Chương 7: Triết Lý Chiến Trường Và Cái Kết Bất Ngờ
CHƯƠNG 7: TRIẾT LÝ CHIẾN TRƯỜNG VÀ CÁI KẾT BẤT NGỜ
Nhìn thấy khắp người Kenji đều là máu và những vết bầm tím sau trận đấu kịch liệt với Theo, Chong không khỏi nhói lòng. Cậu lo lắng quay sang phía thầy Khang, ánh mắt ngập ngừng như muốn cầu xin một ngoại lệ:
"Thầy Khang ơi, có thể để Kenji nghỉ ngơi thêm một chút được không ạ? Cậu ấy vừa mới đấu xong, thể lực đã cạn kiệt rồi..."
Thế nhưng, khuôn mặt của thầy Khang vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút dao động. Thầy nhìn Chong rồi chậm rãi nói, giọng điệu đanh thép:
"Chong, em phải nhớ rằng cuộc thi này không đơn thuần là một trận đấu nắm đấm. Đây là bài toán cân não về chiến thuật và sự bền bỉ. Kẻ nào thắng nhanh thì giữ được sức, kẻ nào dây dưa càng lâu thì càng kiệt quệ. Đây chính là thực tế tàn khốc của chiến trường: quái vật hay kẻ thù sẽ không bao giờ đợi em hồi phục xong mới lao vào xé xác. Cái sự 'bất công' trong thi đấu này chính là sự 'công bằng' tối thượng trong sinh tồn!"
Thầy Khang giơ một ngón tay lên, dứt khoát:
"Tối đa là 5 phút. Hết thời gian, trận đấu sẽ phải bắt đầu!"
Kenji, người đang ngồi bệt xuống sàn, đưa tay quệt ngang vệt máu đang rỉ ra trên trán, gạt đi vẻ đau đớn. Cậu cố gắng hít thở sâu, đứng lên bằng đôi chân run rẩy:
"Không cần đâu thầy... Em vẫn ổn. Chúng ta tiếp tục trận đấu cuối cùng thôi!"
Chong lặng người nhìn theo bóng lưng đầy ngoan cường của thằng bạn thân. Cậu hiểu, Kenji không muốn nhận sự thương hại.
"Được rồi." – Chong mỉm cười tự hào, siết chặt nắm đấm – "Vậy tớ sẽ không nương tay đâu nhé!"
Ngay khi thầy Khang phất tay ra hiệu "BẮT ĐẦU!", cả hai lao vút vào nhau như hai tia chớp. Kenji chủ động tung một cú đấm phủ đầu dũng mãnh, nhưng Chong đã nhanh nhạy cúi người né được, đồng thời lách ra phía sau lưng Kenji.
Không chịu lép vế, cả hai lập tức xoay người, tiếp tục lao vào màn giáp lá cà lần thứ hai. Lần này, đến lượt Chong chủ động tung cú đấm tấn công. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắm đấm của Chong chỉ còn cách mặt Kenji trong gang tấc, một cú đấm bất ngờ của Kenji đã từ góc độ không tưởng nện thẳng vào mặt Chong.
BỐP!
Cú đấm khiến Chong mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Đứng ở ngoài rìa sân đấu, đôi mắt thầy Khang chợt mở to đầy kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Vì sơ suất ăn trọn cú đấm, Chong hoàn toàn đánh mất lợi thế. Kenji không bỏ lỡ cơ hội, lao tới bồi thêm một cú đấm nữa thẳng vào mặt cậu.
Chong lảo đảo đứng không vững. Thấy đối phương chuẩn bị lao tới dứt điểm, bản năng chiến đấu của Chong trỗi dậy. Ngay khoảnh khắc Kenji áp sát, cậu nhanh như chớp dùng một đòn quét chân (Trip) cực hiểm khiến Kenji mất đà ngã xuống sàn.
Thế nhưng, một điều kỳ lạ xảy ra: Chong hoàn toàn không lao vào áp sát để thực hiện các đòn khóa siết như trận đấu với Hank. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, lùi lại một khoảng và thở dốc. Kenji gầm lên, lật đật bò dậy rồi tiếp tục lao lên như một con thiêu thân. Một lần nữa, Chong đón đỡ chuẩn xác, cậu xoay người, dùng đòn quật qua hông (Uchi Mata) kinh điển khóa chặt tay Kenji rồi nện mạnh cậu ta xuống sàn lần thứ hai.
RẦM!
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hank đứng bên ngoài tức điên người, hét lớn:
"Thằng ngu này! Mau dứt điểm đi chứ! Đứng đó làm cái gì hả?!"
Mặc cho những tiếng la hét ức chế ngoài rìa, Chong vẫn bình tĩnh đứng đó, kiên nhẫn đợi Kenji gượng dậy. Khi Kenji đã khó khăn đứng vững trên đôi chân run rẩy, cậu ta dùng chút sức tàn cuối cùng lao thẳng về phía Chong thêm một lần nữa. Lần này, Chong không né tránh nữa, cậu dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, tung một cú đấm móc ngang (Hook) cực mạnh vào mặt Kenji. Đồng thời, Kenji cũng dốc hết tàn lực phóng một cú đấm thẳng (Jab) thẳng vào chính diện khuôn mặt Chong.
BỐP!!! BỐP!!!
Hai tiếng va chạm nổ ra cùng lúc. Máu bắn ra từ mặt cả hai. Cú va chạm lưỡng bại câu thương khiến Chong và Kenji cùng lúc đổ rầm xuống sàn, không thể nhúc nhích. Hank và Kimmie đứng ngoài ngơ ngác, há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ở góc sân, thầy Khang trầm ngâm suy tư một lát, rồi khóe môi ông chợt nhếch lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Xưa giờ chưa có trận đấu nào mà cả hai người đều gục ngã cùng lúc như vậy! Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến, cả hai đứa nhóc này đều đánh rất hay!" - Các giáo viên khác xì xầm tán thưởng.
Thầy Khang bước ra giữa sàn đấu, nhìn hai cậu học trò đang nằm thở hồng hộc dưới đất, dõng dạc tuyên bố:
"Trận đấu giữa Kenji và Chong... HÒA!"
Tối hôm đó, tại phòng y tế của học viện. Sau khi sơ cứu xong, cả hai ngồi dựa lưng vào giường bệnh. Theo cũng vừa tỉnh lại, gương mặt vẫn còn nhăn nhó. Thầy Khang đứng khoanh tay giữa phòng, mỉm cười:
"Vì trận đấu hòa, nên cả hai em đều được phép đi ăn lẩu với thầy!"
Hank đang ngồi bên cạnh gật gù:
"Thôi thì cũng đáng, hai cậu là tân binh mà đánh như thế thì xứng đáng được đi ăn lẩu!"
Khi thầy Khang chuẩn bị dẫn Chong và Kenji rời đi, Kenji bỗng khựng lại. Cậu nhìn sang Hank, Kimmie và cả Theo rồi quay sang phía thầy:
"Thầy ơi... Thầy có thể cho tất cả các bạn còn lại đi cùng được không ạ? Càng đông càng vui mà, đúng không thầy?"
Thầy Khang hơi bất ngờ, khẽ nheo mắt nhìn cậu học trò. (Một thằng nhóc biết nghĩ cho đồng đội...) – Ông thầm nghĩ, rồi gật đầu:
"Được thôi, thế tất cả cùng đi!"
Đám đông nhảy cẫng lên vui sướng, ngoại trừ Theo vẫn giữ vẻ mặt "băng giá" nhưng thầm nghĩ: (Tên ngốc này... đôi lúc cũng được việc đấy chứ.)
Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi họ đứng trước cổng học viện. Để tới được phố đi bộ, họ phải leo xuống cái ngọn núi "hành xác" này trước!
"LẠI NỮAAAAAA!!!" – Chong và Kenji đồng thanh hét lên trong tuyệt vọng.
Sau khi chật vật leo xuống núi, cả nhóm tấp vào một quán lẩu ven sông. Thầy Khang dõng dạc gọi món:
"Cho bàn số 8 một nồi lẩu và 5 vắt mì!"
Chong nheo mắt: "Thầy ơi, gọi thế sao đủ ăn ạ?"
Thầy Khang cười thản nhiên: "Chỉ có 4 thầy trò mình ăn thôi nên kêu như thế là vừa đủ rồi."
Cả đám ngơ ngác: "4 thầy trò?"
Thầy Khang nháy mắt: "Kimmie, em được phép ăn cùng Kenji và Chong vì em không tham gia trận đấu!"
Không nói không rằng, thầy rút từ túi vải ra hai ly mì ăn liền đặt cạch lên bàn trước mặt Theo và Hank.
"Luật là luật, thua thì phải chịu trách nhiệm chứ!"
"HẢAAA!!!" – Tiếng hét chấn động cả khu phố.
Giữa lúc cả đám đang ngồi ăn, thầy Khang vỗ vai Chong:
"Chong, ra đây thầy có chút chuyện muốn nói."
Chong cùng thầy tiến ra phía lan can, thầy Khang trầm giọng:
"Tại sao lúc đó em lại do dự?" Thầy Khang nghiêm giọng hỏi thẳng.
Chong thoáng bất ngờ khi nghe thầy hỏi.
"Rõ ràng tốc độ của em nhanh hơn, em đã tung ra cú đấm trước Kenji. Nhưng tại sao ở khoảnh khắc quyết định, em lại để cậu ấy đấm trúng?"
Chong cúi đầu nhìn làn nước:
"Em... em cũng không biết nữa. Lúc đó cơ thể của em dường như không muốn ra tay với Kenji."
Thầy Khang nhìn cậu một lát, rồi cười lớn, vỗ mạnh vào vai Chong:
"Thầy hiểu rồi. Vào ăn cùng mọi người tiếp đi."
Sau khi đã ăn no nê và trở về học viện, Theo và Hank là hai người về đầu tiên, cả hai dìu nhau về phòng. Khoảng một tiếng sau, Chong và Kimmie chậm rãi bước qua cổng lớn.
"Hôm nay cậu thấy vui không?" – Kimmie khẽ hỏi, gương mặt e thẹn.
"Tất nhiên rồi!" – Chong cười tươi.
Bầu không khí lãng mạn vừa chớm nở thì một tiếng gào thảm thiết phá tan không gian:
"Này! Đợi tớ với!"
Kenji đang cố lết từng chút một lên các bậc thang. Nhìn thấy Kenji đáng ghét, Kimmie xị mặt xuống, tiếc nuối chào tạm biệt Chong:
"Vậy tớ về phòng nha, mai gặp lại!"
"Ừm, mai gặp lại."
Chong và Kenji tiếp tục dìu nhau tiến về khu ký túc xá. Khi đi ngang qua phòng số 2 ở tầng trệt, hai đứa nhìn thấy cậu bạn kỳ lạ lúc trưa đang ngồi thong thả hóng gió trước cửa phòng. Kenji vốn tính lanh chanh nên liền tiến tới bắt chuyện ngay:
"Chào cậu, cảm ơn cậu vụ chiếc chìa khóa sáng nay nha!"
"Không có gì đâu, vì nếu không giúp các cậu thì tớ cũng không vô phòng được mà."
"À quên, tên cậu là gì vậy?" – Kenji hớn hở.
"Tớ là Kane Aveep, lớp nội khí số 1!"
"Lại là lớp của cô Silas!?" – Hai đứa đồng thanh thét lên. Kane bất ngờ: "Các cậu biết cô Silas sao?"
"À, tụi mình vừa quen cô ấy sáng nay thôi!" - Kenji ghé sát tai Kane nói nhỏ - "Cậu đúng là số hưởng thật đó."
Kane nghe xong ngơ ngác không hiểu ý của Kenji là gì.
Sau khi chào tạm biệt Kane, hai thằng nhóc lại phải lết bộ vượt qua một chuỗi "thử thách" để lên tới tầng 5. Đứng trước cửa phòng số 12, Kenji mệt lả người, dựa hẳn vào lan can hối thúc:
"Mau mở cửa đi ông tướng, tớ bết lắm rồi."
Chong hí hửng thọc tay vào túi quần tìm chìa khóa. Cậu móc hết túi này đến túi khác, sắc mặt biến đổi, mồ hôi hột đổ ra ròng rã:
"Hình như... chìa khóa rơi đâu mất rồi!"
Không gian hành lang lầu 5 hỗn loạn. Hai đứa cuống cuồng lục tung hết tất cả mọi thứ trên người Chong, lột từ áo khoác, áo sơ mi cho đến quần dài, ném lung tung khắp sàn, cuối cùng trên người Chong chỉ còn trơ trọi đúng chiếc quần nhỏ.
"Trời ơi...!" – Kenji vò đầu bứt tóc.
Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cả hai kiệt sức hoàn toàn, đành chấp nhận buông xuôi số phận, nằm bẹp dí xuống nền đất lạnh ngoài hành lang ngủ thiếp đi ngay trước cửa phòng.
Sáng hôm sau, tia nắng rọi vào hành lang. Kenji lờ mờ mở mắt, thấy Chong vẫn đang ngủ say. Cậu ngồi dậy, và từ trong chiếc áo khoác của mình, một vật gì đó rơi xuống nền đất.
KEENG!
Đó là chiếc chìa khóa phòng 12. Ký ức ùa về: Tối hôm qua lúc ở quán lẩu, Kenji đã lén thọc tay ăn trộm chìa khóa để định đùa với Chong, ai dè ăn no quá nên quên sạch sành sanh!
Gương mặt Kenji biến sắc, cơ mặt co giật, trông như người đang bị tiêu chảy cấp.
BOONG! BOONG! BOONG! BOONG! BOONG!
Năm hồi chuông trường vang lên dồn dập báo hiệu giờ ăn sáng đã đến. Kenji giật mình, lật đật lay Chong dậy rồi cả hai cùng lầm lũi bước xuống cầu thang để đi về phía nhà ăn. Vừa bước đi, đầu óc Kenji vừa quay cuồng, nội tâm đấu tranh dữ dội: (Bây giờ... mình phải ăn nói sao đây... Không lẽ mình khai thật là do mình giấu chìa khóa... Chong sẽ không tha cho mình đâu!)
Giữa lúc Kenji đang hoang mang tột độ, Chong đi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng: "Nè Kenji, thế còn chuyện chìa khóa thì sao... Mất rồi thì chúng ta không thể vào phòng được nữa mất!"
Kenji nghe gọi tên liền giật bắn mình như vừa chạm phải điện, cậu cứng họng im lặng, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.