Heaven's Defiance

Chương 15: Sự Cứng Đầu Và Bí Mật Về Nội Khí Ẩn

Đăng: 02/09/2026 10:52 1,392 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 15: SỰ CỨNG ĐẦU VÀ BÍ MẬT VỀ NỘI KHÍ ẨN

Nhìn cậu học trò nằm ôm bụng trên bãi cỏ, thầy Khang thở dài. Ông định bụng sẽ tạm ngưng buổi huấn luyện thô bạo này lại vì e rằng cơ thể yếu ớt của Kenji sẽ không chịu nổi. Thế nhưng, ngay khi thầy vừa cúi người định bế cậu lên, một bàn tay bỗng chống mạnh xuống mặt đất.

Kenji dùng chút sức tàn gượng dậy. Cậu đưa vạt áo lên quệt ngang vết máu còn dính trên khóe môi, đôi mắt bừng lên một sự kiên định, ngoan cường chưa từng có.

"Thầy ơi... Tiếp tục đi... Em... em vẫn chưa cảm nhận được gì!" – Giọng Kenji khàn đặc, đứt quãng nhưng đầy sức nặng.

Chứng kiến độ lì lợm có phần gàn dở của thằng nhóc tân binh, ông thầy Tột Cảnh bỗng thoáng ngơ ngác mất một nhịp. Kenji nghiến chặt răng gồng mình, cố chỉnh lại thế thủ rồi khóa chặt cơ bụng:

"Tiếp tục đi thầy!"

Thầy Khang nuốt nước bọt. Ông lùi lại phía sau lấy đà rồi lao tới, vung một cú đấm mang theo uy lực nặng nề nện thẳng vào bụng Kenji. Nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm vừa mới chạm vào cơ thể, một hiện tượng dị thường đột ngột xảy ra.

XOẠCH!

Một luồng xung lực vô hình cực mạnh từ bụng Kenji bất ngờ dội ngược ra ngoài theo dạng đàn hồi, tạo nên một phản lực khủng khiếp hất văng nắm đấm của thầy Khang.

Đôi mắt thầy mở to hết cỡ sau lớp kính râm, tràn đầy sự kinh ngạc tột độ. Ông trố mắt nhìn vào nắm đấm bị đẩy ra của mình, nội tâm dậy sóng: (Thằng nhóc này... Rốt cuộc lực đẩy đó là gì chứ... Chẳng lẽ là...)

Đôi mắt của Kenji đã bắt đầu lờ đờ, tâm trí mơ màng:

"Sao vậy thầy? Tiếp tục đi... thầy."

Thầy Khang thu thế, nghiêm giọng dứt khoát:

"Không cần nữa, em làm tốt hơn thầy tưởng rồi. Bây giờ hãy tới gốc cây kia ngồi nghỉ ngơi và quan sát các bạn luyện tập đi."

"Không... Em muốn... mình phải mạnh hơn nữa... để không bị tống cổ về."

Lời vừa dứt, cơ thể của Kenji đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Mắt cậu nhắm nghiền, cả người ngã xuống đất. Thầy Khang nhanh tay lao đến đỡ lấy cơ thể cậu học trò, nhẹ nhàng bế cậu lại góc cây, đặt cậu nằm nghỉ dưới bóng mát.

Ở phía bên kia bãi tập, sau vô số lần thử thách, Chong cuối cùng cũng nắm bắt được bí quyết điều hướng năng lượng xuống chân. Cậu nhóc bật nhảy lên cao hàng mét, rồi điềm tĩnh điều khiển dòng Nội khí tụ lại dưới lòng bàn chân, giúp cơ thể hạ cánh một cách nhẹ nhàng.

Hank đứng bên cạnh, chứng kiến bộ dạng đắc ý của thằng bạn thiên tài thì tức điên máu, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu chịu thua thằng bạn.

Hank nghiến răng, nắm chặt hai tay:

"Nếu đã vậy thì mình sẽ tự tạo ra bài tập của riêng mình! Không thể để thua thằng Chong được!"

Nói xong, Hank quay lưng lao thẳng tới một cái cây to nhất. Với thân thủ nhanh nhẹn tích lũy từ những năm tháng lang thang, cậu thoăn thoắt leo lên những cành cây cao tít. Đứng từ trên cao nhìn xuống mặt đất xa xăm, đôi chân Hank dù có chút run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy vẻ điên rồ và liều mạng.

Hank nuốt nước bọt: "Được rồi... Độ cao này là đủ..."

Không một chút do dự, Hank buông tay, lao thẳng xuống phía dưới đất trống.

Chứng kiến cảnh tượng tự sát điên cuồng đó, cả Chong, Theo lẫn Kimmie ở phía dưới đều há hốc mồm hoảng hốt. Hank cố tình dùng sự sợ hãi để đánh thức bản năng sinh tồn khi ở lằn ranh sinh tử để ép buộc luồng Nội khí cứng đầu phải dồn xuống chân.

Thế nhưng, dòng khí của cậu vẫn bất động như mặt hồ mùa đông. Ngay khoảnh khắc Hank chỉ còn cách mặt đất vài gang tay và sắp sửa va chạm mạnh với mặt đất, một bóng đen sượt qua với tốc độ kinh hoàng.

Thầy Khang đã lao đến từ bao giờ, chuẩn xác vươn tay tóm gọn lấy cơ thể của Hank rồi đáp xuống đất an toàn trong gang tấc.

CỐP!

Thầy Khang thẳng tay cóc mạnh vào đầu Hank một phát đau điếng, gắt lên đầy giận dữ:

"Em làm cái trò điên khùng gì vậy hả cái thằng nhóc này?! Muốn thành người thực vật hả?!"

Hank mếu máo, giọng đầy bất lực và tủi thân: "Em chỉ muốn kích thích bản năng sinh tồn để ép nó dồn Nội khí xuống chân thôi... Nhưng em không làm được thầy ạ, cái Nội khí chết tiệt đó nó cứ trơ ra không chịu nghe lời!"

Thầy Khang khẽ cười, đưa tay vỗ vào bả vai của Hank an ủi:

"Không cần vội vã. Cả lớp hôm nay ai cũng có sự tiến bộ vượt bậc rồi, thầy rất hài lòng. Các em mau thu dọn đồ đạc rồi về ký túc xá tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi đi. Chiều nay tập thế là đủ rồi."

Nói đoạn, thầy quay sang ngoắc tay gọi Chong, chỉ tay vào Kenji đang nằm ngủ dưới gốc cây, nháy mắt:

"Thiên tài. Giúp thầy dìu Kenji về phòng nhé."

Chong bước tới, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn: "Cậu ấy... Vẫn chưa cảm nhận được tí nào sao thầy?"

Thầy Khang mỉm cười đầy ẩn ý: "Gần được rồi."

Nghe câu nói khẳng định đó từ ông thầy Tột Cảnh, gương mặt Chong rạng rỡ hẳn lên. Cậu hớn hở chạy tới xốc nách thằng bạn thân lên vai, dìu cậu nhóc từng bước về phía tòa nhà ký túc xá.

Đêm hôm đó, dưới bầu trời đen tuyền đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh ở Học viện Thiên Giới, thầy Khang và thầy Hardy đang ngồi trước khoảng sân vắng lặng, cùng nhau nhâm nhi chút đồ uống ướp lạnh.

Thầy Hardy trầm ngâm, nheo mắt nhìn vào ly nước:

"Nội khí ẩn sao...? Tớ đã từng nghe ai đó đề cập về nó một lần, nhưng thật sự thì... trước giờ tớ luôn nghĩ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ của các lão già trên Hiệp hội để hù dọa học viên thôi."

Thầy Khang ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một tiếng:

"Chỉ là lời đồn thôi sao... Chính mắt tôi đã chứng kiến luồng phản lực đó mà. Không sai đi đâu được."

"Hai anh đang bàn tán chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy?"

Từ trong bóng tối của dãy hành lang, Silas chầm chậm bước ra, hai tay khoanh trước ngực. Ánh đèn vàng nhạt của hành lang hắt vào nét mặt nghiêm nghị, sắc sảo của Silas.

Cô Silas trầm giọng tiếp lời, bước đến gần hai người:

"Đúng là 'Nội khí ẩn' hoàn toàn có thật trên đời, không phải lời đồn đâu anh Hardy. Nhưng xưa nay rất hiếm có đứa trẻ nào mắc phải tình trạng này lắm. Vì về cơ bản, đại đa số Nội khí của mọi người sẽ tự động bộc lộ và định hình rõ ràng ngay từ khi đứa trẻ lên một tuổi."

Thầy Khang nheo mắt, trầm giọng hỏi:

"Nhưng nếu đến năm 18 tuổi... mà lượng Nội khí đó vẫn chưa chịu bộc lộ hết ra bên ngoài thì sao?"

Cô Silas nghe vậy thì ánh mắt chợt lạnh đi, cô khẽ lắc đầu:

"Trường hợp đó cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm. Một khi Nội khí bị ẩn sâu vào tận xương tủy, rất khó để biết được người đó thật sự đang sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ hay chỉ sở hữu một lượng Nội khí rất nhỏ. Bởi vì... chúng ta hoàn toàn không thể cảm nhận hay dùng bất kỳ thiết bị công nghệ nào của Hiệp hội để quét ra được cả!"


0