Heaven's Defiance

Chương 36: Giấy Báo Tử Và Tiếng Khóc Dưới Đáy Hố Sâu

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,715 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 36: GIẤY BÁO TỬ VÀ TIẾNG KHÓC DƯỚI ĐÁY HỐ SÂU

Khung cảnh mười năm về trước tại trung tâm y tế của Hiệp hội.

Ngay trên tấm bảng khổng lồ đặt trước cổng chính, dòng chữ đỏ rực [KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ] tỏa ra một áp lực uy nghiêm đến nghẹt thở. Phía bên trong sảnh lớn, hàng trăm người dân đang co cụm, nhẫn nại xếp thành những hàng dài dằng dặc hệt như đàn kiến chờ đợi đến lượt.

Phía trên tường gắn đầy những bảng thông báo [XIN HÃY GIỮ IM LẶNG]

Quy trình diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Sau khi hoàn thành xong các bước xét nghiệm máu cùng đo chỉ số cơ bản, người dân được phía Hiệp hội phát cho một tờ giấy xác nhận trắng rồi yêu cầu rời đi ngay lập tức. Sẽ hoàn toàn không có kết quả kiểm tra tại chỗ. Tất cả phải chờ đợi một ngày sau để hệ thống cập nhật kết quả.

Số lượng người tập trung đông nghẹt, chen chúc đến ngột ngạt. Để giữ gìn trật tự và áp chế tuyệt đối, dọc theo hành lang, hàng tá Cảnh Vệ bọc giáp vũ trang đầy mình đứng dàn hàng ngang, tay lăm lăm súng ống, sẵn sàng triệt hạ bất kỳ ai có ý định nổi loạn.

Giữa đám đông đang im lặng xếp hàng, một người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi phòng khám với xấp giấy tờ trên tay. Thế nhưng, chỉ mới di chuyển được vài bước về phía cửa ra, ông ta bỗng khựng lại.

Sắc mặt người đàn ông trút bỏ sự mệt mỏi, thay vào đó là sự căm phẫn tột cùng. Ông quay đầu nhìn thẳng vào đội ngũ bác sĩ, gào lên một tiếng xé toạc bầu không khí tĩnh mịch:

"LŨ KHỐN KIẾP! BỌN MÀY ĐANG LỪA—"

BỐP!

Lời còn chưa kịp dứt, một chiếc gậy nặng trịch từ phía sau đã giáng thẳng một cú tàn bạo vào sau gáy ông. Toán Quân Cảnh đứng gần đó đã ra tay áp chế cực nhanh.

Người đàn ông đổ gục xuống sàn, bất tỉnh ngay tại chỗ. Hai tên Quân Cảnh lạnh lùng tiến lên, thô bạo túm lấy hai tay người đàn ông rồi kéo lê vào bên trong cánh cửa sắt khép kín.

Biến cố diễn ra quá nhanh khiến đám đông bắt đầu nháo nhác, hoang mang tột độ. Ngay lập tức, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước ra đứng trước micro. Ông ta dõng dạc cất giọng trấn an toàn bộ người dân đang hoảng loạn:

"Thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người. Anh chàng lúc nãy có dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị nhiễm ký sinh trùng giai đoạn cấp tính... Đó chính là triệu chứng đầu tiên khiến con người mất đi lý trí, trở nên điên cuồng và không thể làm chủ được hành động. Rất mong toàn thể người dân thông cảm và hợp tác. Lực lượng Quân Cảnh chúng tôi sẽ đưa anh ta đi điều trị và cách ly ngay lập tức!"

Nghe đến đó, đám đông lập tức dịu bớt. Mọi người lại tiếp tục quay trở lại quy trình khám sức khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn về phần người đàn ông kia…

Khung cảnh chuyển dời về căn nhà nhỏ tồi tàn nằm ở khu dân cư nghèo ngoại ô — tổ ấm của người đàn ông vừa bị đánh gục, người đàn ông đó tên là Gilbert.

Lúc này, người vợ trẻ của anh đang đứng thẫn thờ trước cửa, đôi tay run rẩy nhận lấy tờ giấy xác nhận từ nhân viên Hiệp hội gửi đến. Nội dung trên tờ giấy in sẵn gọn gàng:

[CÔNG DÂN GILBERT ĐÃ CHÍNH THỨC NHIỄM KÝ SINH TRÙNG VÀ HIỆN ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHU CÁCH LY BIỆT LẬP. NẾU CƠ THỂ CÓ TIẾN TRIỂN TỐT HOẶC BÌNH PHỤC, HIỆP HỘI SẼ CHO PHÉP ANH TRỞ VỀ GIA ĐÌNH.]

Đối mặt với tờ giấy ấy, người vợ chỉ lặng lẽ cầm chặt nó mà không thốt lên bất kỳ lời nào. Gương mặt cô đờ đẫn, không rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng bộc lộ chút căm hận nào ra bên ngoài. Cô chỉ chầm chậm ngước đầu lên, thản nhiên buông một câu khô khốc:

"Cảm ơn các anh đã cất công đem giấy tới."

Cánh cửa gỗ đóng sập lại, không gian căn nhà chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Người vợ lẳng lặng bước đến trước tấm ảnh cưới của hai vợ chồng treo trên vách tường. Cô đứng nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc của Gilbert rất lâu. Rồi đột nhiên, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi không cách nào kìm nén được.

Một lúc sau, bên trong căn phòng ngủ tăm tối, cơ thể của người vợ tội nghiệp lúc này đã treo lơ lửng trên sợi dây thừng buộc chặt. Cô đã chọn cách cực đoan để giải thoát cho bản thân khỏi sự tàn bạo của số phận. Chiếc ghế gỗ ngã lăn lóc dưới sàn. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khiến thân xác ấy khẽ đung đưa.

Tại ngăn kéo tủ đang hé mở, một mảnh giấy bị xé rách nằm sâu bên trong. Trên mặt giấy xơ xác chỉ lộ ra một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng tràn đầy sự phẫn uất:

[SỰ THẬT...]

Tại khu vực quảng trường trung tâm của Hiệp hội, nơi đang diễn ra một sự kiện được gọi bằng cái tên mỹ miều: "Lễ cầu bình yên".

Hàng ngàn người dân từ già trẻ, lớn bé đang thành kính đứng xếp thành những hàng dài dằng dặc. Ngay giữa trung tâm nghi lễ, hàng loạt chiếc xe tải bọc thép hạng nặng bắt đầu nổ máy lăn bánh.

Những đoàn xe tải nối đuôi nhau chầm chậm rời khỏi quảng trường dưới sự chứng kiến của người dân. Hộ tống hai bên xe là lực lượng Quân Cảnh, gương mặt ai nấy đều lạnh lùng.

Đoàn xe chầm chậm tiến vào vành đai nội khu của Khu cấm TG08. Cánh cửa thùng xe tải vừa thô bạo kéo mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng lập tức hiện ra: Bên trong không gian chật hẹp, ngột ngạt đó là hàng chục con người đang bị xích chặt hai tay ra sau lưng, miệng bị quấn băng keo kín mít. Họ bị đám Quân Cảnh lôi xệch ra ngoài, thô bạo áp giải tiến sâu vào vùng trung tâm.

Ở một góc khác, tại quảng trường Hiệp hội, đám đông người dân vẫn đứng dõi theo nghi lễ. Những lời bàn tán khe khẽ vang lên giữa đám đông, thể hiện một sự sùng bái mù quáng đến đáng sợ:

"Lễ cầu bình yên tháng này lại có thêm 50 người dân bị nhiễm ký sinh trùng..." Một bà lão thở dài nhìn theo đoàn xe. "Tình hình thế giới dạo này đáng sợ thật."

Bà lão bên cạnh gật đầu đầy tán thưởng: "Nhưng tôi thấy phía Hiệp hội hành sự rất dứt khoát và nhanh gọn. Những người một khi đã bị nhiễm bệnh nặng, không còn khả năng cứu chữa đều được họ đưa đi thanh trừng một cách vô cùng êm dịu."

"Bản thân tôi cực kỳ ngưỡng mộ cách làm việc của họ." Một người khác lộ rõ vẻ kính trọng. "Giữa thời buổi loạn lạc này mà Hiệp hội vẫn hành xử nhân đạo, lo lắng cho sự an nguy của người dân như vậy thì thật là phúc đức."

Toán Quân Cảnh lạnh lùng áp giải 50 con người đến đứng dàn hàng ngang bên mép vực, tất cả đều bị chúng mạnh bạo lột sạch áo.

Họ chầm chậm tiến lên, dùng chìa khóa nới lỏng còng tay từng người rồi không một chút thương tiếc, thẳng chân đạp mạnh, đẩy toàn bộ rơi thẳng xuống hố.

Năm mươi con người lần lượt bị đẩy xuống liên tục như những món hàng lỗi. Trong hàng ngũ những kẻ đang đứng run rẩy chờ chết, có một thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt anh co thắt lại, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi xuống. Giữa lằn ranh sinh tử, tâm trí anh bỗng chốc trở về ký ức của ngày hôm trước.

[Ngày hôm đó, gia đình của anh vô tình bị bốc thăm trúng vào danh sách phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ của Hiệp hội. Theo đúng thứ tự quy định, lần này đến lượt bà của anh đi kiểm tra, vì mấy lần trước chính anh đã đi thay rồi. Thế nhưng, vì lo lắng cho sức khỏe của nội, anh đã tự ý giật lấy giấy khám trên tay bà nội, mỉm cười đi thay một lần nữa:

"Chuyến này cứ để cháu đi nhé bà..." Anh nhớ lại nụ cười của chính mình ngày hôm qua. "Khám qua loa rồi cháu sẽ về nhà ngay với bà thôi."

Quy trình khám đã xong, đúng một ngày trôi qua, tại nhà của anh. Tấm giấy mời đỏ chót bị nhân viên Hiệp hội thô bạo vứt vào nhà.

Anh run rẩy lật giấy ra xem, đập vào mắt anh là những dòng chữ được in phẳng phiu:

[CÔNG DÂN PIERCE ĐÃ CHÍNH THỨC NHIỄM KÝ SINH TRÙNG VÀ PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG CÁCH LY NGAY LẬP TỨC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRỊ. NẾU CƠ THỂ CÓ TIẾN TRIỂN TỐT HOẶC BÌNH PHỤC, HIỆP HỘI SẼ CHO PHÉP ANH TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH.]

Gương mặt của chàng trai tên Pierce lúc đó lập tức biến sắc, tái mét không còn một giọt máu. Ngay giây tiếp theo, toán Quân Cảnh rầm rập tiến vào nhà, thẳng tay còng chặt hai tay anh ra sau lưng, rồi thô bạo chụp lên đầu anh một chiếc mũ trùm màu đen kín mít.]

Chương truyện khép lại bằng hình ảnh giọt nước mắt muộn màng của Pierce rơi xuống mép hố, để lại nỗi uất hận chìm lấp dưới sự tàn bạo.


0