Chương 34: Quả Bom Hẹn Giờ Và Ánh Trăng Lặng Câm
CHƯƠNG 34: QUẢ BOM HẸN GIỜ VÀ ÁNH TRĂNG LẶNG CÂM
Cánh cửa phòng số 12 bị đẩy mạnh ra. Thầy Khang lao vào như một cơn gió, gương mặt hớt hải và đầy rẫy vẻ lo lắng. Ông không màng đến tác phong đường hoàng ngày thường, lập tức chạy xồng xộc tới bên chiếc nệm, quỳ sụp xuống để kiểm tra tình hình của Kenji.
Thầy đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu học trò. Một thoáng thở phào khi nhận ra thằng nhóc vẫn còn thở. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay thầy vô tình chạm vào vùng bụng của Kenji, thầy Khang bỗng khựng lại hoàn toàn.
Ánh mắt thầy Khang mở to hết cỡ, sắc mặt lập tức chuyển sang tái mét không còn một giọt máu. Vùng bụng của Kenji không hề mềm mại như người bình thường mà cứng như một tảng đá. Mạch đập ở phần bẹn thì yếu ớt, chập chờn một cách đáng báo động.
Thầy Khang chết sững. Ông nhận ra tính mạng của cậu học trò đang như chỉ mành treo chuông.
Tiết tấu truyện được đẩy nhanh, chuyển cảnh dồn dập đến hành lang một bệnh viện ngập tràn ánh đèn trắng xóa. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ già bước ra với gương mặt mệt mỏi, nặng nề. Ông đưa mắt nhìn Kimmie đang đứng run rẩy rồi chầm chậm cất giọng:
"Cháu gái à... Về cơ bản, cháu đã cứu mạng thằng bé ở giai đoạn đầu. Những sợi tơ hồng từ Mệnh kỹ của cháu đã thắt rất chặt các mạch máu lớn, chặn đứng dòng máu tuôn ra ngoài, giúp thằng bé không chết ngay lập tức vì mất máu."
Nói đoạn, vị bác sĩ già thở dài nặng nhọc. Ông lật tấm hình chụp X-quang lên, chỉ thẳng vào vùng tổn thương sâu bên trong:
"Nhưng bi kịch là khi thanh sắt đâm xuyên qua, nó đã cắt đứt mất hai phần ba chiều rộng của động mạch mạc treo tràng trên — mạch máu chính nuôi toàn bộ hệ thống ruột — và làm rách một đoạn ruột non nghiêm trọng. Do tơ hồng của cháu siết quá chặt ở bề mặt mô da, máu và dịch tiêu hóa không thể thoát ra ngoài mà tụ lại, biến thành một khối máu áp lực khổng lồ chèn ép lên các cơ quan nội tạng. Các đoạn ruột bị mất nguồn máu nuôi dưỡng... hiện tại đang chết dần, hoại tử và liên tục tiết ra độc tố cực kỳ nguy hiểm!"
Đúng lúc đó, một vị bác sĩ trẻ tuổi tiếp tục bước ra từ phòng phẫu thuật. Lời nói của anh ta hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả mọi người đang có mặt ở đó:
"Vết thương ngoài da được khâu và chữa lành rất đẹp, nhưng chính sự hoàn hảo bề mặt đó đang giết chết cậu ấy! Bên trong bụng cậu ta hiện tại không khác gì một quả bom nổ chậm."
Anh ta khoanh tay, nghiêm giọng phân tích hai con đường tử thần trước mắt:
"Khối máu tụ đang chèn ép tim cấp tính, và một nửa chiều dài đường ruột đã hoại tử, nhiễm độc rất nặng. Bây giờ có hai lựa chọn:
Lựa chọn thứ nhất: Nếu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử và nối lại mạch máu, thì do tình trạng sốc nhiễm độc của cậu ấy đã quá nặng, cơ thể chịu đựng được thuốc mê và ca mổ kéo dài ròng rã tám tiếng đồng hồ, chỉ có 20% tỷ lệ sống sót! Cậu ấy hoàn toàn có thể chết ngay trên bàn mổ vì suy tim cấp."
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu, hạ thấp giọng nói về hướng còn lại:
"Lựa chọn thứ hai: Nếu KHÔNG phẫu thuật, thì nhờ nguồn Nội khí, cơ thể cậu ấy có thể tự khu trú chất độc lại để bảo toàn mạng sống, chắc chắn sẽ không chết. NHƯNG... Toàn bộ phần ruột bị hoại tử đó sẽ chết hẳn và teo lại hoàn toàn. Cậu ấy sẽ mắc Hội chứng ruột ngắn nghiêm trọng và phải sống cảnh tàn phế hoàn toàn suốt phần đời còn lại!"
Kimmie nghe xong liền ngơ người ra, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng loạn và tội lỗi tột độ.
"Là... Là tại tớ sao..." Kimmie lắp bắp, nước mắt tuôn rơi. "Chính tay tớ đã hại Kenji ra nông nỗi này sao..."
Vị bác sĩ trẻ tuổi vội xua tay đính chính:
"Sợi tơ hồng của cậu hoàn toàn không có ý hại Kenji. Trái lại, đó là một hành động cứu mạng vô cùng kịp thời. Nhờ có tơ hồng siết chặt, các mạch máu bị rách đã được ép lại, chặn đứng tình trạng xuất huyết ồ ạt ra ngoài. Nếu không có cậu lúc đó, Kenji đã chết vì mất máu chỉ sau vài phút ngắn ngủi rồi."
Anh ta chùng mặt xuống, giải thích rõ bản chất:
"Nhưng tác dụng phụ ngoài ý muốn là Mệnh kỹ của cậu hiện tại chỉ mới chữa lành được bề mặt da và các mô cơ thịt. Khi vết thương ngoài da khép miệng quá sớm, máu và dịch độc bên trong không có đường thoát ra ngoài, vô tình biến ổ bụng của cậu ấy thành một cái 'nồi áp suất' ngầm cực kỳ nguy hiểm!"
Mọi người ở hành lang đều đơ người toàn tập, bàng hoàng đến mức không thở nổi. Hank và Theo tức giận, điên cuồng vung tay đập mạnh vào vách tường bệnh viện. Kimmie thì gục mặt xuống hai đầu gối, khóc nức nở.
Phía bên ngoài, Chong đang ngồi gục sụp xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cậu nhóc hoàn toàn vỡ vụn, gục mặt xuống đầu gối và òa khóc. Cậu chỉ biết khóc, tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng, đau đớn khi nhận ra dù mình có thể quay ngược thời gian, cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn thằng bạn thân bước đến sát cửa tử.
Vị bác sĩ trẻ chầm chậm quay lại nhìn Kimmie, nheo mắt hỏi một câu cuối cùng:
"Cậu là cô gái được thừa hưởng Mệnh kỹ từ một cụ bà anh hùng đúng không...?"
Kimmie ngơ ngác gật đầu trong nước mắt.
Vị bác sĩ thở dài đầy tiếc nuối: "Thì ra là vậy... Thì ra cậu vẫn chưa thể hoàn thiện và khai phá được tầng cao nhất của nó."
Vị bác sĩ trẻ tuổi đột ngột xoay người. Ánh mắt anh ta kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Kimmie:
"Nắm rõ tình hình rồi, vậy cậu có muốn cùng chúng tôi đánh cược một ván để cứu sống Kenji không?"
Kimmie ngước đôi mắt đỏ hoe lên, lắp bắp: "Cứu... Cứu bằng cách nào...?"
"Cơ thể của cậu ta hiện tại đã chạm đáy chịu đựng do tình trạng sốc nhiễm độc quá nặng." Vị bác sĩ nghiêm giọng giải thích. "Nếu chúng tôi chỉ dùng y học thông thường như tiêm thuốc hay hỗ trợ hô hấp bằng oxy, tim của cậu ấy chắc chắn sẽ ngừng đập ngay khoảnh khắc lưỡi dao mổ vừa rạch xuống da. Do đó, ca mổ này bắt buộc phải cần đến Mệnh kỹ của cậu!"
Kimmie nghe xong liền rơi vào trạng thái do dự. Hai bàn tay cô run rẩy bấu chặt vào nhau. Cô thực sự hoảng sợ, sợ rằng sự non nớt và Mệnh kỹ chưa hoàn thiện của mình sẽ lại một lần nữa vô tình đẩy Kenji vào cửa tử.
Nhìn thấy sự dao động của học trò, thầy Khang liền bước tới, đặt bàn tay vững chãi lên vai cô:
"Kimmie... Thầy tin em chắc chắn sẽ làm được! Hãy tự tin lên em!"
Hank gào lên trong nước mắt: "Cứu... Cứu lấy Kenji đi chị Kimmie ơi!"
Riêng Theo vẫn không thốt ra bất kỳ một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng tựa lưng vào tường.
Vị bác sĩ vỗ vai Kimmie: "Đừng lo lắng quá. Tớ từng có thời gian nghiên cứu rất kỹ về Mệnh kỹ của cậu... Vào trong, tớ sẽ trực tiếp chỉ dẫn cho cậu từng bước một!"
Trước sự cổ vũ của mọi người, Kimmie dứt khoát gạt đi giọt nước mắt, kiên định gật đầu đồng ý. Vị bác sĩ trẻ liếc mắt ra hiệu cho thầy Khang, rồi nhanh chóng dẫn Kimmie tiến thẳng vào bên trong phòng mổ.
Bên trong phòng mổ ngập tràn mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu tít tít liên hồi. Kimmie được đặc cách mặc lên người bộ đồ bảo hộ vô trùng, ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh của Kenji.
Cô hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ Nội khí phóng ra hàng loạt sợi tơ hồng lấp lánh cắm vào cơ thể Kenji, chính thức thiết lập một sợi dây liên kết sinh mệnh vô hình.
Suốt quãng thời gian phẫu thuật kinh hoàng sau đó, vị bác sĩ trẻ tuổi vừa tập trung cao độ đi những đường dao chuẩn xác, vừa không ngừng lên tiếng để giữ cho Kimmie không ngất lịm đi.
Biến cố ập đến khi bác sĩ tiến hành dùng dao cắt bỏ đoạn ruột non đã bị hoại tử hoàn toàn. Một lượng lớn độc tố tích tụ bất ngờ tràn ra ngoài, khiến các chỉ số trên máy đo huyết áp của Kenji tụt dốc không phanh.
Đúng lúc này, nguồn sức sống dồi dào từ các sợi tơ hồng của Kimmie lập tức tràn qua như một dòng thác lũ, giữ cho trái tim của Kenji tiếp tục đập nhịp nhàng.
Mỗi khi Kenji đau đớn trong cơn mê hay bị sốc phản vệ với thuốc mê, toàn bộ cơ thể của Kimmie ngồi bên cạnh cũng sẽ run lên bần bật, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Cô đang dùng chính da thịt của mình để gánh hộ một nửa cơn đau ấy thay cho Kenji.
Sau nhiều giờ đồng hồ, chiếc đèn báo đỏ ngoài hành lang cuối cùng cũng tắt.
Cánh cửa phòng phẫu thuật chầm chậm mở ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra ngoài trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn, gương mặt trầm lặng không để lộ chút cảm xúc. Chứng kiến điệu bộ ấy, cả thầy Khang, Hank lẫn Theo đều giật mình đứng bật dậy, ba đôi mắt căng thẳng dồn dập chất vấn:
"Sao rồi bác sĩ ơi...?!"
Nhìn bộ dạng lo lắng của ba người họ, vị bác sĩ trẻ bất ngờ thả lỏng cơ mặt. Anh nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, gật đầu xác nhận:
"Ca mổ... thành công mỹ mãn rồi!"
Như trút bỏ được gánh nặng, Hank và Theo lập tức nhảy cẫng lên ôm nhau ăn mừng. Thầy Khang cười híp cả mắt, vỗ ngực bộp bộp tuyên bố lớn:
"Đợi hai đứa nó hồi phục, thầy hứa sẽ bao cả đám đi ăn một bữa lẩu thịnh soạn nhất cái khu này, có chịu không nè?!"
Hank gạt nước mắt, cười toe toét: "Ui da, tuyệt quá thầy ơi! Em sẽ ăn sập tiệm luôn cho bõ công lo lắng!"
"Nhờ có Kimmie chấp nhận làm 'bình máu di động' kiên cường, gánh hộ đến 80% tổn thương suốt tám tiếng đồng hồ, Kenji đã vượt qua ca đại phẫu thành công một cách thần kỳ. Toàn bộ đoạn ruột và các mạch máu bị tổn thương sâu bên trong bụng của cậu đều được vá lại một cách hoàn hảo. Điều này đảm bảo sau khi phục hồi, cậu nhóc vẫn có thể tự do đánh đấm như xưa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay gánh chịu bất kỳ di chứng tàn phế nào.
Ngay khi ca mổ vừa kết thúc, sợi tơ hồng liên kết đứt ra, Kimmie cũng lập tức đổ gục xuống ghế, ngất lịm đi vì kiệt quệ hoàn toàn nguồn Nội khí lẫn thể lực. Hiện tại, cô nàng đang được nằm nghỉ trên chiếc giường cạnh giường của Kenji bên trong phòng hồi sức..."
Ở góc khuất bên kia bức tường, Chong đứng lặng thinh nãy giờ đã nghe thấy hết toàn bộ những lời của bác sĩ. Lần này, cậu không còn khóc nữa... Có lẽ bao nhiêu giọt nước mắt đau đớn, uất ức của cả hai dòng thời gian, cậu đã khóc cạn không còn sót lại một giọt nào.
Chong chầm chậm ngước đầu lên, đôi mắt nhìn ngắm vầng trăng đêm đang tỏa ánh sáng bạc dịu xuống. Cậu chỉ đứng đó và nhìn. Không cười, cũng chẳng khóc.
Sau khi ca đại phẫu nghẹt thở khép lại với kết quả thành công vượt ngoài mong đợi, không khí tại hành lang bệnh viện đã vơi bớt phần nào sự căng thẳng ngột ngạt.
Nhìn vị bác sĩ trẻ đang mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo choàng phẫu thuật, thầy Khang chầm chậm tiến lại gần, khẽ vỗ vai anh ta rồi lên tiếng mở lời:
"Nè cậu... Không biết hiện tại cậu có đang rảnh không? Tôi muốn trò chuyện cùng cậu một lát."
Vị bác sĩ trẻ khẽ mỉm cười gật đầu: "Được mà."
Thế là cả hai cùng nhau bước ra khu vực ban công lộng gió của bệnh viện để hóng chút khí trời đêm, xua đi mùi thuốc sát trùng ngột ngạt bên trong.
"Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Andrew Brooks. Hiện tại 25 tuổi!" Andrew chìa tay ra.
Thầy Khang nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu đầy kính cẩn: "Vậy cho phép ông chú này được thay mặt cả lớp gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác sĩ Andrew. Thực sự nhờ có tài năng của cậu mà tính mạng nhóc Kenji mới được kéo về từ tay tử thần."
Andrew xua tay khiêm tốn: "Thầy không cần phải khách sáo với tôi làm gì, cứu người vốn là bổn phận và nhiệm vụ bất di bất dịch của một bác sĩ rồi. Nhưng nếu nói về công lao, tôi nghĩ bạn nữ kia mới là người đáng được tuyên dương và khen ngợi nhất. Cậu ấy đã phải cắn răng gồng hết toàn bộ sức của mình để bảo toàn nhịp tim cho cậu kia!"
Thầy Khang lo lắng nhìn qua ô cửa kính vào bên trong: "Vậy bây giờ con bé Kimmie sao rồi bác sĩ? Tôi muốn vào phòng thăm và cảm ơn con bé một tiếng."
Andrew vội ngăn lại: "Chưa được đâu, hiện tại cậu ấy đã rơi vào trạng thái bất tỉnh vì cơ thể bị kiệt quệ Nội khí quá mức. Phải nằm truyền dịch liên tục từ 2 đến 3 ngày nữa thì mới có thể trở lại bình thường được."
Thầy Khang khẽ thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục gặng hỏi về đứa học trò:
"Còn về phần thằng nhóc Kenji... Cậu lượng tính xem khoảng bao lâu nữa thì nó mới có thể đứng dậy và đi lại bình thường được?"
Andrew nheo mắt suy ngẫm: "Chuyện này tùy thuộc vào cơ địa phục hồi của mỗi người nên chưa thể khẳng định trước được điều gì. Nhưng theo tiến độ tốt nhất, tầm khoảng từ 7 đến 14 ngày là có thể cử động nhẹ. Đến ngày thứ 14, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Nếu nhận thấy vết mổ đã khô ráo hoàn toàn, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng ngầm nào, đồng thời cậu ấy có thể tự ăn được cháo và tự đi vệ sinh bình thường. Lúc đó, bệnh viện sẽ tiến hành cắt chỉ và ký giấy cho cậu ấy xuất viện."
Nghe tới kỳ hạn 14 ngày an toàn, nút thắt trong lòng thầy Khang rốt cuộc cũng được tháo gỡ hoàn toàn. Lồng ngực nhẹ nhõm hẳn đi.
Giữa làn gió đêm se lạnh, Andrew chầm chậm quay sang nhìn vào gương mặt của thầy, tò mò hỏi nhỏ một câu:
"Mà nè thầy."
"Sao chứ cậu?"
"Bạn nam nằm bên trong phòng hồi sức đó... Rốt cuộc có mối quan hệ gì với thầy vậy? Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, nhưng hiếm khi thấy một người thầy hoảng loạn đến mức đó vì học trò. Cậu ấy đặc biệt với thầy lắm sao?"
Câu hỏi của Andrew như chạm vào một công tắc ký ức, khiến đôi mắt thầy Khang bỗng chốc trở nên mông lung. Trong tâm trí của ông chú, khung cảnh phủ một màu sắc hoài niệm của ngày đầu tiên gặp mặt Kenji và Chong.
Ngày hôm đó, thầy Khang đã nhíu mày, buông một lời nhận xét vô cùng phũ phàng trước mặt cậu học trò nhỏ:
(Chỉ có 255 điểm? Mức trung bình thấp của một người bình thường. Chỉ số này... Nhóc này căn bản là không có một chút khả năng hay tố chất nào để trở thành một anh hùng được! Mức tối thiểu của các anh hùng khi mới vào học viện phải là 500 điểm. Cậu nhóc này chỉ có 255 thì… có vẻ hơi khiêm tốn quá mức rồi!)
(Nhưng có điều quan trọng tôi phải cảnh báo trước, nếu trong quá trình huấn luyện ở học viện, cậu không có tiến bộ hoặc không bộc lộ được khả năng gì đặc biệt, đảm bảo cậu sẽ bị tống cổ về vườn ngay lập tức! Tùy vào quyết định của cậu thôi, nhóc láo cá.)
Andrew nghe xong câu chuyện quá khứ liền khẽ gật gù, ánh mắt lộ rõ sự thấu hiểu: "Bảo sao cậu ấy lại liều mạng đến mức độ như thế..."
Hai hàng nước mắt của thầy Khang bỗng chốc rưng rưng, chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt. Thầy nghẹn ngào, giọng run lên bần bật vì xúc động:
"Cái thằng nhóc khờ khạo đó... Sao một người như tôi lại có thể nhẫn tâm để cho bất kỳ ai khác ở Hiệp hội tống cổ nó ra khỏi Học viện được chứ. Bản tính của nó từ trước đến nay luôn là như vậy. Tuy biết bản thân xuất phát điểm thấp kém, không bằng bạn bằng bè. Nhưng nó lại là đứa có sự cố gắng, kiên trì nhất mà tôi từng gặp. Nó luôn điên cuồng tập luyện bất kể ngày đêm chỉ vì một mục đích duy nhất là bắt kịp các bạn, nó luôn muốn bản thân mình phải đuổi kịp mọi người trong lớp."
Andrew im lặng không nói gì. Anh chầm chậm quay đầu nhìn sâu vào bên trong ô cửa kính phòng hồi sức, nơi Kenji vẫn đang nằm bất động.
Ở phía bên kia, Chong vẫn đứng đó nghe hết những gì thầy Khang nói. Ánh mắt cậu hiện lên một sự kiên định.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.