Heaven's Defiance

Chương 31: Địa Ngục Trần Gian Và Vòng Lặp Điên Cuồng

Đăng: 02/09/2026 12:15 3,692 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 31: ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN VÀ VÒNG LẶP ĐIÊN CUỒNG

(Cái gì... Tên này là...) Chong mồ hôi hột tuôn ra rần rần trên trán, tâm trí cuộn trào sóng gió.

(Quinton...) Kenji hai hàm răng đập vào nhau cầm cập, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng.

(Hắn ta chính là... người đã bị anh Theo chém đầu vào hai năm trước sao...?) Hank sắc mặt tái mét không còn một giọt máu.

Đối mặt với nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình, Theo không hề chùn bước. Cậu ta dứt khoát tiến lên một bước, sát khí từ cơ thể bộc phát đùng đùng. Theo nghiến răng hét lớn:

"Tao biết kiểu gì mày cũng sẽ tìm tao mà! Suốt hai năm qua, tao đã tập luyện điên cuồng cũng chỉ để chờ đợi ngày này thôi!"

Quinton bất ngờ ngoác cái miệng đầy những vết khâu thô bạo ra, nở một nụ cười điên dại đến ghê người. Không một chút chậm trễ, hắn dứt khoát rút hai thanh sắt bén ngót được máng ở đùi ra, rồi thản nhiên giơ cao cánh tay phải của mình lên.

XUYỆT!

Mọi người xung quanh trợn mắt ra hết cỡ vì kinh hoàng. Quinton dùng lực, thẳng tay cắm phập thanh sắt vào thẳng bắp tay phải của mình. Thịt da trên cánh tay hắn ngay lập tức co thắt, điên cuồng hồi phục vết thương. Các thớ cơ thịt bò loằng ngoằng rồi ôm chặt, nuốt chửng lấy phần chuôi thanh sắt thành một thể thống nhất dị dạng!

Quinton ngước khuôn mặt vặn vẹo lên bật cười man rợ, rồi dứt khoát chỉa thẳng lưỡi đao về phía Theo.

Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Chong vội vàng lôi ra một cây dao găm ngắn từ bên trong balo, thứ vũ khí duy nhất cậu kịp chuẩn bị cho chuyến đi này.

(Chết tiệt thật... Cái ba lô này quá nhỏ không thể chứa vừa nên mình đành phải để thanh kiếm ở lại... Đúng là xui xẻo mà!) Chong cắn răng thầm rủa.

Kenji nép sát sau lưng Chong, nói nhỏ: "Này Chong... Giờ chúng ta phải làm gì đây!"

Chưa kịp để cả đám định thần, Quinton đã lao thẳng tới vị trí của Theo với thanh sắt đang cắm chặt vào hai tay. Chong nhanh chóng lao ra chặn đường, vung dao găm ngắn hướng về phía Quinton.

BOANG!

Thế nhưng, cú chém trực diện từ thanh sắt của Quinton mang theo một áp lực quá khủng khiếp. Dù Chong đã kịp thời đưa dao lên chống đỡ, áp lực cực đại vẫn đánh văng cậu lùi ra xa.

Mất vật cản, Quinton tiếp tục phóng tới như một con dã thú với đôi mắt đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Thấy đàn anh gặp nguy hiểm, Kenji liều lĩnh lao ra đứng chắn trước mặt Theo, dù đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng không biết phải làm gì. Quinton gầm lên một tiếng, thô bạo húc văng Kenji. Lập tức Quinton vung thanh sắt đâm thẳng đến vị trí của Theo.

Ngay khoảnh khắc đó, Theo dứt khoát lao lên. Bằng một phản xạ kinh hoàng, Theo dùng tay trái để đỡ cú đâm trực diện, cùng lúc này, bàn tay phải của Theo giơ ra, cố gắng rướn người định chạm vào cơ thể Quinton.

Phát hiện ý đồ của đối phương, Quinton lập tức tung cú đá uy lực thẳng vào ngực Theo, hất văng gã đàn anh ra xa. Bản thân hắn cũng phải lùi lại vài bước, thở hồng hộc.

Theo bị đá văng ra sau, may mắn được Hank lao tới đỡ kịp. Hank nhìn xuống bàn tay trái của Theo thì kinh hoàng phát hiện lòng bàn tay anh đã bị rạch nát một đường dài, máu tươi bắt đầu tuôn ra.

Ngay khoảnh khắc mọi người mất cảnh giác, Quinton bất ngờ chuyển hướng. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn liếc xéo sang vị trí của Kimmie đang đứng run rẩy, rồi lập tức lao tới như một bóng ma.

"Dừng... Dừng lại đi Quinton... Làm ơn tỉnh lại đi!" Kimmie hét lên trong nước mắt.

Quinton hoàn toàn mất hết nhân tính, hắn vung thanh sắt chém xuống một cú chí mạng. Trong tích tắc, Kenji dùng hết sức bình sinh lao ra chắn ngay phía trước Kimmie.

XOẸT!!!

Kenji kịp thời giơ hai tay lên giữ chặt lấy thanh sắt để cứu mạng Kimmie. Thế nhưng, lực chém quá tàn bạo đã cắt đứt lìa hoàn toàn hai bàn tay của cậu. Máu bắn tung tóe!

Ngay sau đó, Quinton bồi thêm một cú đá cực mạnh vào bụng, hất văng Kenji bay xa. Hắn tiếp tục vung thanh sắt lao tới chém thẳng vào Kimmie.

Ở khoảng cách xa, Hank điên cuồng gầm lên:

[MỆNH KỸ: XUNG KÍCH]

Hank vung một cú đấm cực mạnh vào không trung. Một luồng sóng xung kích bộc phát cực đại lao vút đi, hất văng cơ thể Quinton ra xa trước khi hắn kịp chạm vào người Kimmie.

Quinton văng vào đống công trình ven đường khiến gạch đá đổ nát, ngã gục xuống đất. Bầu không khí lúc này tràn ngập sự bàng hoàng và mùi tanh nồng của máu.

"Kenji... Hai tay của cậu..." Chong hét lên thảm thiết.

Kenji lúc này đã bất tỉnh trên vũng máu, sắc mặt trắng bệch. Theo đứng bên cạnh run rẩy bần bật, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hank dù vừa giải cứu thành công Kimmie nhưng toàn thân vẫn run lên vì hoảng sợ.

(Tên này... Rốt cuộc hắn là cái thứ quái thai gì vậy chứ... Lần đầu tiên... Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy sợ hãi đến mức này... Tại sao vậy chứ...) Nội tâm Hank dao động dữ dội.

Theo cố gắng gượng dậy, nghiến răng:

"Chỉ cần... Chỉ cần anh chạm vào được cơ thể hắn ta... Thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Chong quay đầu lại, mồ hôi hột đổ dọc mặt: "Chạm vào hắn...?"

"Mệnh kỹ của anh..." Theo thở dốc. "Một khi tay anh chạm được vào người hắn, hắn sẽ lập tức mất sạch toàn bộ Nội khí trong cơ thể! Lúc đó hắn chỉ là một con người bình thường, chúng ta sẽ thắng!"

Thế nhưng, không cho Lớp số 7 bất kỳ một cơ hội sửa sai nào, Quinton bật dậy từ đống đổ nát. Tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, lao vút tới vị trí của Kimmie như một mũi tên. Chong nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhắm tịt mắt lại, dồn toàn sự tập trung vào Nội khí bên trong cơ thể.

(Mau mau kích hoạt đi... Làm ơn.)

Đôi mắt Theo mở to ra hết cỡ, Hank đổ gục hoàn toàn xuống đất, Kenji bất tỉnh trên vũng máu, Chong đang nhắm tịt mắt lại tập trung toàn lực. Và ngay trước mắt mọi người... đầu của Kimmie đã bị thanh sắt nhọn trong tay Quinton đâm thủng!

Khung cảnh bỗng chốc lóe lên một luồng ánh sáng trắng xóa.

BÙM!!!

[MỆNH KỸ: CHUYỂN THỜI KHẮC]

Không gian xung quanh đảo điên, thời gian vặn vẹo tua ngược. Khi Chong mở mắt ra, tiếng rồ ga quen thuộc của động cơ xe bus vang lên êm ái. Cậu nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe bus của học viện vẫn đang thong dong bon bon đi qua những tòa nhà chọc trời lộng lẫy và xa hoa của khu Penthouse Galaxy.

Mọi chuyện kinh hoàng vừa rồi... vẫn chưa hề xảy ra. Hoặc nói cách khác, nó dường như… chưa từng xảy ra.

Cơ mặt Chong hoàn toàn cứng đờ, hai mắt mở to run rẩy, mồ hôi hột tuôn ra rần rần như tắm, ướt đẫm cả cổ áo. Sự hoảng hốt và ám ảnh tột độ dội thẳng lên đại não khiến cậu chết lặng tại chỗ.

Ngay khi xe vừa dừng bánh ở chân núi hoang vu, cả đám bước xuống xe một lần nữa. Mọi diễn biến, lời chào tạm biệt đầy luyến tiếc của Chem đều diễn ra y hệt như dòng thời gian trước.

Ngay khi bóng Chem vừa khuất dần vào con đường mòn, sắc mặt của những người còn lại bỗng đồng loạt trầm xuống, sát khí và sự cảnh giác đẩy lên tối đa.

Chong hạ thấp giọng thì thầm: "Đã rõ toàn bộ mọi chuyện chưa... Cứ làm đúng theo kế hoạch!"

Bất ngờ, Kenji ôm bụng nhấp nhổm, hét lên: "Ôi tớ mắc đi vệ sinh quá... Tớ phải đi giải quyết nỗi buồn này rồi làm gì thì làm."

Chong giật giật khóe mắt, tức tối quát nhỏ:

"Cái thằng này!"

"Mắc lắm rồi, chịu hết nổi rồi! Tớ đi nha!" Kenji nhảy dựng lên rồi chạy đi mất dạng.

Cả đám người còn lại trầm mặt xuống. Chong dứt khoát mở sẵn khóa ba lô ra. Bên cạnh, Theo đã âm thầm tập trung luồng Nội khí vào lòng bàn tay từ lúc nào.

Đúng như dự đoán, từ trong lùm cây, một bóng đen cao lớn khoác áo choàng dị hợm lại chầm chậm bước ra chặn đường. Dù đã được Chong cảnh báo trước và có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với sự thật, gương mặt ai nấy đều không giấu nổi sự sợ hãi và hoảng hốt.

Chong đổ mồ hôi hột rần rần. Theo mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trùm đầu: (Vậy... Những lời nhóc Chong nói trên xe hoàn toàn là sự thật... Hắn ta... Thực sự là Quinton sao?!)

Hank cũng run rẩy siết chặt tay: (Đúng như những gì Chong đã kể...!)

Riêng Kimmie thì sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt gã áo choàng.

Gã áo choàng đen chầm chậm đưa tay kéo mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt vặn vẹo.

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt ở dòng thời gian trước, lần này, cả Theo, Hank và Kimmie dù trong lòng chấn động kinh hoàng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Không một ai thèm liếc mắt nhìn hay tỏ vẻ quan tâm đến sự xuất hiện của Quinton lấy một lần.

Bị ngó lơ, hắn điên tiết cởi phăng chiếc áo choàng đen rồi vứt xuống đất, để lộ cơ thể chằng chịt vết khâu và đường chỉ đen sần sùi bao trọn lấy cổ. Cả đám vẫn đứng trơ ra như đá, mặt lạnh tanh.

Quinton rút thanh sắt ra rồi thẳng tay cắm phập vào bắp tay để thịt da nuốt chửng vũ khí hệt như lúc nãy. Hắn điên cuồng lao thẳng tới vị trí của Theo để lấy mạng kẻ thù.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa sấn tới, Hank đứng bên cạnh đã sẵn sàng, dứt khoát vung đấm kích hoạt xung kích. Một luồng sóng xung kích kinh hoàng nổ tung, đánh bật Quinton lùi mạnh về phía sau.

Ngay lập tức từ bụi rậm phía sau lưng Quinton, Kenji phục kích sẵn, cậu không hề đi vệ sinh, đây chính là kế hoạch ngay từ ban đầu của Chong. Cậu nhóc lao ra như một mũi tên, dùng hai tay khóa chặt cứng lấy cơ thể của Quinton từ phía sau!

"Cái gì... Chết tiệt!" Quinton trợn mắt kinh ngạc.

Hắn điên cuồng cố sức vùng vẫy để thoát thân nhưng Kenji vẫn nghiến răng chịu đựng khóa chặt không buông.

Chong và Hank lập tức xông lên tiếp ứng. Chong thò tay vào ba lô lôi cây dao găm ngắn ra, dứt khoát lao đến và nhảy lên đâm phập một cú chí mạng vào thẳng đỉnh đầu của Quinton.

Cùng lúc, Hank lao tới phía sau Chong, đấm liên hoàn vào mặt Quinton bằng những cú đấm bọc Nội khí nặng trịch khiến mặt hắn biến dạng. Miệng Quinton bắt đầu trào ra máu tươi.

Thế nhưng, trong cơn nguy kịch, hắn bất ngờ ngoác mồm bật lên một tràng cười điên dại, man rợ tột độ. Hắn dồn sức vào cánh tay phải, thô bạo vung thanh sắt chém ngang một cú cực mạnh buộc Chong và Hank phải lùi ra xa để né đòn.

"LÊN ĐI ANH THEO!!! CƠ HỘI TỚI RỒI!" Chong gào lớn.

Nhận ra mối nguy hiểm lớn nhất, Quinton nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp điên cuồng vùng vẫy, thẳng tay rút phắt cây dao găm đang cắm trên đỉnh đầu mình ra vứt xuống đất. Phần đầu bị đâm thủng của hắn từ từ co thắt, hồi phục lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Theo lao tới, bàn tay bọc luồng khí dứt khoát tung một đòn chạm thẳng vào lồng ngực của Quinton:

[MỆNH KỸ: ĐOẠN TUYỆT]

Luồng sáng từ tay Theo lập tức thâm nhập vào cơ thể đối phương. Ngay giây tiếp theo, toàn bộ nguồn Nội khí trong cơ thể Quinton bị đẩy văng ra ngoài và hoàn toàn bốc hơi, biến mất không còn một vệt.

"Khốn kiếp... Lại là cái chiêu thức chết tiệt này... TÊN KHỐN THEOOOOO!!!" Quinton nghiến răng ken két, đôi mắt trợn ngược lên vì phẫn nộ.

Những hình ảnh ký ức của trận đại chiến 2 năm trước đột ngột ùa về dữ dội. Đêm mưa tầm tã năm đó, chính Theo cũng đã dùng Mệnh kỹ "Đoạn Tuyệt" này để đập thẳng vào người hắn, tước đoạt toàn bộ Nội khí khiến hắn trở thành người thường, mất đi khả năng hồi phục, dẫn đến kết cục bị Theo vung dao chém bay đầu.

Trở lại thực tại, dù đã mất sạch Nội khí và khả năng hồi phục, sự điên cuồng và thù hận của Quinton vẫn không hề giảm bớt. Hắn gầm lên một tiếng hoang dại, vung đao chém mạnh về phía Theo.

Do không còn Nội khí hỗ trợ, sức lực của hắn bị giảm sút, Theo kịp thời né tránh nhưng lưỡi đao vẫn sượt ngang qua má, để lại một vết thương nhỏ rỉ máu.

Ngay sau đó, một hành động điên rồ, quái đản vượt ra ngoài mọi sự tính toán của Chong diễn ra. Quinton biết mình không thể sống sót nếu đối đầu với cả đám khi đã mất sức mạnh. Hắn ngoác mồm cười man rợ, tay cầm chặt thanh sắt, dùng hết sức tự đâm thẳng lưỡi đao vào... chính bụng của mình!

PHẬP!

Chong mở to hai mắt hết cỡ, mồ hôi hột đổ dọc khuôn mặt vì chấn động. Kimmie và Hank đứng phía sau cũng ngơ ngác toàn tập, kinh hồn bạt vía.

Thanh sắt sắc bén xuyên qua cơ thể Quinton, máu tươi bắn ra tung tóe. Và cũng đâm xuyên qua bụng Kenji đang ôm chặt Quinton từ phía sau!

Cả Kenji lẫn Quinton đồng loạt hộc ra một ngụm máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Bị trúng đòn chí mạng, Kenji mất khả năng chiến đấu. Hai tay cậu nhóc rã rời, buông lỏng hoàn toàn cơ thể rồi đổ gục xuống vũng máu.

Chong đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc chấn động dữ dội trước sự tàn bạo của kẻ thù.

"Không... Mình... Mình đã tính sai cả rồi... Kế hoạch của mình hoàn toàn sai rồi...!!!" Chong run rẩy, quỳ sụp xuống, bất lực tột độ.

Nhìn tấm thân của Kenji đổ gục trong vũng máu tươi, đầu óc Chong quay cuồng, điên loạn như muốn nổ tung. Đôi mắt cậu dán chặt vào lỗ thủng trên người Quinton.

(Không... Không phải như vậy... Kẻ như hắn tuyệt đối không bao giờ tự sát cùng Kenji khi chưa trả được thù cả!)

Chong nhìn kỹ vào góc độ vết thương xuyên qua bụng của Quinton và Kenji, ánh mắt lập tức lóe lên một tia hy vọng.

(Đúng rồi! Hắn đã cố tình lệch đi vài phân để né toàn bộ các cơ quan nội tạng nguy hiểm... Kenji vẫn còn có thể cứu được! Mình phải dứt điểm tên này ngay lập tức!)

Không một chút chần chừ, Chong cầm chặt cây dao găm ngắn lao tới tử chiến với Quinton. Quinton lúc này tuy bị thương nặng tương đương Kenji nhưng bản năng chiến đấu vẫn giúp hắn gượng dậy, vung thanh sắt chém trả điên cuồng. Chong dùng hết sức vung dao găm đỡ lấy đòn đánh, mượn đà nhào tới tung một cú đấm bọc Nội khí thẳng vào giữa mặt hắn ta, đánh gục hắn ngã nhào xuống đất.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Chong tưởng mình đã làm chủ tình thế, bàn tay chi chít vết khâu của Quinton bất ngờ chộp lấy cổ chân Chong giữ chặt. Hắn ngước khuôn mặt vặn vẹo lên, nở một nụ cười đầy nguy hiểm và man rợ. Chong đứng hình, nỗi sợ hãi tột độ dội thẳng lên đại não khiến cậu không thể di chuyển.

(Hắn... Hắn giả vờ kiệt sức thôi sao... Không thể nào...)

Quinton vung mạnh thanh sắt, đâm tới một cú định đoạt mạng của Chong. Chong bất lực nhắm nghiền mắt lại, cắn răng cam chịu: "Mình... Thua rồi...!"

ĐOẰNG! ĐOẰNG! ĐOẰNG!!!

Ba tiếng súng xé toạc không gian vang lên liên tiếp. Xuyên thủng cơ thể Quinton tạo thành ba cái lỗ đẫm máu. Thanh sắt trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn thoi thóp rồi đổ gục hoàn toàn trong vũng máu.

Chong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn kẻ thù đã bị hạ gục chỉ trong chớp mắt. Cậu run rẩy ngước đầu nhìn lên phía nóc của một tòa nhà dân cư ở trên cao. Một bóng người lạ mặt đang thong thả hạ nòng khẩu súng bắn tỉa xuống, cất giọng nói vọng qua:

"Có vẻ như chúng tôi tới hơi trễ một chút... Thành thật xin lỗi các bạn!"

Chong gào lên trong sự hoảng loạn tột độ, nước mắt tuôn rơi. "Mau... Mau cứu bạn của tôi đi! Cậu ấy... Cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!!!"

Kimmie từ phía sau lúc này mới bừng tỉnh. Cô nàng gạt phăng giọt nước mắt, điên cuồng lao thẳng về phía Kenji đang nằm thoi thóp:

"Để tớ... Tớ sẽ lo việc này!"

Kimmie quỳ sụp xuống, dồn toàn bộ luồng Nội khí vào mười đầu ngón tay. Ngay lập tức, những sợi tơ hồng lấp lánh trồi lên từ da thịt cô, găm vào các vết thương trên người Kenji. Cô nàng gục mặt chịu đựng, cơ thể run lên bần bật vì đau đớn.

Dưới sự chữa trị của những sợi tơ hồng, vết thương bị đâm xuyên bụng của Kenji chầm chậm khép miệng, dần dần được chữa lành một cách thần kỳ.

Chứng kiến thằng bạn thân qua được cơn nguy kịch, Chong hoàn toàn kiệt sức, đổ gục xuống đất. Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy bàn tay của Kenji mà khóc nức nở:

"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm... Chỉ vì tính toán sai lầm của tớ mà cậu... Mà cậu mới phải ra nông nỗi này... Tớ xin lỗi..."

"Các cậu đã làm tốt lắm rồi, không cần phải tự trách mình đâu!" Giọng một người thiếu niên vang lên.

Chong quệt nước mắt nhìn lên. Người lính bắn tỉa trên nóc nhà khi nãy đã chầm chậm đáp đất đi xuống, và ngay sau lưng cậu ta còn có thêm một đồng đội nữa tiến tới. Trên ngực áo của cả hai người đều có in ba chữ P.D.P to đùng, nổi bần bật.

Chong lắp bắp: "Là... Là lực lượng Cảnh sát Phòng vệ Nghịch Cảnh sao...?"

Người cảnh sát trẻ nhìn Quinton nằm bất động: "Các cậu đã dũng cảm câu giờ rất xuất sắc nên chúng tôi mới có thể đến kịp hiện trường. Các cậu đã làm rất tốt."

"Bây giờ, tên tội phạm nguy hiểm này cứ việc để lại cho chúng tôi xử lý!" Người cảnh sát phía sau rút còng tay ra.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai tay cảnh sát P.D.P vừa tiến lại gần, một hiện tượng quỷ dị xảy ra.

Ngay bên dưới mặt đất nơi Quinton đang nằm gục, không gian bỗng chốc vặn vẹo. Một cái hố đen ngòm, sâu hoắm đột ngột hiện ra! Cái hố đen như một chiếc miệng quái vật, thô bạo hút trọn toàn bộ cơ thể của Quinton vào bên trong rồi lập tức co thắt, biến mất khỏi mặt đất.

Hai người cảnh sát P.D.P giật bắn mình, hoảng hốt nhảy cẫng lên lùi ra sau, trố mắt nhìn khoảng đất trống rỗng trước mặt:

"HẢ??? Cái... Cái quái gì vừa xảy ra thế này?!"

Cả đám nhóc chỉ biết im lặng gục đầu xuống, không một ai còn đủ sức để thốt lên bất kỳ một lời nào nữa. Ở bên cạnh, Kimmie sau khi dốc cạn toàn bộ Nội khí để chữa thương cho Kenji, cô nàng mệt mỏi đổ gục người ra phía sau, lồng ngực phập phồng thở dốc, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức.

Cách đó không xa, Hank thì vẫn đứng trơ ra như phế tích, ánh mắt ngơ ngác, tràn ngập sự kinh hãi. Mọi chuyện vừa xảy ra... Tất cả cứ hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Chong im lặng không màng đến xung quanh. Cậu chầm chậm cúi đầu nhìn ngắm gương mặt của Kenji lúc này đã lấy lại chút sắc hồng, hơi thở đã bình an và đang tiến vào quá trình hồi phục ổn định. Nhìn thằng bạn thân vẫn còn giữ được mạng sống, hai hàng nước mắt của Chong lại một lần nữa chầm chậm rơi xuống vũng máu dưới chân.

Bầu không khí tàn cuộc của trận chiến chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch.


0