Chương 16: Tuyệt Kỹ Khí Đạp Và Mãnh Thú Trong Bóng Tối
CHƯƠNG 16: TUYỆT KỸ KHÍ ĐẠP VÀ MÃNH THÚ TRONG BÓNG TỐI
Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù dày đặc còn chưa kịp tan hết trên đỉnh núi, năm đứa học trò lớp số 7 đã tập hợp đầy đủ tại khu rừng sâu biệt lập. Không khí se lạnh của buổi sớm mai hòa cùng tiếng lá cây xào xạc tạo nên một vẻ huyền bí, tĩnh mịch. Thầy Khang đứng khoanh tay trước ngực, kính râm phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ, nghiêm giọng phổ biến nội dung huấn luyện:
"Bài tập thứ ba: Các em phải học cách tập trung và điều hướng Nội khí bao bọc lấy toàn bộ phần tay. Nếu làm được điều này, khi tung ra các cú đấm vào vật thể cứng, Nội khí sẽ hoạt động giống như một lớp găng tay bảo hộ vô hình, giúp các em không bị đau đớn hay gặp chấn thương xương khớp."
Thầy Khang quét ánh mắt sắc lẹm, nhìn một lượt qua năm khuôn mặt rồi nhấn mạnh từng chữ đầy nghiêm túc:
"Và khi đã kiểm soát tốt ở mức căn bản, các em phải học cách cân bằng luồng năng lượng để nó vừa bảo vệ được đôi tay nhưng lại không tiêu tốn quá nhiều. Rất nhiều anh hùng ngoài kia dùng thứ này để gia tăng uy lực tối đa cho đòn đánh, nhưng vì khả năng điều tiết quá tệ nên chỉ đến giữa trận, họ đã hoàn toàn cạn kiệt Nội khí và bị đối thủ áp đảo, tệ hơn nữa là mất mạng ngay trên chiến trường! Hãy nhớ kỹ điều đó, kiểm soát năng lượng chính là chìa khóa sống còn."
Sau lời dặn dò đanh thép, năm người lập tức tách nhau ra theo các phân khu để tự luyện tập. Thầy Khang lại tiếp tục xách cổ áo của Kenji ra một góc rừng để đặc trị.
Tại một góc núi, Chong lựa chọn một cái cây cổ thụ tương đối chắc chắn và to lớn. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để dồn Nội khí từ đan điền chạy dọc kinh mạch, bao bọc lấy hai nắm đấm rồi bắt đầu vung tay ra đòn.
BỘP! BỘP! BỘP!
Một cái, hai cái, rồi ba cái... Chong đấm liên tục vào thân cây cổ thụ một cách vô cùng nhịp nhàng, vỏ cây văng ra tung tóe mà gương mặt cậu không hề biến sắc hay lộ vẻ đau đớn.
Hank đứng kế bên nhìn thằng bạn thiên tài tập luyện dễ dàng thì máu hơn thua và lòng tự trọng lại nổi lên. Không chịu thua kém, cậu dáo dác nhìn quanh rồi tìm đến một cục đá tảng khổng lồ. Hank tiến tới, gầm một tiếng rồi dồn Nội khí vào đôi tay, tung một cú đấm thẳng vào tảng đá!
BÙM!!!
Một tiếng nổ lớn chấn động cả góc rừng vang lên. Tảng đá to lớn bất ngờ bị áp lực từ cú đấm, trượt nhẹ về phía sau, để lại một vệt rõ rệt trên mặt đất. Theo đang đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này liền vội vàng tiến lại gần, cau mày đầy nghiêm túc quát lớn:
"Này cái thằng kia. Mày vừa làm cái quái gì vậy hả?!"
Hank lúng túng đáp: "Thì... tập luyện theo thầy Khang dặn thôi mà. Đấm cục đá này có vẻ hiệu quả hơn đấm cái cây bé xíu của thằng Chong nhiều chứ bộ."
Theo bực tức, bước tới đập mạnh bàn tay vào tảng đá, gắt lên:
"Mày điên à?! Tao không nói về phương pháp luyện tập của mày! Ý tao hỏi là làm sao một thằng tân binh như mày lại có thể làm xê dịch được tảng đá này?!"
Hank lúng túng, gãi đầu: "Thì... em cứ đấm bình thường thôi..."
Kimmie từ phía sau cũng chầm chậm bước tới. Ánh mắt cô nàng hiện rõ sự kinh ngạc tột độ khi nhìn vào vết trượt dài trên mặt đất do tảng đá để lại, trầm giọng nhận xét:
"Nói đúng hơn... vừa rồi cậu đã vô tình kích hoạt được một phần nhỏ Mệnh kỹ của cậu rồi đó!"
Hank nghe thấy hai từ Mệnh kỹ thì hai mắt lập tức sáng rực lên như bắt được vàng, phấn khích hỏi: "Mệnh kỹ sao?! Có thật không anh Theo, Kimmie?!"
Theo khoanh hai tay trước ngực, hất hàm ra lệnh đầy vẻ hoài nghi: "Thì bây giờ mày thử dồn lực đấm lại phát nữa giống hệt ban nãy tao xem."
Hank hừng hực khí thế, khởi động các khớp ngón tay kêu lên những tiếng rôm rốp đầy mạnh mẽ. Cậu nhóc lùi lại lấy đà, hít một hơi sâu dồn hết sức nện thêm một cú đấm vào chính diện tảng đá.
BỐP!
Thế nhưng lần này tảng đá khổng lồ vẫn đứng im, không hề di chuyển tí nào.
Theo gãi đầu, thở hắt ra một hơi đầy thất vọng: "Cái gì vậy? Hay là nãy giờ mắt tao bị hoa nên nhìn nhầm nhỉ..."
Kimmie nheo mắt hoang mang, nhìn tảng đá rồi lại nhìn Hank: "Lạ thật đấy...!"
Trong lúc ba đứa còn đang tranh cãi om sòm về cú đấm kỳ lạ của Hank, Chong đã biến mất từ lúc nào không ai hay biết.
Khung cảnh lúc này mở rộng ra toàn cảnh sườn núi, hoang vu và khuất tầm nhìn. Ở một góc khuất sâu trong vách núi, Chong đang đứng một mình trước một tảng đá khổng lồ, kích thước to gấp mấy lần cục đá của Hank ban nãy. Đôi mắt cậu nhóc trở nên sắc lạnh, tập trung cao độ. Hai nắm đấm của cậu được bao phủ bởi một luồng khí trắng dày đặc, liên tục nện vào vách đá với tốc độ và tần suất chóng mặt mà không hề ngừng lại.
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Tiếng đấm dồn dập vang lên như tiếng giã giò. Chong đấm nhiều đến mức bề mặt cứng rắn của tảng đá bắt đầu biến dạng nghiêm trọng, lõm hẳn sâu vào bên trong tạo thành những hố sâu theo đúng hình dạng nắm đấm của cậu ta.
Chong chầm chậm thu tay về, thở hổn hển nhìn thành quả trước mặt, khẽ mỉm cười đầy tự hào:
"Được rồi... Mình bắt đầu nắm được nhịp điều hướng và quen dần với lớp khí bảo vệ này rồi!"
"Này cậu gì kia, sao lại trốn ra một góc hẻo lánh luyện tập một mình thế kia?"
Một giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy áp bất ngờ cất lên từ phía đỉnh của mỏm đá cao chót vót ngay phía trên đầu. Cậu giật mình, theo bản năng lập tức ngước đầu nhìn lên phía trên để đề phòng.
Trên cao, một người đàn ông đeo mũ trùm đầu màu đen đang quan sát cậu. Người này mặc một bộ đồng phục chiến đấu màu xanh đậm chỉnh tề. Ngay trước ngực của anh ta, có thêu ba chữ cái viết hoa nổi bật: P.D.P!
Chong nheo mắt, vào thế thủ đề phòng: "Anh là ai?"
Người lạ nhếch mép cười, giọng điệu đầy tự tin và trêu chọc: "Nhóc có muốn anh dạy cho vài chiêu nâng cao không? Anh đây cũng thuộc dạng có số có má lắm đó nha."
Chong vốn tính tình thẳng thắn và luôn khao khát sức mạnh, cậu gật đầu dứt khoát: "Nâng cao sao… được thôi."
Nói rồi, Chong dáo dác nhìn xung quanh vách đá để tìm các khe hở bám tay, định bụng sẽ leo lên nơi người kia đang đứng. Nhìn thấy hành động ngây thơ đó, người lạ bỗng khựng người lại, lộ vẻ đầy ngạc nhiên lẫn buồn cười. Thốt lên: "Hả? Đừng nói là cậu... vẫn chưa được học KHÍ ĐẠP nha?"
Chong đơ người ra, đứng hình: "Khí đạp? Nó là cái gì vậy?"
Gã lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó anh ta dứt khoát bước một chân ra khỏi rìa mỏm đá, thẳng người nhảy xuống phía dưới đất trống. Thế nhưng, cơ thể anh ta hoàn toàn không phải là rơi tự do hay chầm chậm đáp xuống giống như bài tập hôm qua.
CẠCH! CẠCH! CẠCH!
Mỗi một bước chân của gã dẫm vào khoảng không vô hình giữa bầu trời đều phát ra những tiếng động đanh thép, giòn giã. Cứ như thể có một chiếc cầu thang bằng kính trong suốt đã được xếp sẵn trên không trung để anh ta thong dong bước xuống một cách bình thản.
Chong đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn kẻ đang đi bộ trên bầu trời, đầu óc hoàn toàn bị chấn động trước cảnh tượng điên rồ và thần kỳ này. Cậu há hốc mồm:
"Cái... Cái gì thế này?! Anh ta đang đi bộ trên không sao?!"
Dưới bóng râm của vách đá dựng đứng, Chong vẫn không rời mắt khỏi dòng chữ in đậm giữa ngực anh ta, tò mò hỏi: "Chữ P.D.P kia... Ý nghĩa thật sự của nó là gì vậy anh? Nó đại diện cho cái gì?"
Người lạ đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo: "P.D.P chính là viết tắt của Paradox Defense Police."
Dứt lời, người đàn ông dứt khoát đưa tay tháo bỏ chiếc khăn bịt mặt màu đen xuống. Lớp khăn hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng điển trai, góc cạnh nam tính, nhưng trên làn da lại chằng chịt những vết sẹo cắt sâu hoắm, minh chứng rõ ràng cho những trận chiến sinh tử và tàn khốc.
Người lạ nở một nụ cười rạng rỡ, chủ động đưa bàn tay ra trước mặt Chong: "Anh tên Nolan, là lực lượng cảnh sát của thế giới. Rất vui được làm quen với em nhé!"
Chong thoáng chút chần chừ đề phòng, nhưng rồi cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay anh Nolan. Ngay khi chạm vào, cậu cảm nhận được lòng bàn tay anh ta đầy những vết chai sạn dày đặc.
"Rất vui được làm quen với anh. Nhưng mà... một vị cảnh sát như anh, sáng sớm tinh mơ lại một mình mò tới nơi hẻo lánh sau núi này để làm gì vậy?"
Anh Nolan đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt khẽ đảo qua hướng khác để né tránh cái nhìn của Chong, lắp bắp: "À... Thì có gì đâu. Anh chỉ đang đi dạo quanh đây để ngắm cảnh và hít thở chút không khí trong lành của núi rừng thôi mà..."
Nhìn vẻ mặt sượng trân và điệu bộ lóng ngóng của Nolan, Chong nhanh chóng đưa ra kết luận: (Đi dạo ngắm cảnh ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Rõ ràng là anh ta đang nói dối! Chắc chắn có mục đích khác!)
Biết mình vừa đưa ra một lý do quá sức giả trân và không thuyết phục, anh Nolan cười trừ một tiếng đầy gượng gạo để che giấu sự ngượng ngùng, rồi lập tức chủ động đánh trống lảng để dời mục tiêu nghi vấn của cậu nhóc:
"Này, em tập luyện bài này được bao lâu rồi mà đấm tảng đá lõm sâu thế kia?"
Chong thản nhiên đáp lại: "Tính cả buổi sáng ngày hôm nay... thì đây mới là ngày thứ hai em bắt đầu luyện tập kiểm soát Nội khí thôi ạ."
Anh Nolan sững sờ, cơ mặt lập tức cứng đờ ra như đá, hai mắt trợn trừng: "Cái gì?! Ngày... Ngày thứ hai thôi sao?!"
Gương mặt của Nolan lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, không thể tin nổi vào tai mình. Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào tảng đá khổng lồ bị đấm lõm sâu một khúc ở phía sau lưng Chong, lồng ngực đập liên hồi vì sốc. Thầm nghĩ trong đầu đầy hốt hoảng: (Mới ngày thứ hai mà đã làm tốt đến mức điên rồ này sao? Quả thật đúng như lời đồn trong nội bộ Hiệp hội... Lớp nội khí số 7 của anh Khang là nơi tập hợp của những con quái vật thiên tài!)
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Nolan bước tới vỗ mạnh vào vai Chong, nhếch mép cười tự tin:
"Được rồi. Coi như hôm nay em gặp may mắn khi gặp anh ở đây. Anh sẽ phá lệ, trực tiếp dạy cho em vài chiêu thức nâng cao. Đi qua bãi đất trống đằng kia với anh cho rộng rãi."
Sau khi hai người di chuyển ra bãi đất trống bằng phẳng ngay sát mép dòng sông lộng gió, anh Nolan điềm tĩnh bước tới, ngồi xếp bằng xuống bãi cỏ mềm rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Toàn thân anh ta lúc này tỏa ra một phong thái vô cùng ổn định, trầm vững.
Anh Nolan cất giọng: "Em cũng làm y hệt như anh đi. Ngồi xuống đối diện và nhắm chặt mắt lại!"
Chong miễn cưỡng ngồi xuống đối diện đàn anh, nheo mắt hỏi: "Sao chúng ta lại phải ngồi đây vậy ạ?"
Anh Nolan nghiêm giọng giảng giải, khí chất bề trên bộc lộ: "Đây là bài tập nâng cao. Em đã thành thục việc dồn khí vào từng bộ phận riêng lẻ như bụng, chân, tay ở các bài tập trước của thầy Khang rồi đúng chứ? Bài tập này của anh... chính là tổng hợp của tất cả các bài trước cộng lại ở trạng thái hoàn mỹ nhất!"
Nghe tới đây, Chong không thắc mắc hay phàn nàn nữa. Cậu điều hòa lại nhịp thở của mình, giữ thẳng lưng rồi chầm chậm nhắm nghiền hai mắt lại để tập trung.
Giọng trầm ấm của Nolan vang lên bên tai cậu: "Bây giờ, em hãy vứt bỏ hết tất cả những suy nghĩ tạp nham, lo lắng trong đầu đi. Tập trung toàn bộ tâm trí và ý thức của bản thân để cảm nhận dòng Nội khí đang chảy bên trong cơ thể!"
Không gian xung quanh bờ sông bỗng chốc chìm vào một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng nước sông chảy róc rách hòa cùng tiếng gió thổi xôn xao qua các tán lá cây. Một lúc sau, tiếng của Nolan vang lên cắt ngang:
"Em đã cảm nhận được gì chưa?"
Chong gật đầu: "Em có... Em cảm nhận được một luồng khí rất rõ ràng đang cuộn xoáy liên tục ở phần bụng dưới của mình."
Anh Nolan mỉm cười đầy tán thưởng: "Đúng rồi. Đó chính là vị trí Đan điền, nơi khởi đầu và cũng là gốc rễ của toàn bộ nguồn Nội khí trong cơ thể chúng ta. Bây giờ, em hãy tập trung cao độ, cưỡng ép luồng năng lượng đó lan rộng ra khắp mọi nơi đi!"
Chong thoáng chút ngỡ ngàng trước yêu cầu này, cậu nhắm mắt lẩm bẩm:
"Lan rộng ra... toàn bộ thân sao..."
Anh Nolan giọng đanh lại, tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ: "Em phải làm sao để toàn bộ lượng Nội khí đang dồn cục ở bụng lan tỏa và chảy đều khắp mọi ngóc ngách! Biến cơ thể thành một dòng chảy năng lượng tuần hoàn liên tục không ngừng nghỉ!"
Dứt lời của Nolan, Chong siết chặt nắm tay, lông mày nhíu chặt lại đầy kiên định. Toàn bộ tinh thần của cậu nhóc chính thức chìm vào trạng thái tập trung cực hạn nhất từ trước đến nay, chuẩn bị cho bước đột phá đầu tiên để lĩnh hội tuyệt kỹ đi trên không trung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.