Chương 13: Bài Tập Nội Khí Và Bản Lĩnh Thiên Tài
CHƯƠNG 13: BÀI TẬP NỘI KHÍ VÀ BẢN LĨNH THIÊN TÀI
Buổi sáng sớm, những tia nắng ban mai yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng số 12 ở khu ký túc xá. Kenji đang ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn ra khoảng không vắng lặng bên ngoài. Gương mặt cậu ủ rũ, đôi mắt thâm quầng, xung quanh tỏa ra một bầu không khí ảm đạm đến phát sầu.
Chong thở dài, bước đến bên cạnh nhìn thằng bạn thân:
"Cuối cùng là mất thật rồi à? Không có cách nào tìm lại được sao?"
Kenji giọng mếu máo, mặt méo xệch: "Tớ đã lội bộ tìm cả buổi tối hôm qua rồi, không thấy đâu cả. Chắc có ai nhặt mất rồi."
Chong đưa tay vỗ mạnh vào vai bạn an ủi: "Thôi bỏ đi, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Mấy hôm nữa tụi mình tìm việc nào đó làm thêm kiếm tiền rồi mua cái điện thoại mới. Chứ mất rồi cậu có ngồi buồn thối ruột ra thì cũng không giúp ích được gì đâu."
Kenji gục đầu xuống gối, thở dài: "Cái điện thoại đó thì tớ không tiếc... Nhưng mà mất nó thì tớ sẽ bị mất liên lạc với gia đình. Mẹ tớ ở nhà điện lên không được, lỡ bà ấy phát bệnh mà tớ không hay biết thì phải làm sao..."
Nghe đến hai từ "mẹ tớ", Chong bất ngờ đơ toàn tập. Toàn bộ cuộc trò chuyện lén lút tối hôm đó với dì Naomi chạy xẹt qua đầu cậu như một luồng điện, khiến lồng ngực cậu nhói lên một cảm giác hối hận và tội lỗi tột cùng. Cậu chính là kẻ đã nói dối để che giấu mẹ Kenji, còn Kenji thì lại đang dằn vặt vì lòng hiếu thảo.
BOONG! BOONG! BOONG! BOONG! BOONG!
Năm hồi chuông trường đột ngột vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí trầm mặc của căn phòng, báo hiệu giờ ăn sáng đã đến.
Khi cả hai bước xuống nhà ăn, dù bụng đang đói cồn cào và tâm trạng thì tồi tệ, Kenji vẫn chủ động lùi lại phía sau một bước, nhường cho Chong lên trước để lấy được phần thức ăn ngon còn sót lại. Hành động vô tư, luôn nghĩ cho anh em của thằng bạn thân càng khiến Chong cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn bao giờ hết về lời nói dối của mình.
Đúng lúc đó, Hank từ phía sau sải bước tiến tới, giơ tay vỗ bóp vào vai hai Chong và Kenji, nở một nụ cười sảng khoái:
"Hôm nay hai cậu tới sớm vậy? Đói bụng lắm rồi à? Mau ăn đi rồi còn lên lớp."
BOONG! BOONG! BOONG!
Ba hồi chuông tiếp theo ngân vang dứt khoát, toàn bộ các thành viên của lớp nội khí số 7 lập tức tập hợp đầy đủ tại lớp.
Hôm nay, thầy Khang xuất hiện với một phong thái nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Bộ dạng cợt nhả, lươn lẹo tại bãi biển hôm qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ vest đen chỉnh tề. Thầy còn đeo thêm một chiếc kính râm màu đen trông vô cùng ngầu và thời trang.
Kenji nheo nheo mắt, nói nhỏ với Chong: "Wao, hôm nay nhìn thầy Khang ra dáng chiến thần nhỉ!"
Thầy Khang khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng ra lệnh:
"Do bài tập thực hành ngày hôm nay cần một không gian rộng lớn, trống trải và tuyệt đối bảo mật, nên chúng ta sẽ di chuyển ra một vị trí vắng người hơn để luyện tập. Cả lớp đi theo tôi."
Nói rồi, thầy Khang dẫn cả nhóm rời khỏi khuôn viên học viện, đi sâu vào một khu rừng rậm rạp, thâm u nằm biệt lập ở phía sau ngọn núi. Khi dừng chân tại một khoảng đất trống phẳng lỳ, thầy Khang quay sang phía hai học viên:
"Được rồi, Theo và Kimmie, hai em đã được dạy phần căn bản này từ năm ngoái rồi. Hai em hãy ra phía bên kia để tự ôn luyện riêng đi, không cần ở lại đây."
Theo và Kimmie đồng thanh cúi đầu lễ phép: "Dạ vâng thưa thầy!"
Sau khi bóng dáng của hai người họ khuất sau các lùm cây, thầy Khang chậm rãi quay lại nhìn ba cậu nhóc còn lại. Ánh mắt sắc lẹm của thầy ẩn hiện sau lớp kính râm đen đầy áp lực:
"Chong, Hank và Kenji! Hôm nay sẽ là buổi tập quan trọng nhất kể từ khi các em bước chân vào đây: Tập kiểm soát và điều hướng Nội khí!"
Chong nheo mắt hỏi: "Nội khí... chính là thứ năng lượng tồn tại trong cơ thể mà thầy từng tiết lộ đúng không ạ?"
Thầy Khang gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy. Các em phải học được cách cảm nhận và kiểm soát được luồng Nội khí chạy trong cơ thể thì mới có thể kích hoạt, vận hành được Mệnh kỹ của bản thân một cách tối đa! Nói thẳng ra, đây là bài tập cơ bản đầu tiên, nhưng cũng là bài tập quyết định mạng sống của các em khi ra chiến trường sau này! Kẻ nào mơ hồ, kẻ đó chết!"
Dứt lời bằng chất giọng đầy uy nghiêm, thầy Khang thọc tay vào túi quần, lôi ra một cuốn sách cũ kỹ, bám đầy bụi bặm. Thầy lật qua lật lại vài trang sách với một gương mặt vô cùng hoang mang, ho khan một tiếng:
"Để tôi coi coi... Ờm... Bài một... phần lý thuyết căn bản là cái gì ta... Chữ gì loằng ngoằng thế này..."
Chứng kiến cảnh ông thầy đơ ra như tượng để đọc sách hướng dẫn sử dụng, cả ba đứa Chong, Hank và Kenji muốn té ngửa tại chỗ vì bất lực.
Kenji lầm bầm đầy đau khổ: "Sao ông này được làm giáo viên hay vậy trời?"
Đúng lúc này, từ phía bụi rậm bên kia, Theo đang đi ngang qua để lấy thêm dụng cụ bỗng đứng khựng lại khi nghe Kenji nói. Anh ta khoanh tay trước ngực, lên tiếng bằng chất giọng đầy kính trọng xen lẫn chút kiêu hãnh:
"Tân binh tụi bây thì biết cái quái gì mà nói. Thầy Khang chính là thiên tài bẩm sinh hiếm có của hiệp hội đó. Năm 10 tuổi, thầy đã tự mình mày mò, kiểm soát luồng Nội khí của bản thân mà không cần bất kỳ một ai chỉ dạy hay bất kỳ cuốn sách nào. Đến năm 16 tuổi, thầy đã làm chủ hoàn toàn Mệnh kỹ và được Hiệp hội đặc cách thăng cấp lên HUYỀN CẢNH rồi!"
Kenji há hốc mồm: "Tự tay thầy mày mò từ năm 10 tuổi á...?"
Thầy Khang cười trừ đầy ái ngại, nhanh chóng cất cuốn sách vào túi quần, hắng giọng:
"À... Cho tôi xin lỗi nhé. Được rồi, mấy lão già trên hội đồng viết cái giáo trình toàn lý thuyết suông, đọc nhức cả đầu mà chẳng hiểu cái gì cả! Tôi sẽ dạy theo phương pháp thực chiến của riêng tôi. Dẹp ba cái sách này đi!"
Thầy Khang bước ra chính giữa khoảng sân trống, hai tay đưa lên nắm lấy vạt áo vest và áo sơ mi rồi dứt khoát cởi phắt ra, ném thẳng xuống đất. Để lộ ra một thân hình vạm vỡ, săn chắc với những múi bụng cứng ngắc như những tảng đá. Thầy dang rộng hai chân, đứng vững như bàn thạch, ánh mắt nhìn thẳng vào ba đứa học trò:
"Nội khí là luồng năng lượng bẩm sinh. Hiện tại, bên trong đan điền của cả ba em đều đang sở hữu một lượng Nội khí không hề nhỏ, đặc biệt là Chong. Thế nhưng, nếu các em hoàn toàn mù mịt, không biết cách điều khiển và giải phóng nó ra bên ngoài, thì thứ sức mạnh đó cũng chỉ bằng không, các em vẫn chỉ là người thường mà thôi!"
Thầy Khang khẽ ngoắc ngón tay, đưa ra một yêu cầu cực kỳ điên rồ và bạo lực:
"Được rồi, bài tập thực hành đầu tiên: cả ba đứa tụi em hãy lao vào đấm thẳng vào người tôi đi. Nhớ là phải dùng hết toàn bộ sức lực và tuyệt đối nghiêm cấm nương tay. Tôi hứa danh dự sẽ đứng yên tại chỗ chịu đòn và không né tránh hay đánh trả các em một lần nào cả!"
Giữa khu rừng vắng lặng, thầy Khang vẫn đứng sừng sững gồng mình thủ thế, khí thế tỏa ra áp đảo. Kenji bỗng khựng bước chân lại, tò mò ngước lên hỏi một câu:
"Mà thầy ơi... Cấp bậc hiện tại của thầy là gì vậy ạ? Anh Theo bảo năm 16 tuổi thầy là Huyền Cảnh, vậy giờ thì sao?"
Thầy Khang nhíu mày, giọng cọc cằn gắt lên: "Hỏi mấy thứ đó làm giề? Lo mà đấm đi!"
Chong gãi gãi đầu đỡ lời cho bạn: "Hôm qua tụi em mới đọc được tấm bảng phân cấp bậc, nên hơi tò mò chút thôi thầy..."
Thầy Khang khẽ thở dài một tiếng, đưa tay đẩy ngược chiếc kính đen lên sóng mũi rồi buông một câu thản nhiên:
"Là Tột Cảnh chứ gì nữa. Không ở cấp bậc đó thì sao tôi đủ tư cách để đứng đây giảng dạy cái đám các cậu? Cậu có đọc kỹ cái bảng ở phòng sinh hoạt không vậy, hỏi thừa quá."
Kenji mắt sáng rực lên như đèn pha, lẩm bẩm trong miệng: "Nếu thầy Khang là Tột Cảnh... Vậy nghĩa là cả thầy Hardy, cô Silas quyến rũ và thầy Poclip cũng đều là..."
Thầy Khang hếch cằm, gật đầu dứt khoát: "Đúng rồi, họ đều thuộc Tột Cảnh cả đấy. Đều là những kẻ sống sót qua hàng ngàn trận chiến."
Cả ba đứa đồng thanh hét lên: "THẬT HẢ THẦY???"
Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh trước thân phận khủng của ông thầy, ba đứa tân binh bắt đầu xốc lại tinh thần chiến đấu, đứng dàn hàng ngang nhìn thầy Khang trước mặt.
Thầy Khang ngoắc ngón tay thách thức: "Chuẩn bị xong chưa?"
Chong vào thế thủ, dõng dạc đáp: "Dạ rồi!"
Kenji nhếch mép cười đầy tự tin, máu cá cược nổi lên: "Thầy ơi, nếu tụi em hợp sức đấm trúng mà thầy thấy đau dù chỉ một chút, thì tụi em cũng được tính là có trình độ ngang ngửa Tột Cảnh đúng không thầy?"
Thầy Khang bật cười lớn đầy ngạo nghễ: "Ừ thì cứ đứa nào ở đây đấm được tôi thấy đau thì đứa đó coi như ngang trình Tột Cảnh, tôi sẽ dùng chính uy tín và danh dự của mình để làm sớ tiến cử thăng cấp thẳng cho cậu đó lên Hiệp hội luôn!"
Kenji đấm hai tay vào nhau đầy tự tin: "Được thôi, chơi luôn sợ gì!"
Thầy Khang nheo mắt, nở một nụ cười đểu cáng: "Nhưng đổi lại... Nếu các cậu đấm mà tôi không hề hấn gì, thì các cậu mất cái gì cho tôi nào? Phải có qua có lại chứ."
Chong và Hank nghe đến đây thì đồng loạt đổ mồ hôi hột, vội vàng lùi lại phía sau một bước: "Tụi em xin phép rút lui, không tham gia vụ cá cược này đâu ạ!"
Kenji vẫn hăng máu, đập mạnh vào ngực mình: "Nếu em không làm thầy đau, em sẽ chịu hình phạt là hít đất 100 cái tại chỗ ngay lập tức!"
Thầy Khang bĩu môi, ánh mắt lộ rõ sự chê bai tột cùng: "100 cái? Tân binh của Học viện Thiên Giới mà yếu như thế sao? 500 cái."
Kenji nghiến răng chịu chơi, hét lớn: "Chốt kèo! 500 thì 500."
Khung cảnh chuyển sang góc sân bên cạnh một lúc sau.
Kenji đang nằm sấp dưới đất, hai cánh tay run rẩy như cầy sấy, cố rặn từng cái hít đất một trong sự đau đớn, mồ hôi tuôn ra như tắm rọi xuống thảm cỏ. Bên cạnh, Chong đang ngồi chồm hổm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm nhiệm vụ đếm số hộ thằng bạn thân.
Chong nhìn chăm chú, miệng đếm vanh vách: "56... 57... 48!"
Kenji nghe xong thì cứng đờ toàn thân, gào lên đầy phẫn uất:
"Đếm cái quái gì vậy cha nội?! Ăn bớt vừa vừa phải phải thôi chứ!"
Chong vội vàng gãi đầu cười trừ: "À... xin lỗi cậu nhé Kenji."
Cách đó không xa, Hank đang đứng xoa xoa hai nắm đấm thô to đã sưng đỏ lên như hai quả cà chua chín, hoang mang nhìn thầy Khang. Hank trố mắt hỏi:
"Thầy ơi... Tụi em dồn lực đấm đến mức sưng hết cả tay rồi mà sao thầy không có một chút biểu cảm đau đớn hay xây xát nào vậy ạ?"
Thầy Khang chỉ tay vào vùng cơ bụng săn chắc của mình, giải thích:
"Đó là vì tôi đã tập trung toàn bộ lượng Nội khí trong cơ thể về phần bụng để tạo ra một lớp giáp năng lượng bảo vệ vô hình! Nắm đấm thường của các em làm sao xuyên qua nổi."
Hank lẩm bẩm, trong đầu như mở ra một khái niệm hoàn toàn mới: "Điều hướng và dồn Nội khí vào phần bụng sao…?"
Đúng lúc này, tiếng của Chong lại đều đều vang lên ở bên cạnh: "71... 72...". Kenji rốt cuộc đã kiệt sức hoàn toàn, ngã lăn quay ra bãi cỏ xanh, thở hồng hộc như trâu.
Thầy Khang liếc nhìn xuống, lắc đầu đầy nghiêm khắc: "Cậu cần phải luyện tập thể lực nhiều hơn nữa đấy Kenji. Thể chất yếu thế này cậu muốn bị hội đồng thẳng tay tống cổ ra khỏi học viện sớm à?"
Kenji nằm ngửa thở dốc, hí mắt đáp: "Dạ... Em biết rồi thầy..."
Nói xong, cậu nhóc gồng mình ngồi dậy, chống tay xuống đất hít tiếp để hoàn thành giao kèo. Tiếng đếm bất ổn của Chong lại tiếp tục vang lên: "73... 74... 75...".
Khi Kenji cuối cùng cũng hoàn thành xong hình phạt địa ngục (với sự ăn gian trắng trợn vài chục cái được Chong bớt đi), cả ba đứa tân binh tập hợp lại giữa khoảng sân trống. Lúc này, Theo và Kimmie cũng đã kết thúc bài tập riêng của họ, cả hai chầm chậm đi tới, ngồi bệt xuống thảm cỏ phía sau lưng thầy Khang để theo dõi ba học viên mới.
Thầy Khang bước tới trước mặt ba đứa, nghiêm giọng phổ biến bài tập thực hành chính thức của ngày hôm nay:
"Bài tập thực tế đầu tiên: Các em phải học cách tập trung và điều hướng luồng Nội khí của mình vào vùng bụng! Tôi sẽ cho người đấm liên tục vào vị trí đó của các em, cho tới khi nào các em cảm thấy không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa thì mới thôi! Đó là dấu hiệu chứng minh lượng Nội khí trong người đã được dồn hầu hết về vùng bụng tạo khiên bảo vệ thành công."
Kenji nuốt nước bọt ực một phát, mặt mũi tái mét không còn giọt máu: "Thầy... Thầy sẽ trực tiếp đấm tụi em sao thưa thầy?"
Thầy Khang xua xua tay, nở nụ cười gian xảo: "Yên tâm, tôi mà đấm thì các cậu nhập viện mất. Kimmie và Theo, lại đây!"
Nghe gọi tên, Theo lững thững bước tới đầy lầm lì, còn Kimmie cũng tò mò tiến lên đứng đối diện với ba đứa nhóc. Thầy Khang bắt đầu chia cặp trong sự ngỡ ngàng của cả lũ:
"Kimmie, em sẽ chịu trách nhiệm đấm Chong. Theo, cậu sẽ đấm thằng nhóc Hank này. Còn riêng về phần cậu nhóc Kenji..."
Thầy Khang bất ngờ bẻ khớp tay kêu lên những tiếng "rôm rốp" đầy bạo lực, nở một nụ cười vô cùng man rợ và khát máu nhìn chằm chằm vào cậu học trò đầu sắt của mình. Sát khí từ một Tột Cảnh tỏa ra ngùn ngụt khiến lá cây xung quanh rơi rụng:
"Để chính tay tôi lo liệu nhé!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.