Chương 26: Lời Tự Thú Và Giọt Nước Mắt Muộn Màn
CHƯƠNG 26: LỜI TỰ THÚ VÀ GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀN
Dưới góc khuất tối tăm của khu công viên vắng người tại Penthouse Galaxy, ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống hai bóng người đang ngồi bệt trên thềm đá.
Hank gãi đầu, giọng đầy lo lắng cố khuyên nhủ đàn anh cộc cằn:
"Thôi mà anh Theo... Anh đừng quá gắt gỏng với mọi người như vậy chứ... Chị Kimmie và chị Chem cũng đâu có ý xấu gì."
Theo tựa lưng vào vách tường, khẽ bật ra một tiếng cười nhạt đầy cay đắng:
"Cậu thì biết cái quái gì chứ... Cậu có biết vì sao Chem lại nhắc tới tên khốn kiếp đó trước mặt tôi không?"
Hank trố mắt nhìn: "Vì... vì sao vậy anh?"
Ánh mắt Theo hiện lên vẻ phức tạp: "Vì thằng đó chính là người yêu cũ của Chem. Lúc biến cố xảy ra, hai đứa nó đang quen nhau thắm thiết lắm... Đó là lý do vì sao suốt hai năm qua, cậu ta vẫn không thể nào quên được kẻ phản bội đó."
Hank nuốt nước bọt. Cậu lấy hết can đảm gặng hỏi điều mà bản thân thắc mắc:
"Vậy... anh Theo có thể... kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không?"
Theo im lặng một thoáng. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Hank với vẻ dò xét lạnh lùng: "Cậu thật sự muốn nghe à?"
Sau một hồi trầm ngâm, Theo chầm chậm kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng năm xưa. Nghe xong câu chuyện, gương mặt Hank bỗng chốc tái mét như không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy bàng hoàng.
"Vậy... Vậy là... chính tay anh đã…?!" Hank lắp bắp.
Theo siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:
"Chính tay tao đã chém lìa đầu hắn ta! Lúc đó tao thề là tao đã định dừng tay để hòa giải... Nhưng hắn hoàn toàn mất hết nhân tính, cứ như một con quỷ điên cuồng lao vào cắn xé tao... Tao còn nhớ rất rõ, trong cơn điên loạn, miệng hắn cứ liên tục lẩm bẩm một câu ghê rợn."
Mồ hôi hột tuôn ra rần rần trên trán Hank: "Hắn... hắn nói gì?"
"Hắn nói... Máu... Hãy đưa ta máu..." Theo trầm giọng, ánh mắt ngập tràn sự ám ảnh.
Sự sợ hãi bao trùm lấy không gian xung quanh, khiến cơ thể Hank lạnh ngắt. Cậu thật sự bị chấn động trước sự tàn khốc của chiến trường. Thế nhưng, câu chốt hạ của Theo mới thực sự là một gáo nước dội thẳng vào linh hồn cậu:
"Sau khi chém bay đầu hắn, tao kiệt sức bỏ lại cái xác ở đó và rời đi... Nhưng điều kỳ quái là vài giờ sau khi tao hồi phục và quay trở lại hiện trường... cái xác không đầu của hắn đã biến mất. Không còn sót lại bất kỳ một vệt máu, dấu vết hay một mảnh xương nào cả... Như thể hắn chưa từng tồn tại trên đời này vậy!"
Thời gian trôi qua, khách sạn chìm vào màn đêm tĩnh mịch, đã nửa đêm kể từ lúc Hank và Theo bỏ ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa phòng khách sạn tầng 5 chầm chậm mở ra, cắt ngang bầu không khí u uất bên trong. Hank và Theo lẳng lặng đi vào.
Kimmie đang ngồi thẫn thờ trên giường lập tức đứng bật dậy, lo lắng hỏi thăm: "Các cậu đã đi đâu vậy..."
"À... em và anh Theo chỉ đi..." Hank lóng ngóng gãi đầu.
"Tớ cần đi tắm rửa một chút," Theo cắt lời, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Phòng tắm hiện tại có ai đang dùng không?"
Kimmie ngơ ngác trước sự điềm tĩnh lạ thường này: "À không... Cậu cứ vào tự nhiên đi."
Theo chầm chậm bước vào bên trong và đóng cửa lại. Cả căn phòng bên ngoài bỗng chốc chìm vào một khoảng không im phăng phắc, không ai bảo ai một lời nào. Chỉ còn lại tiếng nước xả từ vòi hoa sen vang lên rào rào.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Theo bước ra ngoài với mái tóc được vuốt ngược hoàn toàn ra phía sau, tay đang cầm chiếc khăn tắm. Diện mạo gọn gàng này làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh, điển trai của gã đàn anh.
Nhận thấy không khí quá ngột ngạt, Kenji liền lên tiếng giải tỏa bằng một câu khen ngợi vô tri:
"Hôm nay công nhận nhìn anh vuốt tóc lên đẹp trai lắm luôn ấy!"
Theo không thèm chấp nhặt câu đùa của nhóc tân binh, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
"Không phải khen đểu anh mày... Tao tự biết nhìn mình dị lắm đúng không. Mà mọi người đã ăn uống gì chưa?"
Chong gật đầu: "Tụi em ra ngoài ăn no nê cả rồi... Còn anh thì sao?"
Theo quay sang nhìn Hank: "Tao và Hank nãy giờ chưa có gì vào bụng. Hay là mình đi kiếm cái gì bỏ bụng đi Hank, tao đói mờ mắt rồi."
Hank sáng mắt lên, vỗ bụng bộp bộp: "Được anh Theo ơi! Em cũng đang đói cồn cào ruột gan lên đây!"
Theo vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt: "Vậy chúng tôi đi ăn chút gì đó nhé, chắc là đi ăn đêm tới khuya muộn mới về... Mọi người cứ ngủ trước, không cần phải thức chờ cửa đâu!"
"Hay là... chúng em cũng đi cùng cho vui..." Chong định bước theo.
Theo dứt khoát quay lưng: "Không cần đâu."
Cánh cửa khép lại, khi Theo và Hank đã rời đi, Chem bỗng chốc không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân thêm nữa. Cô nàng gục mặt xuống hai lòng bàn tay, bờ vai run lên bần bật đầy hối hận.
"Tại tớ... Tất cả là tại tớ..." Giọng Chem nghẹn ngào. "Xin lỗi mọi người... Chỉ vì tớ khơi lại chuyện cũ mà Theo mới tức giận đến như vậy..."
Kimmie vội vàng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy vai để an ủi người bạn thân:
"Không sao đâu Chem... Chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, không phải chỉ riêng một mình cậu đâu. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa."
Kenji đứng bên cạnh nheo mắt, lên tiếng hỏi nhỏ Chong: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Bầu không khí này ngột ngạt quá."
Chong đề xuất: "Hay tụi mình lại ra ngoài phố đi chơi tiếp đi, ở ngoài kia còn nhiều hàng quán mình chưa trải nghiệm lắm đó!"
Kimmie lắc đầu nhẹ: "Tớ và Chem sẽ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, các cậu cứ đi chơi trước đi."
"Nhưng mà hai người..." Chong lo lắng.
Chem ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, cười gượng: "Không sao đâu... Hai cậu cứ đi đi, tớ cần chút không gian để nói chuyện riêng với Kimmie."
Chong và Kenji nhìn nhau một thoáng rồi gật đầu đồng ý, chầm chậm bước ra khỏi phòng để trả lại sự riêng tư cho hai cô gái.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, không gian chỉ còn lại hai cô gái. Chem lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ, lao tới ôm chầm lấy Kimmie, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng.
"Kimmie ơi... Tớ nhớ cậu ấy lắm... Tớ thực sự nhớ Quinton lắm..." Chem nước mắt tuôn rơi ròng rã, gào lên.
Kimmie chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng bạn, đôi mắt cũng đỏ hoe: "Tớ hiểu... Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này..."
Chem nấc lên từng hồi, hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc: "Thời điểm đó... Tớ và cậu ấy đã rất yêu nhau... Cậu ấy thậm chí còn hứa với tớ là sau đợt huấn luyện sẽ tích góp tiền mua tặng tớ một chiếc nhẫn đính ước nữa cơ mà... Vậy mà tại sao... Tại sao đột nhiên cậu ấy lại thay đổi tâm tính nhanh đến chóng mặt như vậy chứ... Lại còn ra tay tấn công cả bạn bè nữa... Đến hiện tại tớ vẫn không thể chấp nhận được sự thật này!"
Kimmie lực bất tòng tâm. Cô chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để xoa dịu vết thương lòng đã mưng mủ suốt hai năm qua của người bạn thân, chỉ biết im lặng dùng vòng tay siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Chem.
...
Ở ngoài hành lang vắng lặng, Chong và Kenji vẫn chưa hề rời đi. Hai đứa lặng lẽ đứng tựa lưng vào vách tường, nghe rõ mồn một từng tiếng khóc xé lòng của Chem vọng ra từ bên trong.
Gương mặt hai cậu nhóc chìm vào một màu u tối. Cả hai cúi đầu im lặng, bầu không khí ngập tràn sự hoang mang và bất lực trước một bức màn bí ẩn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.