Heaven's Defiance

Chương 11: Trận Bóng Bãi Biển Và Vị Khách Không Mời

Đăng: 02/09/2026 10:52 2,873 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 11: TRẬN BÓNG BÃI BIỂN VÀ VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Sau khi bóng lưng của hai ông thầy lươn lẹo khuất hẳn sau rặng dừa xanh mướt, năm đứa học trò lớp số 7 và hai thành viên lớp số 5 đứng trơ trọi giữa bãi cát vàng rộng lớn, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bất lực. Theo tức tối đá văng một chiếc vỏ sò dưới chân, khoanh hai tay trước ngực cằn nhằn:

"Bây giờ làm gì đây? Đứng phơi nắng ở đây cả ngày chắc?"

Nico hớn hở bước lên phía trước, giơ cao quả bóng da trong tay lên đầy hào hứng đề xuất:

"Hay là chúng ta chơi bóng đá bãi biển đi? Có ai ở đây biết chơi bộ môn này không? Vừa giải trí mà coi như là một bài tập luyện nâng cao thể lực luôn, một công đôi việc!"

Chong mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức:

"Được đấy. Cứ coi như là khởi động nhẹ nhàng đi!"

Cả đám bắt đầu tụ lại một chỗ thành một vòng tròn giữa bãi cát để bàn bạc về luật chơi cũng như cách phân chia đội hình sao cho cân bằng nhất.

Trong lúc mọi người đang mải mê thảo luận, Kenji dáo dác nhìn quanh để tìm vị trí thích hợp. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu trợn tròn khi nhìn về phía mép nước.

Do thói quen bờ bụi, lang thang từ nhỏ không có người chỉ bảo, Hank lúc này đang thản nhiên vạch quần định "giải quyết nỗi buồn" ngay trước mặt hàng trăm du khách đang tắm biển xung quanh. Nhìn thấy cậu nhóc mặc chiếc quần bơi hồng cánh sen bó sát đang chuẩn bị phóng uế một cách công nhiên, đám đông du khách gần đó đồng loạt đứng hình, đổ dồn ánh mắt kinh hãi xen lẫn ghê tởm về phía cậu ta.

Thế nhưng, Hank chẳng những không biết ngại, ngược lại còn lườm họ một cái cháy mặt rồi hậm hực làu bàu đầy khó chịu:

"Đái tí thôi làm gì mà nhìn ghê vậy? Làm như chưa thấy bao giờ không bằng."

Không để bi kịch văn minh bãi biển xảy ra, Kenji ba chân bốn cẳng lao vút tới như một vị thần. Cậu dứt khoát đưa tay nắm chặt lấy "của quý" của Hank, dùng hết sức lôi Hank chạy thục mạng tới khu nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Hank bất ngờ bị tấn công vào hiểm huyệt, ra sức giãy giụa, đau đớn gào thét vang trời:

"Buông ra cái thằng khốn Kenji nàyyy!"

Tiếng thét thảm thiết, oằn oại vang vọng khắp khu toilet nam khiến những người dân đang đi dạo trên bãi biển hoang mang tột độ, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện kinh hoàng gì đang diễn ra ở bên trong.

Sau khi giải cứu thành công văn minh bãi biển, cả đám chính thức tiến hành chia phe đối đầu:

  • Đội 1 – Con Cò Ba Cẳng (do Kenji đặt tên): Chong, Nico, Kenji và Kimmie.

  • Đội 2 – Ờ Tên Sao Cũng Được: Hank, Theo và Kasper. (Thật ra ban đầu Theo chỉ bảo "Ờ tên sao cũng được" khi được hỏi, và thế là cả đám lấy luôn câu đó làm tên đội).

Vì phe của Chong dư ra một người, nên Kenji – người có trình độ đá banh sượng trân, vụng về nhất đám – lập tức bị tống xuống làm thủ môn gác đền. Chong và Kimmie cùng nhau lĩnh xướng hàng công, đá cặp tiền đạo đôi với nhau, còn Nico với thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt sẽ bọc lót ở vị trí hậu vệ quét phía sau.

Trái ngược hoàn toàn với sự đồng lòng và phân chia rõ ràng của Đội 1, tình hình bên Đội 2 lúc này lại đang vô cùng hỗn loạn. Do Hank, Theo và Kasper đều là những tay đá bóng cự phách và sở hữu cái tôi cực kỳ cao, nên tuyệt nhiên không một ai chịu hạ mình xuống làm thủ môn. Ba người đứng gầm ghè, chỉ tay năm ngón tranh cãi nảy lửa giữa bãi cát:

Theo cau mày hất hàm: "Tao đá tiền đạo cắm, đứa nào dở thì tự động xuống làm thủ môn đi!"

Hank cũng không vừa, lập tức phản bác: "Mơ đi anh trai, thể lực của em tốt thế này phải lên công về thủ, Kasper cậu xuống làm thủ môn đi!"

Kasper chỉ lạnh lùng lắc đầu, buông đúng một câu: "Không bao giờ."

Giữa lúc cuộc tranh cãi tưởng chừng như đi vào ngõ cụt và không có hồi kết, từ phía sau lưng ba đứa, bỗng có tiếng bước chân giẫm lên cát lạo xạo. Một giọng nói lạ lẫm nhưng tràn đầy sự tự tin bất ngờ cất lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Đang thiếu người sao? Để tớ làm thủ môn cho."

Từ dưới làn nước biển xanh ngắt, một bóng người cao lớn từ từ rẽ nước bước lên bờ cát. Cậu ta vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra sau, nở một nụ cười thân thiện rồi tiến về phía Đội 2.

Kenji ở bên kia sân trố mắt nhìn:

"Ông bạn nào đây? Cơ thể còn to lớn, vạm vỡ hơn cả Hank nữa!"

Theo nheo mắt nhìn kỹ gương mặt của người mới tới, bỗng nhiên anh ta nhếch mép cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực:

"Thằng nhóc này là Dobby đúng không?"

Dobby ngơ ngác, đưa tay lên gãi gãi đầu: "Ơ, sao anh biết?"

Theo dùng giọng điệu giễu cợt đáp: "Mày là học trò của thầy Poclip bên lớp nội khí số 3 chứ gì? Mày nổi tiếng khắp cái học viện này là thằng người cá phiên bản lỗi mà, ai chả biết tới mày."

Chong thắc mắc hỏi: "Cậu ấy cũng là học viên của Học viện chúng ta sao?"

Theo xua tay giải thích: "Thì đúng rồi, thằng này nó có Mệnh kỹ người cá hay gì đó đại loại vậy..."

Dobby nghe vậy thì vội vàng thì thầm đính chính với vẻ mặt đau khổ: "Là mệnh kỹ THỦY LONG THỂ..."

"Ừ thì cái thủy tinh thể gì đó của mày..." – Theo bất cần gạt đi – "Đại khái là năng lực của nó có thể giúp nó lặn sâu và sinh sống dưới nước như cá trong một thời gian dài mà không cần phải ngoi lên bờ để thở."

Kenji nghe xong thì hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha, trầm trồ thán phục:

"Wao, tuyệt vời thật đấy!"

Sau khi đã hoàn thiện bộ khung với sự gia nhập của Dobby ở vị trí thủ môn, Đội 2 chính thức bước vào trận đấu. Thế nhưng, tính khí kiêu ngạo của ba người Kasper, Theo và Hank lại một lần nữa hiển hiện rõ rệt: cả ba đều dâng lên rất cao để đá tiền đạo tấn công, tuyệt nhiên không một ai chịu hạ cái tôi xuống để làm hậu vệ bọc lót phía sau!

Theo đứng ở giữa sân, giơ tay ra hiệu: "BẮT ĐẦU!"

Lời vừa dứt, Hank chuyền một đường bóng ngắn cho Theo rồi nhanh như một mũi tên bứt tốc lao thẳng lên phần sân đối phương. Cậu ta hét lớn, vẫy tay gọi bóng:

"Trống nè, chuyền bóng cho em mau lên!"

Thế nhưng, Theo hoàn toàn bỏ ngoài tai lời kêu gọi của đồng đội. Bản tính ích kỷ trỗi dậy, cậu ta giữ bóng trong chân, tự mình cầm banh đột phá thẳng lên phía trước. Chong nhanh chóng lao ra chặn đầu, áp sát cực kỳ rát. Cùng lúc đó, Kasper chạy song song bên cánh phải, cất tiếng gọi hỗ trợ:

"Em ở bên này, chuyền qua đây!"

Theo vẫn cứng đầu không chịu chuyền. Giữa vòng vây của đối phương, cậu ta bỗng nhiên khựng lại một nhịp, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào trái bóng đang lăn dưới chân. Hai chân Theo đảo liên tục, thực hiện một pha La Croqueta đổi hướng bóng bằng hai chân cực kỳ mượt mà.

BÙM!

Chỉ trong một cái chớp mắt, Theo đã dễ dàng loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của Chong! Cậu ta tiếp tục lao tới như một con mãnh thú khiến Kimmie hoảng sợ hoang mang, dễ dàng lướt qua cô nàng. Đối mặt với chốt chặn cuối cùng là hậu vệ Nico, Theo định tái hiện lại cú đảo bóng một lần nữa, nhưng Nico đã tỉnh táo bắt bài, đứng vững như bàn thạch chắn ngay trước mặt.

Hết đường, Theo buộc phải vẩy má ngoài chuyền sang cho Hank đang đứng trống trải. Hank đón bóng, không cần giữ nhịp, cậu ta dồn toàn bộ sức mạnh vào chân trụ rồi vung chân tung một cú sút cực căng.

Quả bóng lao đi với vận tốc kinh hoàng, găm thẳng vào góc chết chữ A của khung thành. Thủ môn Kenji còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng quả banh đâu thì mảnh lưới sau lưng đã rung lên bần bật.

Chong đổ mồ hôi hột, Nico ngơ ngác, còn Kenji thì đơ toàn tập, mắt trợn trừng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kimmie cúi đầu, lí nhí tự trách: "Xin lỗi mọi người... Tại tớ phòng thủ không tốt..."

Nico mỉm cười an ủi: "À, không sao đâu, lần sau chúng ta cố lên là được mà!"

Trận đấu tiếp tục, Đội 1 giành quyền giao bóng. Kimmie thực hiện đường chuyền ngắn cho Chong. Cầm bóng trong chân, đôi mắt Chong khẽ nheo lại, đầu óc cậu bắt đầu vận hành với tốc độ cao để phân tích toàn bộ sơ đồ phòng thủ của đối phương.

Kasper lao tới áp sát dứt khoát hòng cướp bóng trong chân tân binh. Thế nhưng, Chong di chuyển chân nhanh như chớp, tung ra một pha Panna xỏ háng đầy nghệ sĩ, đưa quả bóng lọt qua hai chân Kasper rồi thanh thoát di chuyển ra sau lưng. Ngay lập tức, hai bức tường thành kiên cố là Theo và Hank lao ra bọc lót, đứng chắn sừng sững trước mặt Chong.

Theo nghiến răng, nghĩ thầm: (Không dễ vượt qua thế đâu nhóc con!)

Bất ngờ, Chong ngả người, thực hiện một cú sút xoáy đầy táo bạo. Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không trung, bay vọt qua đầu cả Hank và Theo dù cả hai đã bật nhảy hết mức để cản phá. Chứng kiến quỹ đạo bay kinh dị của trái bóng, Kenji há hốc mồm, Kimmie nín thở, Nico trợn ngược mắt nhìn theo.

BONK!!!

Quả bóng đập mạnh vào xà ngang khung thành của Dobby tạo nên một âm thanh đanh thép rồi văng ngược trở ra ngoài trong sự tiếc nuối tột cùng của Đội 1. Dobby thở phào, cầm lấy bóng rồi chuyền lên, Theo nhanh chân chớp lấy quả bóng, khẽ liếc nhìn Chong với ánh mắt đã có vài phần nể phục, nhếch mép cười:

"Cú sút đó... Cũng được đấy chứ!"

Rút kinh nghiệm từ pha suýt thủng lưới trước, Theo lần này đã tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ta cầm bóng, giả vờ tăng tốc lao trực diện khiến Chong phải khựng lại một nhịp để phòng thủ. Ngay lập tức, Theo vẩy cổ chân tung một đường chuyền bổng xé toang hàng tiền vệ về phía Kasper đang băng lên ở phía trên.

Do bóng đi hơi cao, Kasper phải bật nhảy, dùng ngực khống chế bóng gọn gàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng vừa chạm đất và Kasper định đột phá, Chong từ phía sau đã áp sát như một bóng ma từ lúc nào.

CẠCH!

Chong rướn chân cướp bóng ngay trong tầm khống chế của Kasper rồi nhanh như chớp chuyền sang cánh cho Kimmie. Thấy cô nàng có bóng, Hank không chần chừ một giây, liền lao tới áp sát, tỏa ra áp lực ngùn ngụt khiến Kimmie rén chân. Cô không dám đột phá mà buộc phải chuyền an toàn về tuyến hai cho Nico.

Nico đón bóng nhẹ nhàng, chậm rãi dẫn banh để điều tiết lại nhịp độ trận đấu. Khi Kasper vừa lao lên áp sát, Nico liền phô diễn kỹ thuật thượng thừa: hai chân cậu ta đảo liên tục trên mặt bóng làm Kasper hoa cả mắt, rồi bất ngờ ngoặt bóng sang phải, thanh thoát bỏ lại đối thủ ở phía sau.

Kasper ăn quả đắng, tức tối hét lên: "Nicooo! Chơi với cậu ấy bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn không bắt bài được cái chiêu đảo chân này, tức thật chứ!"

Chứng kiến pha xử lý đẳng cấp của Nico, Hank ở phía trên không dám lao lên tranh chấp mù quáng nữa mà chủ động lùi lại giữ khoảng cách. Nico quan sát thấy khoảng trống liền tung đường chuyền cho Chong. Nhưng bất ngờ, Theo từ đâu lao ra như một mũi tên, rướn người cắt ngay đường banh.

Theo nhếch mép cười khẩy: "Tao biết thừa tụi bây sẽ chuyền vào chỗ này mà!"

Theo không giữ bóng mà thực hiện ngay đường chuyền dọn cỗ cho Kasper ở phía trên. Kasper khống chế bước một điệu nghệ, tâng quả bóng lên không trung rồi xoay người tung một cú nện mu chính diện cực mạnh về phía khung thành. Quả sút căng như kẻ chỉ, may mắn bóng đập thẳng vào mặt thủ môn Kenji rồi văng ngược ra ngoài.

Cú va chạm cực mạnh khiến Kenji ngã rầm xuống cát, máu mũi phun ra xối xả lần thứ ba trong ngày!

Trái bóng văng ra tìm đến vị trí của Chong, nhưng Hank đã bật nhảy cao hơn, đánh đầu chuyền nối cho Theo. Thêm một lần nữa, Theo thực hiện đường treo bóng bổng hướng đến vị trí của Kasper. Lúc này cả Nico và Chong đều đã lỡ đà bất lực, Kenji thì đang nằm đo ván dưới cát.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kimmie với thân hình mảnh mai bất ngờ lấy hết sức bật nhảy lên để tranh chấp trên không với Kasper. Thế nhưng, do cả hai đều không đủ tầm và có phần e dè va chạm nên đều đón hụt bóng, để nó lăn tự do ra hết đường biên. Trận đấu chính thức rơi vào trạng thái dở dang.

Theo chống nạnh, gào lên chửi bồi: "Cái thằng kia! Mày có làm được trò trống gì không đấy? Có đứa con gái tranh chấp mà cũng sợ là sao hả?"

Kasper mặt đỏ ửng, ra sức phân trần: "Anh phải ở vị trí của em thì anh mới hiểu! Ai đời lại đi dùng thể hình tranh chấp tay đôi thô bạo với con gái giữa bãi biển bao giờ chứ, kỳ cục lắm!"

Đúng lúc cuộc tranh cãi của hai đội đang lên đến đỉnh điểm, hai ông thầy Khang và Hardy chắp tay sau lưng, thong dong đi bộ trở lại bãi biển với vẻ mặt không thể nào lươn lẹo hơn. Thầy Khang mỉm cười hớn hở hỏi:

"Sao rồi mấy đứa, buổi luyện tập ngoài trời hôm nay có vui không?"

Tất cả các học viên đồng thanh hét lớn với khuôn mặt cọc cằn: "KHÔNGGG!!!"

Khung cảnh chuyển sang khu vực dịch vụ ghế dù bên bờ biển lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống. Trên hàng ghế, Kimmie đang ngồi sát bên cạnh Chong, cả hai vừa uống nước dừa vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng ấm áp, hồng phấn.

Ở phía ngoài bãi biển, bốn đứa Hank, Kasper, Theo và Nico thì vẫn đang hăng say ngâm mình dưới làn nước biển se lạnh. Riêng Kenji thì đang nằm ngủ thẳng cẳng, ngáy khò khò trên chiếc ghế bố bên cạnh. Cậu nhóc đã ngất lịm từ cú sút vỡ mặt của Kasper lúc nãy cho đến tận bây giờ, phải nhờ mọi người khiêng vào nằm nghỉ.

Một góc bàn khác, thầy Khang và thầy Hardy đang cùng nhau ăn kem. Sắc mặt thầy Khang bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ông nhìn người bạn chí cốt của mình rồi trầm giọng hỏi:

"Mấy đứa học trò cũ của cậu đi làm nhiệm vụ... dạo này có tin tức gì gửi về chưa?"

Thầy Hardy ngừng ăn kem, ánh mắt nhìn ra phía đường chân trời xa xăm, đượm buồn và đầy lo lắng. Ông khẽ lắc đầu, thở dài:

"Vẫn chưa. Tới tận bây giờ tụi nó vẫn bặt vô âm tín, chưa có chút tin tức hay tín hiệu nào gửi về hiệp hội cả!"

Thầy Khang nheo mắt, nét mặt đanh lại đầy căng thẳng:

"Hây da... Tình hình thế giới bên ngoài bắt đầu căng thẳng rồi đây. Ngày mai tớ phải bắt đầu nghiêm túc lại thôi. Phải nhanh chóng huấn luyện cho tụi nhỏ các bài tập kiểm soát Nội khí căn bản."


0