Heaven's Defiance

Chương 28: Đội Hình Bất Ổn Và Thiếu Gia Kim Quyền

Đăng: 02/09/2026 12:15 3,154 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 28: ĐỘI HÌNH BẤT ỔN VÀ THIẾU GIA KIM QUYỀN

Sáu con người của Lớp nội khí số 7 chính thức đặt chân vào khuôn viên bên trong Học Viện Kim Quyền. Trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt, đông đúc ngoài đường phố, không gian học viện lúc này lại tĩnh mịch và có phần vắng vẻ hơn nhiều so với Học viện Thiên Giới.

"Ủa sao học viện này to đùng mà nhìn quanh chẳng thấy bóng ma nào hết vậy?" Kenji dáo dác nhìn quanh, nheo mắt hỏi.

Chong thọc hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp: "Chắc họ bận đi kiếm tiền..."

Cả sáu người chầm chậm tiến vào tòa nhà trung tâm. Vừa bước qua đại sảnh, cấu trúc dị biệt của trường quý tộc lại khiến tụi nhóc một phen ngơ ngác.

"Hả? Sao cái sảnh to thế này lại bày trí bàn ghế lộn xộn không có quy tắc gì hết vậy?" Kenji chỉ tay.

Hank hai mắt sáng rực, nhìn dọc dãy hành lang hun hút: "Công nhận cái hành lang này rộng dữ thần thiên địa luôn đấy. Rộng thế này đủ diện tích lập sân đá bóng luôn chứ đùa. Tớ mà được chuyển hộ khẩu qua đây ở, tớ thề sẽ đá bóng 24/7 cho coi!"

Chong ngước nhìn lên, khẽ bĩu môi: "Bọn họ dư tiền quá nên xây rộng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng nhìn tổng thể thiết kế đơn điệu, thô cứng, chán ngắt chứ chẳng có tí nghệ thuật nào như học viện mình."

Đúng lúc này, từ phía trong văn phòng, một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục phẳng phiu, tác phong vô cùng lịch lãm chầm chậm bước ra. Ông ta mỉm cười, cúi đầu chào cả nhóm.

"Chào các cậu, các cậu có phải là đoàn học viên đại diện của Học Viện Thiên Giới sang khảo sát ngày hôm nay không?"

Cả đám đồng loạt gật đầu xác nhận.

Người quản lý khẽ đẩy gọng kính: "Tôi là người trực tiếp hướng dẫn các cậu đi tham quan toàn bộ các khu vực hợp pháp của học viện này. Mục đích là để tránh tình trạng các cậu đi lung tung rồi vào nhầm những phòng cấm, phòng bảo mật của chúng tôi."

Chưa kịp để ông quản lý thuyết minh xong, Theo đứng phía sau đã mặt mày méo xệch. Một tay ôm bụng, một tay giơ lên giãy nảy vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

"NHÀ VỆ SINH ĐÂU ÔNG ƠIIII!!!" Theo gào lên đầy đau đớn. "Tôi cần phải giải quyết nỗi buồn gấp!!!"

Người quản lý hơi giật mình, giơ tay chỉ lên phía trên: "À... Nhà vệ sinh thì cậu phải chịu khó di chuyển lên tầng 3..."

"HẢ!!! TẦNG 3 LẬN Á???!" Cả đám học trò đồng loạt trợn mắt há mồm.

Người quản lý ho húng hắng một tiếng, từ tốn giải thích: "Nhà vệ sinh của học viện được thiết kế biệt lập hoàn toàn ở tầng trên cao để giữ gìn mỹ quan tuyệt đối cho khu vực sảnh tiếp khách ạ."

"ÔIIIIIIIIIII MẸ ƠIIIIII!!!"

Không một chút do dự, gã đàn anh lập tức xách quần, dùng hết sức bình sinh bứt tốc phóng lên tầng 3.

"Tớ đã bảo rồi..." Kenji khoanh tay, đắc ý châm chọc. "Lúc nãy ở ngoài cổng mà chịu nghe lời tớ, đi ra nhà vệ sinh công cộng thì giờ đâu có thảm thế này, ha ha!"

Ở trên tầng 3, sau một màn "thập tử nhất sinh", Theo rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi. Cậu chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa kéo khóa quần tây.

Thế nhưng, vừa quẹo qua góc hành lang để đi xuống lầu, Theo bắt gặp một đám học viên trường Kim Quyền mặc đồ sang chảnh đang tụ tập ngồi vắt vẻo ở bệ cửa sổ. Thấy một người lạ hoắc khoác bộ vest đi ra, một tên đàn em tóc vuốt gel liền thì thầm với gã bên cạnh.

"Thằng đó là ai mà nhìn lạ vậy đại ca?"

"Hình như là người của trường khác vào tham quan đó đại ca ơi."

Ngay lập tức, tên đàn em tóc vuốt gel hất hàm, quắt quắt ngón tay ra hiệu đầy hống hách về phía Theo: "Ê thằng kia, lại đây tao bảo!"

Theo ngơ ngác, không hiểu đám này đang giở trò gì nhưng cũng lững thững tiến lại gần, đứng đối diện với cả đám, Theo trưng ra bộ mặt lạnh tanh:

"Gọi tôi lại đây có chuyện gì không?"

Tên đàn em chỉ tay vào gã vuốt tóc bóng lộn đang ngồi ở giữa: "Mày có mắt mà không thấy ai đang ngồi ở đây hả? Đây chính là Đại ca của cả cái học viện này! Thấy đại ca mà không biết điều, mau chào ảnh một tiếng đi!"

Theo khẽ liếc mắt nhìn kẻ được gọi là "Đại ca". Gã ta đang ngồi rung đùi, hai bên là hai em gái xinh đẹp của trường Kim Quyền đang khép nép ngồi dựa dẫm. Theo thản nhiên giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt gã.

"Chào tên này á?" Giọng Theo đều đều đầy vẻ khinh bỉ.

Thấy hành động chỉ mặt xúc phạm đại ca, tên đàn em tóc vuốt gel lập tức đứng phắt dậy, mặt mũi đằng đằng sát khí quát lớn:

"Này này! Cái thằng láo lếu này, mày khôn hồn thì bỏ cái ngón tay thối đó xuống ngay cho tao! Ai cho phép cái loại dân nghèo như mày được quyền chỉ thẳng mặt đại ca tao vậy hả?!"

Theo chẳng buồn chấp nhặt với đám vô tri, cậu khẽ cúi đầu một phát cho xong chuyện: "Chào đại ca."

"Mày chào cái kiểu gì mà mặt cứ vênh lên thế hả? Chưa đủ kính cẩn! Chào lại tử tế cho tao!" Tên đàn em tóc vuốt gel vẫn chưa vừa lòng, sấn tới.

Đúng lúc này, gã "Đại ca" ngồi ở giữa mới chầm chậm giơ tay lên ra hiệu, lên tiếng bằng một giọng đầy kẻ cả, bề trên: "Thôi được rồi, đừng có ép người ta quá. Người ta cũng đã có lời chào hỏi rồi."

"Dạ vâng đại ca..." Tên đàn em lập tức cúi đầu khúm núm rồi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống.

Theo nheo mắt nhìn: "Thế giờ tôi đi được chưa?"

"Cậu cứ đi tự nhiên, chúc cậu có một chuyến đi tham quan học viện của chúng tôi thật suôn sẻ nhé!" Đại ca mỉm cười.

Theo hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời khách sáo đó, xoay người đi thẳng xuống lầu.

Ngay khi Theo vừa quay lưng đi được vài bước, từ phía sau lưng cậu, tiếng bàn tán xôn xao của đám đàn em lập tức vang lên kèm theo những tràng cười đầy giễu cợt.

"Mẹ kiếp, cái thằng đó láo toét thật. Nếu chỗ này mà không phải là học viện thì em đã lao vào cho nó một trận ra bã để biết thế nào là lễ độ rồi!"

Dứt câu, cả đám phía sau bật cười lớn một cách đầy khoái chí, ngay cả hai cô gái ngồi hai bên gã đại ca cũng che miệng cười rúc rích theo.

Theo nghe thấy tiếng cười chế giễu nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ tặc lưỡi nghĩ thầm: (Đúng là cái lũ quý tộc rảnh rỗi sinh nông nổi). Cậu bình thản sải bước đi xuống tầng trệt để hội quân với cả nhóm.

Theo quay trở lại, chỉnh lại cổ áo vest rồi thong dong bước vào hàng ngũ cùng với Chong, Hank, Kimmie, Kenji và Chem. Cả sáu người theo chân ông quản lý để bắt đầu chuyến hành trình tham quan sâu vào bên trong Học Viện Kim Quyền.

Từ phía sau lưng cả nhóm, ba vệt sơn trắng xóa vẫn đang nổi bần bật ngay trên ba chiếc quần tây đen lịch lãm của Theo, Hank và Chong, tạo nên một cảnh tượng không thể nào hài hước và bất ổn hơn.

Sau một hồi đi mỏi rã rời cả chân, ông Quản lý của Học Viện Kim Quyền chầm chậm dừng bước chân tại sảnh lớn, quay sang mỉm cười lịch sự thông báo với cả nhóm:

"Được rồi, chuyến tham quan theo lịch trình đã xong. Bây giờ, nếu các cậu vẫn muốn ở lại khuôn viên trường để ngắm nghía thêm thứ gì thì cứ tự nhiên nhé!"

Nói xong, ông quản lý cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng vào trong phòng ban.

Kenji khoanh tay, trầm trồ ngó nghiêng: "Công nhận là tuyệt thật sự luôn... Cái học viện này có nhiều thứ mà ở Học viện Thiên Giới chúng ta chưa từng được thấy bao giờ."

"Đúng thật, ở đây tớ thấy có nhiều thiết bị tập luyện lạ lắm." Chong gật đầu đồng tình.

Theo lúc này đứng bên cạnh, tinh thần gã đàn anh dường như đã phấn chấn và thoải mái hơn hẳn. Cậu liền quay sang rủ rê đám đàn em:

"Hay là chúng ta đi dạo xung quanh đây thêm tí nữa đi... Tự nhiên anh cảm thấy chưa muốn quay về cái khách sạn ngột ngạt kia tí nào!"

Được đàn anh mở lời, cả đám hớn hở gật đầu, cùng nhau thong dong tản bộ dọc theo những dãy hành lang lộng lẫy của Học Viện Kim Quyền.

Chưa đi được bao xa, từ phía đối diện, một đám học viên mặc đồ sang chảnh tiến lại gần. Theo nheo mắt quan sát, chân mày nhíu chặt lại đầy chán ghét:

"Hừ, thì ra lại là cái lũ vô tri này."

"Anh Theo biết họ sao?" Kenji tò mò hỏi nhỏ.

Chưa kịp để Theo trả lời, tên đàn em tóc vuốt gel lúc nãy ở tầng 3 đã hùng hổ bước lên dẫn đầu, hất hàm đầy hống hách:

"Ái chà chà, chúng ta lại gặp nhau rồi ha, thằng láo toét!"

Chong nghe thấy lời lẽ xúc phạm đến đàn anh của mình liền lập tức bước lên một bước chắn phía trước, ánh mắt sắc lẹm gặng hỏi: "Này, anh đang dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với anh Theo đấy hả?"

"Đúng đó thì sao nhóc con?! Tụi tao ở học viện này chính là trùm, là bề trên, tụi tao muốn nói cái gì, sỉ nhục ai mà chẳng được!" Tên đàn em tóc vuốt gel hất mặt.

Chứng kiến thái độ cậy quyền cậy thế của đám con nhà giàu, cả Kimmie lẫn Chem đứng phía sau đều đồng loạt trưng ra bộ mặt bực tức, siết chặt nắm đấm. Thấy hai thiếu nữ xinh đẹp nổi giận, tên đàn em lại càng được đà lấn tới, nhướn người, dở giọng trêu ghẹo:

"Ố ồ, hai cô em xinh đẹp này là người ở đâu đến đây vậy ta? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh <3"

Nói đoạn, hắn định đưa tay động vào người hai cô gái. Không một chút do dự, Hank và Kenji lập tức lao ra chắn ngang.

Hank bẻ khớp tay rôm rốp: "Này mấy ba! Bớt cái thói động tay động chân đi nhé, không là ăn đấm đấy!"

Đúng lúc trận chiến chuẩn bị bùng nổ, gã "Đại ca" khi nãy chầm chậm bước tới từ phía sau. Hai cô em gái xinh đẹp vẫn khép nép đi cùng gã. Hắn ta cất giọng đầy uy quyền, dứt khoát cắt ngang hành vi của đám đàn em:

"Thô lỗ quá rồi đấy."

Nghe tiếng đại ca, cả hai tên đàn em đều lập tức cun cút cúi đầu lùi lại phía sau.

Tên đàn em tóc vuốt gel lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng dõng dạc giới thiệu lai lịch khủng của đại ca mình với một sự tự hào tột độ:

"Xin giới thiệu cho cái lũ mấy người mở rộng tầm mắt! Đây chính là anh GEMUEL STEVEN! Con trai ruột của ngài tỷ phú Hasan Steven, người đứng đầu gia tộc giàu có, quyền lực bậc nhất Penthouse Galaxy này đó nghe chưa!"

Kenji há hốc mồm, nuốt nước bọt ực một phát: "Cái gì... Tỷ phú luôn á..."

"Bởi vậy mấy người biết thân biết phận thì lo mà kính cẩn, ngoan ngoãn với anh Gemuel đi! Ở cái địa bàn này, anh Gemuel một khi đã nói một là một mà hai là hai, tuyệt đối không một ai được phép cãi lại nửa lời!" Tên đàn em xăm mình chêm vào.

Thiếu gia Gemuel Steven chầm chậm tiến lên phía trước, đứng đối diện với Chong và Kenji. Hank ở bên cạnh đã đưa hai tay lên thủ thế sẵn sàng, chỉ cần đối phương ra tay là cậu sẽ xông vào ngay lập tức.

Gemuel ban đầu trưng ra bộ mặt vô cảm, lạnh lùng chuẩn phong thái quý tộc thượng lưu, nhưng ngay giây tiếp theo, gã bỗng chốc nở một nụ cười vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, cúi đầu nhẹ:

"Các cậu cho tôi xin lỗi nhé... Đàn em của tôi hơi quá lời một chút... Có gì không phải, xin các bạn học viên Thiên Giới lượng thứ bỏ qua cho!"

Cả đám Chong, Kenji, Hank đơ toàn tập, cơ mặt cứng đờ ra vì không ngờ tên đại ca này lại hành xử văn minh đến như vậy. Gemuel quay lại phía sau, thản nhiên giới thiệu hai đứa đàn em đi cùng:

"Cậu tóc vuốt gel này tên là JAXON ROKE, còn cậu xăm hình này tên là JINN FULLY. Hiện tại chúng tôi đang học cùng ở lớp nội khí số 6 của Học Viện Kim Quyền!"

Nói đoạn, Gemuel quay ngoắt lại. Ánh mắt gã khẽ quét qua hai đứa đàn em, giọng điệu từ dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lẹm, tràn đầy áp lực: "Hai đứa tụi bây... Mau bước lên bắt tay làm hoà với họ đi!".

Jaxon mặt méo xệch, lí nhí nuốt nước bọt: "Có cần thiết phải làm cái trò này không đại ca..."

Tuy nhiên, khi vừa ngước lên, ánh mắt hai tên đàn em chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của thiếu gia Gemuel, hai tên đàn em lập tức sợ hãi co vòi, vội vàng chìa tay ra bắt tay với Chong, Kenji và Hank một cách vô cùng miễn cưỡng.

Gemuel cười tươi rói, vỗ tay cái chóc: "Đấy! Làm hòa xong xuôi hết rồi nhé. Giờ thì chúc mọi người tham quan vui vẻ, chào tạm biệt!"

Nói rồi, gã thiếu gia dứt khoát quay người, dắt tay hai cô gái rời đi, hai tên đàn em cũng lầm lũi chạy theo sau.

Kenji nhìn theo bóng lưng họ, tặc lưỡi chép miệng: "Cái thằng nhóc đại ca đó sống còn có não, biết lý lẽ hơn hai thằng đệ vô tri của nó nhiều đấy chứ."

Bất thình lình, Gemuel đang đi bỗng nhiên khựng lại. Gã chầm chậm quay đầu, gọi lớn một tiếng: "Mà nè mấy bạn!". Cú gọi bất ngờ làm Kenji giật nảy mình.

"Ủa... Sao... Sao vậy? Tôi... Tôi thề là tôi mới khen cậu có não chứ chưa hề nói xấu gì cậu luôn đấy!" Kenji lắp bắp.

Gemuel xua xua tay, gương mặt nặn ra vẻ đầy ái ngại: "À không phải chuyện đó... Tôi chỉ muốn nhắc các cậu một chút là... Phần mông của các cậu... Hình như bị dính một tí nước sơn kìa!"

Lời vừa thốt ra như sét đánh ngang tai. Theo, Chong và Hank theo bản năng đồng loạt xoay người lại phía sau, tự vặn vẹo cơ thể để kiểm tra vòng ba của mình. Đập vào mắt ba ông tướng... chính là ba vệt sơn trắng tinh, nổi bần bật ngay trên bộ vest.

Kimmie và Chem đứng kế bên chứng kiến cái cảnh tượng, hai cô nàng lập tức đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Trái ngược hoàn toàn, Kenji thoát nạn nhờ đi vệ sinh công cộng liền ôm bụng cười ha hả, cười như được mùa.

"Cái... Cái đống bôi bác này nó dính vào đây từ khi nào vậy trời?!" Chong mặt đơ toàn tập, lắp bắp.

Gemuel giải thích: "Có lẽ là lúc nãy ở ngoài cổng học viện, các cậu đã vô tình ngồi nhầm vào cái ghế mới sơn chưa khô của học viện rồi..."

Theo nghe tới đây bỗng chốc sực nhớ ra tràng cười chế giễu của đám đàn em trên tầng 3 lúc nãy. Gương mặt gã đàn anh lập tức tối sầm lại đầy nhục nhã.

Theo trố mắt nhìn Gemuel: "Hóa ra... Hóa ra lúc nãy ở tầng 3, đàn em của cậu cười tôi... là vì... cái quần dính sơn chết tiệt này sao?!"

Gemuel cố nhịn cười: "Tôi không hề cười cậu... Chỉ có đám đàn em nó cười thôi..."

Nói đoạn, chính khóe miệng của gã thiếu gia Gemuel cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.

"Đó! Đó! Thấy chưa?!" Theo tức tối chỉ tay thẳng mặt Gemuel. "Miệng thì rêu rao bảo là không cười người ta, vậy mà cuối cùng cái bản mặt cậu cũng đang cười kìa!!!"

Một lúc sau, cả nhóm trở ra phía chiếc xe 7 chỗ đang chờ sẵn ở cổng học viện. Trợ lý Ray đang tựa lưng vào mui xe chờ đợi. Thấy đám nhóc vác bộ mặt rầu rĩ đi ra, anh liền hớn hở lên tiếng hỏi thăm:

"Sao rồi các hoàng tử và công chúa? Chuyến đi tham quan thực tế Học Viện Kim Quyền ngày hôm nay có vui vẻ, mở mang tầm mắt được gì không mấy đứa?"

Chong cúi gầm mặt xuống, giọng đầy cay đắng: "Vui thì cũng có vui thật đó anh Ray... Nhưng mà xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy..."

"Ủa mắc gì sang học viện nhà giàu tham quan mà lại xấu hổ là sao?" Trợ lý Ray ngơ ngác hỏi.

Không cần dùng lời nói để giải thích, cả ba ông tướng Theo, Chong và Hank đồng loạt thực hiện một động tác vô cùng dứt khoát: Đồng loạt xoay lưng về phía Trợ lý Ray.

Chứng kiến cái "thời trang thực địa" có một không hai của đại diện Học viện Thiên Giới, Trợ lý Ray đứng hình mất vài giây. Ngay sau đó, anh lập tức ôm đầu, bật cười chấn động cả góc phố, khép lại một chuyến đi khảo sát đầy bất ổn và tấu hài.


0