Chương 37: Hai Kẻ Dưới Đáy Địa Ngục Và Tia Hy Vọng Vỡ Vụn
CHƯƠNG 37: HAI KẺ DƯỚI ĐÁY ĐỊA NGỤC VÀ TIA HY VỌNG VỠ VỤN
CRẮC!
Âm thanh đứt gãy ghê rợn vang lên khô khốc. Từ mép vực cao chót vót, tên Quân Cảnh tàn nhẫn đẩy Pierce rơi tự do xuống nền đất.
Cơn đau khiến Pierce quằn quại trên đất, hai tay ôm chặt lấy chiếc chân đã gãy. Cậu hoảng hốt rà soát xung quanh. Đập vào mắt là một bãi chiến trường hoang tàn, đẫm máu hệt như địa ngục trần gian.
Giữa nơi tăm tối, hàng tá con quái vật đen huyền quỷ dị đang điên cuồng vồ lấy những người dân vừa bị ném xuống. Tiếng cắn xé thô bạo xen lẫn những tiếng gào thét thất thanh. Pierce bất lực cắn chặt răng. Mọi người xung quanh cậu gần như đã chết sạch dưới hàm răng sắc nhọn của lũ quái vật.
Thế nhưng, khi nhìn ra khoảng không phía xa, Pierce bỗng chốc đơ người.
Giữa vũng bùn lầy đẫm máu, một cậu trai trẻ tầm tuổi cậu đang đơn độc tử chiến. Kẻ lạ mặt đó liên tục tung ra những cú đấm nặng trịch vào đầu bọn quái vật. Bất kỳ con nào dám lao tới, cậu ta liền dùng đôi bàn tay trần lao vào xé xác chúng ra cực kỳ tàn bạo. Liên tục, không một phút nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, sức người có hạn. Sau một hồi đồ sát, cơ thể cậu trai lạ mặt bắt đầu thấm mệt. Các chuyển động chậm dần, không còn đủ sức chống trả trước vòng vây mới.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Pierce nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Bản năng sinh tồn bộc phát, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau do gãy xương, điên cuồng lao tới tung cú đấm vào mặt con quái vật đen huyền đang định tấn công cậu bạn kia.
Pierce thở hồng hộc, gặng hỏi:
"Này... Tại sao... Tại sao trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn điên cuồng đến mức đó hả?!"
Cậu trai trẻ gượng dậy, quẹt vệt máu trên mặt, ánh mắt lầm lì đanh lại:
"Vì tôi... chưa muốn chết ở đây!"
Ngay giây tiếp theo, một con quái vật khác lại lao vút tới. Pierce nhanh như cắt vươn tay nắm chặt lấy đầu nó, dùng toàn lực quật mạnh thân hình gớm ghiếc xuống mặt đất.
RẦM!
Cậu gào lên trong sự tuyệt vọng: "Cậu điên rồi! Cậu thừa biết một khi đã bị ném xuống đây thì không thể nào sống sót trở về được."
"Thì sao chứ?!" Cậu trai lao lên, tung nắm đấm kết liễu con quái vật. "Tôi không cần biết! Không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc rơi xuống nơi này... Bản thân tôi lại khao khát được sống đến như vậy!"
Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu, cả hai rốt cuộc đã dọn sạch đám quái vật ở khu vực gần đó. Những con quái vật ở phía xa dường như bị khuất tầm nhìn nên hoàn toàn không phát hiện ra hai người.
Giữa không gian nồng nặc mùi máu tanh, Pierce chầm chậm buông tay, quay sang nhìn cậu bạn đồng hành.
"Này... Cậu tên là gì vậy?" Pierce thở dốc.
"Tôi tên Hector... Hector Liam!" Cậu trai nắm chặt tay.
"Còn tôi tên là Pierce Felix!" Pierce chìa bàn tay đầy vết thương ra.
Hector khẽ đưa bàn tay rướm máu của mình đáp lại.
…
Một khoảng thời gian sau, Pierce và Hector dìu nhau đứng trước vách đá dựng đứng của Khu TG08 — con đường duy nhất dẫn ngược lên mặt đất. Cả hai cố gắng bấu tay vào các kẽ đá để trèo lên nhưng bất khả thi. Pierce cố sức rướn người bò lên một đoạn ngắn thì bất ngờ mất đà, trượt tay ngã xuống. Cậu ôm lấy chân, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
"Không thể... Không thể trèo nổi nữa rồi." Pierce hét lên bất lực. "Chân của tôi... Chân của tôi có lẽ đã gãy rồi, không cách nào dùng lực để leo lên nổi!"
Hector đứng im dưới vách đá, gục mặt xuống, cất giọng:
"Sao cậu lại nhất quyết phải trèo lên trên đó bằng được làm gì chứ? Bỏ cuộc đi, không thể đâu…"
Pierce mở to mắt, lồng ngực nghẹn đắng vì tức giận:
"Cậu vừa mới điên cuồng chiến đấu, vùng vẫy vượt qua lũ quái vật kia mới tới được vách đá này! Giờ đến bước cuối cùng rồi, cậu lại buông xuôi sao?!"
"Tôi đã nói rồi, tôi chiến đấu chỉ vì muốn được tiếp tục sống mà thôi..." Hector thở dài. "Còn việc có lên được trên mặt đất kia hay không, tôi thực sự không biết..."
"Nhưng tôi bắt buộc phải lên đó!" Nước mắt Pierce trào ra, cậu gào lên. "Bà của tôi đang chờ tôi trở về! Tôi chấp nhận ra tay giúp cậu, sát cánh cùng cậu nãy giờ là vì muốn hai đứa cùng sống sót để trở về thế giới loài người... Cậu có hiểu chưa hả?!"
Hector vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt, giọng điệu chìm vào sự u uất đến đáng sợ:
"Cậu không thể nào lên được trên đó nữa đâu..."
"Chỉ cần cậu dùng sức trèo lên đó trước, rồi tìm người tới cứu tôi là được mà. Tôi bị gãy chân nên không thể bám vào vách, còn cậu có thể lực tốt như vậy thì dư sức leo..."
Lời nói của Pierce bỗng chốc khựng lại giữa chừng. Đôi mắt cậu mở to, rà soát từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở vị trí chân của Hector.
"Không lẽ... Cậu cũng..." Toàn thân Pierce run rẩy bần bật, cậu lắp bắp.
Phần ống chân của Hector lúc này đã bị dập nát hoàn toàn, xương gãy đâm lòi cả ra ngoài da thịt, máu tươi chảy dài xuống mắt cá chân.
Hiểu ra sự thật tàn khốc, Pierce hoàn toàn sụp đổ. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, ánh mắt đờ đẫn không còn một tia hy vọng. Bên cạnh cậu, Hector Liam cũng bất lực gục mặt xuống, bầu không khí chìm vào sự im lặng.
Thời gian trôi qua hệt như một sự tra tấn vĩnh hằng. Rất lâu về sau kể từ lúc cả hai rơi xuống hố.
Gương mặt Pierce lúc này hốc hác, xám xịt ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn. Toàn thân cậu khô khốc, cơ thể suy kiệt hoàn toàn do thiếu nước và không có gì bỏ bụng suốt một khoảng thời gian dài. Đôi mắt dại đi, vô hồn nhìn đăm đăm lên khoảng sáng duy nhất ở miệng hố phía trên.
"Bà ơi... Con muốn ăn cơm bà nấu quá..." Pierce thều thào, làn môi nứt nẻ.
Ngay khoảnh khắc ý thức của Pierce chìm vào bóng tối của cái chết, một bóng đen thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Bàn tay thô bạo lay mạnh cậu, không một chút nhân nhượng, kẻ đó thẳng tay nhét một thứ vật chất màu đen quỷ dị, nhớp nháp vào miệng cậu.
Pierce hoảng loạn, cố dùng chút sức tàn cuối cùng để chống trả, nhưng thể xác suy kiệt không cho phép cậu làm điều đó. Đống đen ngòm kinh tởm ấy bị ép tuồn sâu vào cổ họng, buộc Pierce phải nuốt xuống bụng. Cậu hoàn toàn buông xuôi, nhắm mắt lịm đi.
...
Hector Liam đang nằm thoi thóp trên vũng bùn, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn lên vách đá dựng đứng.
Đúng lúc này, một con quái vật đen huyền chầm chậm bò ra từ bóng tối, bất ngờ há mồm lao vút tới định ăn tươi nuốt sống cậu nhóc.
Đối mặt với tử thần, bản năng khát khao được sống điên cuồng của Hector lại một lần nữa bùng nổ. Cậu gầm lên một tiếng hoang dại, dùng chút sức tàn cuối cùng vươn hai tay khóa chặt lấy đầu con quái vật. Không một chút do dự, Hector rướn người, dùng chính hàm răng của mình cạp mạnh, xé rách đầu con quái vật ra làm đôi.
Máu đen bắn tung tóe lên mặt, nhưng Hector hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu điên cuồng nhai ngốn nghiến từng mảng thịt đen kịt, nuốt chửng từng bộ phận của quái vật vào trong.
Một hiện tượng kinh dị và thần kỳ lập tức diễn ra. Khi cậu nuốt thứ thịt đen huyền đó xuống bụng, phần ống chân dập nát, xương lòi cả ra ngoài của Hector bỗng chốc biến đổi. Những mảnh xương gãy lìa chầm chậm tự động nối liền, rụt vào bên trong thớ thịt, lớp da co thắt rồi liền lại một cách hoàn hảo.
Hector vừa điên cuồng ăn thịt quái vật, vừa sững sờ nhìn xuống đôi chân của mình. Cậu bật dậy, thử nhún chân nhảy thì kinh hoàng phát hiện ra: Chân cậu không những đã đi lại được bình thường, mà thậm chí cơ bắp còn trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn cả lúc chưa bị thương.
…
…
…
Toàn bộ cảnh tượng kinh dị vừa rồi hóa ra đều là lời kể lại từ chính miệng Hector.
Lúc này, bên dưới đáy, Pierce và Hector đang ngồi đối diện nhau ở hai bên tảng đá, trên tay mỗi người đều cầm một mảng thịt quái vật.
"Ra là vậy... Cơ thể của bọn này sẽ ngay lập tức tan biến nếu vùng bụng của bọn nó bị tổn thương nghiêm trọng..." Pierce rà soát vết thương, kinh ngạc thốt lên. "Nhưng tại sao việc ăn thịt của bọn chúng lại có thể giúp con người phục hồi cơ thể một cách phi lý như vậy chứ?"
Pierce giơ cái chân từng bị gãy của mình lên, sờ nắn các thớ cơ đang tự động lành.
"Nhìn này... Chân của tôi cũng đang dần hồi phục lại với tốc độ chóng mặt... Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Hector trầm mặc, ánh mắt nhìn vào mảng thịt đen trên tay.
"Tôi cũng không rõ bản chất của thứ này là gì..." Hector trầm giọng. "Tôi chỉ biết rằng khi ăn thịt bọn chúng vào sẽ giúp cơ thể hồi phục mọi chấn thương một cách nhanh chóng và thần kỳ. Và thậm chí... Cả cảm giác đói khát hay kiệt sức bấy lâu, tôi cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được nữa!"
Pierce lặng người đi khi nghe thấy câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng Hector.
"Tôi chấp nhận ra tay cứu mạng cậu, ép cậu ăn thứ này từ nãy đến giờ... Là vì muốn hai đứa cùng sống sót để trở về thế giới loài người!"
Lời tuyên bố đanh thép của Hector khiến Pierce lập tức liên tưởng ngay đến câu của bản thân mình vài giờ trước: “Tôi chấp nhận ra tay giúp cậu, sát cánh cùng cậu nãy giờ là vì muốn hai đứa cùng sống sót để trở về thế giới loài người... Cậu có hiểu chưa hả?!”
Hóa ra, vị thế của cả hai bây giờ đã hoàn toàn hoán đổi. Hector đã dùng chính lý tưởng sống của Pierce để kéo cậu trở về từ cửa tử. Pierce khẽ đơ người mất vài giây, rồi chầm chậm nở một nụ cười vô cùng ngạo nghễ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.