Heaven's Defiance

Chương 30: Nụ Hôn Đổi Vị Và Bóng Ma Dưới Chân Núi

Đăng: 02/09/2026 12:15 1,306 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 30: NỤ HÔN ĐỔI VỊ VÀ BÓNG MA DƯỚI CHÂN NÚI

Chiếc xe bus của học viện đã nổ máy chờ sẵn ngay trước khách sạn 5 sao lộng lẫy.

Ở phía trên tầng 5, bầu không khí thu dọn hành lý diễn ra vô cùng tất bật. Kenji, Hank và Theo vội vàng xách ba lô chạy xuống dưới sảnh trước.

Chem ngoái đầu lại gọi vọng vào: "Mau xuống nhé Kimmie, trễ giờ xe chạy bây giờ đấy."

"Ừ... Cậu cứ xuống trước đi, tớ xuống liền đây." Kimmie cố tình nán lại, khẽ đáp lời.

Sau khi Chem đóng cửa phòng rời đi, không gian căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Chong đang đứng trước gương thong thả chải lại mái tóc, còn Kimmie ngồi ở một góc cột tóc. Khuôn mặt cô nàng lúc này đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.

Chong đặt chiếc lược xuống bàn. Cậu chầm chậm quay người lại, gãi gãi đầu cất lời phá vỡ sự im lặng:

"Mà này... Kimmie."

Kimmie giật mình, hoảng lốt lắp bắp: "Hả... Hả? Sao vậy Chong?"

"Kimmie muốn em gọi là 'bạn' hay là gọi bằng 'chị' vậy?" Chong nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. "Tại sau khi biết tuổi thật của chị rồi, em thực sự không biết phải xưng hô thế nào cho hợp lý nữa."

Kimmie hai ngón tay bấu chặt vào áo, tim đập thình thịch liên hồi. Cô lí nhí: "À... Thì... Tớ muốn cậu gọi là..."

Chưa kịp để Kimmie nói hết câu, Chong đã vác ba lô lên vai:

"Kimmie, cậu lâu quá đấy nhé. Mau mau ra xe thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa!"

Câu nói đầy tinh tế của Chong khiến Kimmie bỗng chốc đứng hình vì bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào rạng rỡ nở trên môi cô.

"Ừ... Đi thôi." Kimmie đáp.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng, sải bước đi bên nhau dọc theo dãy hành lang. Dáng vẻ của chàng trai lịch lãm bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp nhìn hệt như một cặp đôi đang hẹn hò cực kỳ lãng mạn.

Vừa bước xuống sảnh khách sạn, Kenji thấy bóng hai người liền thò đầu ra ngoài cửa sổ xe bus gào lớn:

"Mau mau lên xe đi, tớ nhớ căn phòng số 12 ở ký túc xá quá trời quá đất rồi nè!"

Chong mỉm cười: "Rồi rồi, tới liền đây."

Chong vội vàng rảo bước chạy nhanh về phía xe bus. Thế nhưng, do mải ngó nghiêng, chân Chong vô tình vấp phải cục đá lớn nhô lên dưới lòng đường. Mất đà, cả người Chong lao thẳng về phía trước, đúng lúc Hank đang lóng ngóng chuẩn bị bước lên xe.

CHỤTTT!!!

Một khoảng không im lặng đến rợn người bao trùm lên toàn bộ khu vực quanh chiếc xe.

Kimmie và Chem lập tức đỏ bừng mặt, lấy hai tay che mắt không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng kinh dị trước mắt. Trong khi đó, cả Kenji lẫn gã đàn anh Theo thì mắt trợn ngược lên hết cỡ, mồm há hốc ra vì chấn động.

Môi của Chong và Hank... đã khóa chặt vào nhau trong một tư thế không thể nào nghiệt ngã hơn! Hóa ra pha vấp ngã lúc nãy đã khiến đôi môi của Chong găm thẳng vào môi Hank.

Chong giật phắt người lùi ra sau, mặt mũi biến sắc. Cậu liên tục dùng tay quẹt vào môi, gào lên thảm thiết:

"Trời đất quỷ thần ơi!!! Cái vị gì thế này... Này Hank, sáng giờ cậu chưa đánh răng hả?!"

Hank gãi đầu, mặt đơ ra đầy vô tội: "Thì tại tớ đi vội quá có kịp đem theo bàn chải đánh răng đâu..."

"TRỜIIIIIIIII ƠIIIIIIII LÀ TRỜIIIIII!!!" Chong ôm đầu gào khóc thấu tận trời xanh.

...

Chiếc xe bus sau đó chuyển bánh, chầm chậm băng qua những tòa nhà chọc trời lộng lẫy của khu Penthouse Galaxy lần cuối cùng, mang theo tiếng chửi rủa của Chong và tiếng cười vô tri của Kenji, chính thức rời Penthouse Galaxy để trở về Học Viện Thiên Giới.

Sau một chặng đường dài di chuyển, chiếc xe bus rốt cuộc cũng dừng bánh tại một khu vực chân núi vắng vẻ, rợp bóng cây cổ thụ. Cả nhóm sáu người xách hành lý bước xuống xe.

Chem chầm chậm đứng lại, quay sang nhìn mọi người với ánh mắt đầy luyến tiếc:

"Thôi... Đưa tớ tới đây là vui rồi. Tạm biệt mọi người nhé. Chuyến đi chơi lần này cùng với mọi người, tớ cảm thấy vui lắm."

Kimmie bước lên níu lấy tay bạn, ánh mắt cầu khẩn: "Chem à... Cậu thực sự không thể suy nghĩ lại... Để quay trở lại học viện cùng chúng tớ sao?"

Gương mặt Chem bỗng chốc trầm xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Kimmie ra, ánh mắt hiện lên sự kiên định xen lẫn đau đớn:

"Không... Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ không bao giờ quay trở lại cái học viện máu lạnh đó thêm một lần nào nữa đâu..."

Thấy bầu không khí bắt đầu chùng xuống, Theo đứng bên cạnh liền lên tiếng cắt ngang:

"À thôi được rồi, đi cả ngày trời chúng ta ai cũng mệt rã rời cả rồi... Lo mà về phòng nghỉ ngơi thôi."

Nói rồi, cả đám chầm chậm giơ tay chào tạm biệt Chem. Cô nàng quay lưng, bước đi bộ khuất dần vào con đường mòn dẫn về khu dân cư.

Chem vừa đi khuất, cả nhóm năm người còn lại men theo bậc thang tiến lên núi để trở về học viện.

Bất ngờ, từ trong bụi rậm bên cạnh con đường mòn, một bóng người chầm chậm bước ra chặn đứng lối đi. Kẻ đó khoác trên mình một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, trùm kín mít từ đầu đến chân, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo.

(Lại gã kỳ lạ nào xuất hiện đây...) Chong đanh mắt lại, nghĩ thầm.

Giữa bầu không khí im lặng, gã áo choàng đen chầm chậm đưa hai tay lên, từ từ kéo chiếc mũ trùm đầu ra phía sau, để lộ diện mạo ẩn giấu bên trong.

"Lâu rồi không gặp!"

Nhìn rõ gương mặt của kẻ vừa xuất hiện, toàn bộ cơ thể của Theo và Kimmie bỗng chốc chấn động dữ dội. Đôi mắt Theo mở to ra hết cỡ, đồng tử co thắt liên tục, hai bờ vai run rẩy bần bật lên vì bàng hoàng. Kimmie thì sợ hãi đến mức lùi lại một bước, hai tay bịt chặt lấy miệng.

"Không thể nào..." Giọng Kimmie run rẩy trong nước mắt.

Theo nghiến răng ken két, sát khí đùng đùng bộc phát: "Mẹ kiếp, tao biết ngay mà...!"

Chứng kiến phản ứng dữ dội của hai vị tiền bối, cả ba đứa tân binh Kenji, Chong và Hank đều ngơ ngác toàn tập, hoàn toàn không hiểu cái gã lạ mặt trước mắt có lai lịch khủng khiếp thế nào mà lại khiến anh Theo mất bình tĩnh đến mức này.

Gã lạ mặt bỗng chốc bật ra một tràng cười đầy man rợ và dị hợm. Hắn dùng hai tay dứt khoát cởi phăng chiếc áo choàng đen bên ngoài, để lộ ra toàn bộ cơ thể vạm vỡ bên trong.

Toàn thân gã chi chít những vết khâu chằng chịt, thô bạo bằng chỉ đen hệt như một con búp bê rách nát được vá víu lại. Đặc biệt hơn cả, ngay tại vị trí phần cổ của hắn, một đường khâu bằng chỉ đen sần sùi chạy ngang, quấn trọn quanh cổ gã.

"QUINTONN...!!!" Theo gầm lên.


0