Chương 5: Không Khí Học Viện Và Căn Phòng Mới
CHƯƠNG 5: KHÔNG KHÍ HỌC VIỆN VÀ CĂN PHÒNG MỚI
Sải bước qua cánh cổng khổng lồ, Chong và Kenji không khỏi ngỡ ngàng khi những làn sương mù dày đặc ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, ánh mặt trời chói chang của buổi sớm mai hiện ra, rọi sáng toàn bộ khuôn viên rộng lớn, tráng lệ của Học Viện Thiên Giới. Trước mắt hai đứa là những tòa nhà đồ sộ được xây dựng bằng đá trắng, những tháp cao vút và các lối đi lát gạch sạch sẽ. Cả hai cậu nhóc đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A vì quá đỗi bỡ ngỡ.
Kenji ngơ ngác nhìn quanh, dụi dụi mắt:
"Thật sự chúng ta đang ở trong khuôn viên của Học Viện Thiên Giới á? Khó tin thật, cứ như là một giấc mơ vậy."
Đúng lúc đó, từ phía lối đi rợp bóng mát của hàng cây, một người phụ nữ với vóc dáng quyến rũ, phong thái tự tin và đầy cuốn hút chầm chậm tiến về phía hai đứa. Cô mặc một bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần năng động, mái tóc dài khẽ lay động theo làn gió. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi chủ động lên tiếng tự giới thiệu:
"Chào hai em, cô tên là Silas Nyx, là giáo viên chủ nhiệm của lớp nội khí số 1."
Nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp và thần thái hút hồn của cô Silas, cả Chong lẫn Kenji lập tức đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch liên hồi. Kenji khẽ huých mạnh tay vào hông bạn, ghé sát tai nói nhỏ với giọng điệu đầy phấn khích:
"Wao... cậu nhìn kìa Chong, cô ấy đẹp quá!"
Cô Silas Nyx mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua hai cậu nhóc:
"Hai em là học viên mới nhập học ngày hôm nay đúng không?"
Chong khẽ gãi đầu, thắc mắc hỏi:
"Dạ đúng rồi ạ... Nhưng mà sao cô biết hay vậy cô? Từ sáng tới giờ ai gặp tụi em cũng nói tụi em là học viên mới vào, em thắc mắc là sao mọi người có thể chỉ bằng một cái nhìn mà nhận ra vậy ạ?"
Cô Silas Nyx bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như chuông gió:
"À, cô đã giảng dạy ở cái học viện này được 10 năm nay rồi. Học viên cũ đi đứng ra sao, thần thái thế nào cô nhẵn mặt hết, còn hai em thì mặt mũi cứ ngơ ngác, nhìn quanh quất như nai tơ thế này, cô chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay thôi."
Giữa lúc ba cô trò đang trò chuyện vui vẻ, từ đằng xa, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên. Thầy Khang từ đâu lật đật chạy tới, gương mặt có chút hốt hoảng, vội vã giơ tay vẫy vẫy cắt ngang cuộc đối thoại:
"À, xin phép cô Silas nhé! Tôi bận chút việc nên tới trễ, giờ tôi phải đưa mấy đứa học trò mới này tới lớp đây."
Cô Silas Nyx gật đầu, nở nụ cười thân thiện:
"Không có gì đâu anh Khang, anh cứ đưa hai em ấy đi đi. Chúng tôi cũng vừa trò chuyện xong rồi."
Nói rồi, cô Silas quyến rũ quay lưng, thong thả bước đi về phía tòa nhà chính. Thầy Khang ra hiệu cho Chong và Kenji đi tiếp. Thế nhưng, Kenji cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau đầy nuối tiếc, trong đầu cậu ta lúc này đã tràn ngập hình bóng của cô giáo lớp bên. Cậu ta mơ màng nghĩ thầm: (Trời ơi, mình cứ tưởng sẽ được nhận vào học ở lớp của cô ấy chứ... Silas, cô ấy đẹp xuất sắc luôn...)
Chong quay lại, thấy thằng bạn vẫn đang đứng đực mặt ra nhìn theo hướng ngược lại, liền hét lớn:
"Mau đi nè Kenji! Cậu đứng đờ người ra đó làm cái gì vậy?"
Thầy Khang dẫn Chong và Kenji đi qua nhiều khu vực khác nhau của học viện. Hai bên đường, một bầu không khí vô cùng sục sôi và náo nhiệt đập vào mắt hai đứa trẻ. Các học viên năm 2 và năm 3 đang hăng say tập luyện dưới cái nắng gắt: người thì đu xà, hít đất, chạy nước rút với tốc độ xé gió; người thì đeo găng tập đối kháng, đấm vào các bao cát nghe tiếng "huỳnh huỵch" đầy uy lực.
Một lúc sau, khi băng qua một dãy hành lang dài, thầy Khang dừng lại trước cửa một phòng học và dõng dạc giới thiệu:
"Đây là lớp nội khí số 7, từ nay các cậu sẽ chính thức sinh hoạt và học tập ở lớp này! Các em trong lớp mau ra đây, lớp chúng ta có học sinh mới nhập học!"
Cánh cửa lớp học vừa mở ra, một bóng người lầm lì, cao lớn bước ra đầu tiên. Chong và Kenji trố mắt nhìn, rồi ngay lập tức đồng thanh chỉ tay hét toáng lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc:
"Là ông anh lỗ mãng ở tiệm tạp hóa của bà Gladys đây mà!"
Thầy Khang ngơ ngác, đưa tay gãi đầu:
"Hả? Ba cậu đã quen biết nhau từ trước rồi sao? Cái này tôi không biết luôn đó nha."
Theo khoanh tay trước ngực, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy khó chịu. Anh ta cau mày nhìn Kenji và Chong bằng ánh mắt cực kỳ trịch thượng, rồi quay sang hất hàm hỏi thầy Khang:
"Cái gì thế thầy? Hai cái đứa này... là học sinh mới của lớp mình á?"
Thầy Khang cười xòa, vỗ vai Theo:
"Đúng vậy, từ giờ trở đi các em sẽ là đồng đội, là bạn học cùng lớp của nhau, nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Theo hứ một tiếng rõ to qua mũi, quay phắt mặt đi đầy khinh bỉ:
"Hừ, ai mà thèm làm bạn với hai đứa con nít chứ. Nhìn cái bản mặt của tụi nó là thấy không ưa nổi rồi!"
Đúng lúc bầu không khí giữa ba người đang căng thẳng như sắp bùng nổ, từ bên trong lớp học lại có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Thầy Khang thấy vậy liền tươi cười, đứng ra làm cầu nối giới thiệu với hai đứa nhóc:
"À, giới thiệu với hai cậu, đây là Kimmie, được mọi người gọi là thánh nữ Kim. Cô bé cũng sẽ học chung lớp nội khí số 7 với hai cậu."
Kimmie chầm chậm ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô nàng chạm phải gương mặt của Chong, đôi mắt ấy bỗng sáng rực lên như hai ngọn đèn pha, hai má cô bắt đầu đỏ ửng lên vì trúng phải tiếng sét ái tình. Cố kìm nén sự thẹn thùng, Kimmie bối rối nghĩ thầm: (Ôi trời... từ bây giờ... cậu ấy sẽ học chung lớp với mình sao? Người gì mà đẹp trai quá...)
Thầy Khang thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm vào một người, liền hắng giọng nhắc nhở:
"Là cả hai người mới nhập học nha Kimmie!"
Nhưng tâm trí của Kimmie lúc này đã hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Kenji. Ánh mắt cô nàng cứ dính chặt vào người Chong không rời một phân. Cô nàng ngập ngừng, rụt rè thò tay vào cặp rút ra một chai nước còn nguyên vẹn, chìa về phía Chong, lắp bắp nói với giọng điệu nhỏ nhẹ:
"Cậu... cậu đi đường dài lên núi chắc mệt lắm rồi. Nếu cậu khát... thì cậu có thể lấy chai nước này của tớ uống nhé."
Chong hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này, cậu vội vàng xua tay, nở một nụ cười lịch sự đáp lại:
"À không cần đâu, tớ có đem theo nước sẵn trong ba lô rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha Kimmie."
Kenji đứng bên cạnh cũng đỏ mặt khi nhìn thấy Kimmie, liền chen ngang vào, cười tít cả mắt:
"Thế cậu cho tớ xin được không? Tớ cũng đang khát mà lỡ uống hết nước mất rồi."
Ngay lập tức, sắc mặt của Kimmie quay ngoắt 180 độ. Nụ cười rụt rè ban nãy biến mất, cô nàng lạnh lùng giật phắt chai nước lại, lườm Kenji một cái cháy mặt. Cô nàng gắt gỏng ra mặt:
"Khát thì cậu tự đi ra tiệm tạp hóa mà mua!"
Kenji đứng hình mất vài giây, gương mặt ngơ ngác tột độ, hoàn toàn không hiểu nổi cái "tiêu chuẩn kép" này của con gái và mình đã làm sai cái gì. Thầy Khang đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ bi kịch chỉ biết bất lực đưa tay lên đỡ trán thở dài, nghĩ thầm trong đầu: (Cái con bé này... lại chứng nào tật nấy rồi, mê trai đẹp mãi không bỏ được...)
Thầy Khang ho hắng vài tiếng rõ to để lấy lại bầu không khí nghiêm túc, rồi rút từ trong túi áo vest ra một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ đưa cho Chong, dặn dò:
"Khu ký túc xá nằm ngay ở tòa nhà đối diện kia kìa. Các cậu cứ đi ra đó, tìm đúng phòng của mình rồi vào nghỉ ngơi là được."
Chong đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa, tò mò lật qua lật lại thì thấy trên bề mặt có khắc số "2". Cậu thắc mắc hỏi:
"Ủa thầy, vậy là hai đứa em vẫn được ở chung phòng với nhau á?"
Thầy Khang gật đầu giải thích:
"Đúng rồi, vì hiện tại đang không có dư phòng trống, nên tạm thời hai cậu cứ ở chung một phòng đi cho tiết kiệm không gian!"
Nhận lệnh xong, Chong và Kenji vác theo đống vali nặng trịch, rảo bước đi sang tòa nhà ký túc xá ở phía đối diện. Khi vừa mới bước qua cánh cổng chính vào tầng trệt mát mẻ, Kenji đã mừng rỡ reo lên đầy phấn khởi:
"Ha ha, hên quá Chong ơi! Phòng số 2 của chúng ta nằm ngay đây, đỡ phải leo lầu, khỏe re luôn!"
Hai đứa dừng lại trước cánh cửa gỗ có gắn biển số 2. Chong hí hửng rút chìa khóa ra, cắm vào ổ. Thế nhưng, cậu vặn qua vặn lại, loay hoay xoay xở một hồi lâu mà trục khóa vẫn im lìm, cánh cửa không một chút di chuyển. Đúng lúc hai đứa đang mướt mồ hôi hột, bất lực thì từ cuối hành lang, một cậu bạn có ngoại hình khá kỳ lạ, ăn mặc độc đáo chầm chậm đi tới. Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn hai đứa với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi lên tiếng hỏi:
"Này, hai cậu đang làm trò gì ở trước cửa phòng của tớ vậy?"
Chong và Kenji giật mình hốt hoảng, vội vàng xua tay lia lịa giải thích:
"Hả... cái gì? Đây là phòng của cậu á? Thế tại sao chìa khóa của thầy Khang đưa lại ghi là phòng số 2?"
Thấy chuyện có vẻ kỳ lạ, cả ba người cùng ngồi bệt xuống hành lang, chụm đầu lại xem xét kỹ lưỡng chiếc chìa khóa. Lúc này, Chong và Kenji mới ngã ngửa ra nhìn nhau dở khóc dở cười. Chiếc chìa khóa này đã quá cũ kỹ, nước sơn bên ngoài bị bong tróc nghiêm trọng. Thật ra, nguyên bản ban đầu trên đó khắc số "12", nhưng vì thời gian trôi qua, chữ số "1" đứng ở phía trước đã bị phai màu và bong ra từ đời nào.
Sau khi chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến cậu bạn tốt bụng kia, hai thằng nhóc lại phải còng lưng vác hai cái vali nặng trịch lết bộ lên tận tầng 5 của tòa nhà.
Kenji chịu hết nổi, nằm bẹp dí xuống sàn hành lang lầu 5, rên rỉ than khóc:
"Sao mà cái số tôi nó khổ vậy trời... Hết đi bộ lên ngọn núi dốc đứng, giờ lại phải vác đồ leo lên tận lầu 5. Ôi cái đôi chân vàng ngọc của tôiii..."
Chong thì vừa thở dốc vừa run run tay tra chìa khóa vào ổ phòng số 12:
"Lúc nãy đi vội quá tụi mình quên hỏi tên của cậu bạn phòng số 2 mất rồi nhỉ? Cũng may là có cậu ấy giúp đỡ phát hiện ra, chứ không thôi thì chắc hai đứa mình ngồi mốc mỏ ở dưới đó cả ngày trời rồi."
Chong dùng chút sức tàn cuối cùng, bặm môi vặn mạnh một phát.
KỊCH!
Tiếng cơ cấu khóa cũ kỹ bên trong cuối cùng cũng bật mở. Cánh cửa phòng số 12 ở góc cuối hành lang từ từ hé ra, chào đón hai đứa vào nơi ở mới.
Ở một diễn biến khác, tại văn phòng giáo viên, thầy Khang đang ngồi uống nước thì chợt nhớ ra điều gì đó, đập tay lên trán: "Chết cha, quên nói với hai đứa nó là cái chìa khóa đó bị phai mất một số rồi... À mà thôi kệ đi, tụi nó tự xoay xở được mà!"
Đứng trước cánh cửa phòng số 12, Chong và Kenji hớn hở nhìn nhau. Cả hai đồng thanh đếm ngược "Ba, hai, một!" rồi dùng lực mở tung cánh cửa ra, kỳ vọng vào một căn phòng ký túc xá khang trang. Thế nhưng, đập vào mắt hai đứa trẻ là một không gian trống trơn, rộng thênh thang. Không có giường đệm, không có bàn ghế học tập, chẳng có một thứ đồ đạc nào tồn tại ngoại trừ một cái nhà vệ sinh nhỏ xíu nằm trơ trọi ở góc phòng.
Kenji mặt xệ xuống một đống, thất vọng tràn trề:
"Cái gì thế này... Trường học hàng đầu mà phòng ốc như cái nhà kho bỏ hoang vậy?"
Chong thở dài một hơi, bước chân vào phòng trước:
"Được rồi, dù sao cũng là chỗ che mưa che nắng, chúng ta cùng vào thôi."
Hai đứa bước vào bên trong, ngồi bệt xuống nền nhà, ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi trong vô vọng: "Giờ làm gì tiếp theo đây?". Sau năm phút đồng hồ ngồi thẫn thờ chịu trận dưới cái nóng hầm hập của buổi trưa muộn, Kenji chịu hết nổi cái bầu không khí ngột ngạt này. Cậu ta lập tức phát điên, lao sầm ra ngoài hành lang, bám vào lan can hét lớn lên:
"Nóng nực quá! Đến cả cái quạt máy mà học viện cũng không trang bị sẵn là sao hả trời?!"
Tiếng thét dữ dội vang vọng khắp cả khu hành lang tầng 5 của ký túc xá. Ngay lập tức, cánh cửa phòng số 11 kế bên mở toang ra một cách thô bạo. Một cậu nhóc với mái tóc vuốt dựng ngược, vẻ mặt vô cùng cằn nhằn bước ra ngoài, nhăn mặt quát:
"Này cái cậu kia! Cậu có biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của người khác không hả? Làm cái gì mà hét toáng lên như cháy nhà vậy!"
Kenji giật mình rụt cổ lại, vội vàng cúi đầu hối lỗi:
"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều nha... Tại phòng tớ nóng quá."
Sau khi nghe Kenji than vãn một hồi về tình cảnh éo le của phòng số 12, cậu nhóc phòng bên cạnh mới dịu giọng lại, khoanh tay giải thích rằng vì Hiệp hội không biết rõ từng học viên cần những nhu yếu phẩm cụ thể nào nên họ không cung cấp sẵn trong phòng. Muốn có đồ dùng sinh hoạt thì phải tự thân vận động, đi xuống phòng lưu trữ ở dưới tầng trệt để làm thủ tục nhận đồ.
Kenji nghe xong liền mừng rỡ như bắt được vàng:
"Cảm ơn cậu nhiều nha! À mà cậu tên là gì vậy?"
Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, hất cằm đầy tự hào đáp:
"Tớ tên là ZACK VULCAN, cậu cứ gọi là Zack được rồi. Tớ là học viên của lớp nội khí số 1!"
Kenji mắt sáng rực lên, trong lòng dâng lên một nỗi ghen tị không hề nhẹ:
"Lớp nội khí số 1 á? Lớp của cô Silas đúng không? Ganh tị với cậu thật đấy..."
Zack Vulcan nghe vậy thì bật cười lớn:
"Haha, có gì đâu mà ganh tị. Thôi cậu mau tranh thủ xuống lấy đồ đi, sắp sửa tới giờ cơm trưa của học viện rồi đấy!"
Kenji vội vàng chào tạm biệt Zack rồi ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ chạy thục mạng xuống lầu dưới để lấy quạt. Lúc này, bên trong căn phòng số 12 trống trải, Chong đã nằm lăn ra sàn ngủ thẳng cẳng từ đời nào vì cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi dài.
Một tiếng đồng hồ sau, Kenji mướt mồ hôi hột, gương mặt phờ phạc khiêng được một cái quạt điện để bàn bé xíu, cũ kỹ lên tới phòng. Cậu hăm hở đặt quạt xuống, cắm dây điện vào ổ cắm trên tường rồi bật nút khởi động với tràn trề hy vọng. Chiếc quạt cũ kỹ cố hết sức kêu lên những tiếng "lạch cạch... lạch cạch", xoay được vài ba vòng yếu ớt rồi... phụt một phát, tắt ngúm hoàn toàn.
"Cái quái gì vậy? Rõ ràng họ bảo đây là quạt hơi nước mà… không nhẽ hơi nước họ nói ở đây là mồ hôi?"
Quá bất lực trước cái số, Kenji buông xuôi, nằm bệt xuống sàn nhà ngay cạnh Chong, thở dài thườn thượt một tiếng rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi Chong tỉnh dậy, không gian bên trong căn phòng đã mờ tối, ánh hoàng hôn buông xuống từ khung cửa sổ. Cậu dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh, thì thấy Kenji đang ngồi xếp bằng một cách vô cùng thong thả, trên tay cầm một ly mì bốc khói nghi ngút, đang xì xụp húp nước mì đầy ngon lành.
Chong ngơ ngác hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc sau giấc ngủ dài:
"Ủa... Kenji, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Kenji vừa húp sụp sụp sợi mì vừa ú ớ đáp:
"Đã 6 giờ tối rồi đó. Tớ với cậu ngủ say quá nên bỏ lỡ mất bữa trưa của nhà ăn rồi. Giờ tớ phải ăn đỡ mì ly cho đỡ cồn cào cái bụng đây!"
Bụng của Chong đúng lúc này cũng biểu tình, kêu lên những tiếng "rột rột". Cậu nhìn ly mì của bạn, thèm thuồng hỏi:
"Cậu còn ly nào không cho tớ một ly với?"
Kenji nhìn Chong, rồi ái ngại chỉ tay vào ly mì trên tay mình:
"Đây... đây là ly mì cuối cùng."
Chong hoảng hốt, trợn tròn mắt hét lên:
"Cái gì?! Tớ nhớ rõ ràng là sáng nay trước khi đi, tớ đã đem theo tổng cộng 5 ly mì trong vali cơ mà?"
Chong nhìn theo hướng tay của Kenji sang góc phòng. Ôi thôi, bốn ly mì còn lại giờ chỉ còn là một đống vỏ rỗng tuếch nằm chỏng chơ, đã bị cái dạ dày không đáy của Kenji đớp sạch sành sanh trong lúc Chong còn đang ngủ.
Kenji cười trừ đầy ái ngại, đưa tay lên gãi đầu chống chế:
"Tại... tại lúc nãy tớ đi khuân cái quạt mệt quá, bụng đói cồn cào chịu không nổi... À mà cậu yên tâm đi, tớ xem lịch rồi, cũng sắp đến giờ ăn tối của học viện rồi ấy, cậu chịu khó chờ thêm tí xíu đi nha!"
Chong tức giận, lập tức giơ tay gõ "cốp" một phát đau điếng vào đầu Kenji để trừng phạt thằng bạn ăn hại. Sau đó, cậu bỏ ra ngoài hành lang cho khuất mắt.
Chong đứng tựa lưng vào lan can, phóng tầm mắt nhìn quanh toàn cảnh khuôn viên rộng lớn của học viện. Dưới màn đêm buông xuống, những tòa nhà và lối đi bắt đầu lên đèn, lấp lánh ánh sáng như những dải ngân hà nhân tạo. Chong khẽ mỉm cười, lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi, thầm nghĩ: (Không ngờ có một ngày... mình lại thực sự được đặt chân và học tập ở một nơi như thế này... Tuyệt vời quá.)
BOONG! BOONG! BOONG! BOONG! BOONG!
Năm hồi chuông trường đột ngột vang lên dồn dập, phá tan không gian yên tĩnh của buổi đêm muộn. Chong ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng 12 bật mở, Kenji cũng từ trong phòng lật đật chạy lao ra ngoài, ngó dáo dác:
"Tiếng chuông gì vậy?"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng số 11 bên cạnh cũng mở ra, Zack Vulcan bước ra ngoài, vừa quay tay khóa cửa phòng vừa nói vọng sang nhắc nhở hai đứa:
"Mau xuống lầu đi hai cậu! Chuông báo bữa tối đó, trễ chân là mất phần ăn ráng chịu nha!"
Hóa ra cứ tới giờ dùng bữa là chuông trường sẽ báo đúng 5 tiếng dứt khoát. Nghe tới chữ "ăn" và "mất phần", Kenji liền vứt hết liêm sỉ sang một bên. Cậu ta lao vụt xuống cầu thang bộ như một mũi tên.
Chong nhìn theo bóng lưng thằng bạn, bất lực lẩm bẩm:
"Ăn ngần ấy mì rồi mà vẫn còn đói được sao? Bao tử không đáy à?"
Nói rồi, Chong cũng chậm rãi bước từng bước xuống khu nhà ăn ở tầng trệt. Các học viên xếp thành một hàng. Chong dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, thì thấy Kenji bằng một cách thần kỳ nào đó đã yên vị tại một chiếc bàn ăn từ đời nào. Cậu ta hớn hở vẫy tay gọi lớn: "Chong ơi! Bên này nè!". Trước mặt Kenji là một phần ăn thịnh soạn, đầy ắp thịt gà chiên giòn và nước sốt cà ri thơm phức tỏa khói nghi ngút.
Trong khi đó, đến khi Chong kiên nhẫn xếp hàng tới lượt mình ở quầy lấy thức ăn... thì phần đồ ăn ngon đã hết sạch. Trong khay của cậu lúc này chỉ còn trơ trọi một đống cơm trắng và một bát canh loãng không một cọng rau.
Chong nhăn mặt ghen tị, định phàn nàn thì đập vào mặt cậu là gương mặt dữ tợn của ông đầu bếp. Cậu lầm lũi bưng khay đi tới bàn ngồi xuống đối diện thằng bạn, thở dài:
"Cậu ăn sướng thật đấy Kenji... Nhìn khay của tớ này."
Kenji vừa nhai đùi gà vừa cười bảo:
"Do cậu chậm quá thôi chứ trách ai được."
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng xử lý sạch sẽ phần ăn của mình với tốc độ chóng mặt, rồi ngồi chống cằm chờ Chong ăn nốt chỗ cơm trắng.
Ngay khi Chong vừa mới ăn xong muỗng cơm trắng cuối cùng vào miệng, tiếng chuông Học Viện lại một lần nữa vang lên đột ngột. Nhưng lần này, âm thanh không dồn dập như trước mà chỉ có đúng 3 hồi ngân vang dứt khoát:
BOONG! BOONG! BOONG!
Hai cậu nhóc còn đang ngơ ngác chưa kịp nuốt trôi miếng cơm, chưa hiểu chuyện gì thì từ phía bàn ăn bên cạnh, Theo với gương mặt lầm lì, lạnh băng tiến tới. Anh ta nhìn thẳng vào hai đứa rồi ra lệnh bằng giọng điệu bề trên:
"Hai thằng bây ăn xong rồi thì mau mau tập hợp lại tại phòng học lớp nội khí số 7 đi! Tới giờ luyện tập ban đêm rồi, cấm chậm trễ!"
Hóa ra, ba tiếng chuông chính là tín hiệu tập hợp khẩn tại lớp học. Không ai dám chậm trễ, cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, chạy thục mạng về phía phòng học của lớp nội khí số 7.
Bên trong lớp học rộng lớn, Chong, Kenji, Kimmie và Theo đứng tập trung thành một hàng ngang nghiêm túc, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn từ bên ngoài vang lên. Cửa phòng mở ra, thầy Khang với phong thái nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm hoàn toàn khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày, chậm rãi bước vào lớp. Trận huấn luyện thực sự của họ tại Học Viện Thiên Giới chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.