Chương 3: Chỉ Số Nội Khí Bất Ngờ
CHƯƠNG 3: CHỈ SỐ NỘI KHÍ BẤT NGỜ
Dưới ánh đèn đường lờ mờ của công viên, Chong khẽ động đậy mi mắt. Đầu cậu nặng trĩu, toàn thân ê ẩm như vừa bị một chiếc xe lu cán qua. Khó khăn lắm cậu mới mở nổi mắt ra, đập vào mắt là vòm lá cây tối sẫm và bầu trời đêm tĩnh mịch. Cậu bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài.
Chong ngơ ngác nhìn quanh, tự lẩm bẩm trong đầu:
(Ông chú đó đâu rồi... Không lẽ tất cả những chuyện kinh hoàng vừa rồi, từ con quái vật cho đến ông chú kỳ lạ, cũng chỉ là một giấc mơ sao?)
Cậu ngồi bật dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Rừng đêm vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi thấy Kenji đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ đối diện, ngủ say như chết.
(Hóa ra không phải là mơ...) – Chong thở phào.
Cậu lật đật bước tới, nắm lấy vai thằng bạn thân lay mạnh:
"Ê Kenji! Dậy đi! Mau tỉnh lại coi!"
Kenji giật mình mở mắt, miệng vẫn còn dính chút nước miếng, gương mặt ngáo ngơ nhìn Chong đầy xa lạ. Phải mất vài giây định thần, cậu ta mới nhận ra thực tại. Chong sốt sắng hỏi ngay:
"Ông chú Khang đâu rồi?"
"Khang?" – Kenji gãi gãi đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ – "Khang nào cơ...?"
Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, ký ức kinh hoàng tràn về, Kenji hốt hoảng bật phắt dậy:
"Đúng rồi nhỉ! Còn trận đấu thì sao rồi? Bọn mình thắng hay thua?"
Chong thở dài, cúi mặt bất lực đáp:
"Hình như chúng ta thua rồi... Mà bây giờ không thấy ông chú đó đâu nữa."
Đúng lúc hai đứa đang hoang mang tột độ giữa đêm vắng, từ trong bóng tối sâu thẳm của những tán cây cổ thụ, tiếng bước chân cộp cộp quen thuộc lại vang lên thong thả.
Thầy Khang bước ra dưới ánh đèn đường, trên tay đung đưa hai bịch hộp xốp tỏa ra mùi thơm phức của thịt nướng. Ông chú thản nhiên cười:
"Hai cậu tỉnh rồi à? Tôi có mua cơm sườn cho hai cậu đây. Đánh đấm gì dở ẹc, đàn ông con trai gì mới có tí áp lực đã lăn quay ra rồi."
Chong không thèm để ý lời trêu chọc, cậu ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, hoang mang hỏi:
"Mà... bây giờ là mấy giờ vậy chú?"
Thầy Khang đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay, nhún vai đáp:
"À, nửa đêm rồi. Từ lúc bất tỉnh tới giờ các cậu đã ngủ ở đây được tầm tám tiếng rồi. Mau ăn đi, hai cậu đói mốc mồm rồi đúng không?"
"CÁI GÌ?! ĐÃ TRỄ THẾ NÀY RỒI SAO?!"
Tiếng hét thất thanh của Chong và Kenji vang dội, phá tan không gian yên tĩnh của cả công viên.
Một lúc sau, một cảnh tượng khá kỳ cục diễn ra trên vỉa hè. Một ông chú mặc vest sang trọng bảnh bao cùng hai thằng nhóc trung học ngồi bệt xuống nền đất, cắm cúi xúc cơm sườn. Mùi thịt nướng thơm lừng khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn.
Nhìn hộp cơm trong tay, Chong ăn không vô. Cậu ngập ngừng một lát, rồi quay sang nhìn thầy Khang với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Vậy là... bọn tôi đã thua. Thật sự là phải đi đến cái học viện gì đó sao chú? Thế còn chuyện học hành, thi tốt nghiệp của bọn tôi thì tính thế nào?"
Thầy Khang mỉm cười tự tin, vừa nhai miếng sườn vừa gạt đi:
"Cậu không cần lo cái đó. Học Viện Thiên Giới có thừa quyền lực để đảm bảo cậu được tốt nghiệp. Không những thế, nơi đó còn cho cậu một công việc lương cao nếu cậu chứng minh được thực lực. Cứ yên tâm mà cống hiến."
Thấy gương mặt Chong vẫn còn nét lưỡng lự, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự, thầy Khang liền bồi thêm một câu đánh trúng tim đen:
"Yên tâm đi nhóc, nếu cậu theo tôi thì bên phía hiệp hội sẽ bảo đảm cho gia đình của cậu. Họ sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì nếu cậu chịu gia nhập đâu. Có rất nhiều gia đình vì muốn được ăn sung mặc sướng nên họ đã cố gắng đẻ ra một đứa có mệnh kỹ! Nếu được hiệp hội chấp nhận thì họ sẽ được chuyển đến khu Penthouse Galaxy sinh sống."
Nghe đến từ "gia đình", Chong cúi đầu, giọng chùng xuống hẳn:
"Nhưng tôi không có gia đình. Tôi ở cùng với Kenji từ bé tới lớn. Đối với tôi, gia đình của Kenji cũng chính là gia đình của tôi! Nên là... chú có thể cho Kenji đi cùng được không? Nếu có cậu ấy đi cùng thì tôi sẽ vui hơn rất nhiều."
Thầy Khang thoáng chút bất ngờ. Ông chú ngừng nhai, quay sang nhìn thẳng vào Kenji. Rồi bất ngờ, ông rướn người, áp sát mặt mình vào mặt cậu nhóc. Khoảng cách gần đến mức Kenji suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Sau vài giây nhìn chằm chằm, thầy Khang thu người lại, gật đầu dứt khoát:
"Được thôi!"
Chong vừa mừng rỡ chưa kịp cười thì thầy Khang đã dội ngay một gáo nước lạnh.
"Đừng mừng vội."
Thầy Khang lạnh lùng cắt ngang, thò tay vào túi áo vest rút ra một thiết bị công nghệ nhỏ gọn, có hình thù kỳ lạ giống như một chiếc máy quét cầm tay. Ông chú bấm nút, một dải ánh sáng xanh neon lập tức quét từ đầu đến chân Kenji. Trên màn hình điện tử của thiết bị nhảy lên những dòng chữ đỏ rực:
[ĐANG QUÉT]
ĐỐI TƯỢNG : CHƯA CÓ HỒ SƠ
NỘI KHÍ : 255
TRẠNG THÁI : ỔN ĐỊNH
Thầy Khang nheo mắt nhìn màn hình, giọng điệu trở nên nghiêm túc và có phần phũ phàng:
"Chỉ có 255 điểm? Mức trung bình thấp của một người bình thường. Chỉ số này... Nhóc này căn bản là không có một chút khả năng hay tố chất nào để trở thành một anh hùng được!"
Chong nghe vậy liền hụt hẫng, cúi đầu hỏi:
"Vậy là… cậu ấy không thể đi cùng sao chú?"
"Mức tối thiểu của các anh hùng khi mới vào học viện phải là 500 điểm." – Thầy Khang trầm ngâm giải thích – "Cậu nhóc này chỉ có 255 thì… có vẻ hơi khiêm tốn quá mức rồi."
Nói rồi, thầy Khang xoay thiết bị về phía Chong, tiếp tục bấm nút, quét một đường. Màn hình lập tức đổi màu, hiển thị những con số nhảy vọt:
[ĐANG QUÉT]
ĐỐI TƯỢNG : CHƯA CÓ HỒ SƠ
NỘI KHÍ : 974
TRẠNG THÁI : ỔN ĐỊNH
Thầy Khang nhìn vào con số, rít qua kẽ răng một hơi lạnh:
"974 điểm!!! Gần đạt ngưỡng cấp trung? Là thiên tài sao?"
Chong ngơ ngác trước phản ứng của ông chú, cậu gãi đầu hỏi:
"Nhưng mà cái này là thứ gì vậy chú? Chỉ số này càng cao thì đấm càng mạnh sao?"
Thầy Khang nhìn Chong, khẽ bật cười:
"Không hẳn. Nó là chỉ số Nội khí, và Nội khí thì không hoàn toàn quyết định được việc cậu mạnh hay yếu trong chiến đấu thực tế. Nhưng nó đại diện cho dung tích năng lượng chứa trong cơ thể cậu. Cậu chưa từng trải qua một ngày luyện tập nào mà đã sở hữu lượng Nội khí gần đạt cấp trung, không gọi là thiên tài thì gọi là gì?"
Đoạn, thầy Khang nhìn sang Kenji đang ngồi đực mặt ra, hết cách thở dài một hơi:
"Tôi hoàn toàn có thể dùng uy tín và cái mặt dày này của mình để xin phép hiệp hội đặc cách nhận cậu vào. Nhưng có một điều quan trọng tôi phải cảnh báo trước: nếu trong quá trình huấn luyện khốc liệt ở học viện, cậu không có tiến bộ hoặc không bộc lộ được khả năng gì đặc biệt, đảm bảo cậu sẽ bị tống cổ về vườn ngay lập tức! Dù cho cậu thuộc hàng hiếm khi sở hữu nội khí, nhưng nó quá ít để họ có thể nhận cậu vào học viện. Tùy vào quyết định của cậu thôi, nhóc láo cá."
Chong nghe tới đó liền toát mồ hôi hột, lo lắng nhìn sang bạn mình.
Kenji đứng hình. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, hai bàn tay siết chặt. Ngực cậu phập phồng, nội tâm đang giằng xé dữ dội giữa nỗi sợ hãi và lòng tự trọng.
"Bị tống về sao...?" – Kenji lẩm bẩm, mặt biến sắc.
"Đúng vậy, họ sẽ thẳng tay tống cổ cậu ra khỏi Học Viện nếu cậu không có tiến bộ!" – Thầy Khang khoanh tay, bổ sung bằng chất giọng lạnh lùng, không chút kiêng nể – "Mấy lão già trên hội đồng làm việc dứt khoát và tàn nhẫn, tôi có muốn cản cũng không cản được họ."
Không gian giữa đêm muộn rơi vào một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây.
Sau một lúc lâu im lặng, Kenji chầm chậm ngước mặt lên, mím chặt môi rồi dứt khoát mở miệng:
"Vậy thì... tôi sẽ..."
Khung cảnh chuyển sang một con hẻm nhỏ, bên trong gian phòng trọ xập xệ của hai đứa trẻ.
Ánh đèn tuýp le lói chiếu xuống không gian bừa bộn. Chong đang lẳng lặng gấp mấy bộ quần áo cũ bỏ vào chiếc vali, cậu vừa thay một chiếc áo thun mới để chuẩn bị rời đi. Ở góc phòng trên chiếc giường, Kenji đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân như một kén tằm, không chịu ló mặt ra ngoài.
Chong nhìn cái kén chăn, giọng chùng xuống buồn bã:
"Vậy thôi... tớ đi trước đây. Cậu ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, cố gắng học hành để thi cho tốt nha."
Không có tiếng đáp lại. Không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt kêu trong vách tường. Chong khẽ thở dài, xách chiếc vali nặng nề, quay người mở cửa bước ra ngoài.
Dưới lộ, ánh đèn pha xe hơi loang loáng cắt đôi màn đêm. Thầy Khang đã tựa lưng vào mui một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng, đứng khoanh tay chờ sẵn từ lúc nào. Thấy Chong ra, ông chú nhìn đồng hồ:
"Mau lên đường thôi nhóc, chúng ta phải đi xuyên đêm thì mới kịp tới Học viện trước khi mặt trời mọc."
Chong lầm lũi gật đầu, vác vali bỏ vào cốp xe phía sau. Ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt chân lên thềm cửa xe, chuẩn bị bước vào để rời bỏ cuộc sống quen thuộc này, thì thình lình...
Bịch! Bịch! Bịch Bịch!
Tiếng bước chân huỳnh huỵch, dồn dập từ phía sâu trong xóm trọ vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Kenji mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thú nhăn nhúm, chân xỏ đôi dép đi trong nhà, hớt hải chạy xộc ra. Cậu ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, hét lớn lên:
"Chờ đã! Đợi tớ với! Cho tớ đi với chứ!"
Chong sững sờ, vội vàng bước xuống xe, mắt trợn tròn:
"Cậu... không phải cậu bảo không đi sao?"
Thầy Khang đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý:
"Quyết định rồi à nhóc? Nam nhi đại trượng phu, một khi đã chọn thì không có đường hối hận đâu nhé. Dù sau này có bị đá đít ra khỏi học viện thì đó cũng là cái giá do chính cậu chọn."
Kenji do dự một chút, mặt thoáng đỏ lên vì ngượng, nhưng rồi cậu ta gãi gãi đầu, mạnh miệng hét lớn:
"Được, tôi quyết định rồi! Dù sao thì... tôi cũng không thể để một tên ngốc nghếch, lơ ngơ như Chong đi một mình đến cái nơi quái quỷ đó được! Phải có tôi đi theo bảo vệ cậu ta chứ, nhỡ cậu ta bị người ta lừa bán nội tạng thì sao!"
Chong nghe vậy liền lườm nguýt thằng bạn, tặc lưỡi:
"Làm như mình giỏi lắm không bằng, ai bảo vệ ai chưa biết đâu à nha."
Thầy Khang bật cười lớn thành tiếng:
"Tôi cho cậu đúng 5 phút để dọn sạch đồ đạc. Quá một giây tôi cho xe chạy mất ráng chịu."
Kenji nghe xong liền mắt chữ O, mồm chữ A, nhảy dựng lên:
"Cái gì?! 5 phút thôi á?!"
Nói rồi, cậu nhóc ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ chạy vào trong phòng trọ, tiếng lục lọi, thu gom đồ đạc loạn xạ vang lên. Nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa trọ của thằng bạn thân, khóe môi Chong chợt nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Thầy Khang liếc mắt nhìn Chong, trầm ngâm hỏi:
"Cậu vui vì tên nhóc đó chịu đi theo cậu sao? Có vẻ hai cậu thân nhau hơn tôi tưởng đấy."
Chong nhìn chằm chằm vào ánh đèn xe, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, khẽ đáp:
"Vì cậu ấy... là gia đình duy nhất của tôi mà."
Một lúc sau, chiếc xe hơi bốn chỗ nổ máy, hai cụm đèn pha sáng rực xé toạc màn đêm mịt mù, lao vút đi trên con lộ vắng.
Bên trong xe, tiếng động cơ nổ êm ru. Ở hàng ghế sau, không khí đang yên ắng thì bỗng nhiên Kenji sụt sịt, rồi bất ngờ òa khóc nức nở như một đứa con nít lên ba. Tiếng khóc oằn oại làm Chong ngồi bên cạnh giật bắn cả mình, bối rối không biết làm sao.
"Tại trễ quá... Mọi người ở khu trọ đều ngủ hết trơn. Tớ không thể chào tạm biệt mấy cô, mấy chú trong xóm được... Mọi người ai cũng tốt với tụi mình, vậy mà lúc rời đi đến một lời tạm biệt tử tế cũng không nói được..." – Kenji vừa khóc vừa mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem.
Chong thấy vậy liền dịu dàng vỗ vai an ủi thằng bạn:
"Không sao đâu mà. Lúc nãy tớ có viết một mảnh giấy để lại trên bàn chào tạm biệt mọi người rồi. Mọi người trong xóm thương tụi mình, đọc được sẽ hiểu cho bọn mình thôi."
Kenji nghe thế mới nín bớt, cậu ta sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng móc cái điện thoại cùi bắp trong túi ra:
"Đúng rồi! Còn ba mẹ tớ nữa, tớ phải nhắn tin cho họ báo là tớ chuyển lên Học viện Thiên Giới học tiếp, không họ ở quê lại lo."
"Không được!"
Một giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị từ ghế phó lái vọng xuống, cắt đứt hành động của Kenji. Thầy Khang đang tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhắm nhưng lời nói ra đầy trọng lượng.
Kenji ngơ ngác, bất bình vặn lại:
"Sao lại không được... Tôi phải báo với họ để họ biết tôi đi đâu chứ!"
"Khi nào mọi chuyện ổn định, cậu trụ lại được ở học viện thì hãy báo." – Thầy Khang mở mắt, liếc nhìn qua kính chiếu hậu – "Còn bây giờ cậu chỉ vừa mới chân ướt chân ráo chuyển đến. Thử nghĩ xem, nếu cậu vừa nhắn tin xong, tuần sau đã bị tống cổ về vì không có năng lực, thì lúc đó cậu tính ăn nói thế nào với gia đình?"
Kenji khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại. Cậu xị mặt ra, tiu nghỉu cất máy vào túi quần:
"Ừ ha... Chú nói cũng đúng..."
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng một lúc. Bỗng, thầy Khang xoay hẳn người xuống ghế sau, nhìn chằm vào Chong:
"Mà này nhóc Chong, tôi đoán rằng cậu đã biết rõ Mệnh kỹ của bản thân mình là gì rồi đúng không?"
Chong giật mình, ngơ ngác hỏi:
"Sao... sao chú lại biết được?"
Thầy Khang nhếch mép, lộ ra vẻ đắc ý của một kẻ lão luyện:
"Tôi chỉ đoán mò dựa trên hành vi thôi. Cái vụ bé gái ở tiệm há cảo ấy, bỗng dưng cậu chạy phấc ra ngoài rồi nắm tay kéo cô bé lại trước khi xe tải lao đến. Chẳng phải là quá lộ liễu rồi sao? Cậu đã thấy trước tương lai đúng không?"
Chong không trả lời. Cậu quay mặt đi, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe, nơi những hàng cây và cột đèn đang lùi lại phía sau thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc phức tạp.
(Mình đã dùng cái thứ năng lực quái gở này suốt 6 năm qua mà không hề biết gì về bản chất của nó... Hóa ra, thứ này được gọi là Mệnh kỹ sao?)
Chiếc xe chạy ròng rã suốt đêm thâu, vượt qua những con đường quốc lộ rồi rẽ vào những cung đường đèo quanh co, dốc đứng.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, sương mù ban sớm giăng lối dày đặc, trắng xóa cả một vùng hoang vu. Chiếc xe chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn bên cạnh một bìa rừng rậm rạp, xung quanh chỉ có tiếng chim rừng hót sớm.
Thầy Khang vỗ tay bộp bộp, gọi hai thằng nhóc đang ngủ say sưa ở ghế sau dậy. Cả ba người bước xuống xe, vươn vai, hít thở bầu không khí se lạnh của vùng núi cao cho đỡ mỏi cơ thể. Anh chàng trợ lý lái xe – một thanh niên trẻ tuổi tên Ray – bước ra từ ghế tài, chỉnh lại cặp kính cận rồi kính cẩn cúi đầu hỏi thầy Khang:
"Thầy Khang, có cần tôi giúp gì thêm cho thầy nữa không ạ?"
Thầy Khang xua tay, cười bảo:
"À không cần đâu, anh cứ lái xe về trước đi anh Ray! Đoạn đường còn lại để tôi lo."
"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Thầy có cần gì thì cứ nhắn tin, tôi sẽ lập tức có mặt ngay!" – Trợ lý Ray mỉm cười lịch sự, bước lên xe rồi cho xe quay đầu.
Ba người đứng nhìn theo bóng chiếc xe sedan khuất dần sau làn sương mù dày đặc. Chong dáo dác nhìn quanh. Nơi này hoang vu hẻo lánh đến rợn người, xung quanh chỉ toàn là những cây cổ thụ khổng lồ quấn đầy dây leo và những vách đá dựng đứng, xám xịt. Cậu hoàn toàn không thấy bất cứ một ngôi trường hay một công trình kiến trúc nào cả.
Kenji gãi gãi đầu, hoang mang hỏi lớn:
"Ủa chú Khang? Học viện Thiên Giới của chú nói nó nằm ở đâu vậy? Tôi nhìn muốn lòi con mắt ra mà có thấy cái trường nào đâu?"
Thầy Khang không đáp ngay. Ông chú đứng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay người lại đối diện với hai cậu học trò mới.
Dưới làn sương sớm đang dần bị ánh mặt trời xé toạc, thầy Khang từ từ nâng cánh tay lên, ngón tay trỏ chỉ thẳng lên đỉnh của một ngọn núi khổng lồ, cao chọc trời, đang ẩn hiện một cách ngạo nghễ sau những tầng mây dày đặc phía trước.
"Đúng như cậu nói đấy, ở đây chỉ có núi thôi." – Thầy Khang thản nhiên, buông một câu nhẹ như lông hồng – "Vì Học Viện Thiên Giới nằm chễm chệ ngay trên đỉnh ngọn núi kia kìa! Việc của chúng ta bây giờ... là đi bộ và leo thẳng lên đó!"
Cả Chong và Kenji đồng loạt ngước cổ nhìn theo hướng ngón tay của thầy Khang. Nhìn vách núi cao hun hút không thấy đỉnh đâu, hai khuôn mặt lập tức biến sắc hoàn toàn. Hai cặp mắt trợn trừng, mồm há hốc ra to đến mức muốn rớt cả cằm xuống đất.
"CÁI GÌ?! LEO LÊN ĐÓ Á?!" – Tiếng thét kinh hoàng của hai thằng nhóc đồng thanh vang dội khắp cả khu rừng rậm rạp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.