Heaven's Defiance

Chương 2: Mệnh Kỹ Là Tên Gọi Của Thứ Này

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,803 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 2: MỆNH KỸ LÀ TÊN GỌI CỦA THỨ NÀY

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và hoang mang, Chong không hay biết người đàn ông mặc vest bảnh bao từ chiếc bàn đối diện đã tiếp cận cậu từ lúc nào.

Cộp.

Tiếng đế giày da gõ nhẹ xuống nền gạch kéo hai cậu nhóc trở về thực tại. Ông chú lạ mặt khẽ đưa tay kéo chiếc kính đen xuống một chút, lộ ra đôi mắt sắc lẹm mang theo vẻ dò xét. Bầu không khí xung quanh đột ngột chùng xuống, áp lực vô hình tỏa ra khiến cả hai thằng nhóc lạnh toát sống lưng.

"Lúc nãy tôi thấy cậu chạy tới nắm tay bé gái kia. Cậu là người cũng lo xa nhỉ?" Người đàn ông cất giọng trầm đục, thanh âm như thể muốn bóc tách từng suy nghĩ của đối phương.

Chong nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không bị run rẩy:

"À không... tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn thôi."

Nghe câu trả lời, ánh mắt của ông chú chợt hạ thấp xuống, găm chặt vào vị trí vai trái của Chong. Dưới lớp áo sơ mi trắng, ký hiệu kỳ lạ ẩn hiện lúc nãy đang dần mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất.

Người đàn ông nheo mắt, hỏi thẳng không một chút vòng vo:

"Tôi với cậu đã từng gặp nhau trước đó chưa nhỉ?"

Chong ngơ ngác, đầu óc quay cuồng trước câu hỏi kỳ quặc:

"Đã từng... gặp nhau sao?"

Kenji ngồi bên quay sang huých tay bạn, thì thầm:

"Người quen của cậu hả Chong?"

"Không hề, tớ không quen người này!" Chong lắc đầu lia lịa.

Thấy phản ứng của hai đứa nhóc, người đàn ông thu lại ánh nhìn sắc bén. Ông chú đẩy kính lên, nở một nụ cười rồi xua tay:

"À không có gì đâu, tôi nhầm người ấy mà. Xin lỗi hai cậu nhé, cứ ăn tiếp đi!"

Nói xong, ông chú quay lưng đi thẳng về phía quầy thu ngân, dường như chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Ông chú lên tiếng giục:

"Xong chưa chủ quán?"

Chị nhân viên bên trong nhà bếp nói vọng ra với giọng điệu ngọt ngào pha chút trêu chọc:

"Sắp rồi, đợi thêm chút xíu nữa nha anh đẹp trai!"

Ngồi ở bàn, Chong khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực. Cậu nghĩ thầm trong đầu: (Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, làm lố lên vậy chi không biết... Làm mình sợ muốn chết, đúng là một ông chú kỳ quặc.)

Một lúc sau, sau khi đã xử lý sạch sẽ hai tô há cảo nóng hổi, Kenji đứng bật dậy, thỏa mãn xoa xoa cái bụng rồi vẫy tay hướng về phía quầy bếp hét lớn:

"Tụi em về nha chị đẹp!"

Chị nhân viên từ trong bếp ló đầu ra, cười tươi rói:

"Tạm biệt mấy đứa, lần sau nhớ tới ủng hộ tiếp nha!"

"Chắc chắn rồi, há cảo quán mình ngon tuyệt cú mèo!" Kenji hào hứng đáp rồi cùng Chong bước ra khỏi quán.

Sau khi bóng dáng của hai đứa nhóc khuất sau cánh cửa kính, người đàn ông mặc vest vẫn ngồi trầm ngâm. Gương mặt ông chú lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, đôi chân mày nhíu chặt lại.

(Vậy cậu ấy không phải là thành viên của hiệp hội... Nhưng nếu vậy thì... cái ký hiệu đó từ đâu mà có? Rốt cuộc cậu nhóc đó là ai mới được chứ?)

Giữa lúc ông chú còn đang chìm trong suy tư, chị nhân viên hớn hở bưng một tô há cảo chiên vàng ruộm, tỏa khói nghi ngút từ trong bếp chạy ra:

"Đây đây! Há cảo chiên nóng hổi của anh tới rồi đây!"

Người đàn ông nhìn tô há cảo, rồi đột ngột rút từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn. Ông chú chỉnh lại cổ áo, dứt khoát nói:

"À thôi, tôi trả tiền chị nè. Tôi không ăn nữa đâu."

Chị nhân viên ngỡ ngàng:

"Khoan đã anh gì đó ơi... đồ ăn vừa làm xong mà?"

"Khỏi thối, tôi có việc gấp phải đi trước!"

Không kịp để chị nhân viên phản ứng, ông chú lạ mặt đã xoay người, lao ra khỏi quán với tốc độ nhanh như một cơn gió. Để lại phía sau là tiếng hét lớn đầy bất lực của chị nhân viên:

"Rồi cái tô này ai ănnnnn!!!"

Trong lúc đó, Chong và Kenji đang thong thả rảo bước trên con đường. Ánh nắng chiều đổ dài trên những mặt đường xi măng. Tuy nhiên, sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

Khi cả hai đi ngang qua một con hẻm sâu, khuất ánh sáng và âm u, một tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của hai đứa:

"CỨU TÔI VỚI!"

Nghe thấy thanh âm đó, bước chân của Chong đột ngột khựng lại. Đồng tử của cậu co thắt. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Không một chút chần chừ, lý trí của cậu hoàn toàn bị thổi bay. Chong bất chấp tất cả, lao thẳng vào con hẻm tối tăm trước sự ngỡ ngàng của bạn mình.

Hành động liều lĩnh, điên cuồng đó của Chong không phải là sự bốc đồng nhất thời. Nó bắt nguồn từ một vết sẹo tâm lý trong quá khứ của cậu. Năm xưa, cậu từng có một mối tình với một cô gái. Nhưng rồi vào một ngày định mệnh, cô gái ấy bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới này. Không một manh mối, không một tung tích, thậm chí đến cả gia đình, người thân của cô cũng biến mất sạch sành sanh như thể họ chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.

Và tiếng hét thất thanh vừa rồi... âm điệu ấy giống hệt giọng nói của người con gái năm xưa. Sự trùng hợp tàn nhẫn ấy đã làm lu mờ hoàn toàn lý trí của Chong, buộc cậu phải lao vào vùng nguy hiểm dù biết phía trước có thể là cạm bẫy.

"Chong! Đợi tớ với!" Kenji cuống cuồng chạy theo sau.

Càng đi sâu vào trong, không gian xung quanh càng trở nên ngột ngạt và đặc quánh mùi tanh tưởi. Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hai đứa nhóc.

Dưới ánh sáng lờ mờ của con hẻm cụt, hai sinh vật đen ngòm, dị hợm đang ngồi trên mặt đất. Chúng đang ngấu nghiến, gặm nhấm thủ cấp của một người phụ nữ lạ mặt. Nghe thấy tiếng động, hai con quái vật đồng loạt quay đầu lại. Những đôi mắt đỏ ngầu gớm ghiếc khóa chặt lấy Chong và Kenji. Chúng gầm lên một tiếng quái dị, nhe ra hàm răng nhọn hoắt rồi lao thẳng về phía hai đứa.

Chong trợn tròn mắt kinh hãi, hai chân chôn chặt xuống đất. Cậu nghiến răng, lẩm bẩm trong sự hoảng loạn tột độ:

"Cái gì… đây… đây là thứ quái quỷ gì vậy?"

Con quái vật ở gần gầm lên một tiếng kinh tởm, lao trực diện về phía Chong. Khoảng cách thu hẹp lại trong gang tấc. Ngang khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

VÙ!

Một bóng người mặc áo vest bảnh bao đột ngột lướt qua mặt hai đứa nhóc, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Ông chú lạ mặt ở tiệm há cảo xuất hiện như một vị thần giáng thế.

Không một động tác thừa, ông chú vươn tay ra, một luồng sức mạnh kỳ lạ và nặng nề bộc phát. Ông chú đè mạnh đầu con quái vật gần nhất, ghì chặt nó xuống mặt đất với một lực khủng khiếp khiến mặt đường bê tông nứt toác. Cùng lúc đó, mượn đà lao tới, ông chú xoay người, tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào bụng con quái vật thứ hai!

ĐÙNGG!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên chấn động cả con hẻm nhỏ. Lực đấm kinh hoàng hất văng con quái vật thứ hai bay đập vào bức tường gạch. Không để nó kịp chống trả, ông chú tiếp tục áp sát, hai tay di chuyển với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, tung ra hàng loạt đòn đánh.

BÙM! BÙM! BÙM!

Trước sự kinh ngạc đến rớt cằm của Chong và Kenji, con quái vật thứ hai nổ tung thành trăm mảnh, hóa thành những làn khói đen rồi tan biến hoàn toàn. Còn về phần con quái vật đầu tiên đang bị ghì chặt dưới đất, do áp lực quá nặng khiến toàn bộ cơ thể nó đã bị đè nát bét, tiêu biến thành những làn khói đen rồi cũng tan biến.

Khói bụi dần tan đi, để lại một khoảng lặng. Người đàn ông chậm rãi rút một chiếc khăn tay ra lau nhẹ, rồi quay lại nhìn vào Chong với ánh mắt nghiêm nghị. Ông chú nheo mắt, cất giọng thắc mắc:

"Sao cậu không sử dụng mệnh kỹ trong lúc bị con quái vật đó tấn công?"

Chong ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn trống rỗng trước thuật ngữ mới lạ:

"Mệnh... mệnh kỹ? Đó là cái gì?"

Nhìn biểu cảm không chút giả vờ của Chong, người đàn ông khẽ trầm ngâm, nghĩ thầm trong đầu: (Hóa ra thằng nhóc này hoàn toàn không biết đến thứ đó... Thảo nào.)

Thu lại vẻ dò xét ban đầu, ông chú thong thả bước đến trước mặt hai đứa nhóc, đứng thẳng người đầy bảnh bao rồi dõng dạc tự xưng danh tính:

"Tôi tên Khang Diego, là thầy giáo đang giảng dạy tại Học Viện Thiên Giới."

Chong lẩm bẩm nhắc lại cái tên:

"Khang Diego sao..."

"Học Viện Thiên Giới? Đó là gì vậy?" Kenji ngơ ngác hỏi.

Thầy Khang đơ cái mặt ra:

"Hai thằng bây không biết thiệt hả!?"

Chong vẫn giữ sự cảnh giác, cậu nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nghi ngờ hỏi:

"Mệnh kỹ chú vừa nói... Thứ đó là gì vậy?"

Thầy Khang nhếch môi cười, thản nhiên đáp:

"Cậu sử dụng sức mạnh đó mà lại không biết tên của nó sao? Buồn cười thật." Ông chú hắng giọng, bắt đầu giải thích bằng chất giọng chuyên nghiệp: "Mệnh kỹ là sức mạnh bẩm sinh của từng người, nó được định sẵn từ khi sinh ra và không thể học được thông qua bất kỳ hình thức hay trường lớp nào! Thứ đi kèm được gọi là Nội khí, chính là thứ năng lượng tồn tại trong cơ thể của những người đặc biệt. Nội khí đóng vai trò như động cơ giúp vận hành và kích hoạt Mệnh kỹ."

Chong tiếp thu thông tin, thắc mắc chỉ tay vào đống đổ nát lúc nãy:

"Vậy thứ sức mạnh mà chú sử dụng lên người hai con quái vật lúc nãy cũng là Mệnh kỹ à?"

Thầy Khang tự tin nháy mắt:

"Có một chút! Khoan đã..." Thầy Khang liếc nhìn sang bộ hài cốt còn sót lại của người phụ nữ rồi bình thản: "Suýt quên mất... còn cái này nữa. Chờ tôi đem chôn thứ này rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện!"
Gương mặt của Chong và Kenji lộ rõ vẻ kinh hãi. Người đàn ông trước mặt họ vô cảm đến mức đáng sợ!
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ. Còn mỗi khung xương thì làm sao xác định danh tính... việc duy nhất chúng ta có thể làm là chôn cất đàng hoàng cho người này."

Sau khi đã dọn dẹp hiện trường, để tránh sự chú ý, cả ba người di chuyển đến một góc công viên vắng vẻ gần đó. Kenji và Chong ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ dài, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những gì vừa chứng kiến. Trong khi đó, thầy Khang thì đứng dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đó, hai tay đút túi quần, phong thái vô cùng thong dong.

"Tôi không có ý định cứu cậu không công đâu nhé!" Thầy Khang đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chong lập tức đưa ánh mắt cảnh giác nhìn sang:

"Thế chú muốn gì ở tôi chứ?"

Thầy Khang thẳng tay chỉ vào mặt Chong, dõng dạc tuyên bố:

"Cậu phải theo tôi về học viện để làm anh hùng!"

"Cái gì cơ?!" Kenji há hốc mồm: "Anh Hùng?"

Thầy Khang gật đầu chắc nịch:

"Đúng vậy, là anh hùng! Cậu sẽ phải chuyển đến sống ở học viện đến khi tốt nghiệp!"

Chong thở dài một hơi, lập tức lắc đầu từ chối:

"Nhưng tôi còn phải đi học. Hiện tại là thời điểm cao trào của kỳ thi tốt nghiệp, bọn tôi không thể bỏ lỡ nó để đi chơi trò anh hùng gì đó với chú được đâu."

Thầy Khang thoáng hiện lên vẻ bất lực, đỡ trán thở dài:

"Cậu gọi nó là trò chơi anh hùng ư?"

Đứng trước sự cứng đầu và thực tế của Chong, thầy Khang khẽ đưa tay lên cằm suy nghĩ. Ánh mắt ông chú chợt lóe lên tia sáng, rồi bất ngờ nảy ra một ý định đầy tính thách thức. Ông chú nhếch mép nói:

"Vậy thì hai cậu đấu với tôi một trận. Tôi sẽ không dùng đến hai tay. Nếu hai cậu thắng, tôi sẽ lập tức rời đi và không ép buộc cậu nữa. Còn nếu thua, cậu phải chấp nhận theo tôi về học viện. Thế nào?"

Thầy Khang vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ hướng về phía Chong.

Chong không đáp ngay. Cậu khẽ liếc nhìn vóc dáng của thầy Khang, bộ vest bảnh bao nhưng có vẻ hơi vướng víu, rồi thầm đánh giá tình hình trong đầu: (Ông chú này tuy mạnh thật, nhưng nếu đã tự giới hạn bản thân là không dùng tay thì sẽ không thể đấm hay thủ thế được. Vả lại, hai đánh một không chột cũng què, mình và Kenji hợp sức lại chắc chắn sẽ thắng.)

Nghĩ đoạn, Chong gật đầu:

"Được rồi..."

"Khoan đã!" Kenji đột ngột nhảy vào ngắt lời Chong. Cậu ta nhìn thầy Khang với ánh mắt láu cá, ra điều kiện: "Nếu bọn tôi thắng chú, chú phải bao bọn tôi một năm tiền ăn há cảo ở quán ông John! Chịu không?"

Thầy Khang bật cười lớn, nhếch mép đầy ngạo nghễ:

"Được thôi, thỏa thuận thế đi! Nhân tiện, tôi sẽ cho hai cậu thấy cách mà Mệnh kỹ thực sự hoạt động!"

Trận chiến ngay lập tức được khai màn tại khoảng sân trống vắng người ở công viên.

Không một chút chần chừ, cả Kenji và Chong cùng gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ sức lực lao thẳng về phía ông chú.

Thế nhưng, đối mặt với hai cậu nhóc, thầy Khang vẫn đứng im bất động như một bức tượng đá. Hai tay ông chú vẫn đút vào túi quần, gương mặt không chút biến sắc. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, môi ông chú khẽ mấp máy, hô lớn một khẩu lệnh đầy uy lực:

"ÁP CHẾ TRỌNG TRƯỜNG!"

OÀNG!

Ngay lập tức, một luồng áp lực khủng khiếp từ trên không trung đột ngột giáng xuống như một thiên thạch vô hình. Mặt đất dưới chân hai đứa nhóc lập tức nứt toác.

Cả Kenji lẫn Chong còn chưa kịp chạm vào thì đã cảm thấy toàn thân nặng trĩu như bị một ngọn núi đè lên. Cả hai bị áp lực khủng khiếp đè bẹp dí, dính chặt toàn bộ cơ thể xuống mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Kenji thở không ra hơi, gương mặt áp chặt xuống nền đất nứt nẻ, quằn quại rên rỉ:

"Nặng... nặng quá... chuyện gì đang xảy ra thế này..."

Chong cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ngước mặt lên nhìn bóng dáng thong dong của người đàn ông tóc trắng:

"Thứ này là... Mệnh kỹ của chú ấy sao! Mạnh đến mức điên rồ..."

Áp lực trọng trường quá lớn vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người bình thường. Tầm nhìn của cả Chong và Kenji bắt đầu nhòe đi, rồi tối sầm lại hoàn toàn. Ý thức của hai cậu thiếu niên lịm dần, rồi cả hai chính thức rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự ngay trên khoảng sân đầy vết nứt.


0