Chương 8: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Và Bức Ảnh Tố Cáo
CHƯƠNG 8: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN VÀ BỨC ẢNH TỐ CÁO
Bữa ăn sáng tại khu nhà diễn ra. Chong thì mải lo nghĩ về chiếc chìa khóa, còn Kenji lại cắm cúi ăn với sự im lặng đầy tội lỗi, mồ hôi hột trên trán vẫn chưa ngừng tuôn vì chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong túi áo khoác của cậu ta.
Đột nhiên, tiếng chuông lại vang lên ba hồi dồn dập phá tan không gian:
BOONG! BOONG! BOONG!
Không ai bảo ai, cả hai đứa lập tức ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía phòng học của lớp nội khí số 7. Khi hai đứa thở hồng hộc đẩy cửa bước vào, thầy Khang đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Ông chú đứng khoanh tay trước ngực, phong thái vô cùng nghiêm nghị, dõng dạc thông báo ngay khi cả lớp đầy đủ:
"Được rồi các học viên! Thủ tục rườm rà bỏ qua một bên, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ luôn nhé."
Kenji vừa nghe xong liền thốt lên đầy kinh ngạc:
"Hả?! Tụi em vừa mới chân ướt chân ráo vào trường mà giờ đã phải làm nhiệm vụ cho hiệp hội rồi sao thầy?"
Chong cũng hoang mang không kém, tiến lên một bước:
"Nhưng thưa thầy, bọn em vẫn chưa được dạy một chút kiến thức hay kỹ năng chiến đấu nào cả! Đi làm nhiệm vụ bây giờ có quá mạo hiểm không?"
Thầy Khang khẽ nhếch mép cười, để lộ một ánh mắt đầy gian xảo, ông xua xua tay:
"À, các cậu lo xa quá rồi. Hôm nay cả lớp chúng ta sẽ đi dọn dẹp, quét tước phố đi bộ dưới chân núi ấy mà. Nhiệm vụ đầu tiên của các cậu đơn giản vậy thôi, không có quái vật nào đâu."
Khung cảnh nhanh chóng chuyển đến một con phố sầm uất, nhộn nhịp nằm ngay dưới chân ngọn núi.
Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với vẻ lộng lẫy thường ngày, năm thành viên của lớp số 7 gồm Kenji, Theo, Hank, Kimmie và Chong, mỗi người tay cầm một cái chổi, đứng khom lưng quét dọn rác bên lề đường.
Kenji vừa khom lưng quét mấy cái lá vừa méo mặt than vãn, bĩu môi đầy bất mãn:
"Thầy Khang gọi cái này là nhiệm vụ hả trời... Mệt chết đi được."
Theo ở gần đó đang ra sức quét rác như muốn trút giận vào mặt đường, gắt gỏng nạt nộ:
"Nhiều lời quá, lo mà làm cho xong đi! Làm xong nhanh để anh mày còn đi kiếm cái gì bỏ bụng nữa, sáng giờ chưa có hạt cơm nào bỏ bụng đây này!"
Kenji nghe thấy thì hai mắt lập tức sáng rực, liền hí hửng chạy tới đề xuất:
"Ê, hay là tí làm xong tụi mình cùng đi ăn cơm sườn đi? Em nghiện món đó lắm, ngon nhức nách!"
Theo khựng lại, liếc nhìn Kenji bằng một ánh mắt khinh bỉ tột cùng, hằn học đáp:
"Mày ghiền thì mày tự đi mà ăn một mình đi! Tao có nói là tao sẽ đi ăn cùng với tụi mày bao giờ chưa?"
Nghe câu trả lời phũ phàng của gã đàn anh, gương mặt Kenji lập tức đơ ra như một khúc gỗ, nụ cười tắt ngúm. Chong đứng bên cạnh chứng kiến liền quay sang lườm Theo bằng ánh mắt hình viên đạn, lộ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt. Cậu thở dài, ngó dáo dác xung quanh rồi lẩm bẩm:
"Mà cũng lạ thật, không biết thầy Khang đang ở đâu. Giao cho tụi mình đống chổi này xong là ổng lặn mất tăm luôn, còn chả thèm chỉ tụi mình phải quét từ đâu tới đâu, đúng là vô trách nhiệm."
Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đám học trò, bối cảnh bên trong Trụ sở chính của Hiệp Hội Thiên Giới lúc này lại là một chiến trường hoàn toàn khác.
Thầy Khang đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, cà vạt lệch sang một bên, áo vest bảnh bao cũng nhăn nhúm hết cả. Suốt từ sáng đến giờ, ông thầy đã phải chạy đôn chạy đáo khắp các phòng ban, từ phòng quản lý nhân sự cho đến phòng phê duyệt tối cao để ký một đống giấy tờ, hồ sơ xác nhận dài dằng dặc như sớ táo quân. Mấy thủ tục pháp lý của hiệp hội nổi tiếng là hành xác và rườm rà. Mãi cho đến tận cuối ngày, khi mặt trời đã bắt đầu xuống núi, mấy ông lớn cấp cao thuộc hội đồng Hiệp hội mới chịu đóng cái dấu mộc đỏ, chính thức duyệt thông qua hồ sơ nhập học và bảo hộ cho hai cậu lính mới là Kenji và Chong.
Thực chất, cái gọi là "nhiệm vụ quét rác" kia chính là quyết định của thầy Khang. Vì các học viên không gia nhập cùng một mốc thời gian cố định, nên ngay ngày đầu tiên khi có học sinh mới tiến cử vào lớp, giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải nghỉ dạy một hôm để lên Trụ sở giải quyết đống thủ tục pháp lý phức tạp. Do thầy Khang trực tiếp quản lý và bảo lãnh cho lớp nội khí số 7, ông phải tự mình đi gánh đống deadline ngập đầu này mà không thể đùn đẩy cho ai.
Và để tránh việc lũ học trò kéo nhau đi chơi lêu lổng khắp thành phố trong ngày thầy vắng mặt, giải pháp tối ưu và bá đạo nhất của thầy Khang là tống cả lũ ra phố làm lao công tình nguyện, vừa giúp đỡ các cô chú công nhân vệ sinh, vừa rèn luyện tính kiên nhẫn. Một số giáo viên lớp khác thường chọn cách dùng tiền hoặc quyền lực nhờ vả người khác làm hộ, nhưng với tính cách dứt khoát và có trách nhiệm của mình, thầy Khang luôn tự tay chạy cho bằng xong mới thôi.
"Mà này… tớ tìm được chìa khóa phòng rồi nè. Nó rơi ở gốc cây kế bên lớp của cô Silas!" - Kenji bịa chuyện để trả chìa khóa cho Chong.
"Vậy hả… tớ bất cẩn quá."
Sau một ngày dài làm lao công quét dọn mệt rã rời cả chân tay, Kenji quyết định ghé vào tiệm tạp hóa của bà Gladys để nghỉ chân và uống nước. Chong thì đi bộ một mạch về phòng ký túc xá trước để cất đồ.
Vừa bước vào căn phòng số 12 trống trơn, Chong định bụng sẽ đi pha một ly mì ăn cho đỡ đói thì bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng. Âm thanh phát ra từ phía bên trong ba lô của Kenji đang nằm trên sàn.
Chong tò mò tiến tới, lôi chiếc điện thoại ra nhìn màn hình. Trên đó hiển thị người gọi đến: "Mẹ iu".
Cậu do dự một lát, nuốt nước bọt rồi quyết định bấm nút bắt máy, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
"Alo, con chào dì Naomi ạ. Dì gọi có chuyện gì không dì?"
Giọng nói ấm áp của mẹ Kenji từ đầu dây bên kia vang lên qua loa thoại:
"À, Chong hả con. Dì gọi muốn gọi hỏi thăm xem dạo này Kenji nó có chịu đi học lại tử tế chưa con? Thì là vì dạo gần đây dì thấy nó cứ hay điện về than thở với dì là chương trình học khó quá, nó học mãi không vô, nên dì lo, dì điện hỏi thăm tình hình của nó ấy mà!"
Chong lặng người đi một nhịp, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không trống rỗng của căn phòng. Lồng ngực cậu thắt lại. Cậu cắn chặt môi do dự, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Nghĩ đến việc mẹ Kenji đã vất vả thế nào ở quê, và chính gia đình ấy đã cưu mang cậu từ bé, Chong hít một hơi thật sâu thốt ra một lời nói dối bất khả kháng:
"À... về chuyện học của Kenji thì dì cứ yên tâm đi ạ! Có con ở bên cạnh học cùng, con sẽ kèm cặp và chỉ bài cho cậu ấy kỹ lưỡng mà, dì đừng lo lắng quá nhé."
Mẹ Kenji nghe vậy thì vui mừng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm qua điện thoại:
"Ui thế thì dì cảm ơn con nhiều lắm nha Chong! May phước cho nhà dì, thằng Kenji nó có được người bạn tốt như con ở bên cạnh. Vậy dì yên tâm rồi."
Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Chong không chịu nổi, cậu chỉ muốn cúp máy thật nhanh:
"Dạ không có gì đâu dì, chuyện nên làm mà. Vậy thôi nha dì, con với Kenji cũng đang chuẩn bị tự học buổi tối á."
"Rồi rồi, không làm phiền mấy đứa nữa, học giỏi nha hai đứa, tạm biệt!"
"Dạ, con chào dì!"
Tiếng tút tút vang lên khô khốc. Chong buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống, tựa lưng vào bức tường. Đầu óc cậu hiện tại đang vô cùng hỗn độn và trống rỗng. Cậu vừa phải nói dối mẹ của Kenji, vừa phải tìm cách giấu nhẹm chuyện cả hai đứa đã chuyển sang môi trường mới. Bản thân cậu cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng đang trùng xuống đầy căng thẳng, cánh cửa phòng thình lình bật mở. Kenji hớt hải đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thằng bạn thân đang đứng thẫn thờ:
"Có chuyện gì mà cậu lại cầm điện thoại của tớ rồi đứng đực mặt ra đó vậy?"
Chong giật mình thon thót, vội vàng che giấu chuyện vừa rồi bằng cách nhét tọt điện thoại vào ba lô, lắp bắp:
"À... à không có gì đâu! Tớ thấy chuông reo định cầm lên xem thôi."
Để đánh lạc hướng thằng bạn thân tránh việc cậu ta kiểm tra nhật ký cuộc gọi, Chong lật đật tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay Kenji kéo tuột ra ngoài cửa phòng:
"Tự nhiên tớ thấy ngột ngạt quá, tụi mình đi dạo một vòng quanh Học Viện đi. Mấy hôm nay bận rộn quá, cũng không có thời gian để khám phá Học Viện Thiên Giới này nữa!"
Kenji ngơ ngác, chưa kịp định hình chuyện gì nhưng cũng gật đầu:
"À... được thôi, tớ cũng muốn xem trường này có gì hay."
Hai đứa thong thả đi bộ xuống hành lang lầu 2 thì tình cờ bắt gặp Hank đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần với vẻ mặt chán chường. Hank liếc mắt nhìn hai người đang dắt díu nhau đi, liền nhếch mép chọc ghẹo:
"Hai tụi bây là vợ chồng à? Đi đâu cũng dính nhau nhìn thấy gớm."
Kenji hào hứng rủ rê ngay:
"Nè Hank, chúng tớ đang định đi dạo xung quanh Học Viện một tí, cậu có rảnh thì đi cùng cho vui."
Hank khựng lại một nhịp, đưa tay lên vắt ngang trán suy nghĩ một hồi:
"Đi dạo quanh trường sao...?"
Tặc lưỡi một phát, Hank gật đầu:
"Thôi được rồi, đi thì đi. Dù gì sau này làm nhiệm vụ cũng cần phải nắm rõ địa hình và các góc khuất của cái trường này, đi trước cho quen chân."
Thế là cả ba người cùng nhau rảo bước dạo quanh các phân khu của trường. Dưới ánh trăng, ba bóng lưng đổ dài trên sân trường. Kenji đi ở giữa, một tay khoác vai Chong, một tay vung vẩy cười nói, Chong đi bên tay trái, còn Hank đi bên phải. Trải qua trận đấu thể thuật đêm qua, bộ ba tân binh này dường như đã trở nên gắn bó hơn rất nhiều.
Sau khi đã đi bộ ròng rã cả buổi, lội qua toàn bộ các ngóc ngách từ nhà ăn, sân tập cho đến khu vườn sinh thái của Học Viện Thiên Giới, cả ba quay trở về ký túc xá. Hank vươn vai ngáp dài một cái rõ to, giọng đầy vẻ uể oải, chán nản:
"Thôi, tớ xin phép, buồn ngủ díp cả mắt vào rồi. Cái Học Viện gì mà đi mỏi cả chân, chán phèo chẳng có gì chơi cả!"
Nói rồi, cậu ta thản nhiên quay lưng bước thẳng vào phòng của mình, đóng cửa một cái dứt khoát. Chong và Kenji đành tiếp tục lầm lũi lết bộ lên lầu 5 để về phòng. Thế nhưng, khi vừa đi lên tới góc khuất của cầu thang lầu 3, cả hai đứa bỗng khựng lại khi ngửi thấy một mùi khói nồng nặc phảng phất trong không khí.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là gã đàn anh hách dịch Theo đang lén lút đứng tựa vào góc tối hành lang, tay cầm điếu thuốc lá, nhả khói mờ ảo.
Kenji thấy vậy liền chớp thời cơ, lập tức khoanh hai tay trước ngực, bước ra khỏi góc khuất rồi lên giọng bắt bài đầy châm chọc:
"Ơ kìa ông anh, nội quy ký túc xá ghi rõ ràng là nghiêm cấm hút thuốc mà đúng không ta? Ông anh tiền bối mà lại phạm luật của trường à, xấu hổ ghê!"
Theo giật mình suýt nữa thì đánh rơi điếu thuốc. Anh ta trợn ngược mắt, gương mặt gắt gỏng nhìn hai đứa nhóc đầy giận dữ:
"Kệ mẹ tao! Chúng mày bớt nhiều chuyện lại đi! Biến về phòng của chúng mày trước khi tao nổi điên!"
Không thèm đôi co phí lời hay dùng đến nắm đấm, Chong đứng bên cạnh lạnh lùng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Cậu nhanh như chớp hướng thẳng ống kính camera về phía gương mặt đang ngậm điếu thuốc của Theo, rồi bấm nút dứt khoát.
TÁCH!
Tiếng màn trập vang lên giòn giã giữa hành lang vắng người. Chong xoay màn hình điện thoại ra trước mặt Theo, nở một nụ cười đầy đắc ý:
"Đây sẽ là bằng chứng. Từ giờ trở đi, nếu anh chịu bỏ cái thói du côn, hách dịch và mở mồm ra là xúc phạm người khác thì tôi sẽ xóa bức ảnh này và coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không... tôi không ngại gửi thẳng tấm hình này cho thầy Khang đâu. Để xem thầy sẽ xử lý anh thế nào!"
Chứng kiến quả "bắt thóp" hiểm hóc và đầy mưu mẹo của Chong, Theo tức điên máu, hai nắm đấm siết chặt. Thế nhưng, vì sợ thầy Khang và hiệp hội, anh ta hoàn toàn bất lực, không dám làm gì hai đứa. Gã chỉ biết đứng im chịu nhục, hằn học nhìn Chong và Kenji thong thả dắt nhau khuất dần sau bậc cầu thang trong tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.