Chương 1: Giấc Mơ Kỳ Lạ Và Tiếng Còi Xe
CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ KỲ LẠ VÀ TIẾNG CÒI XE
Không gian xung quanh chỉ là một màu trắng xóa vô định, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối. Giữa cõi hư vô tịch mịch ấy, một giọng nói trầm đục, vang vọng từ nơi nào đó xa xăm đột ngột dội thẳng vào tâm trí cậu.
"DẬY ĐI CHONG! MAU VỀ THÔI."
Chong giật mình mở mắt. Thế nhưng, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu không phải là một khung cảnh quen thuộc, mà là một cảnh tượng kỳ dị đến mức khiến da gà cậu dựng đứng lên.
Đứng ngay đối diện, cách cậu chỉ vài bước chân, là một người có nhân dạng giống hệt cậu như đúc từ một khuôn. Người đó mấp máy môi, chất giọng đều đều không chút cảm xúc:
"KENJI VÀ THẦY KHANG ĐANG CHỜ KÌA, ĐI THÔI."
Chong giật nảy mình, một lần nữa bừng tỉnh.
Lần này, không có không gian trắng xóa rợn người, cũng chẳng có bản sao quái dị nào cả. Trước mắt cậu lúc này là những tán cây xanh mướt của công viên và ánh nắng vàng nhạt. Cậu chỉ đang nằm ngủ quên trên một chiếc ghế gỗ dài.
Chong đưa tay vuốt mặt, hơi thở vẫn còn dồn dập, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu tự lẩm bẩm một mình:
"Thì ra chỉ là mơ thôi sao... Nhưng tại sao mình lại mơ thấy chính bản thân mình cơ chứ?"
Giấc mơ kỳ quái đó mang lại một cảm giác chân thật đến lạnh người, khiến cậu cứ bần thần mãi không thôi.
Giữa lúc Chong còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc đang chạy huỳnh huỵch lao tới. Là Kenji. Cậu ta thở không ra hơi, vẻ mặt hớt hải như sắp trễ một sự kiện trọng đại nào đó.
"Chong! Thì ra cậu ngủ ở đây... mau mau đi thôi!" Kenji gọi lớn, tay chống vào đầu gối thở dốc.
Chong ngơ ngác chớp mắt:
"Đi đâu cơ?"
Kenji nhăn mặt, ra vẻ cạn lời:
"Ủa? Tớ với cậu hẹn nhau là đúng giờ này sẽ đi ăn há cảo ở quán của ông John rồi mà? Cậu quên rồi à?"
Nghe đến đây, Chong khẽ đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng rũ bỏ sự uể oải sót lại từ giấc mơ lúc nãy. Cậu nở một nụ cười trừ ái ngại:
"À không... mau đi ăn thôi."
Một lát sau, hai người dắt nhau bước vào tiệm há cảo quen thuộc của ông John. Mùi nước dùng thơm phức vừa chạm vào cánh mũi đã khiến cái bụng của Kenji biểu tình kêu lên. Cậu ta hào hứng hướng về phía bếp, gọi lớn món ăn khoái khẩu của mình:
"Cho tụi cháu hai tô há cảo hấp đặc biệt nha ông John!"
Tuy nhiên, người bước ra từ tấm rèm bếp không phải là ông chủ John như mọi khi, mà là một chị nhân viên với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. Chị nhìn hai đứa trẻ, nở một nụ cười ái ngại phân trần:
"Ông John hôm nay bận việc đột xuất rồi, quán chỉ có mình chị thôi nên hai đứa đợi hơi lâu một xíu nha! Thông cảm cho chị nha."
Chong mỉm cười lịch sự, xua tay đáp lại:
"Không sao đâu ạ, chị cứ làm thong thả đi tụi em đợi được. Tụi em đang rảnh mà chị."
Trong lúc ngồi chờ, Chong vô tình hướng mắt nhìn qua tấm cửa kính lớn của quán. Ở phía đối diện bên kia đường, một bé gái nhỏ nhắn đang chuẩn bị sang đường. Ngay lúc đó, Kenji đột ngột chĩa thẳng màn hình điện thoại vào sát mặt Chong, lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Trên màn hình là một dòng tít báo lớn đập ngay vào mắt: "Vụ một học sinh trung học tử vong tại bến cảng gây ám ảnh!".
Kenji hạ thấp giọng, vừa lắc đầu vừa thì thầm:
"Mấy vụ này dạo gần đây ngày càng nhiều lên, khó hiểu thật sự."
Thấy Chong chẳng thèm mảy may phản ứng mà đôi mắt cứ dán chặt ra ngoài cửa sổ, Kenji liền quơ quơ tay trước mặt bạn, thắc mắc:
"Ê nè nè, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"
Chong hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Kenji. Đúng khoảnh khắc bé gái bước chân xuống lòng đường, một chiếc xe tải từ góc cua lao đến với tốc độ bất thường. Tiếng còi xe vang lên chói tai.
ĐÙNG!
Một tiếng động va chạm kinh hoàng vang lên xé toạc không gian. Một chiếc xe tải từ đâu lao tới với tốc độ chóng mặt, tông thẳng vào đứa bé ngay trước mắt hai người.
Chong trợn mắt, đồng tử co thắt lại vì chứng kiến cảnh tượng đẫm máu tột cùng.
...Không đúng!
Khung cảnh xung quanh đột ngột đảo lộn. Chong vẫn đang ngồi bên trong quán há cảo. Kenji ở đối diện vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, chuẩn bị dợm tay đưa màn hình lên cho cậu xem tin tức về vụ học sinh tử vong ở bến cảng.
Không suy nghĩ thêm một giây nào, Chong bật dậy lao thẳng ra khỏi quán trước sự ngơ ngác của Kenji. Khi chiếc xe tải vừa xuất hiện ở góc đường, Chong đã kịp lao đến, nắm chặt lấy tay đứa bé và kéo mạnh vào lề đường an toàn.
VÙUUU!
Chiếc xe tải lao qua, cuốn theo một ngọn gió bụi mù mịt. Chong lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác:
"Để anh giúp em qua đường, ở đây nguy hiểm lắm, không cẩn thận là có thể gây tai nạn đó bé."
Sau khi dắt bé gái qua đường an toàn, Chong quay trở lại. Đúng lúc này, Kenji cũng từ trong quán hớt hải chạy ra tới cửa, dáo dác nhìn quanh rồi gọi lớn:
"Này, há cảo có rồi, mau vào ăn đi!"
Chong bước trở lại bàn ăn, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Kenji vừa cầm đũa vừa tò mò hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Tớ thấy cậu chạy ra ngoài đó nhanh kinh khủng, bé gái đó là người quen của cậu hả?"
"Không phải, tớ chỉ muốn giúp bé gái qua đường thôi!" Chong bình thản đáp, giấu nhẹm chuyện kỳ lạ vừa xảy ra.
"Được rồi, mau ăn thôi kẻo nguội là mất ngon, món này chúng ta phải ăn lúc nó còn nóng hổi thì mới đã!" Kenji hào hứng thúc giục.
Nói xong, cậu nhóc phấn khích bưng ngay tô há cảo lên, húp một ngụm nước dùng thật mạnh.
"Phụt...!!!"
Ngay lập tức, Kenji phun hết sạch nước dùng ra ngoài vì quá nóng. Cậu ta hai tay ôm lấy miệng, mặt đỏ bừng lên vì phỏng, hét toáng lên khắp quán:
"Ahh, nóng, nóng, nóng quá chịu không nổi!!!"
Chong bất lực nhìn thằng bạn thân ăn hại của mình. Cậu thở dài, giơ tay gõ cốp một phát đau điếng vào đầu Kenji.
"Đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch đó dùm cái." Chong nhăn mặt cằn nhằn.
Leng keng.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên cắt ngang trận chí choé của hai đứa. Một người đàn ông bước vào. Đó là một ông chú mặc bộ vest bảnh bao, phong thái đầy lịch lãm và sang trọng. Điểm kỳ lạ là ông ta đeo một chiếc kính đen che kín mắt dù đang ở trong nhà, và mái tóc thì có một màu trắng xóa nổi bật. Ông chú thong thả bước về phía quầy bếp, cất giọng:
"Cho tôi một tô há cảo chiên đi chủ quán!"
"Có liền ạ!" Chị nhân viên nói vọng ra từ bên trong.
Khi ông chú quay người đi ngang qua bàn của hai đứa nhóc, vì ông ta đang đứng thẳng, còn Chong đang cúi người ngồi ăn, ánh mắt của người đàn ông vô tình lướt qua cổ áo của cậu.
Đột nhiên, bước chân của ông chú khựng lại. Ánh mắt sau lớp kính đen chợt co rút khi nhìn thấy một ký hiệu kỳ lạ, ẩn hiện mờ ảo ngay trên vai trái của Chong.
Cái gì chứ? Ký hiệu đó là…! Ông chú kinh ngạc nghĩ thầm trong đầu, nhưng rất nhanh sau đó đã thu lại biểu cảm chấn động của mình.
Chú ấy lướt ngang qua như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi chọn ngồi vào chiếc bàn đối diện với hai đứa nhóc.
Kể từ khoảnh khắc ngồi xuống, bầu không khí trong quán bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt của ông ta cứ găm chặt vào người Chong, dò xét một cách cực kỳ áp lực, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiếu niên trước mặt.
Chong lập tức cảm nhận được luồng sát khí vô hình nhưng đậm đặc ấy. Sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra lấm tấm trên trán. Cậu vừa giả vờ ăn, vừa run rẩy nghĩ thầm trong đầu:
(Cái chú đó... sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy... Đáng sợ thật.)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.