Heaven's Defiance

Chương 35: Tiếng Gào Vinh Quang

Đăng: 02/09/2026 12:15 2,196 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 35: TIẾNG GÀO VINH QUANG

MỘT THÁNG SAU:

Trước Học viện Thiên Giới, ánh nắng ban mai rọi xuống mặt đất đón chào đoàn người trở về. Học viên các lớp đã tụ tập sẵn ở hai bên đường để hân hoan chào đón Kenji xuất viện. Vừa bước qua cổng, mọi người còn chưa kịp hỏi thăm thì bất ngờ thầy Khang liền đứng ra phía trước, xua tay dứt khoát:

"Giải tán hết cho học trò tôi về phòng nghỉ ngơi!"

XOẠCH!

Cánh cửa gỗ quen thuộc của căn phòng số 12 khu ký túc xá được đẩy mạnh ra. Bầu không khí u uất, ngột ngạt của một tháng trước hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho mùi nước lẩu chua cay thơm lừng đang bốc khói nghi ngút khắp phòng. Hôm nay thầy Khang chơi lớn, dốc hầu bao cho cả đám một bữa ra trò để ăn mừng.

Hank và Theo đang tranh nhau bỏ từng viên bò viên vào nồi. Hai ông tướng vừa làm vừa chí chóe tấu hài om sòm như chưa từng có cuộc chia ly nào. Kimmie thì ngồi bên cạnh, sắc mặt cô nàng đã hồng hào, tràn đầy sức sống trở lại.

Ở góc phòng, Kenji ngồi tựa lưng vào một chiếc gối lớn được xếp cao. Cậu nhóc đã có thể tự ngồi, dù gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt. Mỗi lần Hank tung một miếng hài vô tri làm Kenji bật cười, cậu lại phải vội vàng lấy tay ôm chặt lấy bụng, nhăn mặt xuýt xoa vì vết mổ bên trong lớp áo vẫn còn cảm giác đau nhói khi cơ bụng co thắt.

Kenji rùng mình, trong đầu bất giác hiện lên lời dặn dò của bác sĩ Andrew Brooks trước khi xuất viện:

(Bụng của cậu cần ít nhất ba tháng nữa mới có thể liền hẳn hoàn toàn. Tuyệt đối không được vận động, không được tham gia đánh nhau, và... bớt cười lớn lại cho tôi nhờ! Bục vết mổ ra một lần nữa là không ai cứu nổi cậu lần thứ hai đâu đấy nghe chưa!)

Từ phía cửa sổ, Chong chầm chậm bước tới. Trên tay cậu đang bưng một bát cháo thịt băm cá được nấu riêng, vì hệ tiêu hóa của Kenji lúc này chưa thể tiếp nhận đồ cay nóng của nồi lẩu.

Chong nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống trước mặt bạn thân. Ánh mắt cậu lúc này không còn một chút sự hoảng loạn hay dằn vặt nào nữa, thay vào đó là một sự điềm tĩnh, chín chắn đến lạ kỳ.

Chong mỉm cười: "Cháo của cậu này, lo mà ăn rồi mau khỏe lại đi, cả lớp đang đợi cậu quay lại sân tập đấy."

BA THÁNG TIẾP THEO:

Suốt quãng thời gian ba tháng dưỡng thương đó, nội bộ học viện đã diễn ra rất nhiều biến động lớn. Nhờ những chiến tích hiển hách trong quãng thời gian qua, cả Chong lẫn Hank đều xuất sắc được Hiệp hội thăng cấp lên bậc Linh Cảnh!

Một ngày nọ, Hank bất ngờ dùng lực đẩy cánh cửa phòng số 12 ra, thò đầu vào hét lớn gọi Kenji:

"Kenji ơi! Ngày mai chính là ngày diễn ra buổi Lễ vinh danh hằng năm của Hiệp hội đó... Cậu có định đi xem không?!"

Kenji nhìn xuống đôi chân chưa thể vận động, cười trừ: "Nhưng mà... Tớ hiện tại đã đi lại bình thường đâu..."

Không gian bừng sáng của quảng trường trung tâm Hiệp hội, nơi đang diễn ra buổi Lễ vinh danh anh hùng hằng năm vô cùng long trọng, hoành tráng.

"Sẽ chỉ có duy nhất một anh hùng xuất sắc nhất năm được gọi tên vinh danh. Người đó sẽ vinh dự được trao tặng một chiếc cúp danh giá kèm theo một số tiền thưởng.

Và ĐẶC BIỆT NHẤT, chiếc cúp này chính là tín vật bắt buộc, các anh hùng sở hữu nó mới đủ điều kiện hợp pháp để đăng ký tham gia kỳ thi thăng cấp lên TỘT CẢNH! Chính vì vậy, tất cả các anh hùng đều thèm khát chiếc cúp này bằng cả mạng sống!"

Ở khu vực khán đài, Kenji đang ngồi nghiêm túc trên một chiếc xe lăn, nhìn về phía sân khấu lớn. Ngay sau lưng cậu là Hank và Kimmie đang ngồi ngóng chờ buổi lễ.

Người dẫn chương trình cầm mic, dõng dạc xướng tên giải thưởng lớn nhất bằng một chất giọng vang vọng khắp quảng trường:

"Và đại diện anh hùng xuất sắc nhất được vinh danh trong năm nay chính là... CHONG THIZK đến từ lớp nội khí số 7 của Học Viện Thiên Giới!!!"

Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh và hàng ngàn tiếng hò reo, Chong trong bộ vest xám phẳng phiu, phong thái ngạo nghễ, tự tin sải bước tiến thẳng lên bục vinh quang.

Vị trưởng bối mỉm cười trao chiếc cúp sáng chói vào tay Chong. Cậu nhóc nhận lấy chiếc cúp, khẽ nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý, rồi thản nhiên kéo sát chiếc micro về phía miệng mình, dõng dạc nói lớn trước sự chứng kiến của toàn thể Hiệp hội:

"Kenjiiiii! Cậu nhìn thấy chưa hả?! Tớ giỏi chưa nào?! Đến bây giờ cậu đã thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng khi năm xưa chịu làm bạn với tớ chưa hả?!"

Nghe thấy lời trêu chọc công khai, Kenji ngồi trên xe lăn ở khán đài không tự chủ được mà bật cười một tiếng vô cùng hạnh phúc. Hank đứng phía sau liền cúi đầu ghé sát tai Kenji, thì thầm chê bai với bộ mặt cạn lời:

"Tớ thấy màn phát biểu này không ngầu một tí nào hết. Nghe cứ như cậu ấy đang tự luyến một mình trên đó vậy."

Cả khán đài rộ lên những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng. Chong ôm chặt lấy chiếc cúp vàng danh giá, thong dong bước xuống.

Cậu dừng lại, hướng thẳng ánh mắt đầy kiên định về phía Kenji trên khán đài, rồi dứt khoát giơ cao chiếc cúp vàng lên như một lời hứa chắc nịch: Tớ đã mạnh mẽ lên rồi, và tớ sẽ bảo vệ cậu cùng cả lớp số 7 bằng chính đôi bàn tay này!

SÁU THÁNG SAU SỰ KIỆN DƯỚI CHÂN NÚI:

Sáu tháng trôi qua kể từ sau biến cố kinh hoàng dưới chân núi, Kenji rốt cuộc đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Sâu bên trong ngọn núi hẻo lánh, lúc này Kenji đang đứng vững vàng giữa bãi đất trống, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần cao độ.

Bất ngờ, Kenji mở choàng mắt, dứt khoát kích hoạt chiêu thức di chuyển tối thượng: [KHÍ ĐẠP]

Thân hình cậu lao vút đi nhanh như một tia chớp, hai bàn chân liên tục đạp mạnh vào không trung, mượn áp lực Nội khí để nhảy thoăn thoắt lên các nhánh cây trên cao rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Kenji lúc này đã hoàn toàn làm chủ và điều khiển được dòng chảy Nội khí theo ý muốn.

Cậu đứng im, hai tay chụm lại bắt đầu kết ấn, chầm chậm cất giọng ra lệnh:

"Area: Open!"

Một vòng tròn năng lượng vô hình tỏa ra từ cơ thể Kenji, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh với bán kính mười mét, bao trọn lấy toàn bộ khu vực.

Kenji khẽ nhếch mép cười đắc ý: "Cuối cùng mình cũng đã có thể tự tay mở được vùng không gian này rồi."

Ngay sau đó, cậu tiếp tục siết chặt nắm đấm, tập trung luồng Nội khí dồn vào lòng bàn tay:

"Katana!"

Một vệt sáng lóe lên từ khoảng không, rồi một thanh Katana sắc lẹm bất ngờ xuất hiện. Kenji nhanh nhẹn đưa tay chộp lấy chuôi kiếm, vung một đường cơ bản xé toạc không khí rồi bật cười ha hả đầy khoái chí:

"Haha! Kho Lưu Trữ Đám Mây này công nhận hiệu quả thật sự. Từ bây giờ mình có thể thoải mái cất giữ mọi món đồ hay vũ khí mình thích vào mà không cần phải mang vác bên người cho mệt xác nữa rồi!"

Nói rồi, cậu nhóc khẽ vẫy tay, thanh Katana lập tức tan biến vào hư không. Thế nhưng, ngay khi định tiếp tục, lồng ngực Kenji bất chợt thắt lại dữ dội. Cậu nhóc trợn mắt, há mồm phọt ra một ngụm máu tươi.

Kenji mặt mày biến sắc, đau đớn gầm lên: "Chết tiệt thật... Area: Close!"

Vòng tròn năng lượng lập tức sụp đổ và biến mất. Kenji ngã quỵ sụp xuống mặt đất, hai tay chống xuống cỏ, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy bất lực.

Cậu nhóc đưa tay lau vệt máu trên môi (Nội khí hiện tại trong cơ thể mình... vẫn chưa đủ để duy trì nó trong thời gian dài...)

BẢY THÁNG SAU BIẾN CỐ KINH HOÀNG:

Tại một địa bàn hoàn toàn xa lạ, hoang vu và nồng nặc tử khí. Giữa những bờ tường bê tông kiên cố, Chong và Hank đang đứng nghiêm túc canh gác.

Hank dáo dác nhìn quanh một hồi rồi quay sang càu nhàu với cậu bạn thân:

"Nè Chong, cậu có hiểu tại sao Hiệp hội lại bắt chúng ta đến đây để canh gác không? Nhìn quanh chẳng thấy lấy một bóng người nào, nhà cửa cũng không có."

Chong tựa lưng vào vách đá, thản nhiên đáp: "Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai đây? Hiệp hội giao lệnh xuống thì cứ chấp hành thôi đừng thắc mắc quá nhiều."

Đúng lúc này, một anh hùng trẻ tuổi đang đứng gác gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện liền chầm chậm bước lại gần, tò mò lên tiếng:

"Các cậu mới thăng cấp lên Linh Cảnh nên không biết là đúng rồi."

Chong quay sang: "Cậu biết gì à?"

Cậu nhóc lạ mặt gật đầu, giọng trầm xuống: "Nơi đây được gọi là Khu vực TG08. Đây là khu cấm tối mật của Hiệp hội, không có bất kỳ ai dám bén mảng đến nơi này đâu."

Chong nhíu chặt đôi chân mày: "Tại sao lại nghiêm ngặt đến vậy?"

"Vì nơi đây chính là mồ chôn quái vật!" Cậu nhóc lạ mặt giải thích. "Khu vực ba người chúng ta đang đứng gác hiện tại chỉ là vành đai vòng ngoài mà thôi. Ở sâu phía bên trong kia có một cái hố sụt khổng lồ. Tất cả những người dân vô tình bị nhiễm ký sinh trùng và biến đổi thành quái vật... đều sẽ bị Hiệp hội áp giải, ném xuống hố sâu đó để tự sinh tự diệt! Còn nhiệm vụ của đội canh gác chúng ta là tuyệt đối không được để cho bất kỳ con quái vật nào dưới hố trèo lên và đi vào khu dân cư!"

Nghe tới ba chữ "nhiễm ký sinh trùng", một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Chong. Đầu óc cậu bỗng chốc đơ ra, những hình ảnh kinh hoàng về khoảnh khắc con quái vật gớm ghiếc dụi đầu vào cơ thể mình năm xưa bất chợt dội về.

Hank đứng bên cạnh nghe xong liền nhíu mày, lên tiếng chất vấn bằng giọng điệu đầy bất bình:

"Cái gì cơ?! Người bị nhiễm ký sinh trùng sẽ bị ném sống xuống sao? Tại sao Hiệp hội không kết liễu họ ngay tại chỗ mà phải mất công tống xuống đây làm gì? Họ dư sức làm được điều đó một cách dễ dàng mà?"

Cậu nhóc lạ mặt nhún vai, thản nhiên quay lưng bỏ đi: "Đó là quyết định của cấp trên, thân phận lính lác như chúng ta không cần phải bận tâm làm gì cho mệt đầu. Việc của chúng ta chỉ là đứng đây canh gác rồi cuối tháng nhận lương là xong chuyện."

Cậu nhóc lạ mặt đi khuất, Chong vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sự hoài nghi trong lòng dâng lên tột độ.

"Mà nè Hank... Chúng ta được điều động đến đây cắm chốt từ hôm qua tới giờ, nhưng có thấy bóng dáng con quái vật nào trốn ra ngoài đâu? Nếu bọn chúng thực sự nguy hiểm đến mức cần một lượng lớn anh hùng Linh Cảnh canh gác nghiêm ngặt như thế này... thì tại sao suốt thời gian qua chúng ta vẫn bình yên vô sự?"

Hank nghe xong liền thản nhiên ngồi bệt xuống một tảng đá gần đó, khoanh tay ngáp dài một tiếng đầy thong dong:

"Cậu cứ quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì chứ... Cứ thư giãn như tên nhóc lúc nãy đi. Đứng gác cho hết ngày, rồi cuối cùng nhận lương là êm đẹp rồi."

Chong chùng ánh mắt xuống, nghiêm giọng hỏi thẳng: "Hank... Cậu thực sự không cảm thấy có gì đó mâu thuẫn sao?"

Hank gãi đầu: "Mâu thuẫn cái gì cơ?"

"À thôi... Không có chuyện gì đâu."


0