Chương 27: Tấm Hình Kỷ Niệm Và Học Viện Kim Quyền
CHƯƠNG 27: TẤM HÌNH KỶ NIỆM VÀ HỌC VIỆN KIM QUYỀN
Đêm muộn, cánh cửa phòng khách sạn tầng 5 chầm chậm mở ra. Theo và Hank lặng lẽ bước vào sau bữa ăn đêm.
Trong phòng lúc này đã hoàn toàn yên ắng, ánh đèn lờ mờ hắt vào từ cửa sổ cho thấy tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Kenji nằm riêng một giường, ở phía dưới đất là Chong đang nằm tư thế như vừa bị té khỏi giường, thế nhưng thằng nhóc vẫn ngủ say sưa..., bên cạnh là Kimmie và Chem đang đắp chăn ấm cúng. Theo nhìn đám đàn em rồi bất giác nở một nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng.
(Đúng là... cái lũ nhóc này lúc ngủ trông đứa nào đứa nấy cũng dễ thương hết.) Theo nghĩ thầm, đôi mắt khẽ chớp nhẹ.
Thế nhưng, khi ánh mắt cậu va phải Kenji đang nằm chổng mông lên trời, ngáy khò khò một cách vô tri, sắc mặt Theo lập tức thay đổi 180 độ. Cậu bĩu môi đầy chán ghét:
"Riêng thằng này thì tuyệt đối không, không hề có một chút dễ thương nào cả."
Hank im lặng leo lên giường chen chúc nằm cạnh Kenji. Theo thấy thế liền ngơ ngác quay sang gọi nhỏ: "Này Hank, cậu không qua chiếc giường thứ ba ngủ cùng anh cho rộng rãi à?".
Thế nhưng, đáp lại Theo chỉ là tiếng thở đều đều của Hank. Cậu nhóc đã đánh một giấc ngon lành từ lúc nào không hay. Cảm giác cô độc thoáng chốc ùa về, Theo khẽ thở dài một tiếng. Anh chầm chậm thay đồ ngủ rồi tiến đến công tắc để tắt đèn, trả lại căn phòng cho bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc phòng.
Theo leo lên chiếc giường còn lại, trùm chăn nhắm mắt. Giữa bóng tối đặc quánh, những ký ức ám ảnh và vết thương lòng năm xưa bất chợt dội về, khiến một giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài trên má gã đàn anh cộc cằn thường ngày.
Sột soạt... Xoạch!
Bất ngờ, một loạt tiếng động vang lên phá tan bầu không khí u ám. Theo giật mình mở to mắt ra nhìn thì kinh hoàng phát hiện, cả ba cái xác vô tri của Kenji, Chong và Hank chẳng biết từ lúc nào đã ôm gối lết qua, trèo thẳng lên giường và dính chặt lấy người anh như một khối nam châm.
"Này... Này! Tụi mày làm cái trò gì vậy hả? Anh khó thở tụi mày biết không hả?!" Theo mặt nghệt ra, lồng ngực bị đè chặt đến mức lắp bắp.
Kenji nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy chân Theo lẩm bẩm: "Ngủ đi anh ơi, đừng lèm bèm nữa..."
Chong rúc đầu vào vai Theo, cười trừ: "Ôm anh Theo công nhận ấm thật sự luôn đấy."
Trước sự bám dính đầy ấm áp này, bức tường băng giá trong lòng Theo hoàn toàn tan rã. Anh bật cười một tiếng rồi cũng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở chiếc giường bên kia, Chem và Kimmie thực chất nãy giờ vẫn chưa ngủ. Hai cô nàng nheo mắt nhìn qua, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Kimmie đắc ý thì thầm: "Đấy... Thấy kế hoạch đánh sập phòng tuyến của tớ đỉnh chưa nào?"
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Kimmie." Chem ánh mắt long lanh đầy biết ơn. "Nhờ cậu và những chàng trai này... mà anh Theo mới có thể vui vẻ trở lại."
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ lọt qua rèm cửa hắt vào phòng. Kenji và Hank vẫn còn nằm ngủ thẳng cẳng, ngáy khò khò như hai khúc gỗ.
Từ bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên mờ ảo. Kimmie và Chem đang tranh thủ chuẩn bị phục trang. Tuy nhiên, trên chiếc giường còn lại, cả Theo lẫn Chong đều đã biến mất từ lúc nào.
Dưới cái se lạnh của buổi sớm tại Penthouse Galaxy, Theo và Chong đang khoác lên mình bộ đồ thể thao, cùng nhau chạy bộ qua lại trên vỉa hè để rèn luyện thể chất đầy hăng hái.
"Hôm nay tụi mình chính thức được đi tham quan Học Viện Kim Quyền rồi." Chong vừa chạy vừa hào hứng nói: "Em nôn quá đi mất, anh thấy sao anh Theo?"
Theo chạy song song với Chong, thong dong đáp: "Thì chắc bên trong cũng giống Học viện Thiên Giới của mình thôi. Có điều họ giàu hơn nên cơ sở vật chất chắc chắn sẽ hiện đại và tối tân hơn hẳn bên mình rồi."
Chong phóng tầm mắt nhìn về phía ánh mặt trời đang chầm chậm nhô lên sau những tòa cao ốc nguy nga, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Trong khi đó, ở trên phòng khách sạn, Kenji cuối cùng cũng chịu lồm cồm bò dậy. Cậu nhóc dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, lết bộ đi về phía phòng tắm để định đánh răng rửa mặt.
Kenji thản nhiên đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa ra mà không một chút mảy may nghi ngờ.
Cạch!
Bên trong làn hơi nước mờ ảo, Kimmie và Chem đang tắm chung bỗng nhiên trố mắt nhìn ra.
"ÁÁÁÁÁÁÁ!!! ĐỒ BIẾN THÁIIII LƯU MANHHH KENNJIIIII!!!"
Hai tiếng thét đồng thanh vang lên chấn động cả tầng 5. Kenji giật bắn mình, linh hồn suýt chút nữa bay ra khỏi xác, cuống cuồng đóng sầm cửa lại.
"Ối mẹ ơi!!! Em không thấy gì hết! Em xin lỗiii!"
Cú hét chấn động của hai cô gái khiến Hank đang ngủ trên giường bật dậy như lò xo, hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở phía dưới đường, Theo và Chong đang chạy bộ cũng nghe rõ mồn một tiếng thét quen thuộc vọng xuống từ phía cửa sổ.
Theo ngước đầu nhìn lên, cười đểu một tiếng đầy bất lực: "Lại có chuyện gì mà hai hot girl của chúng ta lại phải hét lên kinh hoàng như vậy nhỉ?"
Chong thở dài một tiếng ngao ngán: "Cái kiểu này thì chắc lại là Kenji chứ không ai vào đây được anh ơi."
Không khí căn phòng sau đó trở nên vô cùng nhộn nhịp. Kimmie đang ngồi trang điểm, dặm phấn cho Chem trước gương. Ở góc bên cạnh, Chong đang đứng chỉnh đốn lại bộ vest vô cùng vừa vặn, lịch lãm của mình, cậu thắt thêm cà vạt trông vô cùng bảnh trai.
Trong khi đó, Kenji thì đang bò rạp xuống sàn nhà, dáo dác lục tung các ngóc ngách để tìm kiếm món đồ thất lạc.
"Cái quần phối với áo vest đâu rồi, mình nhớ rõ ràng là có đem theo mà ta..." Kenji hốt hoảng gào lên. "Giờ nó bay đâu mất tiêu rồi?!"
Hank đứng bên cạnh tỏ ra bứt rứt. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải mặc lên người bộ đồ vest gò bó nên vô cùng khó chịu. Cậu nhóc càu nhàu, thẳng tay vứt luôn cái cà vạt sang một bên, rồi thô bạo cởi phăng hai cúc áo trên cổ ra cho thoáng mát đúng chất hoang dã.
Riêng Theo thì đã hoàn thành xong xuôi. Cậu đứng sừng sững soi gương, thần thái vô cùng tự tin, vuốt mái tóc ngược ra sau cực kỳ điển trai.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Theo dứt khoát bước ra mở cửa. Người đứng ở hành lang chính là Trợ lý Ray – anh tài xế riêng quen thuộc của lớp nội khí số 7. Anh ta nở nụ cười tươi rói, lớn giọng gọi đầy trêu chọc:
"Các hoàng tử và công chúa của Học Viện Thiên Giới đã chuẩn bị xiêm y xong xuôi hết chưa nè?"
"Sắp xong rồi anh ơi." Theo đáp. "Mà anh xem hộ em bên phòng đối diện, đám nhóc lớp số 1 đã chuẩn bị xong chưa ạ?"
Trợ lý Ray cười: "À, đám nhóc lớp cô Silas hả? Đội đó lịch trình khảo sát được xếp vào buổi chiều cơ, còn các cậu tham quan vào buổi sáng... nên hai bên không trùng giờ với nhau đâu, chắc hẳn giờ này đám nhóc đó vẫn còn ngủ."
"Cảm ơn anh Ray nhé... Anh cứ ở ngoài xe chờ tụi em một tí, tụi em xong là ra liền."
Một lúc sau, Trợ lý Ray đang đứng chờ ở ngoài thì bất ngờ nhìn vào phía cửa chính của khách sạn. Cánh cửa kính tự động mở ra, toàn bộ thành viên lớp nội khí số 7 chầm chậm sải bước tiến ra ngoài.
Bốn bộ vest đen lịch lãm, nam tính của bốn chàng trai đứng sừng sững bên cạnh diện mạo xinh đẹp, quyến rũ của hai thiếu nữ. Đội hình cực phẩm bừng sáng cả một góc phố, tỏa ra một phong thái vô cùng ngạo nghễ và tự tin.
Cả đám đồng thanh hét lớn, hừng hực khí thế: "ĐI THÔI ANH RAY ƠIII!!!"
Trước khách sạn 5 sao lấp lánh, sáu con người của lớp nội khí số 7 đứng dàn hàng ngang, tạo nên một đội hình vô cùng cân đối. Hai thiếu nữ Kimmie và Chem đứng ở vị trí trung tâm làm điểm nhấn. Theo đứng bên cạnh Chem, còn Chong lịch lãm đứng sát bên Kimmie. Ở hai rìa ngoài cùng, Kenji đứng cạnh Chong, còn Hank đứng bên Theo. Trợ lý Ray vừa nhìn thấy đã phải đứng hình.
"Khoan... Khoan đã mấy đứa ơi, đứng yên đó, giữ nguyên vị trí đó cho anh!" Trợ lý Ray xua tay gọi lớn.
Kenji nhíu mày, mồ hôi rịn ra: "Làm gì vậy anh Ray... Nóng sắp chảy mỡ rồi."
Trợ lý Ray không thèm trả lời, cuống cuồng lôi chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng từ trong xe ra, đưa lên ngang tầm mắt:
"Được rồi! Cơ hội hiếm có, mấy đứa tạo dáng đi! Anh giúp cả nhóm chụp một tấm hình kỷ niệm thật ngầu nào!"
TÁCH!
Trợ lý Ray đập tay đôm đốp vào máy ảnh, cười lớn: "Đã xong rồi, mau lên xe thôi các em ơi.". Cả sáu người ngay lập tức xả dáng, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ùa vào bên trong xe, vừa đi vừa cười toe toét đầy hạnh phúc.
Chiếc xe 7 chỗ hạng sang của Hiệp hội chầm chậm lăn bánh trên đại lộ. Phía sau, Kenji và Chong đang hì hục chia nhau ổ bánh mì để ăn sáng vì sáng giờ cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng. Kimmie và Chem thì dính lấy nhau cười đùa rộn ràng. Theo thản nhiên nằm ngửa lưng ra sau ghế ngắm nhìn cảnh vật xa hoa ngoài đường phố.
Trái ngược với sự hưởng thụ của đám phía sau, Hank bị tống lên ngồi ở hàng ghế đầu, ngay kế bên ghế tài xế. Cậu nhóc chỉ biết bó gối ngồi im một chỗ, mếu máo:
"Anh Ray ơi... Chừng nào mới tới nơi vậy anh?"
Trợ lý Ray giật giật khóe mắt: "Này Hank... Từ lúc lên xe tới giờ em hỏi câu này lần thứ 5 rồi đó biết không..."
"Tại em chịu hết nổi rồi, cái chỗ này chật chội quá, chân em không duỗi thẳng ra được." Hank vò đầu bứt tai.
Cả đám ngồi băng ghế sau lập tức bật cười nắc nẻ. Bầu không khí của lớp số 7 chưa bao giờ gắn kết đến thế.
...
Sau một quãng đường di chuyển, chiếc xe phanh két một phát, dừng ngay trước cổng chính của Học Viện Kim Quyền.
Đập vào mắt cả nhóm là một cánh cổng khổng lồ được đúc và chạm khắc hoàn toàn bằng vàng ròng vô cùng lộng lẫy, nguy nga. Sáu con người bước xuống xe. Ngay lập tức, ba nhóc tân binh Kenji, Hank và Chong đồng loạt đơ toàn tập, mắt chữ O mồm chữ A ngắm nhìn sự hoành tráng sặc mùi tiền của học viện người ta.
Theo chỉnh lại cổ áo vest, dứt khoát: "Được rồi, vào thôi."
"Khoan đã... Đợi chút anh Theo ơi." Kenji bất ngờ ôm bụng, mặt biến sắc. "Em... em cần phải đi giải quyết nỗi buồn gấp..."
Nói rồi, cậu nhóc định quay lưng chạy bộ ngược ra ngoài. Theo liền nhíu mày, túm vai kéo ngược lại: "Này cái thằng nhóc này, cậu bị điên à? Đi vào bên trong học viện của họ kiểu gì mà chẳng có nhà vệ sinh, mắc gì phải chạy ngược ra ngoài?"
Kenji nhăn mặt giải thích: "Kh-Không được đâu anh ơi. Trường tụi quý tộc giàu có như thế, nhà vệ sinh kiểu gì chẳng dát vàng dát bạc sáng loáng. Em... em thấp cổ bé họng, nhìn sang chảnh quá em sợ mình làm bẩn nó lắm. Em sẽ chạy ra nhà vệ sinh công cộng ở gần đây!"
Dứt lời, Kenji bứt tốc phóng đi mất, bỏ lại cả đám đứng trơ mắt ngơ ngác, cạn lời toàn tập.
Một lúc sau, Kenji thong dong sải bước quay trở lại với gương mặt vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, năm người còn lại vì đợi cậu lâu quá nên đã kéo nhau ngồi xuống một chiếc ghế băng dài dưới bóng mát của cây cổ thụ để tránh nắng.
Thấy Kenji đã vác mặt về, cả đám chầm chậm đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Theo nghiêm giọng dặn dò: "Rồi, đầy đủ quân số, giải quyết xong xuôi hết rồi thì bây giờ chính thức bước vào trong. Nhớ kỹ lời anh mày dặn: Phải giữ bộ mặt nghiêm túc, tác phong kỷ luật của Thiên Giới nghe chưa?"
"Dạ, rõ rồi!" Chong gật đầu dứt khoát.
Nói rồi, cả nhóm quay người, hừng hực khí thế, hướng về phía cánh cổng vàng của Học Viện Kim Quyền. Kenji đi ở vị trí sau cùng của hàng, chầm chậm đi theo.
Thế nhưng, khi vừa nhìn vào phần mông và quần của mọi người phía trước, đôi mắt cậu nhóc bỗng chốc đứng hình.
Trên quần tây đen lịch lãm của Theo, Hank và Chong... đều dính những mảng màu trắng xóa cực kỳ dị hợm. Kenji ngơ ngác quay đầu nhìn lại chiếc ghế cả đám vừa ngồi khi nãy, đập vào mắt cậu là một tấm biển cảnh báo nhỏ nằm khuất sau tán lá: [GHẾ MỚI SƠN - CHƯA KHÔ].
Hiểu ra toàn bộ sự việc, Kenji không thể kìm nén được nữa, lập tức ôm bụng bật cười lớn đầy sảng khoái: "Ha ha ha, chời đất ơi!".
Theo đi phía trước nghe tiếng cười vô tri liền quay phắt đầu lại, cau có quát: "Kenji, thằng nhóc này, cậu cười cái gì đó? Tập trung đi mau lên!"
"Đi liền, đi liền đây anh Theo ơi, ha ha ha!" Kenji vừa cười híp mắt vừa chạy đuổi theo.
Sáu con người hiên ngang, ngạo nghễ tiến vào bên trong khuôn viên sang chảnh của Học Viện Kim Quyền. Đội hình cực phẩm ra oai chưa được ba giây, thì 3 trong số 4 cái quần tây đen của cánh đàn ông đã dính mảng sơn trắng xóa nổi bần bật, tạo nên một màn xuất hiện không thể nào bất ổn và dở khóc dở cười hơn thế...!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.