Heaven's Defiance

Chương 9: Hệ Thống Phân Cấp Và Luật Lệ Của Học Viện

Đăng: 02/09/2026 10:52 1,878 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG PHÂN CẤP VÀ LUẬT LỆ CỦA HỌC VIỆN

Sau khi chụp được bức ảnh gã đàn anh Theo lén lút hút thuốc ở góc hành lang, Chong và Kenji tiếp tục lết bộ lên tầng 5 để trở về phòng. Cảm giác đắc thắng phần nào làm vơi đi sự mệt mỏi sau một ngày dài.

Thế nhưng, vừa bước lên tới hành lang lầu 5, hai đứa đã bắt gặp Zack Vulcan – cậu nhóc phòng số 11 – đang đứng dựa lưng vào lan can để hóng gió đêm. Thấy hai người mặt mũi bơ phờ, quần áo xộc xệch, Zack liền giơ tay chào hỏi đầy thân thiện, rồi tò mò lên tiếng:

"Này hai cậu, các cậu thuộc cấp bậc gì trong Học viện thế?"

Kenji ngơ ngác, đưa tay lên gãi gãi đầu:

"Cấp bậc là gì?"

Zack Vulcan thoáng chút bất ngờ nhìn hai đứa:

"Các cậu không biết thật à? Đó là hệ thống cấp bậc chính thức của Học viện Thiên Giới và Hiệp hội, dùng để phân chia ranh giới rõ ràng giữa những người có thực lực thực sự và các học viên mới nhập môn đấy!"

Nhìn vẻ mặt mù mịt, ngáo ngơ hoàn toàn của hai đứa, Zack Vulcan chậc lưỡi một cái rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu:

"Nhìn mặt hai cậu là biết chưa được phổ biến rồi. Đi theo tớ, tớ cho xem cái này."

Nói rồi, cậu ta dẫn Chong và Kenji đi ngược xuống tầng trệt, bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung rộng lớn và trang nghiêm của học viện. Zack tiến tới trước, chỉ tay thẳng vào một tấm bảng khổng lồ được treo trang trọng ngay chính giữa bức tường trung tâm.

Kenji nheo mắt nhìn vào những dòng chữ:

"Cái gì thế này..."

Chong chầm chậm đọc dòng chữ lớn được in đậm đầy uy nghiêm ở đầu bảng:

"HỆ THỐNG PHÂN CẤP BẬC HỌC VIỆN THIÊN GIỚI VÀ HIỆP HỘI ANH HÙNG..."

Dưới dòng tiêu đề lớn là danh sách 6 cấp bậc được phân chia một cách nghiêm ngặt, đi kèm với những điều luật thép tàn khốc khiến Chong và Kenji càng đọc sâu càng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng:

[HẠNG 0] NGHỊCH CẢNH – PARADOX RANK (TAI ƯƠNG): Những cá thể sở hữu sức mạnh tối thượng vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại. Bị đưa vào diện giám sát tuyệt đối 24/7. Đối với Nghịch Cảnh, Hiệp hội không có khái niệm "Bắt giữ". Mọi cá nhân đạt đến ngưỡng này đều bị gán một lệnh truy sát ngầm sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Khi có bất kỳ dấu hiệu biến chất nào, lập tức thi hành án tử hình tại chỗ! Ký hiệu: Huy hiệu của Hiệp hội được xăm bằng mực đặc chế trực tiếp lên vùng cổ.


[HẠNG 1] TỘT CẢNH – ZENITH RANK (ĐỈNH ĐIỂM): Lực lượng chiến đấu cốt lõi, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối và nhận được sự tin tưởng tối cao từ Hiệp hội. Họ được tận hưởng đặc quyền tự do hành động, có quyền chọn trở thành Giáo viên huấn luyện hoặc hoạt động độc lập. Nhiệm vụ của Tột Cảnh là trở thành chiếc vòng kim cô, trực tiếp kìm kẹp và giám sát các Huyền Cảnh có khả năng bạo loạn. Ký hiệu: Huy hiệu Hiệp hội được gắn trang trọng ở trên vai trái.


[HẠNG 2] QUÂN CẢNH – REGIME RANK (CHÍNH QUY): Lực lượng thanh tra, hành pháp và thủ lĩnh chiến trường của Hiệp hội. Họ là những kẻ đi lên bằng kỷ luật thép, điểm cống hiến hoặc lòng trung thành tuyệt đối. Về bản chất, Quân Cảnh không có sức mạnh đứng đầu như Tột cảnh, nhưng họ lại nắm giữ quyền lực chính trị cao hơn và được người dân tin tưởng hơn. Công việc của họ là giữ chìa khóa ngục, bảo vệ giới quý tộc, canh gác các khu phố và các địa điểm trọng yếu của Hiệp hội. Đặc quyền cao nhất của Quân cảnh là hiếm khi phải ra chiến trường làm nhiệm vụ. Ký hiệu: Huy hiệu Hiệp hội nằm trên chiếc mũ mà họ luôn phải mang theo bên người.

[HẠNG 3] HUYỀN CẢNH – MYSTIC RANK (DỊ BIỆT): Những thiên tài xuất chúng mang sức mạnh kinh hoàng nhưng luôn ẩn chứa mầm mống bất ổn, điên loạn. Thường bị đày ra nước ngoài tu nghiệp. ĐIỀU LUẬT THÉP: Bắt buộc phải có một Tột Cảnh đi kèm giám sát 24/7. Tuyệt đối nghiêm cấm tự ý giải phóng Mệnh Kỹ nếu chưa có lệnh từ Tột Cảnh. Kẻ vi phạm sẽ lập tức bị tước "Quyền Bảo Hộ" (trục xuất toàn bộ gia đình khỏi vùng an toàn, bỏ tù cá nhân) hoặc bị tử hình ngay lập tức nếu gây thiệt hại diện rộng. Ký hiệu: Huy hiệu Hiệp hội là một chiếc vòng xích đeo quanh cổ.


[HẠNG 4] LINH CẢNH – SPIRIT RANK (THỰC CHIẾN): Lực lượng chiến đấu tiêu chuẩn của Hiệp hội. Đã làm chủ được Mệnh Kỹ của bản thân nhưng đa số chưa đủ năng lực để tác chiến độc lập. Thường là các học viên năm hai, năm ba của học viện. Bắt buộc phải đi săn quái vật theo đội hình nghiêm ngặt và quan trọng nhất họ thường được phái đi bảo hộ giới tài phiệt. Ký hiệu: Huy hiệu Hiệp hội được gắn ở sau lưng áo.


[HẠNG 5] SƠ CẢNH – MORTAL RANK (TÂN BINH): Đa phần là học viên năm nhất vừa mới thức tỉnh. Hoàn toàn mù mờ về Mệnh Kỹ và Nội khí. Được coi là những quân cờ non nớt, dễ hy sinh nhất trong hệ thống, nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của Hiệp hội. Ký hiệu: Huy hiệu Hiệp hội được gắn ở sau lưng áo.


Chong nhìn chằm chằm vào bảng phân cấp, khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Kenji:

"Thế thì tớ với cậu hiện tại chắc thuộc Sơ Cảnh rồi..."

Zack Vulcan nghe vậy liền bật cười lớn, xua xua tay phản bác:

"À không đâu, các cậu không biết là đúng rồi. Vì hiện tại hai cậu còn chưa có tên trong hệ thống, tức là chưa có cấp bậc nào cả!"

Chong nheo mắt đầy thắc mắc:

"Thế phải làm sao mới có được cấp bậc chính thức?"

Zack Vulcan khoanh tay trước ngực giải thích một cách rành rọt:

"Đơn giản lắm, hai cậu phải vượt qua đợt huấn luyện kiểm soát Nội khí khắc nghiệt sắp tới cái đã, chắc chắn giáo viên chủ nhiệm của các cậu sẽ huấn luyện cho các cậu! Khi hoàn thành khóa học, Hiệp hội sẽ tổ chức một buổi kiểm tra chỉ số Nội khí định kỳ để lập hồ sơ cho các cậu, sau đó họ sẽ định đoạt cấp bậc dựa trên năng lực thực tế và lượng Nội khí của mỗi người. Nhưng mà nói trước nhé, đa số tân binh mới vào dù có cố gắng thế nào thì cũng đều sẽ bị xếp vào cấp Sơ Cảnh mà thôi... haha."

Kenji tò mò đưa ngón tay chỉ vào đống mô tả ký hiệu trên bảng:

"Thế còn vị trí ký hiệu rồi huy hiệu, hình xăm trên trang phục là sao vậy? Nhìn rắc rối ghê."

Zack Vulcan nháy mắt:

"Ký hiệu áo chiến đấu à? Muốn xem thử không?"

Kenji mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

"Có chứ! Cho tụi tớ xem với!"

Zack Vulcan vui vẻ dẫn Kenji và Chong đi thẳng về phòng ký túc xá số 11 của mình. Cậu ta mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo màu đen, lật mặt sau ra cho hai đứa xem. Ngay chính giữa lưng áo là một hình in ký hiệu của Hiệp hội Thiên Giới được dập nổi bằng công nghệ cao cực kỳ sắc nét.

Zack Vulcan chỉ tay vào vùng lưng áo:

"Đây này, khi các cậu chính thức được Hiệp hội công nhận cấp bậc, họ sẽ phát cho các cậu những mẫu áo chiến đấu theo đúng sở thích và kích cỡ của riêng cậu, sau đó in thẳng ký hiệu của Hiệp hội lên đó."

Chong nheo mắt quan sát một lúc, gật gù nhận xét:

"Ký hiệu của cậu nằm ở sau lưng... Tức là cậu cũng đang ở cấp độ Sơ Cảnh giống tụi tớ đúng không?"

Zack Vulcan hếch cằm lên, cười đắc ý đầy tự hào:

"Sai nhé, tớ là Linh Cảnh rồi. Do quy định của Hiệp hội là cả hai cấp bậc Linh Cảnh và Sơ Cảnh đều in ký hiệu ở sau lưng áo, nên người ngoài nhìn vào đúng là cực kỳ khó phân biệt thật. Phải nhìn vào màu sắc đường viền mới biết được cơ."

Kenji gãi đầu, tò mò hỏi tiếp câu hỏi ban nãy:

"Thế còn cái vụ hình xăm trên cổ của Nghịch Cảnh là sao? Nhìn ngầu thế cơ mà."

Zack Vulcan vừa nghe đến hai từ "Nghịch Cảnh" thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm. Cậu ta gãi đầu, giọng điệu chùng xuống:

"Cái đó... tớ cũng không rõ lắm. Vì trước giờ tớ chưa từng gặp ai có hình xăm của Hiệp hội trên cổ cả! Nhưng mà nói thật, tớ cũng chẳng mong gặp họ bao giờ đâu..."

Kenji thắc mắc: "Tại sao thế? Họ mạnh lắm đúng không?"

Zack Vulcan nghiêm nét mặt, nói bằng giọng nghiêm túc:

"Bởi vì họ đáng sợ đến mức điên rồ đấy. Đó là những thành phần cực kỳ tàn bạo và khó kiểm soát... Người ta đồn rằng họ có thể san phẳng cả một thành phố chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi... Thế nên là, thà cả đời không thấy họ còn hơn."

Sau khi đã thỏa mãn được sự tò mò và hiểu rõ về luật lệ phân cấp đầy khắc nghiệt, Kenji và Chong lên tiếng cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt Zack Vulcan. Cả hai tiếp tục bước lên lầu để trở về phòng của mình.

Vừa về tới phòng, Kenji nằm bẹp dí xuống nền đất, uể oải vươn vai than vãn sau một ngày dài đầy biến động và mệt mỏi:

"Hôm nay bết thật đấy, cả đám tụi mình còng lưng cả ngày chỉ mới quét dọn được một phần của khu phố thôi đó. Công nhận mấy cô chú lao công ở ngoài thực sự cực khổ thật..."

Chong lẳng lặng đi tới bên công tắc điện trên tường. Cậu khẽ nhìn thằng bạn thân đang nằm dưới đất, rồi mỉm cười đầy đồng cảm:

"Ừm... Ai cũng phải lao động mà. Thôi, muộn rồi, ngủ đi."

CẠCH!

Tiếng công tắc vang lên dứt khoát, ánh đèn tuýp trong phòng tắt ngúm, nhường chỗ cho ánh trăng đêm dịu mát chiếu qua khung cửa sổ.

Cả hai đứa nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, khép lại ngày đầu tiên đầy rẫy những trải nghiệm mới lạ, căng thẳng nhưng cũng đầy ý nghĩa tại Học viện Thiên Giới.


0