Chương 25: Gặp Lại Thành Viên Cũ Và Tàn Tích Trận Tử Chiến
CHƯƠNG 25: GẶP LẠI THÀNH VIÊN CŨ VÀ TÀN TÍCH TRẬN TỬ CHIẾN
Chiếc xe bus của học viện chầm chậm lăn bánh, tiến vào khu trung tâm Penthouse Galaxy.
Ngay khi ánh sáng rực rỡ từ khu phố quý tộc phản chiếu qua lớp kính xe, cả năm đứa học trò lớp số 7 ngồi bên trong liền nháo nhào cả lên. Hank úp chặt cái bản mặt của mình vào kính xe, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm ra ngoài, những bức tượng điêu khắc tinh xảo được đúc bằng vàng ròng sáng loáng dọc hai bên đường.
Trong khi đó, Chong và Kimmie thì im lặng ngắm nhìn những dãy phố xa hoa, lộng lẫy – nơi người dân đi lại đều khoác trên mình những bộ trang phục thiết kế vô cùng đắt đỏ.
"Tuyệt thật đó, Chong..." Kimmie ánh mắt long lanh, khẽ thì thầm với Chong.
Ở hàng ghế phía bên kia, Kenji lặng lẽ đưa mắt nhìn Chong và Kimmie đang ngồi sát bên nhau trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt cậu nhóc bỗng thoáng chút đượm buồn và cô độc. Nhìn thấy dáng vẻ sầu đời của thằng em, Theo ngồi kế bên liền tinh ý vỗ mạnh vào vai Kenji để xua tan bầu không khí u uất.
"Này nhóc" Theo nhếch mép cười. "Không phải lúc ở học viện cậu là đứa hào hứng nhất sao? Nhìn ra ngoài kia kìa, đường phố của đám quý tộc trông cũng ra gì đấy chứ!"
Chiếc xe bus chầm chậm phanh lại, dừng hẳn trước một khách sạn năm sao sang trọng. Cả năm người xách ba lô bước xuống xe. Chong ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời rồi gật đầu xác nhận.
"Đúng là địa chỉ này rồi, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của chúng ta trong suốt thời gian khảo sát lần này!"
Kimmie nhìn quanh, hai má hơi ửng hồng, lúng túng lên tiếng: "Mà này... Nhóm tụi mình có mỗi tớ là con gái thôi đấy..."
Hank và Theo nghe vậy liền đồng loạt quay mặt đi nơi khác. Hai tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng nhưng cái miệng vẫn cứng ngắc cãi cùn: "Xì... Ai mà thèm cậu chứ!"
Để chữa ngượng, Hank lập tức quay sang khoác vai gã đàn anh cộc cằn: "Anh Theo, chút nữa tụi mình tranh thủ đi dạo một vòng quanh khu này nhé?"
"Cũng được." Theo gật đầu, rồi quay sang Kenji. "Đi cùng không Kenji?"
"À thì... em..." Kenji còn đang lóng ngóng chưa biết trả lời như thế nào thì một chiếc xe bus khác cũng vừa vặn tới, dừng lại ngay sát bên.
Cửa xe mở ra, một nhóm học viên bước xuống. Đứa nào đứa nấy đều khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, lịch lãm cực kỳ. Chong trố mắt nhìn người vừa bước xuống đầu tiên, reo lên:
"Ơ... Là cậu sao, Kane?!"
Kane sáng mắt lên, lao tới đập tay với Chong: "Ui Chong! Không ngờ lại được gặp cậu ở nơi xa hoa này. Lớp số 7 của cậu cũng được chọn đi đợt khảo sát này à?"
"Đúng vậy... Có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ ở chung một khách sạn sao?" Chong cười hỏi.
"Chắc chắn rồi!" Kane gật đầu hào hứng.
Lúc này, ba thành viên còn lại của lớp số 1 chầm chậm bước ra từ phía sau Kane. Zack Vulcan vừa vác ba lô xuống xe đã lập tức chạm ánh mắt với Chong và Kenji.
"Ủa?" Zack nheo mắt.
"Ủa?! Cậu cũng đi đợt này nữa hả Zack?" Chong và Kenji đồng thanh trợn mắt.
Zack bĩu môi, khoanh tay trước ngực: "Gì vậy mấy cha? Tớ cũng là học viên chính thức của lớp số 1 mà, mắc gì không được đi?"
Hai người lạ mặt bước ra sau cùng cũng lịch sự mỉm cười chủ động giới thiệu bản thân.
"Tớ tên là RYKER BLITZ, rất vui được gặp các học viên lớp số 7 nhé."
"Còn tớ là NERO TWIN, chào mọi người."
Chong gật đầu: "Tớ là Chong, rất vui được làm quen với hai cậu."
"Còn tớ là Kenji!" Kenji hớn hở giơ tay.
Hank và Theo lúc này cũng tiến tới. Hank nhiệt tình vẫy tay: "Tớ là Hank, rất vui được biết các cậu!"
Trái ngược với sự thân thiện của đám tân binh, Theo và Kimmie đứng phía sau lại vô tình trưng ra bộ mặt cau có đặc trưng của các cựu học viên khóa trên. Nhìn thấy thái độ có phần coi thường đó, Zack Vulcan lập tức bước lên xả thẳng vào Kimmie.
"Này bà chị..." Zack nheo mắt quát. "Cái vẻ mặt đó của chị là có ý gì hả?"
Kimmie giật mình hoảng hốt, lắp bắp: "Hả? Cậu... Cậu đang nói cái gì cơ?"
Zack chỉ tay thẳng mặt: "Tôi nói chị đấy bà chị Kimmie! Cái vẻ mặt của chị rõ ràng là đang xem nhẹ tụi này đúng không? Tuy lớp số 1 tụi tôi võ thuật không bằng lớp của chị, nhưng cách ứng xử và tôn trọng người khác thì tụi này khác xa nha!"
Chong ngơ ngác nhìn Zack rồi lại quay sang nhìn Kimmie: "Chị...? Tớ tưởng Kimmie cùng tuổi với chúng ta?"
Zack bật cười lớn đầy mỉa mai: "Hả?! Cùng tuổi cái đầu cậu. Kimmie là học viên năm hai của trường, chị ta năm nay 19 tuổi rồi chứ cùng lứa cái nỗi gì!"
Lời Zack thốt ra như sét đánh ngang tai. Chong quay sang nhìn Kimmie.
Mặt cô nàng lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua, đôi mắt hoảng loạn cúi gằm xuống đất vì xấu hổ. Hiểu được sự ngượng ngùng của đối phương, Chong không hề tỏ ra thắc mắc. Ngược lại, cậu nhẹ nhàng tiến tới, chủ động nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kimmie.
"Kimmie, chúng ta cùng lên phòng cất hành lý thôi. Tớ và Kimmie sẽ lên phòng trước." Chong quay sang nói với cả đám.
Nói rồi, Chong dứt khoát nắm tay Kimmie đi thẳng vào sảnh khách sạn.
...
Khi lên tới hành lang tầng 5, Chong chầm chậm lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng. Đúng lúc này, Kimmie đứng phía sau khẽ chạm nhẹ vào lưng cậu, giọng lí nhí.
"Chong à..." Kimmie cúi mặt, nghẹn ngào. "Cậu có thấy... ghét tôi lắm không? Vì tôi đã lừa cậu suốt thời gian qua..."
Chong khựng lại, cậu chầm chậm quay người, đối diện với khuôn mặt của cô nàng, rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Chị Kimmie..." Chong nhẹ nhàng đáp. "Sao em lại có thể đi ghét một người đáng yêu và tốt bụng như chị được chứ."
Nghe câu trả lời ngọt ngào ấy, tim Kimmie đập lệch đi một nhịp. Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Lấy hết can đảm, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Chong:
"Vậy... Vậy cậu... có… có thể đồng ý làm…"
Chong đứng hình mất vài giây, như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay khoảnh khắc Kimmie định cất lời, thì từ phía cầu thang... tiếng bước chân rầm rập vang lên dồn dập.
Kenji, Hank và đám học viên lớp số 1 sầm sập kéo tới.
"Cái khách sạn này phân phòng kiểu quái gì vậy trời?!" Kenji hét lớn bực dọc. "Hết phòng ký túc xá lầu 5 ở trường, giờ sang tới khách sạn 5 sao này phòng ngủ cũng bị xếp ở tầng 5 là sao?!"
Kane hớn hở chạy tới đập vai Chong: "Tuyệt quá, Chong ơi. Phòng tụi tớ ở ngay đối diện phòng các cậu luôn nè, tí nữa cất đồ xong chúng ta đi chơi cùng nhau nha!"
Bầu không khí lãng mạn lập tức tan biến sạch sẽ.
Chong mở cửa phòng để cả đám bước vào. Vừa đặt chân vào bên trong, Kenji đã thốt lên đầy kinh ngạc: "Waooo... Phòng ốc ở đây đẹp quá xá luôn nè!". Không chút do dự, cậu nhóc phóng thẳng lên chiếc giường lớn rồi nằm ườn ra hưởng thụ.
Hank thấy thế cũng không chịu thua kém, lao tới chiếm trọn chiếc giường bên cạnh.
"Cái giường êm ái này... là của tớ nha!"
Chong nhíu mày kéo chân Hank: "Không được, phòng này chỉ có đúng 3 cái giường thôi. Cậu phải biết chia sẻ cho mọi người chứ không thể ích kỷ giành riêng một giường to như vậy được!"
Hank lập tức phồng má, trưng ra cái bộ mặt giận dỗi vô tri dở khóc dở cười đầy hài hước.
Giữa lúc đám học trò lớp số 7 đang nháo nhào tranh giành giường, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
CỘC! CỘC! CỘC!
Theo bước ra mở mạnh cánh cửa: "Ai phá đám giờ này thế hả..."
Đôi mắt Theo mở to hết cỡ, toàn thân chấn động.
"S-Sao... Sao cậu lại có mặt ở đây...?" Theo lắp bắp.
Kimmie nghe tiếng động lạ liền tò mò ngó đầu ra xem. Vừa nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, cô nàng suýt chút nữa đánh rơi chiếc ly đang cầm trên tay.
"Chem...!!!" Kimmie hét lên.
Người con gái đứng ở cửa chầm chậm gỡ chiếc ba lô xuống, nở một nụ cười vô cùng quen thuộc:
"Chào mọi người, đã lâu không gặp!"
Kimmie lao tới nắm chặt vai bạn: "Sao cậu lại có mặt ở nơi này?"
Chem nhún vai: "Thì còn ai vào đây nữa, ông thầy Khang dùng tiền túi mời tớ tới đây, ổng nói sẽ rất vui nếu có tớ đi cùng. Mà ổng đâu rồi?"
Chứng kiến màn hội ngộ đầy kịch tính của ba cựu học viên, Hank, Chong và Kenji ngồi kế bên đều ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc hoàn toàn mông quạnh.
...
Sau khi cả đám đã ngồi quây quần lại giữa phòng, Kimmie chầm chậm hít một hơi sâu, chủ động giới thiệu với ba đứa tân binh:
"Đây là Chem, cậu ấy từng là thành viên chính thức, học cùng lớp nội khí số 7 với tớ và Theo từ rất lâu về trước rồi..."
Theo ngồi ở góc giường, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào người bạn cũ.
"Vậy tại sao..." Giọng Theo lạnh tanh. "Tại sao lúc đó cậu lại đột ngột biến mất mà không thèm nói với tụi này một lời nào vậy?"
Kenji thắc mắc: "Biến mất sao?"
Ánh mắt Kimmie chùng xuống, giọng đượm buồn: "Lúc đó là thời điểm đầy biến động của lớp nội khí số 7. Một cậu học viên trong lớp đã đột nhiên phát điên rồi làm loạn lên. Thời điểm ấy lớp có tớ và Chem là con gái, thể lực yếu ớt, chỉ có duy nhất một mình Theo là con trai, Theo đã dũng cảm đứng ra chắn phía trước..."
"Này Kimmie..." Theo nghiến răng. "Sao tự nhiên lại bới móc chuyện đó ra làm cái gì..."
Kimmie cắn môi, vẫn tiếp tục: "Rồi sau đó, cậu học viên đó và Theo đã nổ ra một trận chiến..."
RẦM!
Theo đập mạnh tay xuống bàn: "MẸ KIẾP! CẬU ĐỪNG CÓ NÓI NỮA KIMMIE!!! Tôi đã bảo sao hả?! Cậu mà còn dám nhắc tới vụ đó trước mặt tôi một lần nào nữa... thì tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"
Dứt lời, Theo đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta quay lưng bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Hank thấy tình hình không ổn liền vội đứng dậy chạy theo: "Anh Theo, đợi em với!".
"Sao... Sao tự nhiên anh ấy lại nổi trận lôi đình như vậy chứ..." Kenji rụt cổ ngơ ngác.
Kimmie cúi gầm mặt xuống, hai tay run rẩy: "Thì là do..."
Chem giơ tay xua xua: "Kimmie, hãy để tớ kể."
Chem trầm giọng, đưa mọi người trở về ký ức nhuốm màu xám xịt của quá khứ:
"Lúc đó, lớp nội khí số 7 có tổng cộng bốn thành viên: Tớ, Kimmie, Theo... và Quinton. Vào một ngày định mệnh khi cả bốn người đang tập luyện ở bìa rừng, Quinton bất ngờ mất lý trí. Sau đó, lao vào tấn công điên cuồng như một con thú dữ, nhắm thẳng vào Kimmie. Theo lập tức ra mặt can thiệp, lấy thân mình che chắn bảo vệ Kimmie. Cậu ấy cố gắng khống chế nhưng Quinton lúc đó như một kẻ mất trí, cứ liên tục tấn công Kimmie!"
Chem tiếp tục, giọng đầy đau khổ:
"Sau đó... Trận chiến giữa Theo và Quinton nổ ra, nó kéo dài ròng rã suốt một ngày một đêm dưới cơn mưa tầm tã. Trong lúc cả hai đang đánh nhau, tớ đã hốt hoảng chạy đi tìm người trợ giúp. Đầu tiên, tớ chạy đi tìm thầy Khang, nhưng ông thầy vô trách nhiệm đó lúc ấy lại đang bận đi nghỉ dưỡng ở vùng đảo xa xôi, hoàn toàn không liên lạc được! Trong cơn tuyệt vọng, tớ dốc toàn lực chạy thẳng tới Trụ sở Hiệp hội gần đó rồi quỳ gối cầu cứu."
Vừa kể, ánh mắt Chem hiện lên sự căm hận và khinh bỉ:
"Nhưng đập vào mặt tớ... là một gáo nước lạnh. Phía Hiệp hội hoàn toàn ngó lơ trước lời cầu xin của tớ. Lý do được đưa ra là: 'Chúng tôi chỉ đứng ra giải quyết hậu quả khi trận chiến ĐÃ HOÀN TOÀN KẾT THÚC!'"
Chem thở dài: "Chính cái sự thờ ơ, coi mạng người như cỏ rác đó đã khiến tớ nhận ra Hiệp hội không hề quan tâm đến máu và mạng sống của các anh hùng. Quá thất vọng và ghê tởm nơi này, không lâu sau đó, tớ đã quyết định dứt áo ra đi, rời khỏi Học viện để tự do đi theo con đường của riêng mình."
...
Nghe xong câu chuyện quá khứ nhuốm máu, cả Kenji lẫn Chong đều ngơ ngác, lạnh toát cả người. Kimmie thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống, hai giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má.
"Vậy thì... Kết quả của trận tử chiến ngày hôm đó... như thế nào ạ?" Kenji nuốt nước bọt hỏi.
Kimmie nghẹn ngào lắc đầu: "Hoàn toàn không một ai biết được kết quả trận đấu đó ra sao... Chỉ biết là vào sáng sớm ngày hôm sau, Theo đã một mình lết bộ trở về học viện với cơ thể đầy rẫy vết thương, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả áo... Từ đó về sau, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ đề cập đến trận chiến đó nữa. Cứ hễ có ai nhắc đến cái tên Quinton là cậu ấy sẽ nổi điên."
Chong chân mày nhíu chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng: "Vậy... Cái người tên Quinton đó... Tại sao lại phát điên như vậy?"
Chem nheo mắt, trầm giọng: "Không rõ... Cậu ta đột nhiên co giật rồi lao tới vồ lấy Kimmie, hai hàm răng nhe ra như muốn nuốt chửng Kimmie vậy... May mà lúc đó Theo lao tới cản kịp thời."
Chong im lặng, trong đầu cậu lập tức liên kết với bài giảng về bản chất của quái vật của thầy Hardy: "Chúng mang hình dáng của con người nhưng bản chất là loài quái vật ăn thịt người..."
(Chẳng lẽ... Quinton không phải phát điên... mà là đã bị biến đổi thành quái vật ngay trước mặt mọi người sao?! À không… không đúng, quái vật bọn chúng chỉ có màu đen thôi mà...) Chong nghĩ thầm, mồ hôi hột tuôn ra rần rần.
Kenji cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt lại: (Hóa ra trước khi mình và Chong đặt chân đến đây... lớp nội khí số 7 đã từng chịu đựng những vết sẹo hỗn loạn và kinh hoàng đến mức này sao...)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.