéo lên, chột dạ lẩm bẩm:
"Sao hai thằng này cứ gục đầu xuống vậy? Có gì bất thường ở dưới hố sao?"
VÚT!!!
Ngay khoảnh khắc được kéo lên, Hector và Pierce dứt khoát buông tay, mượn đà bật nhảy mạnh một phát. Nhờ nguồn sức mạnh từ việc ăn thịt quái vật, sức bật của cả hai cực kỳ khủng khiếp, thành công lên được mặt đất.
Gương mặt Hector ngập tràn sát khí. Ngay khi vừa chạm đất, cậu nện chân lao tới, định bụng dùng tay để giải quyết sạch sẽ toán Quân Cảnh đang đứng ngơ ngác trước mặt. Thế nhưng...
ĐOẰNG!!!
Tiếng súng tỉa đanh thép đột ngột vang lên. Viên đạn găm thẳng vào bắp chân của Hector. Toàn bộ cơ thể cậu lập tức mất đà, đổ gục xuống mặt đất trong sự đau đớn.
Ở phía bên cạnh, Pierce chưa kịp định thần thì cũng đã bị đám Quân Cảnh lao vào bao vây, thô bạo đè chặt cả hai xuống đất, khống chế hoàn toàn.
Phía Hiệp hội luôn bố trí sẵn một đội ngũ lính bắn tỉa thiện xạ phục kích ở các góc cao xung quanh Khu TG08.
Bị găm đạn và áp chế bởi số lượng lớn, cả Pierce lẫn Hector dù trong lòng tràn ngập sự uất hận, nhưng thể xác mới tiến hóa vẫn không thể nào chống lại được vũ khí hạng nặng.
BỐP! BỐP!
Hai báng súng nặng trịch từ tay Quân Cảnh thẳng thừng giáng mạnh vào gáy cả hai. Tầm nhìn của Pierce và Hector chầm chậm tối sầm lại.
…
…
…
Ánh sáng chói chang của quảng trường dội thẳng vào mắt khiến Pierce chầm chậm tỉnh lại. Thế nhưng, ngay khi vừa định thần, cậu bàng hoàng nhận ra toàn thân mình đã bị xích chặt, treo lơ lửng trên hai cây cột gỗ ngay giữa trung tâm lễ đài.
Bên dưới, hàng ngàn người dân đang vây quanh, dồn ánh mắt phẫn nộ và không ngừng buông lời sỉ vả.
"Cái lũ súc sinh đó đáng bị tử hình, băm vằm ra trăm mảnh!"
"Đúng vậy, giết chúng nó đi! Một khi đã nhiễm ký sinh trùng thì sớm muộn gì cũng biến đổi thành quái vật ăn thịt người thôi!"
"Thì ra đây chính là hai tên khốn đã ra tay tấn công gia đình của bà Felix!"
Pierce đang bị trói trên cột gỗ nghe thấy "gia đình bà Felix", mồ hôi lập tức tuôn ra: (Gia đình của bà Felix sao?)
Cậu quay sang nhìn Hector ở cây cột bên cạnh. Hector vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống lồng ngực, nhưng những thớ cơ trên mặt cậu ta đang co thắt dữ dội, lộ rõ sự căm phẫn tột cùng.
Tiếng loa phát thanh vang lên lạnh lùng:
"Thời khắc đã đến. Lễ tử hình công khai... Chính thức bắt đầu!"
Một toán Quân Cảnh được trang bị súng bắn tỉa đồng loạt bước lên, giơ cao nòng súng hướng thẳng vào cả hai. Pierce điên cuồng giãy giụa, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
ĐOẰNG! ĐOẰNG! ĐOẰNG...!!!
Mười phát đạn đồng loạt nổ ra, xé toạc không gian, nhuộm đỏ khung cảnh bằng một màu máu tàn khốc.
Bừng sáng trở lại bên trong một căn phòng kín.
Pierce và Hector lúc này đang bị nhốt cùng nhau bên trong một chiếc lồng sắt kiên cố. Ngồi trên chiếc ghế đối diện bọn họ là một lão già có ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ quái.
Pierce bàng hoàng ôm lấy lồng ngực hoàn toàn lành lặn không một vết đạn, ngước đầu lên chất vấn:
"Ông là ai? Tại sao bọn tôi vẫn còn sống?"
Lão già chầm chậm ngước nhìn Pierce, nghiêm giọng trả lời: "Ta tên Bowey, là một trong những người quản lý của Học viện Thiên Giới."
"Tôi hỏi ông, tại sao ông biết rõ về cơ chế hồi phục của chúng tôi để có thể dàn dựng ra cái chết giả như vậy?"
Lão Bowey nghiêm giọng:
"Thời điểm các cậu bị lực lượng Quân Cảnh đưa về, bọn chúng có lẩm bẩm rằng vết thương do đạn găm trên bắp chân đã tự động lành lại một cách phi lý, mà ta lại đi cùng xe nên đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng. Nhân lúc hai cậu còn đang ngất, ta đã tiến hành vài bài thử nghiệm nho nhỏ trên cơ thể của các cậu."
Pierce giật giật khóe mắt, nhìn lão già trước mặt:
"Vậy ông thu được gì sau bài thử nghiệm đó?"
Bowey bước lên, hào hứng thuyết minh về khám phá của mình:
"Ta phát hiện ra tốc độ hồi phục tế bào của các cậu nhanh đến mức kinh hoàng! Không những thế, ta còn nhận thấy rõ ràng có một thực thể sống nào đó đang di chuyển bên trong mạch máu của hai cậu. Theo ta nghĩ, chính thứ đó mới là nguyên nhân cốt lõi giúp các cậu sở hữu khả năng hồi phục như vậy."
Nghe đến đây, Pierce đanh mắt nhìn lão Bowey:
"Thì ra là vậy... Vì muốn chiếm đoạt mẫu vật nghiên cứu, nên hai ông mới quyết định dàn dựng ra buổi lễ tử hình công khai ngoài kia sao?"
Bowey giữ một sự im lặng tĩnh mịch, khẽ nhấp một ngụm trà. Pierce nghiến răng nói tiếp, giọng điệu đầy sự cảnh cáo:
"Ông không sợ nếu một ngày nào đó bọn họ phát hiện ra chúng tôi vẫn còn sống, thì phía Hiệp hội sẽ ra tay trừ khử ông đầu tiên sao?"
"Chính vì rủi ro mất mạng đó, nên hiện tại ta mới cực kỳ cần đến sức mạnh của các cậu!" Lão Bowey đáp. "Ta sẽ đích thân giúp hai cậu giấu kín thân phận với thế giới. Đổi lại, hai cậu buộc phải làm theo mệnh lệnh của ta... Bất kỳ nhiệm vụ nào ta giao ra, hai cậu đều phải chấp nhận thi hành!"
Từ góc tối của chiếc lồng sắt, Hector bấy lâu im lặng bất chợt ngước đôi mắt nhìn lên:
"Nhiệm vụ mà ông muốn chúng tôi làm là gì?"
"Đơn giản thôi." Lão Bowey nhếch mép cười. "Phía Hiệp hội mỗi tháng đều phát lệnh truy nã công khai đối với những kẻ thù hoặc tội phạm phản loạn. Ta muốn nhờ đôi tay của các cậu đi săn lùng, giết hộ ta những kẻ nằm trong danh sách đen đó... Quy tắc làm việc vô cùng ngắn gọn: Chỉ cần đem cơ thể của kẻ bị truy nã về đây nộp cho ta là được, nhớ là cơ thể phải còn nguyên!"
Không một chút chần chừ, Hector Liam chầm chậm đứng thẳng người dậy. Cậu đanh mặt, găm chặt ánh mắt vào Bowey, cất giọng đầy sự uy hiếp:
"Được... Nhưng tôi có một điều kiện."
(Biến cố xảy ra vào 10 năm trước)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.