Heaven's Defiance

Chương 12: Khúc Ca Đêm Cuối Và Tiếng Thét Giữa Đêm

Đăng: 02/09/2026 10:52 1,597 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 12: KHÚC CA ĐÊM CUỐI VÀ TIẾNG THÉT GIỮA ĐÊM

Trời sập tối nhanh chóng, sau khi cả đám đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi tại khu dịch vụ bãi biển, tất cả mọi người tập hợp lại tại con đường lộ lớn dẫn vào trung tâm thành phố. Kenji lúc này mặt mũi ngơ ngác, đôi mắt đờ đẫn như một thằng khờ vì vừa mới tỉnh dậy sau cú sút vỡ mặt ban chiều. Thầy Khang bước tới trước mặt thầy Hardy, giơ tay ra hiệu chào tạm biệt:

"Được rồi Hardy, chúng ta tạm chia tay tại đây với lớp của cậu nhé. Hẹn gặp lại ở học viện."

Thầy Hardy gật đầu, vui vẻ vẫy tay: "Thôi tạm biệt mọi người, tôi và hai học trò Nico và Kasper cần phải đi giải quyết một vài việc riêng nên không tiện đường đi cùng. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé!"

Sau khi lớp số 5 tách đoàn và khuất bóng hẳn trong màn đêm, thầy Khang thọc tay vào túi quần, lôi ra một xấp tiền rồi dứt khoát nhét thẳng vào tay Chong, dặn dò kỹ lưỡng:

"Cầm số tiền này rồi đi mua hộ thầy ba chai bia hảo hạng nhé. Xong xuôi thì cứ nhắn tin gọi cho Trợ lý Ray, anh ấy đang ở gần đây và sẽ tới lấy đồ mang về. Mua xong thì mấy đứa cứ thoải mái đi dạo phá phách, oanh tạc cái thành phố này trước khi về học viện."

Kenji ngạc nhiên thốt lên: "Ủa, thầy mà cũng uống bia rượu á?"

Theo khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy đầy sành sỏi: "Trời ạ, cái gì chứ riêng khoản nhậu nhẹt thì ông Khang đây là trùm cuối, là chiến thần ở cái Học viện Thiên Giới này rồi."

Thầy Khang không thèm phủ nhận lời của Theo, ông chỉ chậm rãi xoay người, để lại một bóng lưng đầy suy tư dặn dò bằng chất giọng trầm ấm:

"Tận hưởng nốt buổi tối hôm nay đi các học trò. Kể từ ngày mai, các cậu sẽ không còn được thoải mái và thong dong như hiện tại nữa đâu!"

Nhìn bóng lưng ông thầy có phần cô độc đang định lủi thủi đi bộ ngược lên ngọn núi dốc đứng, Kimmie bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống. Cô nàng bước lên trước, gọi lớn:

"Vậy... thầy ơi. Thầy có thể đi chơi cùng tụi em tối nay được không ạ? Chính thầy vừa mới nói hôm nay là ngày vui chơi cuối cùng mà, có thầy đi cùng thì cả lớp sẽ vui hơn nhiều luôn đó!"

Kenji đứng bên cạnh cũng hùa theo ngay lập tức: "Đúng rồi đó, đi chung với tụi em đi thầy!"

Chong, Hank và cả Theo cũng lẳng lặng gật đầu đồng tình nhìn ông thầy. Thầy Khang khựng bước chân lại, im lặng đứng hình mất vài giây giữa con lộ vắng. Rồi rất nhanh sau đó, khóe môi ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, ông quay người lại gật đầu đồng ý:

"Được thôi, nếu mấy đứa đã nài nỉ thì ông đây không từ chối."

Thế là, cả sáu thầy trò kéo nhau oanh tạc khắp các tụ điểm vui chơi sầm uất trong thành phố. Họ cùng nhau chơi các trò chơi ném vòng trúng thưởng ở hội chợ, cười đùa vang cả một góc sân, rồi lại dắt nhau đi ăn uống càn quét mọi món ngon lề đường đến mức cái bụng đứa nào đứa nấy căng tròn như muốn nổ tung. Sau đó, cả đám cùng nhau thong dong đi bộ ngắm nhìn phố thị lung linh, rực rỡ ánh đèn màu về đêm.

Cuối buổi tiệc, để chốt hạ một đêm đáng nhớ, cả đám kéo nhau vào một quán Karaoke sang trọng. Vừa đặt mông xuống chiếc ghế nệm êm ái, thầy Khang đã nhanh tay giành lấy chiếc remote điều khiển, chọn ngay một tuyển tập nhạc Bolero sầu thảm, cô đơn. Rồi ông cất giọng hát sến rợn người, sai tông lệch nhịp làm cả đám học trò ngồi bên dưới chỉ biết ôm bụng mắc ói vì quá tra tấn màng nhĩ.

Đến lượt Kenji xung phong lên mở bài hát tủ của mình, bầu không khí lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tấu hài và ngáo ngơ thường ngày, Kenji cất giọng cực kỳ hay, ấm áp và đầy cuốn hút đến mức cả phòng Karaoke như lặng đi trong không gian âm nhạc. Không một ai có thể dứt mắt ra khỏi màn biểu diễn của cậu ta.

Tuy nhiên, đến lượt những người còn lại lên sàn thì mọi thứ lại nhanh chóng trở về đúng cái quỹ đạo "bất ổn" vốn có của lớp số 7:

Chong lên hát thì cứ lí nhí trong cuống họng như mèo kêu, rặn mãi không ai ở dưới nghe ra được một chữ nào.

Kimmie cầm lấy chiếc mic thì chỉ biết cười từ đầu đến cuối, không hát nổi một câu trọn vẹn.

Hank thì thô bạo giật lấy mic, hét toáng loạn, gầm rú vào loa như thể chưa bao giờ được hét trong đời, âm thanh khủng khiếp suýt chút nữa là đánh sập cả trần thạch cao của căn phòng.

Theo cũng cố rặn hết sức để thể hiện đẳng cấp đàn anh, nhưng ngặt nỗi anh ta lại không thuộc lời bài hát, thành ra tông nhạc bay lệch tùm lum tà la, nghe như tiếng đấm bốc.

Nhìn đám tân binh đang cười đùa vui vẻ, nháo nhào tranh giành chiếc mic ở trước mặt, Theo lẳng lặng ngồi ở góc nhấp một ngụm nước lọc, khóe môi anh ta khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Theo nhìn Chong và Kenji, thầm nghĩ trong đầu: (Tụi nhóc này... xem ra cũng đâu đến mức quá đáng ghét như mình tưởng ban đầu. Đôi lúc tụi nó cũng hài hước và dễ thương đấy chứ.)

Khuya muộn, sương đêm giăng đầy, cả sáu thầy trò cuối cùng cũng đi bộ leo núi về tới cổng lớn của Học Viện Thiên Giới. Thầy Khang vươn vai một cái rõ dài, quay lại vẫy tay chào đám học trò với nét mặt đầy nghiêm túc:

"Hôm nay chơi bời như vậy là quá vui rồi nhé. Giờ thì các cô cậu mau mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là chính thức bắt đầu huấn luyện khốc liệt rồi đó, không đùa giỡn nữa đâu nhé!"

Cả đám đồng thanh hét lớn: "Dạ, chúc thầy Khang đẹp trai ngủ ngon ạ!"

Mọi người lục tục giải tán ai về phòng nấy. Kimmie đứng trước mặt Chong, hai má đỏ ửng lên dưới ánh trăng đêm mờ ảo, cô nàng quyến luyến nói nhỏ nhẹ:

"Thôi... tớ cũng về phòng của tớ đây. Hôm nay đi chơi với cậu vui lắm, Chong."

Nói xong, Kimmie lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt, rướn người định hôn trộm lên má Chong một cái để bày tỏ tình cảm. Ai ngờ đúng khoảnh khắc ấy, Chong bỗng nhiên quay mặt sang hướng khác để nhìn theo bóng lưng của thầy Khang. Sự vô tình này khiến Kimmie hôn hụt vào không khí đầy hụt hẫng. Cô nàng giận dỗi quay lưng bỏ về phòng.

Theo bước tới từ phía sau, vỗ bôm bốp vào bả vai của hai nhóc tân binh, giọng điệu đã bớt hẳn sự hách dịch, trịch thượng:

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi để mai còn có sức tập luyện!"

Nói rồi Theo và Hank cũng giơ tay chào ngắn gọn, lững thững đi về phòng của mình vì cả đám cũng đã mệt rã rời sau một ngày dài lăn lộn ngoài bãi biển và phố thị.

Chong và Kenji dìu nhau lết từng bước bộ lên tầng 5 của tòa nhà ký túc xá để trở về căn phòng thân thuộc. Vừa đi, Kenji vừa tấm tắc khen ngợi với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc:

"Công nhận mọi người ở cái học viện này nhìn ngoài thì cọc cằn chứ sống cũng tử tế ấy chứ Chong nhỉ... Kể cả anh Theo cũng không đáng ghét như tụi mình đã nghĩ lúc đầu ở tiệm bà Gladys."

Chong gật đầu đồng tình, khẽ đáp: "Ừm... Anh ấy thật sự là người tốt mà. Thôi, tới phòng rồi, vào nghỉ ngơi nè Kenji."

Cánh cửa phòng số 12 mở ra, hai đứa bước chân vào không gian trống trải bên trong. Nhưng ngay khi vừa ngồi phịch xuống sàn chuẩn bị nằm ngủ, Kenji bỗng nhiên đứng hình mất vài giây.

Cậu ta cuống cuồng lục tung hết tất cả các túi áo, túi quần, ba lô, mặt mũi bỗng chốc biến sắc, tái mét không còn một giọt máu. Gương mặt cậu méo xệch đi như người đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng.

Kenji hai tay ôm lấy đầu, gào lên:

"TRỜI ƠIIIIIIII!!! CHẾT TỚ RỒI, TỚ BỎ QUÊN CÁI ĐIỆN THOẠI NGOÀI BÃI BIỂN RỒI."

Căn phòng số 12 ngay lập tức ngập tràn tiếng gào thét bất lực của thanh niên xu cà na và ăn hại nhất năm, chính thức khép lại một ngày ăn chơi cuối cùng của lớp nội khí số 7 theo một cách không thể nào gieo neo hơn.


0