Chương 6: Cuộc Thi Thể Thuật Và Tuyệt Kỹ Thiết Đầu Công
CHƯƠNG 6: CUỘC THI THỂ THUẬT VÀ TUYỆT KỸ THIẾT ĐẦU CÔNG
Khi thầy Khang vừa đứng đối diện với cả lớp, bầu không khí nghiêm nghị của buổi tập đêm bắt đầu bao trùm. Đúng lúc đó, từ ngoài cánh cửa lớp học, một cậu nhóc có thân hình cao lớn lật đật chạy xộc vào bên trong. Cậu ta vừa thở dốc hồng hộc vừa cúi gập người xin lỗi:
"Thưa thầy! Em xin lỗi thầy, em xin phép tới trễ ạ!"
Thầy Khang khẽ gật đầu, nét mặt không chút trách phạt:
"Được rồi Hank, em mau đứng vào hàng cùng các bạn đi."
Chờ cho Hank ổn định vị trí ở cuối hàng, thầy Khang mới quay sang nhìn một lượt 5 đứa nhóc, thong thả giải thích cho cả lớp:
"Đây là Hank, cậu ấy cũng vừa mới gia nhập học viện vào ngày hôm qua thôi."
Hắng giọng một tiếng dứt khoát, thầy Khang khoanh tay trước ngực, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Và để chào mừng các học viên mới, hôm nay, thầy sẽ tổ chức cho lớp nội khí số 7 chúng ta một CUỘC THI THỂ THUẬT."
"Cuộc... cuộc thi thể thuật sao?!" – Chong và Kenji ngơ ngác, đồng thanh thốt lên.
Thầy Khang bắt đầu phổ biến quy chế:
"Các em sẽ chia cặp ra rồi đánh đối kháng một chọi một loại dần. Người cuối cùng còn đứng vững trên sàn đấu sẽ được đi ăn lẩu bò với tôi vào tối nay. Còn cái đám thua cuộc thì tự động cuốn gói về ký túc xá mà ôm ly mì tôm ăn qua bữa nhé!"
Kenji há hốc mồm, nuốt nước bọt ực một phát:
"Tức là... tụi em phải đánh nhau sao thầy?"
Từ phía đầu hàng, Theo khoanh hai tay trước ngực, chân mày nhíu chặt lại đầy thắc mắc. Anh ta nhìn thầy Khang bằng ánh mắt dò xét:
"Thưa thầy, không phải bài tập đối kháng này thầy đã bãi bỏ từ vài năm trước rồi sao? Sao tự nhiên hôm nay thầy lại có hứng tổ chức lại chứ?"
Kimmie đứng bên cạnh cũng rụt rè giơ tay lên, nhỏ nhẹ tiếp lời:
"Nhưng thưa thầy, lớp chúng ta tính cả bạn mới thì có 5 thành viên... số lẻ như vậy thì làm sao mà chia cặp đấu loại cho đều được ạ? Chắc chắn sẽ bị dư ra một người."
Thầy Khang xua xua tay, nở một nụ cười thản nhiên:
"À, cái đó thì em không cần phải lo đâu Kimmie. Trận chiến thể thuật này thầy chỉ muốn thử thách năng lực thực chiến của các bạn nam thôi! Em là con gái, có đặc quyền không cần phải tham gia đánh đấm. Giờ em có thể lại gốc cây đằng kia ngồi hóng mát và xem các bạn thể hiện."
Kimmie nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ngoan ngoãn:
"Dạ vâng, em cảm ơn thầy."
Nói rồi, Kimmie hớn hở đi tới góc cây cổ thụ gần đó, thong thả ngồi bệt xuống. Kenji nhìn theo bóng lưng cô nàng, hai mắt lập tức lấp lánh như hai ngôi sao, trong lòng trào dâng một cảm giác phấn khích tột độ. Cậu nắm chặt tay, tự huyễn hoặc bản thân: (Cơ hội ngàn năm có một! Kimmie đang ngồi đó xem mình đánh... Ngầu quá đi mất! Mình phải thể hiện thật xuất sắc mới được!)
Thầy Khang rút từ trong túi quần ra một cái thùng gỗ nhỏ màu nâu cũ kỹ, đặt lên bàn trước mặt bốn cậu nhóc để bắt đầu bốc thăm chia cặp theo số thứ tự.
Chong là người bước lên đầu tiên. Cậu thọc tay vào thùng, rút ra một mảnh giấy có ghi số 1.
Theo lầm lì bước tới kế tiếp, lạnh lùng thò tay rút ra một mảnh giấy mang số 2.
Cậu bạn mới Hank bước lên, thản nhiên bốc ra số 1.
Kenji là người cuối cùng. Cậu hí hửng thọc tay vào và rút ra mảnh giấy ghi số 2.
Thầy Khang cầm lấy kết quả từ bốn mảnh giấy, dõng dạc tuyên bố lớn:
"Được rồi, các cặp đấu đã được phân chia ngẫu nhiên như sau! Trận mở màn, Chong sẽ đối đầu với Hank. Và trận thứ hai, Theo sẽ chạm trán với Kenji!"
Chong giơ tay lên, cẩn thận hỏi:
"Thưa thầy, thế luật lệ thi đấu là như thế nào vậy thầy?"
Thầy Khang đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp:
"Chỉ được phép sử dụng thuần thể thuật, tuyệt đối không được dùng đến Nội khí hay kích hoạt Mệnh kỹ dưới mọi hình thức! Ai còn đứng vững đến cuối cùng mà không bị gục ngã thì sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong! Đơn giản thế thôi."
Chong và Hank cùng nhau bước ra giữa khoảng sân trống rộng lớn được chọn làm sàn đấu tạm thời. Cả hai đứng đối diện, gườm gườm nhìn nhau. Hank bắt đầu khởi động, cậu ta vặn cổ tay và các khớp xương kêu lên những tiếng "rôm rốp" đầy uy lực, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tự tin của một kẻ có lợi thế về ngoại hình:
"Nè bạn mới, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh thể chất thực sự, tớ sẽ đánh hết sức và không quan tâm cậu có bị thương hay không đâu!"
Chong khẽ nhìn vào thân hình cơ bắp của đối thủ, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng và áp lực. Thế nhưng, cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu, điều hòa lại nhịp thở để lấy lại sự bình tĩnh cần thiết.
Thầy Khang giơ cao cánh tay lên không trung, rồi dứt khoát hạ mạnh xuống:
"BẮT ĐẦU!"
VÙ!
Ngay khi khẩu lệnh vừa dứt, Hank đã lao vút tới như một mũi tên xé gió. Tận dụng sải tay dài, cậu ta tung một cú đấm ngàn cân trực diện thẳng vào mặt Chong. Nhưng bằng bản năng nhạy bén, Chong đã kịp thời cúi thấp người, để nắm đấm của đối thủ sượt qua đỉnh đầu. Hank phản xạ cực kỳ nhanh nhẹn, đòn đấm vừa hụt, cậu ta liền xoay người thúc mạnh một cú cùi chỏ hiểm hóc xượt qua sát sạt gò má Chong.
Chong giật mình kinh hãi, vội vàng nhảy lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn. Cậu nheo mắt quan sát kỹ lưỡng từng chuyển động của đối thủ, kiên nhẫn thủ thế phòng thủ chặt chẽ chứ không hề vội vàng ra tay bừa bãi. Hank thấy đối phương liên tục né tránh, không chịu trực diện đón đòn thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ta gầm lên một tiếng tức tối rồi lại lao vào áp sát:
"Nè nè cậu kia! Cậu cứ né tránh mãi làm tớ bắt đầu bực rồi đấy nhé!"
Lần này, Hank tập trung tinh thần cao độ hơn. Cậu ta tung ra một chuỗi đòn đấm liên hoàn với tốc độ chóng mặt, dồn dập ép Chong vào thế bí sát rìa sân đấu. Chong nghiêng người né được một đòn đấm thuận tay của Hank, nhận thấy sơ hở, cậu lập tức phản công bằng một cú đấm trả thẳng vào mặt đối thủ.
NHƯNG, Hank lại nhanh hơn một bước. Cậu ta lách nhẹ đầu né đòn, đồng thời tung một cú đấm trực diện bằng tay còn lại, găm thẳng vào vùng bụng của Chong trước khi nắm đấm của Chong kịp chạm vào mặt mình.
BỐP!
Một tiếng va chạm cực mạnh vang lên chói tai. Áp lực khủng khiếp từ cú đấm của Hank khiến Chong nghẹt thở, gương mặt biến sắc. Cậu khuỵu ngay xuống sàn đấu, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Hank nhìn đối thủ đau đớn dưới chân mình, liền đắc thắng cười lớn đầy ngạo nghễ:
"Ha ha! Quá dễ dàng, với cơ thể nhỏ nhắn đó thì cậu không thể thắng tớ được đâu!"
Giữa lúc Hank đang chủ quan thả lỏng để ăn mừng chiến thắng, Theo đứng ở phía rìa sàn đấu bỗng nhiên nhếch mép cười khẩy. Anh ta lên tiếng bằng chất giọng đầy ẩn ý:
"Chưa đâu nhóc con ạ! Nhìn cho kỹ đi."
Hank giật mình, xoay người nhìn lại phía sau theo phản xạ tự nhiên. Ngay khoảnh khắc sơ hở chí mạng ấy, Chong ở dưới đất bất ngờ vùng dậy với một tốc độ kinh hoàng. Cậu mượn lực từ mặt đất, tung một cú đấm móc găm thẳng vào cằm Hank.
BỐP!
Chưa dừng lại ở đó, tận dụng lúc đối thủ còn đang choáng váng vì đòn đánh bất ngờ, Chong bồi thêm liên tiếp nhiều cú đấm hiểm hóc vào vùng bụng của Hank, khiến cậu ta không kịp trở tay.
Hank xoay xẩm mặt mày, bước chân lảo đảo, loạng choạng lùi lại:
"Chết tiệt... Thằng này..."
Nhận thấy đôi chân của Hank đã không còn đứng vững, Chong tiến tới, dồn toàn lực vào nắm đấm định tung đòn kết thúc trận đấu. Thế nhưng, bản năng thực chiến giúp Hank kịp thời tỉnh táo trong tích tắc. Cậu ta giơ tay ra, bắt trọn lấy nắm đấm đang lao tới của Chong.
Hank gầm lên một tiếng dữ dội, nắm chặt lấy cổ tay Chong rồi dùng hết sức vật ngửa Chong ngã xuống sàn đấu. Cậu ta nhanh như cắt leo lên ngồi lên người Chong, điên cuồng nện những cú đấm giận dữ xuống. Chong không còn đường lui, chỉ biết đan chéo hai tay lại trước mặt để chống đỡ tạm thời trước cơn mưa đòn.
Ở gốc cây cổ thụ, Kimmie lo lắng đến mức hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Nhận thấy tần suất ra đòn của Hank bắt đầu chậm lại rõ rệt và hơi thở của cậu ta đã trở nên đứt quãng vì xuống sức, Chong biết thời cơ đã đến. Cậu dùng hết sức bình sinh, co hai chân lại rồi đạp mạnh một phát vào hông Hank, đẩy cậu ta văng ngược ra sau rồi nhanh như một con sóc vùng dậy.
Trước khi Hank kịp hoàn hồn định thần lại, Chong đã thoăn thoắt áp sát, leo lên lưng cậu ta. Cậu luồn cánh tay qua cổ đối thủ và thực hiện tư thế khóa siết cổ trước – đòn khóa siết Guillotine Choke kinh điển trong võ thuật MMA – một cách cực kỳ chặt chẽ và chuẩn xác. Đôi chân của Chong khóa chặt lấy hông Hank như gọng kìm, hai tay siết chặt vào góc chết, hoàn toàn cách ly đường thở của đối phương.
Hank nghẹt thở, gân xanh nổi đầy. Cậu ta quằn quại trong tuyệt vọng, không thể thoát ra nổi, đành phải dùng tay đập liên tiếp xuống sàn đấu xin hàng:
"T-Tớ đầu hàng... Khụ... Buông ra... Mau buông ra...!"
Chong lúc này mới lập tức nới lỏng vòng tay, thở hổn hển lùi ra phía sau, ngồi bệt xuống đất. Trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người có mặt tại sân tập. Từ phía ngoài hành lang, Kenji nhìn chằm chằm vào Chong, đôi mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ xen lẫn khát khao chiến đấu mãnh liệt. Cậu ta siết chặt nắm tay, nghĩ thầm: (Cậu ấy giỏi quá... Liệu mình có thể... thắng trận tiếp theo để đối đầu với cậu ấy ở trận chung kết không?)
Thầy Khang bước ra giữa sân, dõng dạc tuyên bố:
"Trận đầu tiên kết thúc! Người chiến thắng là Chong!"
Theo lững thững bước tới gần chỗ Hank đang nằm, buông lời cằn nhằn với vẻ mặt đầy thất vọng:
"Mày bất cẩn quá đó nhóc. Mới thế đã để nó lật kèo."
Hank vừa ôm lấy cái cổ đỏ ửng vừa ho sặc sụa, tức tối phân trần:
"Ai mà biết được cái thằng trông thư sinh đó lại thủ sẵn cái chiêu siết cổ quái quỷ đó chứ! Khỉ thật, đen đủi quá!"
Đúng lúc này, Kimmie từ góc cây ôm chai nước chạy tới bên cạnh Chong. Cô nàng rối rít hỏi han với gương mặt tràn đầy sự quan tâm, lo lắng và chăm sóc:
"Cậu... Cậu đã làm tốt lắm rồi! Giờ cậu hãy uống chút nước rồi nghỉ ngơi để lấy lại sức đi nhé!"
Chong mỉm cười, đưa tay nhận lấy chai nước từ cô bạn:
"À, cảm ơn cậu nhiều nha Kimmie."
Thầy Khang bước ra giữa khoảng sân trống, hướng mắt về phía hai người còn lại, cất giọng đầy mong chờ hô lớn:
"Được rồi, không mất thời gian nữa! Trận đấu thứ hai giữa Theo và Kenji, mau bước lên sàn!"
Theo chầm chậm bước lên sàn đấu với một phong thái đầy tự tin, hai tay vẫn thong thả đút vào túi quần như thể không coi đối thủ ra gì. Ngược lại ở phía sau, Kenji lùi lũi bước theo với dáng vẻ có chút rụt rè, bồn chồn.
Theo liếc mắt nhìn Kenji bằng một ánh mắt khinh bỉ, buông lời đe dọa lạnh gáy:
"Mày cẩn thận cái mạng đấy nhóc. Tao sẽ không nương tay và chơi đùa như thằng Hank lúc nãy đâu."
Kenji nuốt nước bọt ực một phát, lộ rõ vẻ mặt sợ sệt trước áp lực từ đàn anh. Cậu khẽ liếc mắt nhìn về phía Chong, nơi Kimmie đang ngồi kề bên chăm sóc, rồi bất chợt siết chặt nắm tay, tự dằn lòng động viên bản thân: (Cố lên Kenji ơi! Kimmie đang ngồi đó xem mình thi đấu kìa...! Mình phải... phải đánh gục được tên hách dịch này để chứng tỏ bản thân chứ... À không!)
Kenji bất ngờ ngước mặt lên, thần thái nhút nhát ban nãy bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Ánh mắt cậu thay đổi một góc 180 độ, nhìn thẳng vào mắt Theo đầy sát khí mãnh liệt. Cậu nghiến răng, nghĩ thầm trong đầu: (Mình... nhất định phải thắng!)
Thầy Khang giơ tay ra hiệu:
"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"
Khác hoàn toàn với lối đánh lao lên dồn dập của Hank, Theo sau khi tiếng còi vang lên không hề chủ động tấn công. Anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, thủ thế vô cùng kín kẽ, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt mọi chuyển động của Kenji.
Kenji nheo mắt, trong lòng có chút hoang mang:
"Cái gì chứ... Anh ta định đứng im không tấn công à? Được rồi, nếu anh không lên thì mình sẽ là người chủ động trước!"
Ở phía ngoài rìa sân đấu, Chong chăm chú quan sát thế đứng của Theo. Nhìn vào trọng tâm vững chắc của đàn anh, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng tột độ cho thằng bạn thân. Cậu đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm: (Không ổn rồi... Thế đứng đó là...)
"Aaa!" – Kenji gầm lên một tiếng lấy khí thế, lao lên phía trước tung một cú đấm trực diện bằng tay phải.
Thế nhưng, Theo chỉ cần một cái gạt tay nhẹ nhàng, chuẩn xác đã làm chệch hướng hoàn toàn đòn đánh của Kenji. Đồng thời, nhanh như một tia chớp, anh ta xoay người thúc mạnh một cú cùi chỏ cực hiểm vào mạn sườn của cậu nhóc.
HỰ!
Cú đánh chí mạng khiến cậu ngã ngửa ra sàn đấu. Cậu đau đớn lật đật bò dậy, ôm lấy mạn sườn, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Không chịu bỏ cuộc dễ dàng, Kenji tiếp tục hét lớn một tiếng rồi lao lên tấn công lần thứ hai. Lần này, Theo dễ dàng lách người sang một bên né đòn, đồng thời mượn đà xoay người, tung một cú đấm cực mạnh bằng tay thuận găm thẳng vào vùng bụng của Kenji.
BỐP!
Cú đấm ngàn cân không hề có một chút nương tay nào khiến Kenji đau đớn đến mức hộc cả máu mồm, hai đầu gối khuỵu xuống sàn. Chong đứng ở ngoài xót bạn, không thể kiềm chế được nữa liền hét lớn lên để cảnh báo:
"Này Kenji! Đừng lao vào một cách mù quáng nữa! Anh ta cố tình đứng yên để dụ cậu áp sát đó!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của thằng bạn thân, Kenji như được thức tỉnh, đầu óc tỉnh táo lại ngay lập tức. Cậu cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở bụng, không dại dột áp sát nữa mà chủ động lùi dần ra phía sau để giữ khoảng cách an toàn.
Thấy cái bẫy phản công tàn nhẫn của mình đã bị Chong ở ngoài bắt bài và phá hỏng, sắc mặt của Theo lập tức trở nên vô cùng tức giận. Hết cách, Theo đành phải tự mình chủ động tiến lên phía trước để đánh thăm dò.
Ngay sau đó, cả hai lao vào một màn trao đổi chiêu thức dồn dập. Tiếng nắm đấm, cú đá trả đòn qua lại vang lên vô cùng căng thẳng. Tận dụng một tích tắc sơ hở khi Theo đang mải tấn công, Kenji xoay người tung một cú đá tạt sườn cực nhanh trúng vào người Theo. Nhưng đáng tiếc, đòn đá đã bị Theo kịp thời dùng hai tay chặn đứng lại. Lực tác động khiến cả hai lại một lần nữa bật lùi ra xa, nhìn nhau không chớp mắt.
Theo nhếch mép cười châm chọc, buông lời nhục mạ:
"Mày có phải là kẻ hèn nhát không? Chỉ biết chạy loanh quanh như một con chuột."
Kenji đưa tay quệt đi vết máu tươi còn bám trên môi, cười khẩy đáp trả:
"Nếu tôi là kẻ hèn nhát... thì ông anh đây... ngay cả một kẻ hèn nhát mà cũng không hạ nổi sao? Kém cỏi vậy."
Bị một thằng nhóc tân binh chọc tức đến mức điên người, Theo hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh ban đầu. Anh ta lao thốc về phía trước, áp sát Kenji. Vì đối thủ tấn công quá bất ngờ, Kenji trong lúc vội vàng lùi lại phòng thủ đã bất cẩn để lộ sơ hở lớn ở bộ chân trụ.
Theo nhanh như cắt đưa chân gạt phắt một phát, khiến Kenji mất thăng bằng ngã xuống sàn đấu. Không bỏ lỡ thời cơ mười mươi, Theo lập tức trèo lên, ngồi lên người Kenji. Anh ta liên tục nện những cú đấm tàn nhẫn xuống mặt cậu nhóc.
Lúc đầu, Kenji còn cố gắng giơ hai cánh tay lên che mặt chống đỡ, nhưng càng về sau, những cú đấm như trời giáng của Theo càng khiến cậu mất dần đi ý thức. Hai cánh tay cậu bắt đầu buông lỏng và hạ dần xuống sàn. Theo rút kinh nghiệm từ thất bại của Hank nên hoàn toàn không hề chủ quan, anh ta vẫn tiếp tục đấm điên cuồng.
Đúng lúc tất cả mọi người có mặt ở sân tập đều nghĩ rằng Kenji đã đo ván và trận đấu đã ngã ngũ, thì thình lình, đôi mắt của cậu nhóc bỗng trợn trừng lên đầy tỉnh táo. Hai bàn tay của Kenji lao lên như hai chiếc gọng kìm bằng thép, bắt trọn và khóa chặt lấy hai cổ tay đang đấm xuống của Theo.
Kenji thều thào, ánh mắt mơ màng liếc nhìn về phía Kimmie, lẩm bẩm:
"Kimmie à... cậu... cậu thấy tớ lúc này có ngầu không..."
Theo sửng sốt, trợn mắt:
"Cái gì chứ?! Thằng điên này!"
Ngay giây tiếp theo, Kenji giật mạnh, rướn người dùng hết tất cả sức lực tung ra một cú THIẾT ĐẦU CÔNG – húc thẳng phần trán cứng ngắc của mình vào chính giữa mặt của Theo với một lực kinh thiên động địa.
BỐP!!!
Một tiếng xương sọ va vào nhau vang lên cực lớn, chấn động cả phòng tập. Cú húc kinh hoàng khiến máu từ trán của Kenji và mặt mũi của Theo bắn ra tung tóe. Theo trợn ngược mắt lên, hoàn toàn mất đi ý thức và ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Trong khi đó, Kenji cũng kiệt sức ngã vật ra bên cạnh đàn anh. Thế nhưng, khóe miệng cậu ta lại ngoác ra, cười lên hơ hớ như một thằng điên. Hóa ra, đây chính là chiêu thức tủ mà cậu ta vẫn hay dùng hồi còn nhỏ khi đi đánh nhau ở xóm. Cái đầu của Kenji từ bé vốn dĩ đã cứng hơn người bình thường gấp nhiều lần rồi!
Kenji thở dốc, dùng chút sức cuối cùng cố gượng đứng dậy trên đôi chân đang run rẩy. Cậu đứng loạng choạng, nhìn xuống gã Theo đang nằm im lìm dưới đất.
Thầy Khang đứng bên cạnh chứng kiến, chỉ chờ có khoảnh khắc này liền dứt khoát giơ cao tay lên, tuyên bố lớn:
"Trận thứ hai kết thúc! Kenji là người chiến thắng!!!"
Hank ngồi ở hàng ghế khán giả chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi thì há hốc mồm, mặt mũi ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Cậu ta đổ mồ hôi hột, run rẩy nghĩ thầm: (Đáng sợ thật!)
Thế nhưng, bi kịch ở chỗ, Kimmie từ đầu đến cuối trận đấu vẫn mải mê lo lắng, hỏi han và tìm cách chăm sóc cho Chong ở góc sân. Cô nàng hoàn toàn không hề hay biết, cũng chẳng mảy may đoái hoài gì đến màn thể hiện xuất thần, đầy máu và nước mắt cùng tiếng gọi tình yêu của Kenji cả.
Ngay lập tức, đội ngũ y tế của học viện với trang phục bảo hộ chuyên dụng đã lao vào sân đấu. Họ nhanh chóng đặt Theo lên cáng thương và khẩn trương đưa đi tới phòng cấp cứu.
Kenji cũng được nhân viên y tế dìu ra khỏi sàn đấu để băng bó vết thương trên trán. Cậu lết từng bước đi tới trước mặt Chong. Dù mặt mũi lúc này đầy máu và quấn băng trắng xóa, nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra hếch hoác, cười toe toét đắc ý:
"Cậu thấy tớ thế nào Chong? Tớ đã bảo rồi, tớ không hề thua kém cậu đâu!"
Chong mỉm cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai thằng bạn thân:
"Ừ, cậu làm tốt lắm Kenji."
Thầy Khang chầm chậm bước ra giữa khoảng sàn đấu trống trải lúc này đã loang lổ những vệt máu. Ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm, nhìn chằm chằm về phía hai cậu học trò mới xuất sắc của mình, cất giọng đầy hào hứng và mong đợi:
"Được rồi, không để các em phải chờ lâu nữa! Trận đấu chung kết cuối cùng để tìm ra người duy nhất được đi ăn lẩu bò đêm nay... cuộc chiến giữa Kenji và Chong! Hai em, mau chuẩn bị bước lên sàn!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.