Chương 4: Trạm Nghỉ Chân Và Cánh Cổng Học Viện
CHƯƠNG 4: TRẠM NGHỈ CHÂN VÀ CÁNH CỔNG HỌC VIỆN
Trên con đường mòn dốc đứng dẫn ngược lên đỉnh núi cao, mây mù bắt đầu bao phủ xung quanh. Tiếng gió rít qua các kẽ đá như muốn thử thách lòng người. Lúc này, Kenji và Chong đang thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại lết từng bước chân nặng nề như đeo chì. Ở phía trước một đoạn khá xa, thầy Khang vẫn thong thả bước đi như đang dạo mát ở công viên. Bộ vest bảnh bao của ông chú thậm chí còn chẳng dính lấy một hạt bụi.
Thầy Khang khẽ quay đầu lại, nheo mắt nhìn hai đứa nhóc đang tụt lại phía sau, buông lời châm chọc vang vọng xuống:
"Hai cậu là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng mà có cái đỉnh núi cũng không leo nổi sao? Yếu nhớt vậy?"
Chong khuỵu gối, vừa thở dốc vừa rên rỉ đầy bất mãn:
"Học viện nổi tiếng nhất thế giới... hộc... hóa ra lại nằm trên một đỉnh núi dốc đứng như thế này sao?!"
Kenji bên cạnh thì mặt mũi đã phờ phạc hoàn toàn, tóc tai rũ rượi:
"Nổi tiếng hay tai tiếng thì tớ không biết nữa! Nhưng mệt quá rồi..."
Nói rồi, Kenji buông xuôi tất cả, ngồi bẹp dí xuống một cục đá lớn bên vệ đường. Cậu thở hồng hộc, hai tay chống chặt vào đầu gối ra hiệu đầu hàng, không thèm nhúc nhích thêm một phân:
"Thôi... tớ chịu chết thôi. Cậu với ông thầy đi trước đi, tớ nghỉ một chút rồi sẽ bám theo sau!"
Chong cũng dừng lại. Dù hai chân cậu đã bắt đầu run rẩy vì mỏi, cậu vẫn đứng che trước mặt thằng bạn, kiên định đáp:
"Tớ sẽ ở lại đây chờ cậu. Chúng ta đã hẹn là đi cùng nhau, là một đội mà, không phải sao?"
Thấy hai cậu nhóc dừng hẳn lại bọc lót cho nhau, thầy Khang ở phía trên xa xa cũng chẳng buồn quay đầu bước lại. Ông chú chỉ giơ tay vẫy vẫy vài cái, rồi tiếp tục sải bước đi thẳng:
"Vậy tôi đi trước đây. Cứ thong thả nhé."
Cả hai đứa há hốc mồm, trố mắt nhìn bóng lưng của ông thầy tóc trắng khuất dần sau một góc cua vách đá, rồi không kìm được mà đồng thanh hét lên đầy phẫn uất xé toạc màn sương:
"ÔNG THẦY KHỐN NẠNNNNNN!"
Chong nghiến răng, đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, tức tối cằn nhằn:
"Cứ tưởng ổng thấy cậu mệt thì sẽ ở lại chờ cùng, ai mà ngờ ổng bỏ mặc hai đứa mình rồi đi trước luôn chứ!"
Sau một hồi lết từng chút một trong vô vọng, hai đứa trẻ nhận ra một sự thật phũ phàng: chúng đã hoàn toàn mất phương hướng và bị lạc đường giữa rừng núi hoang vu mịt mù sương xám. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc và những lối mòn rẽ ngang rẽ dọc giống hệt nhau.
Đúng lúc cả hai đang vô cùng hoang mang, Kenji bỗng tinh mắt phát hiện ra điều gì đó. Cậu nheo mắt, chỉ tay về phía sau một gốc cây cổ thụ lớn có tán lá sum suê:
"Ơ kìa Chong... Ở trên núi hoang vu hẻo lánh như thế này mà cũng có một tiệm tạp hóa sao? Có nhìn lầm không vậy?"
Chong nhìn theo hướng tay bạn. Quả thực, một tiệm tạp hóa nhỏ nhắn, cũ kỹ nhưng ấm cúng đang ẩn hiện sau làn sương. Sự tò mò xen lẫn vui mừng khiến cả hai quên cả mệt mỏi, vội vàng bước tới gần.
Ngay lập tức, tấm rèm vải trước tiệm khẽ dịch chuyển. Từ bên trong, một bà lão có mái tóc bạc phơ, vóc dáng nhỏ nhắn chầm chậm bước ra. Tuy gương mặt đã hằn in vô số nếp nhăn của thời gian và trông đã ngoài 70 tuổi, nhưng ánh mắt và nụ cười của bà lại cực kỳ phúc hậu, ấm áp. Bà nhìn hai đứa trẻ, cất giọng khàn khàn đầy thân thiện:
"Các cháu là học viên mới của học viện đúng không?"
Chong bất ngờ, trố mắt hỏi:
"Ủa, sao bà biết hay vậy ạ?"
Bà chủ tiệm bật cười hiền từ, tay nheo nheo đôi mắt:
"Ta sống ở nơi này mấy chục năm rồi, lạ gì nữa. Cứ mỗi lần có đợt học viên mới nhập học thì đa số tụi nhỏ sẽ ghé quán của ta để nghỉ chân rồi mới có sức leo tiếp! Vì quán của ta nằm ngay đoạn giữa núi, là vị trí đắc địa để dừng chân mà."
Nói rồi, bà lão vui vẻ phủi phủi hai dải tạp dề, tự giới thiệu bản thân mình cho hai đứa trẻ:
"Ta là Gladys, năm nay đã 71 tuổi rồi. Tuy cái thân già này không còn trẻ trung gì, nhưng bà đây cũng không hề lạc hậu đâu nha, chuyện gì bà cũng biết hết đấy!"
Kenji ngó nghiêng xung quanh tiệm, tò mò hỏi:
"Nhưng mà tại sao bà lại mở tiệm tạp hóa ngay giữa ngọn núi dựng đứng này chứ ạ? Cháu tự hỏi là ngày thường thì có ai thèm đến đây mua đồ đâu?"
Bà Gladys xua tay, bật cười khúc khích:
"Cậu nhóc này lo xa quá. Tiệm của bà tuy nhỏ nhưng lại là tiệm ruột của các học viên và cả các anh hùng chính thức ở đây đấy! Đừng khinh thường nha."
Đúng lúc bầu không khí đang vui vẻ, tấm rèm ở cửa tiệm bỗng nhiên bị vén mạnh lên. Một thanh niên với gương mặt lầm lì đang ngậm điếu thuốc, một bên mắt có vết sẹo dài, đôi chân mày nhíu chặt đầy sát khí từ trong bước ra. Trên tay anh ta cầm vài món nhu yếu phẩm vừa mua.
Anh chàng lạ mặt tiến đến quầy, ném vài đồng xu xuống, nói cộc lốc với bà lão:
"Bà ơi, tính tiền."
Kenji thấy vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta thì tò mò, liền ghé sát tai Chong thì thầm:
"Nè, đây là cháu của bà Gladys hả? Nhìn mặt cọc cằn khó ưa ghê."
Dù Kenji đã nói rất nhỏ, nhưng bà Gladys vẫn nghe thấy. Bà cười đáp:
"À không phải đâu cháu, đây là nhóc Theo, học viên chính thức của Học Viện Thiên Giới đó."
Nghe thấy tên mình bị đem ra bàn tán, Theo khựng lại. Anh ta liếc mắt nhìn sang hai đứa nhóc bằng một ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy sự xem thường và trịch thượng.
"Đám nhóc này là sao? Ở đâu chui ra đây?" – Theo cất giọng lạnh lùng, hách dịch.
Chong giữ lịch sự, khẽ gãi đầu nở nụ cười trừ giải thích:
"Chào anh, tụi em là học viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên tụi em tới đây nên có hơi lạc đường một tí. Cũng may mà gặp được tiệm tạp hóa của bà Gladys để nghỉ chân."
Theo nghe xong không những không giúp đỡ, ngược lại còn hứ một tiếng rõ to qua mũi, quay mặt đi đầy khinh bỉ:
"Hừ, lại thêm một đám vô dụng, rác rưởi."
Lời nói xúc phạm bộc trực đó như một mồi lửa châm thẳng vào tính khí nóng nảy của Kenji. Máu nóng dồn thẳng lên não, Kenji nổi đóa, định sấn tới ăn thua đủ:
"Này, anh nói cái gì đó?! Tôi biết anh là người đi trước, là tiền bối, nhưng không có nghĩa là anh được quyền mở mồm ra xúc phạm tụi tôi như vậy nha!"
Theo đứng lại, quay nửa mặt nhìn Kenji bằng nửa con mắt khinh bỉ:
"Tao nói sai à? Cái ngọn núi cỏn con này mà chúng mày còn leo lên không nổi, phải nằm bò ra đây thở dốc thì tốt nhất đừng có vác cái mặt vô học viện làm gì cho chật chỗ. Đám vô dụng."
"Anh...!"
Kenji điên tiết, siết chặt nắm đấm định lao vào cho Theo một trận nhớ đời. Thế nhưng, Chong đã nhanh tay hơn một bước. Cậu kịp thời vươn tay, giữ chặt lấy vai thằng bạn thân kéo giật lùi lại.
"Thôi bỏ đi Kenji! Đừng làm loạn!" – Chong trầm giọng ngăn cản – "Dù gì anh ta cũng là vai đàn anh đi trước, tụi mình mới tới, không cần phải làm lớn chuyện lên đâu."
Theo lạnh lùng quay lưng, thản nhiên xách túi đồ tiến thẳng lên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, không thèm để tâm đến hai đứa nhóc thêm một giây nào.
Kenji thì vẫn hậm hực chống nạnh, mặt hầm hầm tức tối nhìn theo, trong khi Chong chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt. Bà Gladys bước đến bên cạnh, vỗ vai hai đứa an ủi:
"Tính cách của nó vốn dĩ là như vậy đó, cọc cằn và khó gần lắm. Cứ coi như nó nói chơi thôi, các cháu đừng để bụng làm gì cho mệt người."
Chong cúi đầu chào bà lão đầy lễ phép:
"Cảm ơn bà Gladys đã nhắc nhở. Giờ tụi cháu cũng đỡ mệt rồi, xin phép bà lên đường đi tiếp đây ạ!"
Bà Gladys vui vẻ vẫy tay:
"Ừ, hai cháu đi cẩn thận nhé. Lần sau lại ghé."
Hai đứa trẻ tiếp tục bước đi trên con đường mòn ngập tràn sương lạnh. Đường đi càng lúc càng dốc, nhưng cơn giận vẫn giúp Kenji có thêm động lực bước tiếp. Cậu ta vừa đi vừa hậm hực, không ngừng vung vẩy nắm đấm vào khoảng không để giải tỏa sự ức chế:
"Lúc nãy cậu mà không cản tớ là cái tên đáng ghét đó sẽ no đòn với tớ rồi! Nhìn cái mặt hách dịch phát ghét."
Chong bên cạnh vẫn bình thản bước đi, nhẹ nhàng đáp:
"Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à? Bỏ đi. Dù sao thì chúng ta cũng sắp vào một môi trường mới, cần phải học cách nhẫn nhịn và hòa nhập với mọi người ở đây, gây sự trước không có lợi đâu."
Sau bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi và cả những lời cằn nhằn, cuối cùng bước chân của cả hai cũng chạm đến vạch đích. Họ đã đặt chân lên tới đỉnh núi.
Tại đây, những làn mây trắng xóa và sương mù dày đặc phủ kín khắp nơi, khiến khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, huyền bí như chốn bồng lai tiên cảnh. Và rồi, khi một cơn gió mạnh thổi qua, xé toạc màn sương mờ, một cảnh tượng vĩ đại hiện ra trước mắt hai đứa trẻ.
Một cánh cổng đá khổng lồ, sừng sững và uy nghiêm như một vị thần hộ vệ hiện ra trước mặt họ. Trên thanh xà ngang bằng đá cổ kính, bốn chữ lớn được khắc sâu, mạ vàng lấp lánh đầy uy lực: "HỌC VIỆN THIÊN GIỚI".
Nhìn biểu tượng quyền lực ngay trước mắt, mọi mệt mỏi trong người Chong dường như tan biến sạch sẽ. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn bầu không khí trong lành của đỉnh núi. Ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ, tràn đầy sự quyết tâm và kiên định nhìn về phía trước.
Cậu quay sang nhìn Kenji, khẽ gật đầu:
"Được rồi! Đi thôi."
"Ừ! Vào thôi!"
Nói xong, cả hai cùng nhau sải bước kiêu hãnh vượt qua cánh cổng đá khổng lồ, chính thức dấn thân vào một thế giới hoàn toàn mới – thế giới của những anh hùng và những Mệnh kỹ tối cao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.