Chương 29: Thần Bài Luân Hồi Và 5 Giây Định Mệnh
CHƯƠNG 29: THẦN BÀI LUÂN HỒI VÀ 5 GIÂY ĐỊNH MỆNH
Trên chiếc xe 7 chỗ đang bon bon lăn bánh trên đại lộ trở về khách sạn, Trợ lý Ray vừa đánh lái vừa tò mò nhìn qua kính chiếu hậu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"À mà nãy giờ anh quên hỏi, các cậu sang bên đó có gặp cậu thiếu gia bên Kim Quyền chưa? Nghe đâu hôm nay cậu thiếu gia đó có đến trường để chào hỏi đoàn Thiên Giới các cậu đấy!"
Chong ngồi ở băng ghế sau, gật đầu đáp: "Có phải người mà anh đang nói tới là cậu bạn Gemuel Steven lúc nãy không ạ?"
"Ồ, vậy là các cậu đã gặp thiếu gia rồi à?" Trợ lý Ray hơi ngạc nhiên. "Các cậu thấy tính cách của cậu ấy như thế nào?"
Ngay lập tức, không cần hẹn trước, cả sáu đứa học trò Lớp nội khí số 7 đồng thanh trả lời:
"Cậu ấy tốt bụng lắm ạ!"
Hank còn bồi thêm một câu khen ngợi: "Cậu ấy còn cực kỳ tinh tế nữa đó anh Ray. Cậu ấy đợi cho đám đàn em đi khuất rồi mới nhỏ nhẹ chỉ ra cái quần dính sơn cho chúng em đỡ nhục đấy."
Trợ lý Ray giật mình, khóe miệng giật liên hồi qua gương chiếu hậu: "Hả?! Cái gì cơ...? Tốt bụng? Tinh tế?!"
"Sao vậy anh Ray?" Chong nhíu mày. "Bộ câu nói đó của chúng em có gì bất thường sao?"
Trợ lý Ray hít một hơi sâu, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng: "À không... Anh chỉ hơi bị sốc thôi. Vì ở Hiệp hội, ai ai cũng thừa biết cậu thiếu gia nhà Steven đó nổi tiếng là kẻ lầm lì, kín tiếng, cực kỳ bài xích người ngoài. Và đặc biệt là... Hắn ghét cay ghét đắng Học Viện Thiên Giới chúng ta! Việc hắn chủ động hạ mình tốt bụng, tinh tế với các cậu... thực sự rất kỳ lạ!"
Ánh mắt Chong chùng xuống, lộ rõ vẻ suy tư: "Kỳ lạ sao... Nhìn dáng vẻ và nụ cười lúc nãy của cậu ta, thực sự không giống một người căm ghét chúng em cho lắm..."
Kenji vô tư gạt tay, cười toe toét: "Ui dào, anh Ray cứ lo xa, em thấy Gemuel tốt tính mà... Đã vậy ba của cậu ta còn là tỷ phú nữa chứ. Nói thật nhé, nếu em mà đầu thai làm con gái là em cua cậu ấy rồi, haha!"
CỐP!
Theo thẳng tay giơ nắm đấm cốc vào đầu Kenji một phát đau điếng.
Cả đám Chong, Kimmie, Chem và Hank lập tức bật cười thành tiếng trước màn tấu hài quen thuộc. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua các con phố lộng lẫy. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ngay trước khách sạn.
Trợ lý Ray vẫy tay dặn dò: "Được rồi, về tới khách sạn rồi! Giờ các cậu mau lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Đúng 2 tiếng nữa, xe bus của học viện sẽ tới đón các em trở về!"
Sau khi tạm biệt Trợ lý Ray, cả nhóm dắt díu nhau lên hành lang tầng 5.
Khi đi ngang qua phòng của nhóm Kane, Kenji phát hiện cánh cửa phòng không khóa, bên trong lại vang lên những tiếng cười đùa vô cùng náo nhiệt. Máu tò mò nổi lên, cậu nhóc thản nhiên đẩy cửa bước vào.
"Chiến đi khảo sát của các cậu thế nào?" Kenji bất ngờ nhìn vào chiếc bàn đang để những lá bài kỳ lạ. "Các cậu đang tụ tập làm gì mà xôm tụ dữ vậy?"
Kane ngồi giữa giường, tay cầm mấy lá bài, ngước lên cười: "À... Chúng tớ đang chơi Texas Hold'em Poker giải sầu đấy mà. Có muốn tham gia chung cho vui không Kenji?"
Nhìn thấy những chồng chip đồ chơi lấp lánh xếp thành từng tháp cao trên bàn, đôi mắt Kenji lập tức sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhóc nhanh chóng kéo một chiếc ghế trống, dứt khoát ngồi xuống vị trí chiến đấu:
"Chơi chứ, chơi chứ! Nghe có vẻ kích thích đấy nha!"
Thế nhưng, đời không như là mơ. Cách chơi Poker của thanh niên Kenji hoàn toàn dựa dẫm vào cảm xúc cá nhân một cách vô tri. Mỗi khi may mắn được chia cho cặp bài tẩy lớn ngay từ hai lá đầu tiên, gương mặt cậu nhóc lập tức hào hứng ra mặt, rồi thẳng tay đặt cược một lượng chip cực kỳ lớn (Raise). Cái điệu bộ lộ liễu đó khiến Kane và Nero sợ hãi, dứt khoát bỏ bài (Fold) ngay từ vòng đầu, kết quả là Kenji chỉ ăn được chút tiền cược nhỏ nhoi không bõ dính răng.
Ngược lại, khi cầm trên tay những lá bài xấu hoắc, vì tiếc nuối số chip cược nhỏ bắt buộc đã bỏ vào tẩy trước đó, Kenji cố chấp chọn lệnh theo cược (Call) để lết qua các vòng tiếp theo, ôm mộng hy vọng vào một phép màu ảo tưởng ở những lá bài chung cuối cùng.
...
Ván bài quyết định cuối cùng cũng đến, bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Kenji đang cầm trên tay hai lá bài tẩy là 10 và J. Sau khi năm lá bài chung trên mặt bàn được lật mở hết sạch, cậu nhóc đảo mắt rà soát kỹ lưỡng và phát hiện ra mình đã vô tình kết hợp được một bộ "Sảnh" (Năm lá bài có giá trị liên tiếp từ 8, 9, 10, J đến Q). Nghĩ rằng bản thân đã nắm chắc 100% chiến thắng, Kenji đập mạnh tay xuống bàn một phát, dùng cả hai tay đẩy toàn bộ số chip còn sót lại của mình vào giữa bàn.
"ALL-IN!!!" Kenji gào lên đầy ngạo nghễ.
Đối thủ đối đầu với cậu trong ván này là Nero Twin. Trái ngược với sự điên cuồng của Kenji, Nero vô cùng bình thản. Cậu ta khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi chầm chậm lật hai lá bài tẩy của mình ra.
Trên tay Nero là một cặp bài K và A. Khi kết hợp với năm lá bài chung trên bàn, bộ bài của Nero lập tức tạo thành một bộ "Sảnh cao cấp" (Chạy dọc liên tiếp từ 10, J, Q, K đến A), đè bẹp hoàn toàn bộ Sảnh thấp của Kenji.
Gương mặt Kenji lập tức biến sắc, chuyển từ đỏ hồng sang xám ngoét như tro tàn, hai mắt trợn ngược. CHÍNH THỨC CHÁY TÚI, toàn bộ chồng chip khổng lồ của Kenji đã bị luộc sạch sành sanh không còn một mảnh vụn.
Cạch.
Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Chong thong thả bước vào bên trong, một tay cầm lon nước ngọt, tay kia đang gãi đầu. Đôi mắt của cậu lướt qua bãi chiến trường hoang tàn và bản mặt thảm hại của thằng bạn thân. Cậu nhóc khẽ thở dài ngao ngán, chầm chậm tiến lại gần, đặt tay lên bả vai của Kenji.
"Đứng lên đi..." Giọng Chong đều đều nhưng đầy uy lực. "Để tớ gỡ lại toàn bộ số chip cho cậu."
Kenji như chết đuối vớ được cọc, lập tức nhường chỗ. Chong chầm chậm ngồi vào ghế. Lon nước đặt xuống bàn. Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên sắc lẹm, tràn đầy sự tự tin nhìn thẳng vào Nero Twin đang ngồi đối diện.
...
Chong đối đầu trực diện với Nero Twin – tay chơi của Lớp số 1 vừa lột sạch túi tiền của Kenji. Ván bài diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Chong vốn là kẻ có cái đầu thông minh, cậu nhóc điềm tĩnh tính toán sòng phẳng từng con số và xác suất một cách khoa học. Thế nhưng, vận xui vô tri của Kenji dường như vẫn còn ám quẻ rất nặng vào chiếc ghế này.
Ở một ván bài lớn, Chong cầm trên tay cặp bài tẩy đôi 10. Trên mặt bàn lật ra ba lá bài chung đầu tiên là 10, 2, 5. Chong đã chính thức sở hữu bộ "Ba lá giống nhau" (Three of a Kind) – một bộ bài ẩn cực kỳ bá đạo. Cậu tự tin nâng mức cược nhằm kéo đối thủ vào bẫy. Ngay lập tức, Nero không một chút ngần ngại, thẳng tay đẩy toàn bộ chồng chip vào giữa bàn.
"Tất tay ván này luôn!" Nero nhếch mép cười.
Chong khẽ nở một nụ cười đắc thắng, nghĩ bụng ván này kết thúc thật rồi, cậu dứt khoát đẩy chip theo để lật bài. Thế nhưng, ngay khi Nero chầm chậm lật hai lá bài tẩy lên, Chong đơ toàn tập. Trên tay Nero là một cặp Át (A). Hai lá bài chung cuối cùng lật ra sau đó... lại có thêm một lá Át nữa xuất hiện. Nero ăn trọn bàn bằng bộ ba lá Át cao hơn.
Chong thua sạch sành sanh số chip vừa mới mua vào.
(Chết tiệt thật... Cậu Nero này may mắn quá!) Chong nghĩ thầm đầy ức chế.
Nội khí trong cơ thể Chong bỗng chốc dao động mạnh. MỆNH KỸ: CHUYỂN THỜI KHẮC kích hoạt!
VÙUUUU!
Không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo, thời gian giật lùi thon thót như một cuộn phim tua ngược. Giọng nói quen thuộc vang lên: "Các cậu đang làm gì mà xôm tụ dữ vậy?"
Chong nhìn sang bên cạnh. Kenji đang hớn hở đi vào phòng rồi kéo ghế ngồi xuống: "Chơi chứ, chơi chứ! Nghe có vẻ kích thích đấy nha!"
Chong suýt chút nữa sặc nước ngay tại chỗ, cậu nhóc ôm đầu thầm chửi thề trong lòng: (Mình chỉ định quay lại 10 giây để bỏ bài thôi mà, sao lại về hẳn một tiếng trước thế này?!)
Chong định bước lại ngăn cản, nhưng cậu khựng lại, tặc lưỡi nghĩ bụng: (Thôi... Tiện thể cho Kenji một bài học nhớ đời vậy).
Thế là suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Chong phải bất lực ngồi chịu trận, chứng kiến thằng bạn thân Kenji báo hại. Đúng 60 phút sau, Kenji lại đập tay xuống bàn gào lên: "ALL-IN!!!" và tiếp tục bị Nero Twin luộc sạch túi.
Vòng lặp khép lại, lần này Chong ngồi vào bàn với một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhờ có "trải nghiệm" xương máu từ dòng thời gian trước, Chong đã nắm rõ hoàn toàn cá tính, thói quen và cách lừa lọc của Nero. Cậu chơi cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn, ăn nhỏ từng ván một để gom chip, chầm chậm ép Nero vào ván bài quyết định.
Và ván bài định mệnh lại đến. Chong cầm trên tay hai lá bài tẩy là Đầm (Q) cơ và Già (K) cơ. Sau các vòng cược, trên mặt bàn lật ra năm lá bài chung: Át (A) cơ, 10 cơ, 4 bích, 2 cơ. Chong đã cầm chắc trong tay bộ Thùng (Flush - 5 lá đồng chất cơ) cực mạnh.
Rút kinh nghiệm từ ván thua trước, Chong không hề chủ quan. Cậu nhẩm tính bài của đối thủ. Dựa vào lượng chip đặt tự tin của Nero, Chong đoán Nero đang giữ Cù Lũ hoặc một bộ bài còn mạnh hơn.
Nero khẩy cười một tiếng đầy ngạo nghễ, đẩy toàn bộ số chip khổng lồ vào giữa bàn:
"All-in! Liệu cậu có nhát gan mà bỏ chạy như Kenji không?"
Chong định đẩy chip theo cược (Call), nhưng một luồng linh tính mách bảo điều chẳng lành. Cậu nheo mắt nhìn sâu vào đồng tử của Nero. Tuyệt đối không có một chút lo lắng hay giả vờ nào cả. Nero thực sự đang cầm một bộ bài mạnh hơn bộ Thùng cơ của Chong!
Chong hít một hơi thật sâu, cố ý đẩy hết chip vào: "Theo!". Nero lập tức đắc thắng lật bài: Cặp bài 4 trên tay gã kết hợp với lá 4 và hai lá Át trên bàn tạo thành bộ Cù Lũ (Full House) tối thượng, đè bẹp hoàn toàn bộ Thùng của Chong khiến cả phòng ồ lên kinh ngạc!
Kenji thì ôm đầu hét lớn: "Chong ơi là Chong!"
Ngay khoảnh khắc lá bài của Nero vừa chạm mặt bàn, Chong lập tức nhắm chặt mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào nguồn Nội khí trong cơ thể. Cậu nhóc ra lệnh trong tâm trí:
(Chỉ 5 giây thôi! Làm ơn, hãy cho tôi lùi lại đúng 5 giây trước thôi!)
MỆNH KỸ: CHUYỂN THỜI KHẮC - KÍCH HOẠT LẦN HAI!
Không gian giật lùi chuẩn xác đúng 5 giây. Chong mở mắt ra. Cánh tay cậu vẫn đang đặt trên chồng chip của mình, chưa hề đẩy đi. Nero đối diện thì đang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, chưa hề lật bài.
Lần này, Chong đã điều khiển mốc thời gian chuẩn xác tuyệt đối! Cậu nhóc khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, từ từ rụt tay lại, cầm hai lá bài tẩy của mình nhẹ nhàng úp xuống mặt bàn:
"Bài ván này xấu quá, tớ bỏ bài (Fold). Nhường cậu ăn tiền đó Nero."
Nero ngẩn người toàn tập, hụt hẫng đến mức suýt chút nữa té ngửa ra khỏi ghế. Nero đã gài bẫy một cách hoàn hảo từ tâm lý đến thế bài, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Chong lại có thể "ngửi" thấy mùi nguy hiểm vào đúng giây cuối cùng như vậy!
...
Nhờ cú "quay xe" thần sầu bảo toàn được số tiền lớn đó, ở những ván bài tiếp theo, với cái đầu lạnh và sự thấu hiểu hoàn toàn mọi bài của đối thủ, Chong liên tục gài bẫy ngược lại. Cậu khiến cho tay chơi như Nero hoang mang, mất bình tĩnh, sập bẫy liên tục và cuối cùng phải nôn sạch sành sanh toàn bộ số chip đã thắng của Kenji ra cho Chong.
"Cậu... Cậu giỏi quá Chong ơi..." Kane ngồi kế bên há hốc mồm kinh ngạc.
Nero thở dài, buông bài chịu thua: "Tớ chịu chết thật rồi... Hóa ra cậu Chong này cũng thuộc dạng cao thủ cứng cựa, thần bài ẩn danh đấy chứ!"
Chong thản nhiên đứng dậy, gom đống chip cho vào bọc rồi quay sang lườm thằng bạn thân bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Tiền của cậu đây và nhớ kỹ, bắt đầu từ giờ, cậu chính thức bị cấm túc khỏi mọi trò chơi có liên quan đến bài Tây, rõ chưa hả?"
Kenji sướng phát điên, lao vào ôm chầm lấy cổ Chong giật bôm bốp: "Cậu tuyệt vời quá Chong ơi, hahaha!"
Thế nhưng, trong lúc đang ôm chặt lấy Chong, áo của Chong vô tình bị lệch sang một bên. Ánh mắt Kenji bỗng chốc đập thẳng vào Ký hiệu kỳ lạ ẩn hiện vô cùng tinh xảo ngay trên vai của Chong.
Cậu nhóc ngơ ngác, trong lòng dấy lên một sự tò mò. Đang định mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, Kimmie chầm chậm bước vào:
"Sắp tới giờ rồi đó hai cha nội, mau qua phòng dọn dẹp quần áo đi."
Chong nhanh chóng chỉnh lại áo, cười trừ: "Qua liền, qua liền."
Nói rồi, cả ba cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt Lớp số 1, rời khỏi phòng để chuẩn bị cho chuyến trở về Học Viện Thiên Giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.