Heaven's Defiance

Chương 14: Thiên Tài Kép Và Cú Đấm Tự Hủy Của Kenji

Đăng: 02/09/2026 10:52 3,624 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 14: THIÊN TÀI KÉP VÀ CÚ ĐẤM TỰ HỦY CỦA KENJI

Tại góc sân tập, Theo vung một cú đấm cực mạnh bằng tay thuận nhắm thẳng vào vùng bụng của Hank.

BỐP!

Một tiếng động khô khốc va chạm giữa da thịt vang lên chói tai. Hank đứng trơ trọi như một bức tượng đá, cơ thể vững vàng không hề dịch chuyển dù chỉ một phân. Cậu nhóc sáng bừng mắt lên, đầy đắc ý nhìn về phía ông thầy đang đứng gần đó:

"Thầy ơi, nhìn em nè. Hình như... em đã làm được rồi này!"

Thầy Khang liếc mắt nhìn qua, lắc đầu cái rụp, thẳng thừng dội ngay một gáo nước lạnh:

"Chưa đâu, đó chỉ là em đang dùng sức mạnh để gồng cứng cơ bụng lên chịu đòn thôi. Việc tập trung và điều hướng Nội khí vào một điểm nó hoàn toàn khác với việc dùng cơ bắp thô sơ để gồng lên và chịu đựng!"

Nghe lời nhận xét phũ phàng của ông thầy, Hank liền thở hắt ra một hơi, toàn thân lập tức xụi lơ. Đúng thật là cậu chỉ đang dùng cái thể hình trâu bò của mình để chịu đòn, chứ sâu bên trong cơ thể, cậu vẫn chưa điều khiển hay cảm nhận được một tí năng lượng nào cả.

Bên phía thầy Khang và Kenji. Ông thầy bắt đầu bẻ khớp tay kêu rôm rốp, nhướng mày nhìn cậu học trò đang đứng run cầm cập trước mặt:

"Được rồi, sẵn sàng chưa nhóc?"

Kenji mặt mũi tái mét, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì sợ hãi: "R-Rồi... Mong thầy nương tay..."

Thầy Khang dứt khoát vung một cú đấm thẳng vào bụng Kenji. Thế nhưng, khi nắm đấm chỉ còn cách bụng cậu đúng một milimet thì bỗng nhiên dừng lại một cách chuẩn xác.

Thầy Khang giữ nguyên nắm đấm lơ lửng, nhíu mày hỏi: "Em làm cái trò gì vậy hả Kenji?"

Khuôn mặt Kenji tái mét, hai mắt cậu nhóc nhắm tịt lại.

Kenji hét lớn trong sự bất lực: "Thầy cứ đấm đại một phát cho rồi đi! Đừng có hù dọa tâm lý nữa, đau tim chết đi được!"

BỘP!

Ngay sau câu hét, một cú đấm dứt khoát nện thẳng vào bụng Kenji. Kỳ lạ thay, cậu nhóc vẫn đứng vững, hai chân bám chặt xuống đất không hề nhúc nhích. Thầy Khang thoáng chút bất ngờ, lên tiếng tán thưởng:

"Tốt lắm đó Kenji, khả năng chịu đòn khá lắ..."

Lời khen của thầy còn chưa kịp dứt câu, Kenji bỗng nhiên đổ gục xuống đất. Cậu nhóc nằm bẹp dí trên bãi cỏ xanh, hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt mũi vặn vẹo, nhăn nhó đầy đau đớn. Thầy Khang đứng trơ mắt nhìn, cạn lời với thanh niên này.

Ở phía đối diện là cặp đôi Chong và Kimmie. Chong dang rộng hai chân thủ thế vững chắc, nhắm mắt cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu để tập trung cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể. Cậu mở mắt, nghiêm túc nhìn Kimmie:

"Cậu cứ thẳng tay ra đòn đi. Đây là luyện tập, không cần phải nương tay đâu!"

Kimmie khẽ cắn môi, nhắm tịt mắt lại rồi vung một cú đấm về phía trước.

BẸP...

Một âm thanh yếu ớt vang lên. Cú đấm của cô nàng chạm vào vùng bụng của Chong nhẹ nhàng, êm ái như một cái phủi bụi. Cả thầy Khang lẫn Chong đều đồng loạt té ngửa, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng trước sức mạnh của "thánh nữ".

Kimmie hai má đỏ ửng lên vì ngượng, vội vàng rụt tay lại, lí nhí thanh minh:

"Xin lỗi thầy... Tại em... em nhìn bạn ấy nghiêm túc quá nên em không dám đánh mạnh..."

Thầy Khang bất lực đưa tay lên đỡ trán thở dài. Nhìn sang cặp đôi Hank và Theo ở phía bên kia, tình hình có vẻ khả quan hơn rất nhiều. Hank đã bắt đầu tìm được cảm giác điều hướng năng lượng. Cậu không cần phải gồng cứng cơ bụng lên như lúc đầu nữa, nhưng vẫn hóa giải được những cú đấm liên tục của Theo.

Thầy Khang sáng mắt lên, vui mừng: "Không ngờ cậu lại là người tiến bộ đầu tiên đó Hank!"

Hank khoái chí, cười lớn đầy tự mãn: "Thầy quá khen, em đây cũng là thiên tài mà thầy..."

Thế nhưng, vừa mới mất tập trung đúng một giây, Hank đã sơ hở ăn trọn một cú đấm của Theo. Chưa kịp dồn Nội khí bảo vệ, Hank lập tức gục ngã ôm bụng, nằm quằn quại trên cỏ hệt như tình cảnh của Kenji lúc nãy. Thầy Khang bất lực đến mức chỉ muốn đăng xuất ngay lập tức khỏi cái lớp học bất ổn này.

Nhận thấy Kimmie quá nương tay và thiên vị với Chong, bài tập không thể mang lại hiệu quả, thầy Khang đành phải đưa ra quyết định thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Thầy cần phải hoán đổi vị trí để đập tan sự trì trệ của cái lớp này.

Thầy Khang chỉ tay phân công lại:

"Do Kimmie không chịu đánh mạnh nên chúng ta đổi chỗ. Thầy sẽ trực tiếp đấm Chong để kiểm tra thực lực. Còn Kimmie... em qua đấm Kenji cho thầy! Cặp Hank và Theo đang phối hợp ăn ý nên giữ nguyên không đổi!"

Kimmie chắp hai tay trước ngực, tỏ vẻ ngại ngùng:

"Ơ... Sao thầy lại bắt em đánh các bạn nam chứ? Kỳ lắm thầy ơi, em là con gái chân yếu tay mềm mà~"

Thầy Khang bất cần xua tay: "Thì em cứ đấm đại đi chứ ngại gì. Mau lên!"

Nghe lệnh của thầy, Kimmie chầm chậm quay người bước tới trước mặt Kenji. Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt thẹn thùng, đáng yêu ban nãy của cô nàng bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm đến đáng sợ!

Kenji nhìn thấy Kimmie tiến lại gần thì lại giở chứng mê gái, hai mắt sáng rực lên hình trái tim, cười toe toét:

"Kimmie à, công nhận nhìn gần cậu dễ thương quá đi mấ~..."

Lời khen ngọt ngào chưa kịp dứt, Kimmie đã lạnh lùng xoay người, dồn toàn bộ lực vào hông rồi tung một cú đấm móc thẳng vào bụng Kenji không một chút do dự.

BỐP!!!

Kenji trợn ngược mắt lên, nước miếng phun ra tung tóe: "ẶC!"

Thanh niên lại một lần nữa gục ngã thảm hại, nằm ôm bụng quằn quại trên mặt đất. Đứng bên cạnh chứng kiến bộ mặt thật "tiêu chuẩn kép" của cô nàng, cả Chong lẫn thầy Khang đồng loạt đổ mồ hôi hột, cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn Kimmie.

Tại gốc cây đại thụ gần đó, Kenji lúc này đang nằm ngủ thẳng cẳng, ngáy khò khò dưới bóng mát. Cậu nhóc đã rơi vào trạng thái "ngất lịm" kể từ khi ăn trọn cú đấm móc vô cảm của thánh nữ Kimmie.

Ở giữa sân tập, thầy Khang đứng trước mặt Chong, nghiêm giọng:

"BẮT ĐẦU!"

Dứt lời, một cú đấm dứt khoát, mang theo uy lực của một Tột Cảnh nện thẳng vào bụng Chong. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Chong liền vô thức gồng chặt cơ bụng lên để chống đỡ đòn đánh.

Thầy Khang nhíu mày, giơ tay gõ một phát vào đầu Chong:

"Nè nè, đã bảo là đừng có gồng bụng mà! Cậu phải thả lỏng toàn thân và dùng ý thức để dồn Nội khí về phần bụng, chứ không phải dùng đống cơ bắp thô đó để gồng lên chịu đòn đâu!"

Thầy Khang tiếp tục tung cú đấm thứ hai với lực tương đương, Chong vẫn chưa quen được nhịp điều khiển, cơ bụng lại vô thức gồng cứng lên. Thầy Khang bất lực thở dài, còn Hank đứng kế bên thì được dịp cười khoái chí, khoanh tay trêu chọc:

"Haha... Còn non lắm."

Bị khích tướng, Chong tức tối nghiến răng, ánh mắt bừng lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt, hét lớn:

"Tiếp tục đi thầy. Đấm lại một lần nữa đi ạ!"

Thầy Khang không chần chừ, vung tay tung cú đấm thứ ba nện dứt khoát vào bụng cậu học trò.

BỤP!!!

Ngay khoảnh khắc nắm đấm chạm vào da thịt, đôi mắt thầy Khang bỗng nhiên mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Thầy đứng hình mất vài giây, cảm nhận được một phản lực kỳ lạ.

Chong vẫn giữ nguyên thế thủ, mặt không đổi sắc, kiên định đáp:

"Tiếp đi thầy ơi. Em vẫn chịu được!"

Thầy Khang rụt tay lại, lẩm bẩm đầy kinh ngạc: "Em có cảm nhận được gì không?"

Chong ngơ ngác: "Cảm nhận gì cơ thầy?"

Theo bản năng, Chong đưa tay lên sờ vào bụng của mình. Đến lúc này, cậu mới giật mình nhận ra. Quả thật, đang có một luồng khí vô hình cực kỳ dày đặc, ấm áp đang cuộn xoáy như một tấm khiên ngay tại vùng bụng của cậu.

Thầy Khang vỗ mạnh vào vai Chong, cười lớn đầy mãn nguyện:

"Em quả thật là một thiên tài bẩm sinh! Người thường phải thả lỏng hoàn toàn mới tập trung được Nội khí, vậy mà em vừa có thể gồng cứng cơ bụng, vừa đồng thời dồn Nội khí vào cùng một chỗ. Lớp phòng thủ kép này chất lượng đấy, làm tốt lắm Chong!"

Nhận được lời khen từ ông thầy, Chong khẽ nở một nụ cười đầy tự hào. Ở phía sau, Kimmie chứng kiến toàn bộ màn biểu diễn thì không khỏi trầm trồ, trong lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Cô nàng mắt long lanh nghĩ thầm: (Cậu ấy giỏi quá... Bản thân mình hồi mới nhập học phải mất tận 5 ngày trời mới bắt đầu làm quen và điều khiển được, vậy mà cậu ấy chỉ cần đúng 3 cú đấm của thầy Khang là đã làm chủ được rồi!)

Hank lao tới, nắm chặt lấy hai vai Chong lắc bôm bốp: "Làm sao mà hay vậy Chong, chỉ bí kíp cho tớ với coi!"

Đúng lúc bầu không khí đang rộn ràng tiếng cười thì từ phía gốc cây cổ thụ, Kenji cuối cùng cũng lờ mờ mở mắt dậy sau cơn hôn mê. Cậu ta ngáp dài một cái, tay xoa xoa cái bụng vẫn còn đau, lết bộ tiến lại gần đám đông. Chứng kiến vẻ mặt hớn hở của mọi người, cậu trố mắt nhìn Chong, há hốc mồm:

"Hả?! Cậu... Cậu đã làm được rồi sao Chong?!"

Chong gãi gãi đầu, cười trừ đáp: "Tớ cũng không biết rõ... Nhưng chắc là được rồi."

Kenji đấm hai tay vào nhau, hăng hái đề xuất: "Ngon ăn vậy. Thế để tớ đấm thử một phát xem bụng của cậu cứng cỡ nào nha!"

Thầy Khang liền thọc tay xách cổ áo Kenji lôi đi xềnh xệch ra chỗ khác, cằn nhằn:

"Kenji, em mau qua đây cho tôi nhờ cái. Để Chong lại đây cho Kimmie, tôi phải dùng biện pháp riêng cho cái ca khó đỡ này của em mới được!"

Nói rồi, thầy Khang lôi Kenji rời khỏi tầm mắt của cả đám, đi về phía một khu vực hẻo lánh sâu trong rừng. Ở sân tập, Kimmie chầm chậm tiến lại gần Chong, hai má hơi ửng hồng e thẹn. Chong nhìn cô nàng, mỉm cười dịu dàng trấn an:

"Cậu cứ thoải mái ra đòn đi Kimmie, không sao đâu mà. Đây là luyện tập, cứ đánh hết sức nhé!"

Khung cảnh chuyển sang một mỏm đá rêu biệt lập trong rừng sâu. Thầy Khang khoanh hai tay đứng nhìn Kenji, nghiêm giọng ra lệnh, chỉ tay xuống đất:

"Khả năng cảm nhận năng lượng của em quá yếu kém. Bây giờ, em hãy ngồi ở đây một mình! Nhắm chặt mắt lại, cố gắng cảm nhận Nội khí đang chạy dọc trong cơ thể. Bài tập của em hôm nay chỉ cần đơn giản như vậy thôi, không cần đấm đá gì cả!"

Kenji nhăn mặt, gãi đầu có chút tị nạnh nhìn ra hướng khác: "Nhưng mà thầy ơi... Mấy bạn ngoài kia được tập đấm đá vui thế kia, sao thầy lại bắt em phải ngồi thiền một mình ở cái nơi âm u này chứ..."

Thầy Khang giơ tay gõ mạnh vào trán Kenji một phát, nghiêm túc dặn dò:

"Các bạn đi tới đâu, tiến bộ nhanh chậm thế nào không quan trọng! Điều quan trọng nhất là em phải tự mình cảm nhận được dòng Nội khí của bản thân cái đã. Không cảm nhận được nó thì mọi bài tập thể chất hoành tráng phía sau đều là vô dụng. Lo mà tập đi, cấm cãi."

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, Kenji đành miễn cưỡng ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, nhắm tịt mắt lại để cố gắng tập trung. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có vẻ nghiêm túc, bên trong đầu của thanh niên lúc này lại đang là một mớ hỗn độn dở khóc dở cười. Suy nghĩ của Kenji chạy lung tung:

(Trưa hôm nay học viện cho ăn món gì ta? Thèm cơm sườn quá đi mất...)

(Không biết Chong và mọi người ở ngoài kia tập luyện tới đâu rồi, muốn ra đó chơi với mọi người quá...)

(Giờ này ở quê có lẽ mẹ đang ngủ trưa rồi nhỉ...)

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cái bụng của Kenji bỗng nhiên đánh "rột" một cái rõ to vì đói. Cậu nhóc chịu không nổi, buột miệng thốt lên thành tiếng:

"Đói bụng quá đi mất..."

CỐP!

Thầy Khang từ phía sau bất ngờ xuất hiện như một bóng ma, giơ tay cóc mạnh vào đầu Kenji một cái rõ đau khiến cậu nhóc giật nảy mình.

Kenji ôm đầu khóc ròng: "Ui daaa! Đau em thầy ơi!"

Thầy Khang mặt đen lại, gào lên đầy giận dữ: "Đừng có mà suy nghĩ lung tung về đồ ăn thức uống nữa! Tập trung toàn bộ để cảm nhận Nội khí cho tôi mau lên cái thằng nhóc này!"

Sau khi cóc đầu cảnh cáo cậu học trò vô tri của mình, thầy Khang khoanh tay, quay lưng chuẩn bị bước đi, dặn dò:

"Tôi sẽ tới chỗ của Chong để kiểm tra tiến độ bên đó. Em cứ ở yên đây luyện tập nghiêm túc cho tôi! Nghe rõ chưa?"

Kenji nhắm tịt mắt, cố tỏ ra nghiêm túc: "Dạ vâng, thầy cứ đi đi."

Bóng dáng thầy Khang vừa mới khuất sau rặng cây dày đặc, Kenji lại tiếp tục hành trình thiền định đầy bất ổn của mình. Cậu ngồi im phăng phắc được một lúc lâu, bỗng nhiên có một con ruồi từ đâu bay đến, vo ve rồi đậu ngay trên chóp mũi của cậu. Quá khó chịu và ngứa ngáy, Kenji vẫn nhắm mắt, vung mạnh tay định đập chết con ruồi phiền toái.

Con ruồi nhanh nhẹn né được đòn, còn bàn tay của Kenji thì theo đà nện thẳng một phát vào giữa mặt của mình.

CHÁT!

Kenji ôm lấy khuôn mặt đau đớn gào lên: "Ui daaa! Con ruồi chết tiệt này. Đừng để tao gặp lại mày nha, tao đập nát gáo!"

Sự cố tai hại khiến sự tập trung ít ỏi của Kenji tan biến sạch sẽ. Cậu tức giận buông xuôi, chống tay ngồi dậy thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tai đầy chán nản:

"Không tập trung được cái quái gì cả... Khó quá đi mất!"

Cậu nhóc cúi đầu nhìn xuống phần bụng của mình, ánh mắt bỗng nhiên bừng lên một ý định táo bạo. Kenji đứng phắt dậy, gồng mình lên rồi tự tung một cú đấm vào ngay bụng của chính mình để tìm cảm giác năng lượng.

BỐP!

Cú đấm tự hủy quá mạnh khiến Kenji lập tức đổ rầm xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng quằn quại, lăn qua lăn lại vài vòng trên cỏ, mặt mũi méo xệch.

Ở phía sau bụi rậm gần đó, thầy Khang thực chất vẫn chưa hề rời đi. Ông đã ẩn thân và chứng kiến toàn bộ màn "hành xác" vô tri vừa rồi của cậu học trò. Thầy Khang đẩy ngược chiếc kính râm lên, khẽ mỉm cười đầy suy ngẫm trong lòng: (Thằng nhóc này tuy không có thiên phú bẩm sinh, nhưng công nhận là độ lì lợm và quyết tâm của nó thì quả thật đáng nể. Dám tự đấm vào bản thân để tìm cảm giác luyện tập sao? Khá khen cho tinh thần đó.)

Nghĩ rồi, thầy Khang chầm chậm bước ra khỏi bụi rậm, tiến về phía Kenji đang nằm đo đất, trầm giọng:

"Thôi được rồi, chúng ta quay về tập hợp thôi!"

Kenji lồm cồm bò dậy, mặt méo xệch đầy thất vọng: "Nhưng mà thầy ơi... Em vẫn chưa cảm nhận được tí Nội khí nào hết..."

Thầy Khang xua xua tay: "Không sao."

Khi hai thầy trò quay trở lại bãi tập trung, Chong và Hank lúc này đã hoàn toàn thành thục việc điều khiển và dồn dòng Nội khí vào vùng bụng để phòng thủ vững chắc. Thầy Khang đưa mắt quan sát rồi gật đầu tán thưởng:

"Giỏi lắm hai đứa, tiến bộ nhanh hơn thầy tưởng tượng đấy!"

Chong quay sang nhìn bạn, háo hức hỏi: "Còn cậu thì sao Kenji?"

Kenji cúi mặt xuống, đưa tay gãi đầu đầy tự ti: "Tớ... tớ vẫn chưa làm được cậu ạ..."

Theo ngồi gần đó nghe thấy liền khoanh hai tay trước ngực: "Thì đương nhiên, học viên nào cũng mất 4 đến 5 ngày để làm quen nó. Thằng Chong và Hank là thuộc dạng thiên tài rồi!"

Thầy Khang vỗ tay bộp bộp:

"Được rồi các học trò, buổi sáng tập luyện tới đây thôi. Mau quay về học viện ăn uống nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục bài tập mới!"

Khung cảnh chuyển sang buổi chiều tại khu rừng cũ, khi ánh nắng mặt trời xiên qua các tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh. Cả năm đứa học viên lớp số 7 đã tập hợp đầy đủ trước mặt thầy Khang. Ông thầy bắt đầu phổ biến nội dung huấn luyện mới:

"Bài tập thứ hai của ngày hôm nay: Các em phải học cách tập trung Nội khí và di chuyển nó từ đan điền xuống phần chân. Nó sẽ giúp các em gia tăng sức bật để nhảy cao hơn gấp nhiều lần bình thường, đồng thời giảm trọng lực cơ thể để rơi xuống chậm hơn. Hãy tưởng tượng và điều khiển sao cho cơ thể các em giống như một chiếc lá đang chầm chậm đáp xuống mặt đất vậy. Nhưng hãy cẩn thận, bài tập này sẽ không hề dễ đâu!"

Nghe tới đây, Kenji lóng ngóng giơ tay định phát biểu với khuôn mặt đầy lo lắng, rụt rè:

"Nhưng mà thầy ơi, bài tập buổi sáng em còn chưa làm được..."

Thầy Khang cắt lời ngay lập tức, chỉ tay sang mỏm đá bên cạnh:

"Em qua bên mỏm đá kia ngồi đi Kenji, tôi sẽ dùng giáo án đặc biệt giúp em giải quyết dứt điểm bài một!"

Thế là cả nhóm bắt đầu tách ra để luyện tập riêng lẻ, vì bài tập kiểm soát chân này đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao từ các học viên.

Thầy Khang bước tới trước mặt Kenji đang ngồi trên mỏm đá, hai tay đút vào túi quần, đưa ra một chỉ thị hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã nói vào buổi sáng:

"Được rồi Kenji, giờ thì em hãy gồng cứng toàn bộ cơ bụng lên cho tôi!"

Kenji ngơ ngác, đưa tay gãi đầu đầy thắc mắc: "Nhưng mà buổi sáng thầy vừa bảo là nghiêm cấm không được gồng mà?"

Thầy Khang cọc cằn gắt lên: "Giờ tôi cho phép em gồng đó, thắc mắc cái gì nữa! Lo mà gồng cứng lên đi!"

Hiểu ý thầy, Kenji lập tức hít một hơi thật sâu, dồn hết sức gồng cứng toàn bộ vùng bụng của mình. Thầy Khang lùi lại nửa bước, khóa chặt mục tiêu trước mặt, nắm đấm siết chặt tỏa ra một luồng áp lực vô hình kinh hoàng:

"Sẵn sàng chưa nhóc...? BẮT ĐẦU!"

BỘP!!!

Cú đấm nện thẳng vào bụng Kenji với một lực không hề nhỏ. Kỳ lạ thay, lần này dưới áp lực đòn đánh, Kenji vẫn đứng trơ như một bức tượng đá, hai chân cắm chặt xuống đất không hề hấn gì.

Thầy Khang nhìn thấy cảnh tượng đó thì sáng rực mắt lên, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hớn hở giơ tay lên khen ngợi:

"Hay lắm Kenji! Em giỏi lắ..."

Lời khen ngợi còn chưa kịp thốt ra hết câu, thầy Khang bỗng nhiên cứng đờ toàn thân, nụ cười trên môi tắt ngúm hoàn toàn.

Gương mặt Kenji bỗng chốc cứng đờ: hai mắt cậu nhóc trợn ngược lên, miệng há hốc và bất ngờ phụt ra một ngụm máu tươi, rồi cơ thể cậu đổ rạp xuống đất, ngất lịm đi ngay lập tức trước sự bàng hoàng của ông thầy.


0