Chương 10: Góc Khuất Của Hank Và Chiếc Quần Hồng
CHƯƠNG 10: GÓC KHUẤT CỦA HANK VÀ CHIẾC QUẦN HỒNG
Nửa đêm về sáng, căn phòng số 12 chìm trong không gian yên tĩnh. Kenji lờ mờ mở mắt, mệt mỏi với tay bật màn hình điện thoại lên xem thì thấy mới chỉ 4 giờ sáng. Cậu định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng đầu óc cứ tỉnh bơ, nằm mãi mà không tài nào chợp mắt nổi. Kenji bắt đầu lăn qua lăn lại, trằn trọc hết bên này sang bên kia, miệng lẩm bẩm vài câu cằn nhằn. Trong một phút thiếu chú ý, cậu vô tình lăn sếnh sang một vòng rồi đè phắt lên người Chong đang ngủ say kế bên.
Chong giật mình tỉnh giấc, theo bản năng giơ tay gõ một phát "cốp" đau điếng vào đầu Kenji, gắt lên:
"Làm cái quái gì vậy hả thằng điên này! Phá vừa vừa phải phải thôi chứ!"
Kenji ôm lấy cái đầu sưng, mếu máo phân trần:
"Xin lỗi... Tớ không cố ý mà... Tại nằm mãi không ngủ được."
Bị phá giấc, Chong cũng không thể ngủ lại. Cả hai đành lồm cồm ngồi dậy, thay phiên nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, hai đứa dắt nhau đi dạo quanh khuôn viên rộng lớn của học viện để hít thở bầu không khí trong lành ban sớm.
Đang thong thả đi bộ, Kenji bỗng nheo mắt nhìn về phía bụi rậm ở góc sân tập đằng xa. Cậu khẽ đưa tay chỉ:
"Nè Chong, kia có phải là Hank không?"
Chong cũng nheo mắt nhìn theo:
"Ủa, sáng sớm cậu ấy làm gì ở góc khuất đó vậy nhỉ? Nhìn mờ ám ghê."
Sự tò mò trỗi dậy, hai đứa liền rón rén bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới gần. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cả hai hoàn toàn đứng hình. Hank lúc này đang ngồi xổm trên đất, gương mặt vốn lầm lì bấy lâu nay bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, tay đang cẩn thận đưa chút thức ăn cho một chú mèo hoang xám trắng.
Thấy cảnh tượng hiếm có này, Kenji liền hớn hở gọi lớn:
"Hank ơi!"
Tiếng hét bất ngờ của Kenji làm Hank giật bắn mình. Chú mèo hoang cũng hoảng sợ, phóng vút vào lùm cây rậm rạp rồi biến mất tăm. Sắc mặt Hank lập tức đen lại như đít nồi, sát khí ngùn ngụt tỏa ra. Cậu ta đứng phắt dậy, xoay người tung một cú đấm trời giáng vào chính diện khuôn mặt của Kenji.
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Kenji lãnh trọn cú đấm, ngã ngửa ra bãi cỏ.
Một lúc sau, sau khi tình hình đã dịu xuống, cả ba người cùng nhau rảo bước trên con đường mòn dẫn về lớp. Kenji vừa dùng khăn giấy nhét vào một bên mũi để cầm máu vừa nhìn sang đứa bạn:
"Không ngờ một kẻ bạo lực như cậu lại thích mèo đấy."
Hank đút hai tay vào túi quần, trầm giọng, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống mặt đất:
"Ừ thì sao chứ? Nó là mèo hoang, không ai nuôi nấng nên lúc nào cũng bị đói. Tớ chỉ muốn giúp nó chút đồ ăn thôi."
Không gian bỗng chốc trầm xuống khi Hank bắt đầu kể về xuất thân của mình. Một đoạn ký ức ngắn hiện lên trong tâm trí cậu: Hank vốn là một đứa trẻ mồ côi, bị vứt bỏ trước cổng trại trẻ mồ côi từ khi còn bé. Cậu lớn lên bằng những bữa đói bữa no, sống một cuộc đời bờ bụi, lang thang đầu đường xó chợ, phải dùng nắm đấm để sinh tồn trước khi được thầy Khang tìm thấy và nhận vào Học viện Thiên Giới. Chính vì vậy, cậu nhìn thấy chính bản thân mình trong hình bóng của những chú mèo hoang cô độc, không nơi nương tựa kia.
Biết mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau quá khứ của bạn, cả Kenji và Chong đều lúng túng, nhìn nhau không biết nói gì để sửa sai. Hai đứa lặng lẽ tiến lên, đồng thời đặt tay lên đôi vai của Hank như một lời an ủi thầm lặng.
Đúng 7 giờ sáng, ba hồi chuông trường lại vang lên:
BOONG! BOONG! BOONG!
Khung cảnh chuyển về phòng học quen thuộc của lớp nội khí số 7. Thầy Khang hai tay đút túi quần, đứng trên bục giảng thản nhiên quăng ra một thông báo động trời:
"Các em chuẩn bị trang phục đi nhé, hôm nay chúng ta sẽ tập luyện ở ngoài bãi biển!"
Kenji vừa nghe xong liền mắt sáng rực lên, nhảy cẫng lên vui sướng:
"Thiệt hả thầy? Hú oà! Được đi tắm biển rồi!"
Theo đứng bên cạnh liền gắt gỏng phản đối:
"Thầy! Chúng ta vẫn chưa được tập luyện chút nào trong hai tuần rồi, giờ thầy lại lôi cả đám ra biển để làm gì chứ? Thầy định đi chơi thì có!"
Thầy Khang lườm Theo một cái sắc lẹm, uy lực của thầy khiến không khí lạnh ngắt:
"Lệnh của tôi thì các cậu không được phép cãi lại! Mau đi chuẩn bị đi, nhiều lời quá!"
Bị ông thầy dùng uy quyền chèn ép, Theo tức tối ngậm cục nghẹn vào trong lòng, bất lực không dám ho he thêm câu nào nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa lớp học mở ra, một người đàn ông trung niên có vóc dáng khỏe khoắn bước vào. Thầy Khang cười lớn, vỗ mạnh vào vai người mới:
"Giới thiệu với mấy đứa, đây là thầy Hardy, là bạn thân chí cốt của tôi từ hồi còn là học viên ở cái học viện này! Thầy Hardy và cả lớp nội khí số 5 của thầy ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi biển hôm nay."
Ngay sau lời giới thiệu, hai bóng người quen thuộc chầm chậm bước vào lớp. Theo lập tức chỉ thẳng tay vào mặt hai cậu nhóc mới đến:
"Cái gì?! Lại là hai thằng bây à?!"
Học viên thứ nhất mỉm cười thân thiện, chủ động chào hỏi:
"Chào mọi người, tớ tên Nico Raze, rất vui được làm quen."
Học viên thứ hai chỉ gật đầu một cái lầm lì, cộc lốc:
"Còn tớ tên Kasper Kevin!"
Kenji ngó dáo dác sau lưng thầy Hardy một hồi rồi tò mò hỏi:
"Ủa thầy Hardy ơi, thế còn những học viên còn lại của lớp thầy đâu ạ? Sao đi có hai người thế này?"
Thầy Hardy thở dài, nở một nụ cười trừ đầy ái ngại đáp:
"Lớp tôi chỉ có đúng hai thành viên này thôi. À, nói đúng hơn là hiện tại chỉ còn lại hai thành viên này thôi."
Chong thắc mắc:
"Thế những thành viên khác đâu rồi thưa thầy?"
Thầy Hardy trầm giọng, ánh mắt chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn ra cửa sổ:
"Các em ấy đã tốt nghiệp cách đây không lâu. Tất cả đã rời học viện để đi làm nhiệm vụ bên ngoài rồi..."
Một lúc sau, tiếng sóng biển rì rào vang lên bên tai, các thầy trò đã có mặt tại bãi biển ngập tràn ánh nắng vàng và gió lộng. Thầy Khang vỗ tay bộp bộp hối thúc đám học trò:
"Được rồi các em, trang phục có sẵn rồi, mau vào trong thay đồ bơi đi rồi ra tập trung!"
Theo khoanh tay, lẩm bầm đầy vẻ bất mãn:
"Biết ngay mà. Lấy cớ tập luyện thể lực ngoài trời chứ thực chất là kiếm cớ để hai ông thầy lươn lẹo này đi tắm biển thì có, tôi quá rành hai cha này rồi."
Vài phút sau, Chong là người bước ra đầu tiên. Cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen đơn giản, để lộ thân hình săn chắc, khỏe khoắn của mình. Ngay sau đó, tấm rèm của phòng thay đồ nữ khẽ vén lên, Kimmie thẹn thùng bước ra trong bộ đồ bơi hai mảnh vô cùng dễ thương. Cô nàng đỏ bừng mặt, rón rén, rụt rè đi tới trước mặt Chong, chắp hai tay sau lưng e ấp hỏi:
"Cậu... Cậu thấy thế nào Chong... Có đẹp không?"
Chong nhìn cô bạn, hai tai và má bỗng ửng hồng, cậu bối rối gãi đầu quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp:
"Đ-Đẹp lắm... Hợp với cậu lắm Kimmie."
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang nồng nàn, hồng phấn thì Theo và Kenji từ phòng thay đồ nam cũng vừa bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kimmie trong bộ bikini quyến rũ, hai mắt Kenji lập tức biến thành hình trái tim, máu mũi phun ra như vòi rồng rồi ngã rầm xuống bãi cát, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Nico và Kasper cũng đã thay xong đồ bơi, đứng bất lực nhìn thanh niên tấu hài. Chính thức, Kenji đã có màn xịt máu mũi lần thứ hai trong ngày!
Cuối cùng, cánh cửa gỗ của phòng thay đồ bật mở dữ dội. Hank bước ra với một diện mạo không thể nào sai trái và tấu hài hơn: phía trên cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đi biển họa tiết cây dừa ngầu lòi, nút áo phanh ngực đầy nam tính, nhưng phía dưới lại là một chiếc quần bơi màu hồng cánh sen bó sát rạt, trông vô cùng thốn mắt và kỳ cục.
Cả đám học trò đang đứng trên cát đồng loạt hóa đá, trố mắt nhìn gã mặc quần hồng bánh bèo. Hank đỏ bừng mặt vì vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Cậu ta vừa chạy vừa gào thét vang trời về phía Kenji đang nằm đo ván trên cát:
"Này Kenji! Mau trả cái quần bơi lại đây cho tớ mau lênnnn!"
Hóa ra trước khi ra đây, Kenji đã lén lút tráo chiếc quần bơi đen của Hank thành chiếc quần hồng bánh bèo này để trả đũa vụ bị đấm lệch mũi hồi sáng sớm. Thầy Khang đứng bên cạnh chứng kiến liền ôm bụng bật cười sặc sụa, không chút hình tượng.
Sau khi ổn định lại đội hình, thầy Khang ho hắng một tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ kéo thầy Hardy lại gần rồi dõng dạc nói với đám học trò:
"Được rồi các em, tiết học hôm nay trên bãi biển... chính là tiết tự học! Các em hãy tự tập luyện nâng cao thể lực đi nhé."
Dứt lời, không để đám học trò kịp phản ứng, hai ông thầy lập tức quay lưng, hí hửng dắt tay nhau chạy ra phía quầy bar bờ biển có mái che để uống nước dừa và đi chơi riêng, bỏ lại năm đứa học trò lớp số 7 và hai đứa lớp số 5 đứng trơ trọi, ngơ ngác giữa cái nắng gắt của bãi biển.
Theo mặt đen lại như than, bất lực thở dài thườn thượt:
"Biết ngay mà. Đúng là hai ông thầy khốn nạn!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.