Chương 32: Những Đứa Trẻ Và Bóng Hồng Của Lực Lượng P.d.p
CHƯƠNG 32: NHỮNG ĐỨA TRẺ VÀ BÓNG HỒNG CỦA LỰC LƯỢNG P.D.P
Bên trong không gian ngập tràn công nghệ hiện đại của Trụ sở P.D.P – Lực lượng Cảnh sát Phòng vệ Nghịch Cảnh.
Cửa kính tự động chầm chậm gạt sang hai bên, hai bóng người khoác áo giáp đặc chế mệt mỏi sải bước đi vào. Vừa nhìn thấy họ, một cô gái có mái tóc ngắn năng động, diện mạo vô cùng xinh xắn đã nhanh chóng chạy ùa tới lên tiếng hỏi thăm:
"Này hai cậu! Sao hai cậu rời đi vội vã thế? Có chuyện gì à?"
Hugo Valdez thở dài, đáp: "Chỉ là một tên sát nhân làm loạn thôi. Vậy mà anh Nolan phải nhờ tới chúng tớ là sao chứ?"
"Vậy thì nhiệm vụ sao rồi? Suôn sẻ hết chứ?" Uri Alieo hớn hở.
Hugo thọc hai tay vào túi quần, hậm hực liếc nhìn gã đồng nghiệp đeo túi súng tỉa trên vai bên cạnh: "Thất bại rồi, thằng Dante để vụt mất mục tiêu ngay trước mắt!"
Dante Sterling lập tức nhảy dựng lên, gào khóc kêu oan: "Này nhé! Rõ ràng là lúc đó cái xác của hắn đột ngột bị một cái hố đen trồi lên nuốt chửng... Chuyện đó nằm ngoài quy luật tự nhiên, có phải tại tớ bất cẩn đâu chứ?!"
Uri đưa một bàn tay lên đập mạnh vào trán, thở dài ngao ngán:
"Hai thằng cha này đang lảm nhảm cái gì vậy trời? Cái xác bị hút vào hố đen? Đang viết truyện viễn tưởng đấy à?"
Dante gãi gãi đầu, vội vàng lảng sang chuyện khác: "À mà nhắc mới nhớ, anh Nolan đã làm nhiệm vụ trở về chưa Uri?"
"Vẫn chưa thấy tăm hơi đâu..." Uri lắc đầu. "Có lẽ phức tạp hơn dự kiến, anh ấy phải ở lại đó lâu hơn thời gian định sẵn rồi."
Dante nhún vai, bĩu môi thản nhiên: "Thôi mặc kệ đi, ngay từ đầu tớ đã bảo anh ấy là cứ việc giao cho tớ với Hugo đi giải quyết là êm đẹp rồi, vậy mà anh ấy cứ khăng khăng giành đi bằng được làm chi không biết."
Nói rồi, Dante thản nhiên quay lưng sải bước đi vào bên trong phòng chức năng của trụ sở trước, để lại hai người ở lại hành lang.
Hugo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nghiêm nghị quay sang nhìn cô bạn đồng nghiệp:
"Uri... Hôm nay cậu không có lịch trình đi làm nhiệm vụ trực ban sao?"
Uri khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ mặt đắc ý châm chọc: "Tớ á? Tớ đã hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao từ sáng sớm rồi. Cậu cứ việc lo cho bản thân mình đi, trong khi hai cậu thì vừa mới làm sổng mất một tên giết người nguy hiểm đấy..."
Nói đoạn, Uri mỉm cười rồi chầm chậm quay lưng bỏ đi. Thế nhưng, đi được một đoạn ngắn, cô nàng bất ngờ khựng bước, ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt Hugo, buông một lời dặn dò đầy tính sát thương:
"Mà này Hugo... Có phải chuyến đi lần này lại là một mình Dante làm hết từ A đến Z đúng không? Tớ nghĩ cậu cũng nên cố gắng rèn luyện để giúp ích được cho cậu ấy một tí đi, chứ đừng làm gánh nặng mãi như vậy."
Dứt lời, Uri dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại Hugo đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng.
Hugo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thanh thoát của cô gái, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, tâm trí vô thức rơi vào khoảng không ký ức.
(Cậu ấy... Lại nghĩ mình là kẻ vô dụng sao... Cậu ấy rốt cuộc vẫn chỉ nhìn về phía Dante...) Hugo cay đắng nghĩ thầm.
Ký ức tăm tối ùa về, gợi lại những ngày tháng tại lò đào tạo quân sự tàn khốc của trụ sở cảnh sát.
Hugo thực chất không được sinh ra theo một cách bình thường như bao đứa trẻ khác ngoài kia. Cậu chính là sản phẩm của dự án "Trẻ Lai Tạo". Và Hugo hoàn toàn không biết ba mẹ của mình là ai.
Năm lên 10 tuổi, ngay khi vừa nhận biết được thế giới, Hugo đã bị ném thẳng vào lò huấn luyện địa ngục của tổ chức P.D.P. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và các bài rèn luyện hành xác đều diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, rập khuôn mỗi ngày.
Tại nơi địa ngục trần gian đó, Hugo gặp được Dante Sterling và cũng chính Dante là người đồng đội sát cánh kề vai cùng với Hugo từ đó trở đi. Cả hai đứa trẻ khi ấy đều thể hiện ra những năng lực thiên tài, được ca tụng là hai ngôi sao trẻ xuất chúng nhất của lực lượng phòng vệ tinh nhuệ.
Thế nhưng, thời gian trôi đi, bóng tối của sự ghen tị bắt đầu nhen nhóm và gặm nhấm Hugo. Dante – thằng bạn thân đồng hành ngày nào – bỗng chốc lập nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử: Cậu ta được Hiệp hội đặc cách thăng cấp lên thẳng hàng ngũ cấp cao, bỏ qua toàn bộ các giai đoạn lính mới cấp thấp và cấp trung thông thường, vượt mặt vô số đàn anh kỳ cựu trong đội.
Trong khi đó, Hugo dù sở hữu năng lực không hề tệ, vẫn phải ngậm ngùi lẹt đẹt bò từng bậc ở vị trí cấp trung.
Thực tế khi còn bé, thể lực thuần túy và sức mạnh cơ bắp của Hugo thậm chí còn nhỉnh hơn Dante một bậc. Cậu đứng vững vàng ở vị trí top 2 toàn khóa huấn luyện. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, Hugo luôn ra tay nhanh gọn, dứt khoát và tàn nhẫn hơn Dante rất nhiều.
(Lúc nãy cũng do cậu ta cố tình bắn lệch đi với mục đích bắt sống tên đó, nên hắn ta mới có thể trốn thoát!) Một ý nghĩ trách móc lóe lên trong đầu Hugo.
Sự sỉ nhục lớn nhất đẩy sự cay cú của Hugo lên đến đỉnh điểm, chính là việc Hiệp hội lại ban xuống lệnh: Phân công Dante làm cộng sự cấp cao, có nhiệm vụ theo sát để giám sát và hỗ trợ Hugo!
Trong khi điều duy nhất mà Hugo khao khát... chỉ là được hoạt động độc lập một mình để chứng tỏ bản thân hoàn toàn có thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ của thằng bạn thân! Dante dù mới bước sang tuổi 18 đã sớm chạm tới ngưỡng TỘT CẢNH, còn Hugo thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ ở LINH CẢNH!
Ý nghĩ cắt ngang, Hugo bừng tỉnh trở lại. Cậu siết chặt hai lòng bàn tay, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía khu sảnh chung của trụ sở.
Ở đằng kia, Uri đang ngồi sát bên Dante, cả hai đang nói cười vô cùng vui vẻ và thân thiết.
"Cô gái Uri Alieo này... thật ra có số phận giống hệt như tôi. Cô ấy không hề có một gia đình thực sự, cũng là sản phẩm lai tạo. Thế nhưng, vượt qua số phận nghiệt ngã, Uri càng lớn lại càng sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ. Cô ấy chính là bóng hồng lộng lẫy nhất của lực lượng P.D.P, là mục tiêu theo đuổi và thầm thích của biết bao anh trai trong trụ sở trong đó có cả tôi."
Nhìn ngắm nụ cười của Uri từ xa, gương mặt Hugo bỗng chốc đỏ ửng đầy ngượng ngùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.