Heaven's Defiance

Chương 33: Rạn Nứt Trong Căn Phòng Và Sợi Dây Liên Kết Định Mệnh

Đăng: 02/09/2026 12:15 2,601 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 33: RẠN NỨT TRONG CĂN PHÒNG VÀ SỢI DÂY LIÊN KẾT ĐỊNH MỆNH

Màn đêm buông xuống, bên trong căn phòng số 12 của khu ký túc xá Học viện Thiên Giới.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những tiếng tấu hài vô tri, nhộn nhịp thường ngày, căn phòng lúc này tỏa ra một bầu không khí ưu sầu, u uất đến ngột ngạt. Cả năm thành viên của lớp nội khí số 7 đang tụ tập đông đủ, ngồi bó gối trong căn phòng chật hẹp.

Kenji lúc này đang nằm yên vị trên chiếc nệm cá nhân trải dưới sàn. Cơ thể cậu nhóc vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục sau đòn xuyên tâm kinh hoàng dưới chân núi. Khuôn mặt cậu còn chút nhợt nhạt, chỉ biết nằm im lặng đưa mắt nhìn biểu cảm nặng trĩu của mọi người xung quanh.

Ở góc phòng, cả Theo lẫn Hank đều đang ngồi gục mặt xuống gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tuyệt đối không ai mở miệng nói với ai một lời nào. Kimmie thì vẫn khép nép ngồi túc trực ngay bên cạnh Kenji để thay băng và chăm sóc cho cậu. Trong nhóm hiện tại, chỉ có duy nhất cô là biết bản thân cần phải làm gì.

Ở phía đối diện, Chong lặng lẽ đứng bên cửa sổ, đăm đăm nhìn màn đêm bên ngoài. Ánh mắt cậu nhóc không thể nào che giấu đi nỗi buồn và sự dằn vặt thấu xương.

Giữa không gian im lặng, Kenji chính là người đầu tiên chủ động lên tiếng để phá vỡ sự ngột ngạt:

"Mọi người à..." Giọng cậu thều thào.

Cả bốn con người trong phòng khi nghe tiếng gọi liền đồng loạt quay phắt đầu sang nhìn về phía chiếc nệm. Kenji khẽ nở một nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra mình vẫn ổn:

"Đừng có tự trách bản thân mình nữa... Tất cả chuyện này là do bản thân tớ quá yếu ớt, nên mới không thể khóa chặt để giữ chân hắn ta được lâu hơn... Để cho anh Theo có đủ thời gian kết liễu hắn..."

RẦM!!!

Chong bất ngờ đấm thẳng vào thanh sắt cửa sổ, khiến chiếc cửa sổ rung lên bần bật. Cậu nghiến răng, bả vai run lên bần bật.

"Lần đầu tiên..." Giọng Chong nghẹn ngào, cay đắng. "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ cảm thấy bản thân mình vô dụng và bất lực đến nhường này... Cái kế hoạch chết tiệt do chính tớ vạch ra... Cuối cùng lại khiến cậu suýt mất mạng thế này..."

Kenji lắc đầu, ngắt lời bạn: "Không sao đâu mà... Tớ đã bảo là tớ ổn rồi..."

Hank lúc này cũng ngước khuôn mặt lên, giọng điệu run rẩy hối lỗi:

"Lần đầu tiên... tớ biết thế nào là sự sợ hãi tột độ, đến mức đông cứng cả chân tay... Tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm, tại tớ vô dụng không giúp ích được gì nhiều cho cả đội!"

Theo thở dài: "Mày cũng đã làm tốt phần của mình rồi... Người có lỗi lớn nhất ở đây là tao. Tao quá chậm chạp, nếu tao nhanh hơn một chút, thì Kenji đã..."

Kimmie khẽ quệt giọt nước mắt lăn dài trên má, chầm chậm quay sang nhìn Kenji:

"Xin lỗi cậu nhiều lắm Kenji... Lúc đó tớ chỉ biết bất lực đứng trơ mắt nhìn... Để cậu phải gánh chịu vết thương nặng nề..." Vừa nói, ký ức về khoảnh khắc Kenji bị đâm trước mắt cứ liên tục ùa về trong tâm trí Kimmie.

Nghe đến lời của Kimmie, đầu óc Chong bỗng chốc quay cuồng. Trong đầu cậu lập tức tua lại những thước phim kinh hoàng ở dòng thời gian cũ — khoảnh khắc Kenji không một chút do dự lao ra, lấy thân mình chắn giúp Kimmie nhát chém chí mạng rồi bị chặt đứt lìa hai bàn tay.

Nước mắt Chong rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, chầm chậm rơi xuống sàn nhà. Bàn tay cậu siết chặt lấy thanh sắt của cửa sổ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Theo chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt chìm vào sự u tối đầy hoài nghi, lên tiếng hỏi nhỏ:

"Mà nè... Lúc nãy dưới chân núi... Mọi người có nhận ra không...?"

Mọi người nghe vậy liền quay qua dồn ánh mắt nhìn về phía gã đàn anh.

Theo mím môi, giọng chùng xuống: "Cái thằng chó Quinton đó... Hình như... Nó vẫn còn yêu con Chem thì phải..."

XOẠCH!

Chong quay ngoắt người lại, đôi mắt phẫn nộ, lớn tiếng quát thẳng vào mặt Theo:

"Anh Theo! Anh bị cái quái gì vậy hả?! Chính miệng anh lúc trước đã bảo căm ghét hắn, anh muốn tự tay giết chết hắn thêm một lần nữa cơ mà?! Tại sao bây giờ anh lại đi đồng cảm, bao biện cho cái tên sát nhân suýt chút nữa đã lấy mạng của Kenji vậy hả?!"

Hank thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng lao ra đứng giữa để can ngăn hai người:

"Chong ơi... Cậu bình tĩnh lại đi, đừng có quá lời với anh Theo... Tinh thần của anh Theo hiện tại cũng đang suy sụp lắm đó."

Theo không hề giận dữ trước phản ứng gay gắt của Chong. Anh chỉ cúi đầu, nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng:

"Anh xin lỗi tụi em... Nhưng anh có một cảm giác... Mục tiêu của hắn thực chất chỉ nhắm vào một mình anh thôi... Nếu không, tại sao hắn lại chấp nhận ẩn nấp trong bụi rậm, kiên nhẫn đợi Chem đi khuất hoàn toàn rồi mới chịu xuất hiện?"

Theo nói tiếp bằng chất giọng đều đều, sẵn sàng buông xuôi: "Vậy nên... Bây giờ cách giải quyết tốt nhất và an toàn nhất... Là cứ để cho anh ra mặt, giao cái mạng này cho hắn giết là xong xuôi mọi chuyện... Hắn đạt được mục đích trả thù rồi thì chắc chắn sẽ không tấn công các em nữa đâu... Mọi người sẽ được an toà..."

Chưa kịp để Theo thốt ra từ "an toàn", Chong đã dứt khoát bước tới, gầm lên cắt ngang lời một cách đanh thép:

"ANH IM ĐI!!!"

Mọi người trong phòng ngơ ngác toàn tập, trố mắt nhìn biểu cảm nổi giận chưa từng thấy của Chong.

Kenji cố rướn người dậy, thều thào: "Nè Chong... Đừng lớn tiếng với anh Theo như vậy."

Chong nhìn Theo, giọng run lên vì nghẹn ngào:

"Nếu như anh chọn cách nộp mạng... Nếu như anh chọn cách hy sinh ngu ngốc đó... Thì anh nghĩ cái lũ này ở lại sẽ có thể vui vẻ, thản nhiên sống tiếp được sao hả?! Anh nghĩ cái chết của anh là anh hùng sao? Anh nghĩ anh chết đi là rũ bỏ xong xuôi hết trách nhiệm rồi sao?!"

Chong tiến sát lại gần Theo, nước mắt tuôn rơi ròng rã. Cậu hét lớn:

"Thế còn chúng tôi bị bỏ lại thì sao đây hả?! Anh sống ích kỷ vừa vừa phải phải thôi chứ anh Theo!!!"

Toàn bộ căn phòng bỗng chốc trầm mặc xuống, im lặng đến đáng sợ. Cả Theo lẫn Hank, Kimmie đều cúi đầu im lặng, không ai còn đủ can đảm để thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Bầu không khí của lớp nội khí số 7 chưa bao giờ chìm vào một khoảng không gian ngột ngạt, đau đớn đến như thế này.

Giữa không gian ngột ngạt của căn phòng số 12, một hồi chuông điện thoại đột ngột reo vang phá tan sự im lặng tĩnh mịch.

RRENGGG… RRENGGG…

Chong khẽ giật mình, cậu rút điện thoại từ trong túi ra nhìn màn hình. Ba chữ [KHANG LÁO CHÓ] nhấp nháy liên tục. Cậu nhóc do dự mất vài giây, lồng ngực phập phồng, cuối cùng cũng bấm nút bắt máy nhưng tuyệt đối giữ im lặng, không chủ động nói bất kỳ một lời nào.

Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia, chất giọng của thầy Khang vang lên vô cùng dồn dập, lo lắng:

"Alooo?! Cái lũ nhóc này, các em vẫn bình an vô sự chứ?! Thầy vừa nghe tin, thằng nhóc Kenji bị thương nặng lắm phải không?! Chong, trả lời thầy đi chứ!!!"

Chong im lặng, chầm chậm hạ điện thoại xuống, ánh mắt sắc lẹm quay sang găm thẳng vào Kimmie đang ngồi.

Chong trầm giọng, nét mặt lộ rõ sự không hài lòng: "Kimmie... Tớ đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối đừng báo chuyện này cho thầy Khang biết rồi mà..."

Kimmie cúi đầu, hai tai đỏ ửng vì hối hận, lí nhí: "Tớ... Tớ xin lỗi..."

Thở dài một tiếng, Chong đưa điện thoại trở lại sát tai, cất giọng khàn đặc: "Dạ... Thầy..."

Thầy Khang ngắt lời: "Mấy đứa hiện tại đang ở đâu? Đang ở ký túc xá đúng không? Đứng yên đó, thầy qua liền bây giờ!"

TÚT… TÚT… TÚT…

Tiếng cúp máy dứt khoát vang lên. Chong nhìn Kimmie:

"Nếu thầy Khang nói cho Chem biết… Chem chắc chắn sẽ đi tìm tên đó!"

Chong lẳng lặng bỏ điện thoại lại vào túi. Cậu không nhìn ai thêm một lần nào nữa, lẳng lặng xoay người đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, bỏ lại căn phòng vẫn đang chìm trong u sầu.

Ở bên ngoài, Chong gục đầu vào chiếc bọc, nôn mửa dữ dội vì dư chấn tâm lý khi liên tục tưởng tượng lại cảnh Kenji bị chặt tay và đâm xuyên bụng.

Kenji nằm yên trên chiếc nệm dưới sàn, chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt lại. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ đưa tâm trí cậu nhóc trôi dạt về những thước phim của những ngày thơ ấu 11 năm về trước.

Năm đó, Kenji vừa tròn 7 tuổi. Vào một buổi chiều muộn, bố mẹ cậu dắt tay một đứa trẻ có ngoại hình nhem nhuốc, bụi bặm bước vào nhà. Mẹ Kenji ôm đứa nhỏ vào lòng, chầm chậm giới thiệu với cậu:

"Kenji à... Đây là Chong. Một cậu bé mồ côi ở cô nhi viện mà bố mẹ vừa đón về... Bắt đầu từ ngày hôm nay, Chong sẽ trở thành người một nhà, sống cùng với con nhé."

Nhìn đứa trẻ lạ hoắc đang chiếm trọn vòng tay ấm áp của mẹ mình, cậu nhóc Kenji 7 tuổi lập tức nổi máu ghen tị, lồng ngực nghẹn đắng. Không nói không rằng, cậu hậm hực quay ngoắt người, đùng đùng nổi giận chạy thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Mẹ Kenji hét vọng lên cầu thang: "Nè Kenji! Cái thằng nhóc này!"

Ở dưới nhà, mẹ Kenji khẽ xoa đầu Chong, dịu dàng bảo: "Chong à... Con vào trong tắm rửa sạch sẽ đi nhé, lát nữa dì sẽ đem quần áo mới vào cho con."

Chong vâng lời bước đi, nhưng đôi mắt trong trẻo của cậu bé vẫn không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Kenji.

Từ ngày đặt chân vào nhà, Chong luôn tìm mọi cách để tiếp cận, làm quen với Kenji. Nhưng đáp lại cậu luôn là thái độ xua đuổi, lạnh nhạt của cậu bạn đồng lứa.

Cho đến một ngày mùa đông, bố mẹ có việc đột xuất phải vắng nhà nguyên đêm, Kenji bất ngờ đổ bệnh ốm nặng.

Cậu nhóc sốt cao hầm hập, đầu óc quay cuồng, nằm hôn mê trên giường. Không màng đến sự hắt hủi trước đó, Chong chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Hết vào nhà vệ sinh vắt khăn ướt đắp lên trán cho Kenji, cậu lại lóng ngóng xuống bếp tự tay bật bếp, vụng về nấu một bát cháo.

Kết quả là bát cháo bị khét lẹt, đen sì. Chong bưng bát cháo lên phòng, thức trắng nguyên một đêm để túc trực bên giường bệnh. Khi ánh bình minh vừa hé rạng, Chong ngồi gục đầu bên mép giường ngủ gật, miệng vẫn lẩm bẩm nói mớ trong vô thức:

"Kenji... Đừng có ghét tớ... Tớ chỉ muốn được chơi cùng cậu thôi."

Kenji lúc này tỉnh táo lại sau cơn sốt, nghe thấy lời nói mớ, lồng ngực cậu chợt nhói lên một cảm giác hối hận muộn màng.

Một ngày nọ, Kenji đi chơi một mình ngoài xóm thì bị một đám trẻ con hung dữ, đô con chặn đường bắt nạt, cướp mất món đồ chơi siêu nhân mà cậu yêu thích nhất. Kenji bị thằng bự con nhất đám thẳng tay đẩy ngã xuống vũng bùn. Cậu bé bất lực, ngồi khóc nức nở.

Đúng lúc đó, Chong vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng. Không một chút do dự, đứa trẻ lao thẳng vào ăn thua đủ, đánh nhau với đám trẻ to lớn hơn mình gấp đôi để giật lại món đồ.

Kết cục, Chong cũng bị ăn đòn tơi tả, mặt mày bầm tím, sưng cả một bên mắt. Thế nhưng, cậu bé vẫn nhe răng nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, chìa tay đưa lại món đồ chơi cho Kenji:

"Của cậu nè... Đừng có khóc nữa nhé."

Tối hôm đó, Kenji lén lút ôm hộp y tế bước sang phòng, vụng về dán chiếc băng cá nhân hình anh hùng lên vết thương trên mặt Chong. Đêm đó, hai đứa trẻ lần đầu tiên ngồi sát cạnh nhau, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời về những vị anh hùng chính nghĩa. Bức tường ngăn cách hoàn toàn sụp đổ.

Vào một đêm mưa bão, tiếng sét đùng đoàng xé toạc bầu trời khiến cả hai đứa trẻ đều không tài nào chợp mắt nổi. Kenji vốn là đứa cực kỳ sợ sấm sét, cậu đang trùm chăn kín mít run rẩy trên giường thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Tò mò, Kenji ôm chăn nhẹ nhàng đẩy cửa bước sang xem tình hình. Đập vào mắt cậu là Chong đang co rúm người lại một góc nhỏ ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng liên tục gọi trong cơn hoảng loạn: "Mẹ ơi... Mẹ ơi cứu con...".

Khoảnh khắc đó, Kenji chợt nhận ra, Chong không phải là kẻ ác đến để cướp đi tình yêu thương của bố mẹ mình. Chong chỉ là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, mất đi gia đình và đang phải run rẩy sợ hãi trước giông bão cuộc đời.

Kenji không chút ngần ngại, lao thẳng lên giường, kéo chiếc chăn ấm áp đắp chung cho cả hai đứa, rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Chong.

Kenji nhìn thẳng vào mắt Chong, giọng kiên định: "Đừng có sợ nữa, có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu từ bây giờ trở về sau, chịu chứ?"

Trở lại thực tại.

Nghĩ đến lời hứa năm đó, Kenji đang nằm trên nệm bỗng chốc vỡ òa. Hai hàng nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn ra, không thể nào kìm nén được nữa.

Thế nhưng, trên gương mặt nhợt nhạt của cậu lúc này, lại chầm chậm nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.


0